9
Hắn ngồi đờ đẫn trên một băng ghế đá cạnh lề đường quốc lộ dài thượt, thi thoảng hắn ngước lên nhìn dòng người chạy qua lại, hắn thừa biết rốt cuộc sẽ chẳng có gì mới mẻ đâu, thế nhưng hắn vẫn ngước nhìn theo bản năng, chỉ để trông ngóng thứ gì đó mà hắn còn chẳng biết để khoả lấp được cái đầu óc trống rỗng của hắn.
Trời sáng mà lại u tối đến run rẩy trong ruột gan, sự ớn lạnh ấy mà đôi khi lại là niềm vui của mặt đường hực lửa giữa mùa hè, một báo hiệu của trời sắp mưa, bao con người vội vã nóng nảy ngoài kia sắp được hạ nhiệt đi một cách đúng ý nguyện, dẫu có vậy, dẫu có vài giọt nước đã rơi lộp độp trên đầu hắn cũng chả làm hắn nhận ra sự thay đổi ấy, vì đơn thuần, cơn điên của tên Tú Ân chả giống gì ai ngoài kia, hắn chẳng điên vì mệt mỏi, vì áp lực, vì sự bận rộn kéo dài, vì sự nặng nhẹ, cuồng bạo của những con người tỉnh táo với nhau, hắn chỉ đơn thuần là mắc kẹt trong chính cái thân thể yếu đuối dễ xúc động của mình tới từng thứ vớ vẫn nhất để mà khi hắn chẳng còn hơi sức suy nghĩ gì nữa, hắn sẽ ngồi lì một chỗ thế này, mặc cho mọi thứ vây quanh cứ tiếp diễn.
Người ở đây vốn không hề điên, hay phải mạnh dạn bảo không một ai ở đây điên, thậm chí có đi nữa, người ta cũng sẽ lướt qua rồi nghĩ rằng cứ tưởng tượng một thứ không tồn tại thì sẽ tốt biết bao cho những thứ tồn tại còn lại, một số thì lại trầm ngâm suy nghĩ với nhiều ánh mắt, thái độ khác nhau, rồi lại lướt qua mà để mặc vấn vương cứ gậm nhấm lòng mình, đó là cách mà người ta đối mặt với hiện thực và đau khổ của riêng họ, họ lấy một thí dụ đặc biệt nọ trong xã hội để họ có thể tự minh chứng cho sự tồn tại của mình....cũng là đặc biệt.
Và thế là Tú Ân, trong cơn say mãi mãi về sự khao khát được nhìn thấy, được chứng minh rằng bản thân hắn có tồn tại, được kẻ khác chú ý một cách công nhận, được bố của hắn nhớ tới mà công nhận, rằng biết bao nhiêu những gì bị cho là vớ vẩn, trẻ con trước đây........thật sự là đã từng có những ý nghĩa gì đó, mà ngay cả bố ruột của hắn còn chẳng nhận ra được, hắn vô tình, đen đủi thay lại nhận ra được điều đó, thế nên hắn đã chẳng mở lòng được với ai nữa cả, vì hắn biết rõ ngay cả bố ruột hắn không làm được thì làm gì có ai làm được, và một điều rất chắc chắn rằng, nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế, thì những suy nghĩ "đúng đắn" ấy vẫn cứ mãi sẽ là hiện thực của hắn, có phải lỗi tại hắn không ? Tất cả con người trên đời này đều không có lỗi.
Dẫu trời có mưa, có mát hơn một tý, thế nhưng như thể sự nóng bức đã hằn sâu vào bên trong người hắn vậy, hắn hay đi lang thang lại gần những nơi có điều hoà, hắn ghé những cửa hàng tiện lợi, rồi lại siêu thị, hắn ghé cả bệnh viện nữa, nơi có điều hoà tốt nhất, một cách vô thức và thường xuyên, để mà nhiều tới nổi ai cũng nhớ mặt hắn, vốn do ai cũng thấy cái mặt hay cười cười một cách đột ngột của hắn xuống mặt đường như đang trốn tránh ánh nhìn người khác, họ điều biết hắn là kẻ điên, như ta đã biết.
Rồi có người bắt gặp hắn lúc hắn ngồi trên ghế ngồi siêu thị.............một khung cảnh khó coi, ông Tứn.......và hai đứa con của mình, ..........em trai của Tú Ân là Khoa, và em gái của Tú Ân, Khắm, trong có vẻ như ông Tứn đang đi mua đồ mặc cho 2 đứa con của mình, phải...........đó là thứ gì đó giúp ta rất dễ nhận dạng ông ta, mắc kẹt với cái tôi của gia tộc, với cái định kiến về bề ngoài, ông ta không những hào phóng về mấy bộ đồ chỉnh chu, ông ta còn đòi hỏi người thân mình phải được như thế, con bé thảo ấy lém lỉnh lắm, nó nhìn qua nhìn lại cũng thừa biết ngay là có thằng anh Tú Ân của nó đang ngồi gần đấy, việc này làm tên Tú Ân đó sợ lắm, nó bảo với Khoa, rồi với cả ông Tứn, thế nhưng Khoa chỉ nhìn nó xong thì nhìn lại chỗ khác, dù có lẽ cậu ta thừa biết Tú Ân đang ngồi đâu, nhưng cậu ta cố tình không nhìn tới, cậu ta thừa biết.......sẽ chẳng có gì tốt lành nếu nhìn vào cái ánh mắt sầu khổ đáng thương của anh trai mình, thế vậy mà.........ông Tứn lại làm thế, cái ánh mắt ổng gắt gỏng không lý do, và luôn luôn như thế, luôn với tất cả mọi thứ,và nó đập vào hình thể của Tú Ân, hắn biết cái ánh mắt đó, cái ánh mắt mà người cha chưng ra mỗi khi mắng nhiếc con mình ăn mặc dơ dáy, lượm thượm, như ăn mày ấy..........chính xác là những gì mà hắn đang mặc bây giờ, thế nên hắn oà khóc mà chạy mất, Khắm thấy bất ngờ mà định đuổi theo, thế nhưng Khoa cản nó lại, Khoa là kẻ hiểu chuyện, cậu ta biết rốt cuộc cái thứ gọi là hơi ấm người thân nó đã tắt liệm trong người tên Tú Ân kia từ lâu rồi, giờ chỉ còn sót lại mỗi nỗi uất ức, cô độc, và hỏng hóc mà người thân hắn đã để lại cho hắn, cậu ta cũng đã chả thể giúp gì được.
Tú Ân ngồi trên cầu thang thoát hiểm, cứ mà ôm lấy chính mình, rồi thu hẹp cơ thể lại, có cái cảm giác bức bối, thịnh nộ tới mức muốn nôn mửa, vô danh quỷ lúc này không phải người bạn như mọi khi, mà nó đã trở thành con quỷ đích thực ben trong cậu, khi mà nó liên tục nhắc lại từng nổi đau mà cậu có.
"Không học giỏi là do không học bài"
"Sống sao cho đừng giống người đói khổ, lao động vất vả ngoài kia".
"Nhìn người ta mà học hỏi".
"Không phải ai cũng sinh ra trong gia đình sung túc như trò đâu"
"Chúng ta.........không có trách nhiệm........"
Những lời tưởng chừng như vô nghĩa ấy lại là những thứ sắc nhọn cắm chặt vào tim hắn đến tận giờ, và mỗi khi hắn cảm nhận được đau đớn, hắn lại nhớ về chứ, hắn có gào thét lên im đi, cút đi, giữa cái cầu thang vắng tanh ấy, không mấy ai biết tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com