Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: The Enigmatic Arrival

Một tia sáng chói lóa kèm với những kỳ lạ, khác thường như một sự đánh dấu của Đội tiên phong tiến vào thế giới mới. Ngay khi tầm nhìn cũng như nhận thức của họ trở nên rõ ràng, Richard, Zara và Elle nhận ra rằng họ đang ở ngay bìa rừng. Đằng sau họ là một chiếc cổng bằng đá khổng lồ được chạm khắc bằng những ký tự đặc biệt mà họ chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Cánh cổng đã ngưng hoạt động, không tỏa ra một thứ ánh sáng xanh chói lóa như khi họ bước vào. Cánh rừng này đối với họ trần ngập những thứ lạ lẫm với nhiều loại cây cối cao lớn, những loài dương xỉ kì lạ với đủ hình dạng uốn lượn và màu sắc khác nhau. Tất cả dường như nhắc nhở họ rằng đây rõ ràng không phải trái đất mà họ từng sinh sống. Ba người buộc phải vác những chiếc Ba lô lớn chứa dụng cụ cũng như khẩu phần ăn cho nhiều ngày, họ lần theo con đường mòn trong rừng để đi.

Richard tận dụng cơ hội này để nói với Zara trước khi họ tiến sâu vào vùng đất chưa được khai phá. Với một nụ cười khá ngớ ngẩn, anh nói: "À, Zara, người đồng chí thân yêu của tôi! Tôi tin rằng chúng ta có thể gác lại một số bất đồng để làm việc cùng nhau vì lý tưởng lớn nhỉ? Cô biết đấy, sau cùng thì tương lai của nhân loại nằm trong tay chúng ta mà, và tôi tin chắc rằng chúng ta có thể đạt được những thành tựu to lớn khi cộng tác với nhau đấy".

Zara nhếch môi nhìn Richard, bằng giọng điệu mạnh mẽ nhưng thận trọng: "Tôi không cần phải thích anh, Richard, giữa những chỉ huy tài năng khác, tôi hoàn toàn hiểu lý do vì sao họ cử anh thực hiện nhiệm vụ này cũng như tôi hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của nó. Tôi sẽ làm việc cùng anh, đó là điều chắc chắn. Nhưng đừng có mà suy nghĩ tới việc sử dụng bộ não đầy âm mưu của anh mà thao túng tôi. Tôi không phải là con rối của anh."

Nụ cười của Richard nở rộ hơn khi anh trả lời: Oh, tôi nào dám mơ tưởng điều đó thưa đồng chí Zara thân yêu. Tôi tôn trọng tối đa năng lực của cô, và tôi đảm bảo là ý định của tôi hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ của chúng ta mà". Lời nó của anh ta bao phủ bởi sự quyến rũ và sức hấp dẫn , khiến cho rất khó để nhận ra sự thật đằng sau đó.

Khi Richard và Zara "trao đổi" với nhau, Elle lặng lẽ quan sát mối quan hệ của họ, cô chỉ vừa biết họ khi nhận nhiệm vụ này. Cô cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa hai người họ. Cô cảm nhận rằng quá khứ giữa bọn họ sẽ ảnh hưởng khá lớn tới nhiệm vụ. Dù vậy, cô chỉ có thể hy vọng họ có thể tìm được điểm chung để hoàn thành sứ mệnh quan trọng này.

Ngay thi nhóm Richard chuẩn bị ra khỏi khu rừng, họ tình cờ chạm trán với một cuộc chiến hỗn loạn. Cánh rừng càng đi càng thưa ra, thay vào đó là những tảng đá phủ rêu tím và bụi hoa tỏa ra mùi hương hoa thơm. Rồi đột nhiên tiếng binh khí kim loại loảng choảng vào nhau khiến cho không khí thư giãn của khu rừng trở nên căng thẳng tột đó.

Giữa bãi đất trống, một nhóm năm người đang khó khăn chống lại một bầy quái vật dị dạng, chúng chỉ cao tầm một mét, da xanh lè, với đôi tai và mũi dài trông dị dạng và kinh tởm. Chúng không mặc quần áo nhưng tay thì cầm vũ khí gồm những cây gỗ được vuốt nhọn như những ngọn thương, đứa thì cầm dùi to, ngoài ra còn có cả kiếm sắt. Chúng bao vây đám người thành vòng tròn, rồi từng đứa, từng đứa lao lên tấn công, những người dân khốn đốn liên tục phải dùng rựa, giáo để chống cự hòng tránh những đòn tấn công dồn dập của đám quái vật.

Ba người nép vào một bụi rậm gần đó, Richard quan sát tình hình với một ánh mắt đầy toan tính: "Có vẻ như chúng ta có chút rắc rối rồi đây, những người bản địa kia có vẻ đang rất cần sự giúp đỡ đấy." Anh ta nói với một nụ cười tinh quái. "Có lẽ giúp đỡ có thể phục vụ lợi ích của chúng ta. Chúng ta có thể thu được thông tin quan trọng hoặc thậm chí là đồng minh hữu ích?!"

Zara với mắt sắc lạnh, cô nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đang diễn ra, trả lời với một giọng đầy khẳng khái: "Tôi không quan những âm mưu diễn ra trong đầu anh, Richard. Những người dân này cần sự giúp đỡ. Như vậy là đủ cho tôi rồi". Với một ánh mắt kiên quyết, cô rút ra hai khẩu súng lục và lao thẳng vào cuộc chiến.

Elle gật đầu rồi quay sang nhìn Richard với vẻ ngượng ngùng: "Chúng ta nên giúp họ nhỉ? Đó là việc đúng đắn mà" cô lấy trong túi da bên hông một khẩu súng lục nhỏ, loại chuyên dùng cho điệp viên hoặc nhét vừa túi xách để giúp các quý cô tự vệ."

Với điệu cười khúc khích, Richard trả lời: "Tất nhiên là vậy rồi, đồng chí yêu mến của tôi ơi, Cứu giúp người dân chính xác là điều chúng ta phải làm lúc này mà!" Nói rồi, anh cũng rút khẩu súng lục mang bên mình ra. Cả đội cùng tham chiến chống lại đám quái vật.

Zara xông ra từ bụi cây, cô xả hàng loạt đạn như mưa về phía đám quái vật nhỏ lùn. Bằng một màn trình diễn tuyệt mời cả về tốc độ lẫn độ chính xác, cô bắn hạ hàng loạt đám quái với chỉ chính xác mỗi viên đạn vào đầu từng đứa, hạ gục hầu như toàn độ bọn chúng với độ chính xác chết người. Kỹ năng chiến đấu đặc biệt và sự tập trung kiên định của cô ấy đã xoay chuyển cục diện trận chiến, đám người đang vất vả chống lại quái vật sợ chết khiếp với sức mạnh khủng khiếp của Zara. Elle, Richard chưa kịp làm gì thì mọi thứ đã được Zara dọn dẹp sạch sẽ, Elle chỉ kịp chạy đến những người dân để kiểm tra vết thương cho họ.

Sau khoảnh khắc căng thẳng, những người dân được cứu bắt đầu bình tĩnh lại, họ liên tục bày tỏ lòng biết ơn đối với Zara và nhóm của cô.

Một người đàn ông trung niên trong nhóm bước tới. Ông ta giới thiệu mình tên là Arvid, và là trưởng làng của một khu định cư nhỏ gần bìa rừng. "Chúng tôi đang mạo hiểm vào rừng để săn vài con thỏ, nếu may mắn thì chỉ mong được một ít lợn rừng để chuẩn bị cho mùa đông sắp tới thì bị lũ goblin hèn hạ ghê tởm này phục kích. Chúng tôi nợ các ngài cả mạng sống," Ông nói một cách nghiêm túc.

Cả nhóm ngạc nhiên sau đó nhẹ nhõm khi biết được họ sử dụng tiếng Đức, một ngôn ngữ khá phổ biến và quen thuộc với họ, những người từng trải qua Thế chiến Hai.

Richard, nắm bắt cơ hội, anh tự giới thiệu mình là thủ lĩnh của nhóm. "Tôi là Richard Muller, và đây là những người đồng chí của tôi, cô gái cơ bắp và mái tóc đỏ hoang dại là Zara Luciano và cô gái tóc vàng, mặc áo khoác trắng trong ngây ngô đó là Elle Montgomery. Các vị thấy đấy, chúng tôi đến từ một vùng đất xa xôi và thấy mình lạc lõng ở một nơi xa lạ như thế này. Nếu không phải là đòi hỏi quá nhiều, chúng tôi sẽ rất biết ơn nếu làng của ngài có thể cung cấp cho chúng tôi một nơi để nghỉ ngơi trước khi màn đêm buông xuống. Các ngài biết đấy, tôi thì cũng chẳng sao, nhưng tôi chẳng đánh để hai cô gái xinh đẹp phải qua đêm ngoài trời thế này."

Arvid thể hiện một sự do dự và e dè, không chắc liệu họ có thể tin tưởng những người lạ mặt này hay không. Nhất là sau khi thấy họ tiêu diệt hàng chục con goblin chỉ trong một khoảnh khắc. Cảm nhận được sự e sợ của đối phương, Richard tiếp tục, "Đừng sợ, ngài Arvid thân mến. Chúng tôi ở đây chỉ để tìm hiểu về thế giới này và khám phá những điều kỳ diệu của nó. Mục đích của chúng tôi là hòa bình và chúng tôi không có ý làm hại ngài hoặc bất kì người dân của ngài."

Những lời của Richard với giọng điệu khẩn thiết và lịch sự kết hợp với ánh mắt trìu mến, tội nghiệp khiến lão Arvid cảm thấy sẽ thực sự có lỗi nếu chần chừ mới họ vào làng nghỉ chân. Lão gật và chỉ tay về phía ngôi làng: "Tất nhiên là các vị ân nhân phải được đón trịnh trọng tại làng của chúng tôi chứ, chỉ là tôi đang suy nghĩ sắp xếp chỗ ngủ cho mọi người sao cho thoải mái nhất thôi."

Elli tò mò về loài quái vật này, bệnh nghề nghiệp và máu tò mò của một nhà khoa học khiến cho không thể ngừng bị thu hút với những điều mới mẻ này. Cô lên tiếng khi mọi người chuẩn bị di chuyển: "Chờ đã! Liệu tôi có thể mang sinh viên có tên Goblin này về làng để nghiên cứu được chứ? Tôi thực sự hào hứng được giải phẫu mẫu vật thú vị này!"

Mọi người đều đứng hình nhìn nhau vì những lời khá đáng sợ và tự nhiên được thốt ra từ một cô gái có vẻ ngoài và dáng dấp hiền lành, dễ thương này.

Ông trưởng làng bật cười: "Được được, để tôi bảo người mang xác một con về cho cô nghiên cứu nhé."

Cả đoàn mất nửa tiếng để ra khỏi khu rừng và đến được với ngôi làn của Arvid, ông dẫn Richard, Zara và Elle đi qua những con đường đất hẹp giữa những ngôi nhà nhỏ được làm bằng gỗ và đá, phía trên lợp bằng rạ khô.

Người dân dừng công việc hằng ngày của họ lại mà dõi mắt theo những con người mới tới làng của họ với sự tò mò và thận trọng xen lẫn tiếng xầm xì. Ngôi làng này dường như là một cộng đồng gắn bó chặt chẽ với nhau, cùng nhau đi săn, chăm sóc mùa màng và gia súc.

Arvid dẫn cả nhóm tới một ngôi nhà gần trung tâm của làng, cũng có vẻ là ngôi nhà khang trang nhất. Buổi tối hôm ấy, vợ lão Arvid dọn ra một bữa ăn tuy đơn giản nhưng có vẻ là tươm tất nhất khả năng của họ, bao gồm bánh mì đen, xúc xích và rượu mật ong. Arvid cáo lỗi vì không thể chuẩn bị được nhiều hơn vì thực phẩm cũng không có nhiều. Cả nhóm cảm động trước tấm lòng hiếu khách của lão.

Trong bữa ăn, Richard bắt chuyện với lão Arvid, nhẹ nhàng thăm dò thông tin về làng và các khu vực xung quanh "Vậy Arvid", Richard bắt đầu "Lão kể thêm cho chúng tôi nghe về làng của lão cũng như khu vực xung quanh được chứ?"

Arvid do dự một chút, lão nốc rượu rồi bắt đầu kể: "Cũng chẳng có gì nhiều, làng của lão tên là Hendach, chỉ có hơn chục hộ chung sống với nhau thôi, nhưng cậu phải cẩn thận với Nam tước Heinrich von Kleist, kẻ đó nổi tiếng độc ác và hoang dâm vô cùng. Hắn thường phép lính của mình thoải mái tới các làng xung quanh, bao gồm cả làng của lão để vơ vét mọi thứ mà chúng tìm được. Dân làng chỉ có thể giấu thực phẩm ở bên ngoài làng, ai chống cự đều bị chúng thẳng tay đánh đập, treo cổ."

Richard nheo đôi mắt lại khi lắng nghe "Thật kinh khủng, mọi người đã phải sống trong sợ hãi thường trực rồi!"

Arvid buồn bã gật đầu. "Phải, phải... nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất." Lão liếc nhìn vợ mình, người đang rót rượu cho Zara. Hít một hơi thật sâu, lão tiếp tục, "Nam tước yêu cầu chúng tôi cung cấp cho ông ta những cô gái trẻ trong làng. Có người nói những cô gái này bị biến thành nô lệ tình dục, trong khi những người khác tin rằng máu của họ được dùng để nấu rượu. Dù vậy, chỉ một điều duy nhất chắc chắn là những cô gái đó không bao giờ trở lại."

Nghe vậy, Richard sắc mặt tối sầm lại, thần sắc bình tĩnh thường ngày nhất thời kích động. "Thứ quái vật, làm sao mà một con người lại có thú tính tới mức vậy?!"

Trong khi đó, Zara đang lặng lẽ nhấm nháp ly rượu của mình, nhưng khi nghe Arvid tiết lộ, cô đập cốc xuống bàn, mặt đỏ bừng vì tức giận. "Mẹ nó! Thằng cặn bã! Chúng ta không thể cứ ngồi đây và để chuyện này tiếp diễn được!" Cô vùng ngồi dậy nhưng nhanh chóng ngồi bệt xuống vì ngấm say.

Richard bộc lộ rõ sự tức giận nhưng anh kiềm lại được: "Cô nói đúng đồng chí Zara, không bao giờ có chuyện chúng ta tha chết cho con lợn đấy được. Tuy nhiên, chúng ta cần thu thập thêm thông tin trước khi hành động, chúng ta ít người nên cần cẩn thận trong hành động. Tôi không nghi ngờ gì vào khả năng của cô cả, nhưng mà nếu biết rõ quân số của hắn, hoặc tốt nhất là dụ được chúng vào một trận mai phục để diệt cả bọn vẫn là tốt nhất."

Zara gật gật rồi nấc lên thành tiếng, nằm vật ra ghế dài. Bất chấp có những định kiến và sự dè dặt đối với Richard, nhưng Zara thực sự cảm thấy họ có chung sự đồng cảm nhất định. Đúng là rất hợp với chữ "đồng chí". Cô không ưa anh, cô không thích tính cách của anh. Nhưng cả hai lại cùng một chí hướng.

Hơi loạng choạng ngà ngà sau, Richard vẫn tóm lại một bình rượu đang uống dở và đi tới nhà kho. nơi Elle đang kiểm tra xác của con goblin. Khi bước vào, anh được chào đón bởi hình ảnh Elle được bao quanh bởi các bộ phận khác nhau mà cô đã lấy ra từ con quái vật. Cảnh tượng rùng rợn gần như khiến Richard buồn nôn, nhưng anh vẫn cố giữ được bình tĩnh.

"Đây," Richard nói, đưa rượu cho Elle. "Có vẻ như cô nên nghỉ tay một lát đấy. Nghiên cứu của cô tiến triển như thế nào rồi?"

Elle lau tay vào một miếng vải gần đó và nhận rượu một cách biết ơn. "Cảm ơn, đồng chí. Các cơ quan nội tạng của goblin khá giống với của con người, kể ra thì giống như một loài linh trưởng hơn. Giá như chúng ta có thiết bị để phân tích cấu trúc tế bào của chúng." Cô uống một ngụm lớn rồi đưa lại cho Richard: " Còn anh thì sao, anh tìm hiểu được gì rồi?".

Nhấp một ngụm rượu, Richard chia sẻ những quan sát của mình. "Đánh giá theo kiến trúc của ngôi làng và thức ăn của họ, tôi đoán nền văn minh của họ tương đương với thế kỷ 13 hoặc 14 so với thế giới của chúng ta. Nhưng còn quá sớm để kết luận bất cứ điều gì. Điều tôi thấy thú vị là những sinh vật như con goblin này dường như không phải là thứ gì quá dị thường đối với những người ở đây. Có vẻ như thế giới này là nơi sinh sống của nhiều loại quái vật khác nữa."

Elle trầm ngâm gật đầu. "Quả là một quan sát nhạy bén và thú vị. Có vẻ chúng ta sẽ cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu nơi này."

Richard thở dài, cảm thấy sức nặng của các sự kiện trong ngày. "Tôi nghĩ chúng ta nên đi chợp mắt một chút. Ngày mai nhất định sẽ là một ngày dài đấy."

Elle đồng ý, và sau khi thu dọn phòng thí nghiệm tạm thời của mình, hai người họ trở về nhà của Arvid để cùng Zara đánh một giấc rất cần thiết vào ban đêm. Những thách thức mà họ phải đối mặt trong thế giới mới lạ này chỉ mới bắt đầu, và họ sẽ cần tất cả sức mạnh, trí thông minh và ý chí mà họ để vượt qua những nguy hiểm phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com