Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 1: Trước khi khúc khải hoàn ca bắt đầu

Chủ nhật, ngày 1 tháng 5 năm 2022.

Tại thành phố Tân Châu, một thành phố nhỏ hiện đại nằm ở trung tâm của bốn lục địa lớn của thế giới, thành phố này còn được gọi là ' xứ sở thần tiên' vì có các tín ngưỡng từ khắp nơi trên thế giới hội tụ.

*Xào xạc*

Âm thanh từ những chiếc lá cây khô trên cành cây đung đưa trong cơn gió của đêm hè, nghe như nó như đang hòa tấu một bản nhạc dọc trên con đường ra khỏi trung tâm thành phố.

Trên bầu trời, những ngôi sao lúc sáng lúc mờ như những nốt nhạc trên bản nhạc thánh ca đã bị thất lạc, bọn chúng lẫn vào trong gió đêm giá rét một cách thật tầm thường.

- Giữa đêm dài ở bên trong bóng tối.

Giọng đọc thoại trầm bổng vang lên từ đằng xa, một con ngựa sắt đen lặng tờ xuất hiện từ trong bóng tối, nó chạy trên con đường mà nó đã chạy qua hơn hàng trăm hàng ngàn lần.

- Ta cưỡi ngựa sắt đi tuần giữa kiếp người chơi vơi.

Ánh đèn led kéo dài dọc theo hai bên con đường, nó kéo mãi đến tận chân trời chỉ để dẫn lối một cách hời hợt cho con ngựa sắt.

- Trong bóng đêm, ta là mây hay là gió?

Khung cảnh đan xen giữa con đường nhựa hiện đại và con đường mòn bùn đất khiến khung cảnh như một bức tranh không thực, đầy phi lý.

- Ta là bóng ma hay chỉ là ảo ảnh u sầu?

Những chiếc xe máy lang thang chạy xuyên qua con ngựa sắt, hình ảnh giống như hai không gian khác nhau đang miễn cưỡng xếp chồng lên nhau, tựa như một phép màu thần bí của các vị thần cổ xưa.

- Mọi người chạy trong vô định, chúng ta cũng như họ.

Con ngựa sắt cứ như một con hắc mã dữ tợn, những vết sẹo đại biểu cho những chiến tích hào hùng một thời vẫn còn đang in bóng rõ ràng.

- Nhưng chúng ta không cô đơn, bạn tôi ơi!

Kỵ sĩ tóc đen kéo dây cương và chỉ kiếm hướng ánh trăng lưỡi liềm, bộ giáp nhẹ màu lam bạc càng khiến khí thế hào hùng của hắn dâng cao, trên ngực của hắn cài huy hiệu trăng lưỡi liềm lấp lánh ánh bạc kim.

- Ánh trăng sẽ mạt khải cho bước đường ta đi.

Phong thái kiêu ngạo của hắn như một vị hoàng tử của một vương quốc thất lạc, hơn một là chàng kỵ sĩ hết thời, một chàng hoàng tử trẻ tuổi trong những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng kỳ bí phương tây.

Giọng đọc thoại của hắn dừng lại, thay thế bằng một tiếng thở dài buồn bã trong đêm trăng sáng.

- Lại một ngày vô nghĩa trôi qua, phải không?

Lời của chàng kỵ kĩ tầm phào trôi nhẹ bâng quơ không người hồi đáp, hắn cũng không cần ai đáp lời, bởi vì đã có người làm việc đó.

" Mỗi ngày đều có ý nghĩa riêng của nó mà".

Một giọng nói hồn nhiên của một cậu trai trẻ vang lên từ bên tai của hắn.

- Cuộc sống lặp đi lặp lại như 1 vở kịch không có hồi kết khiến ta không muốn tiếp tục sống nữa. Nếu như cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ chết, vậy chúng ta sống vì điều gì?

" Quixote, đừng bi quan như vậy".

- Những lúc không giống nhau mới tạo nên một cuộc đời đầy sắc màu không chỉ có đen và trắng, nhưng nó cũng chỉ là để xua tan đi cảm giác sợ hãi một cái chết tĩnh lặng không thể tránh khỏi.

" Có lẽ là vậy, nhưng hôm bữa gặp một con mèo cũng xem như một bất ngờ trong cuộc sống này, đúng không?".

Vào một hôm nào đó đẹp trời, chàng kỵ sĩ ánh trăng Quixote đang cưỡi con hắc mã anh tuấn của mình đi tuần thì đột nhiên, hắn đụng phải một con mèo nhỏ không biết xuất hiện từ chốn nào mà dám can đảm cản đường hắn.

Dù thế, hắn cũng rất lo lắng con tuấn mã của mình có đạp con mèo đó chết hay không?

Ai ngờ diễn biến tiếp theo rất bất ngờ.

Ngựa của hắn đụng trúng bụng mỡ của con mèo, nó rung một cái và dừng lại, con mèo bị đụng nhàn nhã bước đi bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Mèo chín mạng là sự thật!

- Ngươi ngủ đi, sáng ngày mai là thứ hai còn phải dậy sớm.

" Ok, ngủ ngon Quixote".

- Ngủ ngon, Vân Tiên.

Giọng nói của Vân Tiên bên tai biến mất, Quixote ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm.

Ánh trăng đang nằm giữa bầu trời đêm, mây mù xung quanh bị xua tan thành vòng cung vây quanh một vòng sáng như chiếc nhẫn cưới khổng lồ do ánh trăng tỏa ra.

Vầng sáng của mặt trăng lớn hơn gấp nhiều lần chính nó, đủ để xưng vương một cõi trên bầu trời, cứ như thể nó thật sự xuất hiện trước mắt người tình của mình.

Đẹp đẽ, rực rỡ, trong sáng và hùng vĩ. Những từ ngữ đó vẫn không miêu tả hết được vẻ đẹp đêm nay của trăng.

Đôi tay của hắn vươn lên nắm lấy mặt trăng, sau đó thở dài mở nắm tay ra, trong nắm tay tất nhiên không có gì trong đó cả.

- Nhìn ánh trăng trên cao, nhiều khi cảm thấy thế giới này như một giấc mơ.

Một ngôi sao băng đột ngột từ ánh trăng rơi xuống, nó phát ra tia lửa kéo dài qua màn đêm để lại những tia sáng cầu vòng như những sợi dệt của vận mệnh kỳ bí. Nó rơi càng lúc càng gần, sau đó vụt tắt xuống mặt đất phía xa.

Chàng kỵ sĩ dừng ngựa lại, hắn đưa mắt nhìn theo hướng ngôi sao băng rơi, hướng đó chính là trong cánh đồng lúa.

Quixote nhìn chăm chú vào con đường xa lạ dẫn ra cánh đồng tối om không có lấy một chút ánh sáng. 

" Đi thôi, đây là ' bất ngờ' mà cậu mong muốn".

- Vân Tiên, ngươi biết điều gì đó đúng không?

" Hửm? Một nhân cách như tớ làm sao biết được, ngược lại một thần cách như cậu phải rõ hơn tôi mới đúng chứ?".

Hít sâu một hơi, Quixote không nghi ngờ lời của Vân Tiên, hắn quyết định cưỡi ngựa băng qua con đường lạ lẫm.

Cánh đồng lúa đen kịt kéo dài như đến vô tận, phía chân trời thấp thoáng những ánh đèn bên những hàng cây bạch đằng sừng sững đón gió, hắn cưỡi con hắc mã chạy dài trên con đường theo hướng ngôi sao băng rơi khi nãy.

Khi đến gần, nơi đó được chiếu sáng bởi thứ ánh sáng mờ ảo, Quixote thấy một nàng tiên tuyệt đẹp như trong truyện cổ tích mô tả, nàng đang nằm dài trên tảng đá màu vàng như thể đang nằm trên chiếc giường trên thiên đàng, một khung cảnh phủ đầy sự hoa mỹ và bí ẩn.

Mái tóc đen mượt của nàng trải dài như dải ngân hà mộng ảo, làn da của nàng trắng như tuyết đầu mùa, đôi lông mi của nàng kẽ rung động mở ra đôi mắt xanh lá óng ánh còn hơn tất cả viên ngọc trai trân quý trên quả đất này. Đôi mắt của nàng đẹp đến nỗi hắn phải than ôi! Đôi mắt của nàng như chứa cả mặt hồ mùa thu buồn bã khiến cho các vị thần cũng phải rơi lệ.

Tất cả từ ngữ Quixote nghĩ ra đều không thể diễn tả một phần ngàn về khung cảnh hiện tại, một cảnh tượng ngay cả các vị thần cũng không thể không rung động.

Thế nhưng tại sao nó lại... vừa lạ vừa quen?

Tiên Nữ nhìn thấy chàng thiếu niên kỵ sĩ đang đứng sững sờ, nàng nở một nụ cười như khiến trăm hoa phải thẹn thùng, tay của nàng xách mép của chiếc váy hồng trắng hoa lệ để đứng lên, khăn quàng vải hồng nhạt kéo từ bên này qua đến bên kia và choàng qua tay như những Tiên Nữ trong truyện cổ tích hay choàng, nó phô ra trong gió như chiếc đuôi xinh đẹp đã mất của nàng công chúa người cá.

- Xin chào người lạ.

Tiên Nữ vẫy tay một cách thân thiện, nàng bước chân trần trắng trẻo đi trên gò đất khô giữa hàng lúa xanh mướt mới vào mùa, nàng đi đến đâu thì khung cảnh được thắp sáng đến đó, như thể cả thế giới đều đang bừng sáng trước sự xuất hiện của nàng.

Đứng trước chàng kỵ sĩ ánh trăng, nàng không có vẻ gì là e ngại mà như một cô nhóc trẻ tuổi tò mò về món đồ chơi mới lạ, nàng lịch sự cúi người gần lại hắn và ngửi nhẹ mùi hương cơ thể của hắn.

- Thơm thật đấy.

Vẻ mặt Tiên Nữ đầy yêu mị và quyến rũ, một dáng vẻ thưởng hoa ghẹo nguyệt như của các thiếu gia thời xưa đối với các mỹ nữ lầu xanh xinh đẹp.

- Chàng có thể cho thiếp hỏi, không biết so với cung điện trên trời, năm nay là năm nào?

Quixote rất nhanh lấy lại bình tĩnh và nhìn Tiên Nữ trước mắt, hắn dùng giọng lạnh nhạt trả lời nàng:

- Đây đã là năm 2022, cô là Truyền Thuyết phương nào thì trở về nơi của mình, đừng đến đây tác quai tác quái!

Tiên Nữ sững sờ nhìn vào mắt hắn, nàng tự nhìn lại bản thân, sau đó nàng uyển chuyển xoay tròn một vòng, tà váy của nàng bay trong gió như thể nàng đang nhảy một điệu ngắn.

- Thần thiếp không đẹp sao?

- Cô có thể trả lời đúng trọng tâm vấn đề được không? Cô đang hỏi vấn đề không liên quan đến chủ đề đang nói.

Thầm suy nghĩ một lúc lâu, lâu đến nỗi hắn muốn lên tiếng thì Tiên Nữ nói:

- Thiếp là Truyền Thuyết Tiên Nữ bắt nguồn từ phương bắc. Đầu tiên, chàng có thể thiếp biết chàng gọi là gì được không? Và Truyền Thuyết của chàng là gì?

- Đương nhiên, ta chính là Truyền Thuyết Kỵ Sĩ Ánh Trăng Quixote lừng lẫy giang sơn bắt nguồn từ phương tây.

Tiên Nữ cảm thấy tên hắn rất quen thuộc nhưng không biết tại sao lại thế, nàng liếc nhìn mặt trăng trên cao và chắp tay lại khẩn cầu nói:

- Quixote, chàng làm ơn... cho thiếp ở nhờ nhà chàng trước khi hoàn thành nhiệm vụ của phụ vương ở trần gian được không? Khi hoàn thành, thần thiếp chắc chắn sẽ hậu tạ chàng chu đáo.

" Đồng ý đi! Đó sẽ là một trải nghiệm không tồi đó Quixote".

Quixote một mặt nghe Vân Tiên trong đầu nói, một mặt thì hắn nhìn Tiên Nữ trước mặt đang dùng ánh mắt năng nỉ nhìn hắn.

- Hừm... được thôi, vậy cô tên gì?

- Chàng đoán xem.

- Phiền phức quá, khi ở thế giới bình thường cũng phải đổi tên, chi bằng sau này tôi sẽ gọi cô là... 

" Kiều, gọi là Kiều đi!".

Quixote tặc lưỡi và suy nghĩ đáp lại giọng nói của Vân Tiên.

" Đủ rồi! Chuyện giữa Truyền Thuyết thì không cần tới một nhân cách phải quan tâm, ngươi không ngủ thì sao sáng mai thức nổi?".

" Tớ chỉ gợi ý vậy thôi! Tớ ngủ đây".

- Sau này tôi sẽ gọi cô là Kiều. Trong địa phận Truyền Thuyết của tôi, tôi có toàn quyền xử quyết những trường hợp xâm phạm trái phép.

Nói rồi, không quan tâm nàng có đồng ý hay không, hắn bá đạo bế nàng lên con ngựa sắt của hắn và thúc ngựa chạy về lại đường cũ.

Kiều đang nằm gọn trong lòng ngực nhìn hắn, cô lẩm bẩm trong miệng:

- Y như bắt cóc.

Cưỡi ngựa xóc hơn cô tưởng, Kiều ôm cổ của hắn thật chặt, hơi thở ấm nóng của cô phả vào cổ khiến Quixote cảm thấy ngứa ngáy.

Chàng kỵ sĩ trẻ tuổi đưa nhìn theo phía phương xa, ánh trăng tha thiết soi sáng chỉ lối cho hắn về nhà. 

Có vẻ như... thế giới này cũng không tệ lắm.

....

Con tuấn mã chạy ra phạm vi ngoại ô của thành phố Tân Châu, nó dừng trước một ngôi nhà, ngôi nhà sàn làm bằng gỗ có vẻ hơi u tối và cũ kĩ.

Chàng kỵ sĩ ánh trăng Quixote một tay ôm Kiều xuống ngựa, hắn đi đến bên hông ngôi nhà lấy chìa khóa trong góc khó thấy và đưa chìa khóa vào ổ khóa.

Mặt trăng vẫn cứ rực rỡ trên bầu trời như đang ném sự quan tâm đến thế gian, ánh lam và bạc từ bộ giáp của chàng kỵ sĩ phản chiếu lộ ra một sự lạnh lẽo khó tả.

- Đây là ngôi nhà trống không có người ở, cô có thể ở lại đây thoải mái.

Kiều rất hài lòng và bắt đầu đánh giá.

- Nơi này nhìn có vẻ ổn! Khi hoàn thành nhiệm vụ của phụ vương, thiếp sẽ cho chàng trở thành Thần Thoại mới, trường sinh bất tử.

- Haha, trường sinh bất tử?

Quixote đột nhiên cười một cách nhạt nhẽo khiến Kiều khó hiểu.

- Con người chính là sinh vật kiêu ngạo nhất hành tinh. Chúng sợ, lo sợ bản thân khi chết thì sẽ là dấu chấm hết nên đã tưởng tượng ra đủ điều để có thể đối kháng lại nổi sợ cái chết. Thế giới này có cái gì mà trường tồn sống mãi?

- Theo một cách nào đó thì Thần Thoại đã không phải là người nữa mà là một khái niệm, trừ khi gặp Mệnh Định Cái Chết, một cái chết đã được số phận định sẵn. Theo lý thuyết nếu tìm cách tránh né thì vẫn có thể sống đến tiệm cận của vĩnh hằng.

Quixote cười khẽ không đáp lại.

" Này! Đưa điện thoại của tớ cho cô ấy đi, tiện cho việc liên lạc".

Bỏ qua việc vì sao nhân cách Vân Tiên vẫn chưa đi ngủ, Quixote đưa một chiếc điện thoại thông minh màu đen cho nàng.

- Đây là cái gì?

- Đây là điện thoại thông minh, một vật có thể giải đáp gần như toàn bộ về thế giới hiện đại.

Chàng kỵ sĩ cúi đầu bấm gì đó và thình lình đập vào mắt Kiều đó chính là video dạy cách sử dụng điện thoại dành cho bé.

Nàng muốn nói gì đó nữa nhưng Quixote đã cưỡi con ngựa sắt sang ngôi nhà kế bên, nó là nhà của hắn.

....

Sáng sớm hôm sau.

Kiều đang mặc đồ ngủ hình quả dâu mà nàng hô biến ra, nàng dũi lưng và ngáp dài, nàng bây giờ không còn dáng vẻ như tiên nữ giáng trần như tối hôm qua mà như một cô gái nghiện net.

- Sau khi nghiên cứu khái quát cuộc sống hiện đại đại khái ra sao, thì thật là quá tuyệt vời và đáng sợ.

* Cóc cóc cóc*

Kiều mở cửa với vẻ mặt có quần thâm mắt như gấu trúc do bấm điện thoại cả đêm, mắt nàng nheo lại nhìn bóng đen trước mặt do ngược hướng với ánh sáng bình minh của một ngày mới.

- Quixote?

Quixote? mặc áo khoác đen kiểu cũ, bên trong là bộ đồng phục học sinh có áo sơ mi trắng và khăn quàng cổ, bên tay trái của hắn đang xách một bịch giấy đựng bánh mì, mái tóc đen của hắn hơi loạn do bị gió thổi, ánh sáng phủ lên hắn như vắt lên một vầng sáng ấm áp tinh khiết buổi sớm mai.

Khi thấy nàng, hắn nở một cười đầy rạng rỡ, gió thổi khiến nàng không cần đến gần cũng có thể ngửi được mùi hương thơm ngát trên cơ thể của hắn.

- Chào buổi sáng! Mình tên là Vân Tiên, đây là đồ ăn sáng dành cho cậu.

?

Kiều bỗng bối rối, mới sáng gì mà như thay đổi một con người vậy? Còn cái tên Quixote hồi tối thì sao? Sao giờ lại giới thiệu là Vân Tiên?

Tất cả chỉ là một giấc mơ?

Vân Tiên bị Kiều nhìn chằm, hắn có chút ngượng ngùng vò tóc, biểu cảm của hắn ngớ ngẩn nhìn đi chỗ khác y hệt một thiếu niên ngây thơ tuổi mới lớn khiến người ta muốn chọc ghẹo.

- À.. nếu không có việc gì khác thì tớ đi học nha!

Nói xong, Vân Tiên vội vàng quay người bước đến bên chiếc xe với dáng đi hơi không được tự nhiên, hắn ngồi lên chiếc xe gắn máy đen, chiếc xe có chút bạc màu cũ kĩ, hắn đội nón bảo hiểm màu vàng, nó cũng nhiều dấu vết thời gian không kém.

Trước khi lái đi, Vân Tiên vẫy tay để chào tạm biệt với Kiều.

- Trăm nghe không bằng một thấy, trở thành Kỳ Bí( Truyền Thuyết, Thần Thoại, Thần Thoại Tarot) thì có trường hợp chia bản thân thành phần thần cách và phần nhân cách.

- Thật là thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com