P1. Chương 2: Ta đã hướng đến tương lai không biết
Thứ hai, ngày 2 tháng 5 năm 2022.
Đây là ngày thứ nhất sau khi gặp Kiều.
Những tia sáng bình minh vừa ló rạng đầy bắt mắt phía chân trời, nó phủ lên thế giới một màu sắc lóng lánh một cách mơ màng, nhưng nó không xua tan được cái lạnh của buổi sớm tinh mơ, cũng như không thể sưởi ấm cổ tay lạnh buốt của Vân Tiên, người đang chạy xe đi học.
Sau khi đưa bữa sáng cho Kiều, Vân Tiên chạy chiếc xe 50 phân khối trên con đường nhựa lạnh lẽo, làn da của hắn tưởng chừng như muốn đóng băng.
Thế nhưng, nhã hứng ngắm cảnh của hắn không bị ảnh hưởng, khung cảnh thành phố Tân Châu xưa nay vẫn vậy, hoa cứ nở vàng thắm con đường đến trung tâm thành phố, gió vẫn vi vu và cây bên vệ đường hững hờ, đầy quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Thứ xa lạ duy nhất chỉ là nhiều ngôi nhà bắt đầu xây mới, kiểu nhà sàn chống lũ dần biến mất thay thế bằng những ngôi nhà đúc khang trang.
Thành phố Tân Châu này có nhánh của lưu vực sông lớn chảy qua nên xưa rất dễ bị lũ vào mùa mưa, từ ngày xây các đập thủy điện trên thượng nguồn, nơi đây dần trở nên thiếu rất phù sa và nước ngọt, sự thiếu thốn vẫn tăng theo hằng năm.
Trong khung cảnh ngày bình thường dần đổi thay, Vân Tiên cảm thấy nó rất khác biệt, hắn tự nhận rằng tâm trạng của bản thân ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc của hắn đối với cảnh vật, tâm trạng này xuất hiện vì một người duy nhất.
Đó chính là Kiều! Tiên Nữ mà hắn đã gặp vào ngày hôm qua.
Ngoài trời lạnh lắm, nhưng kì lạ thay Vân Tiên lại thấy rất nóng, cái nắng nóng oi ả vào mùa hè cũng không như vậy, bởi nó nóng ở... trong tim, nó tuông chảy trong huyết quản, nó thấm sâu bên trong xương tủy, nó tưới vào linh hồn đang dần héo mòn.
Những con rắn nhỏ màu đen trên các cột điện đang trừng mắt quan sát hắn, chúng nó quan sát với cặp mắt đáng sợ, cặp mắt đặc trưng của loài máu lạnh và lý trí.
Nhưng Vân Tiên không để tâm, hắn cố gắng chạy xe thật nhanh đến trường để xếp ghế cho việc chào cờ buổi sáng.
Đầu tuần của một học sinh bình thường đều luôn luôn bắt đầu bằng câu chuyện quen thuộc: Ra sân để làm lễ chúc mừng hòa bình sau hơn 2000 năm chiến tranh không dứt.
Thứ hai là một ngày khiến người ta lười biến ở nhà lâu nhất có thể, và chắc chắn không ai vô sớm xếp ghế nên mặc định là tuần nào Vân Tiên cũng phải đem ghế ra xếp cho các bạn ngồi.
Vân Tiên tưởng tượng, bản thân như một chú ong thợ chăm chỉ.
Tất nhiên là một chú ong đẹp trai.
Hôm thứ hai nào đó, hắn cùng một bạn bên lớp kế bên sáng chế cách xếp ghế độc lạ, một đứa cầm chồng ghế quăng từng cái cho đứa kia bắt chụp rồi xếp xuống, rất thú vị.
" Cẩn thận!".
Giọng của Quixote kéo Vân Tiên ra khỏi dòng hồi ức vu vơ, một con mèo màu cam đột nhiên phóng ra. Mai mắn hắn là người từng trải, chưa gì là chưa gặp trên ' đường đua' nên hắn nhanh chân đạp thắng.
Vân Tiên dừng ngay sát con mèo, nó không bị gì cả, nó đứng trước xe liếc hắn một cái, sau đó nó dùng chân ra hiệu ' đi theo tôi' và nó chạy vào ngõ hẻm.
Hắn suy nghĩ trong giây lát và quyết định hỏi thăm ý kiến của Quixote.
- Thời gian cũng còn sớm vậy nên tớ sẽ đi theo.
" Muốn làm gì thì làm, dù sao ngươi cũng là đồ ham chơi".
- Quixote! Tớ chỉ đơn giản là muốn đi theo con mèo này để xem mục đích của nó là gì.
" Vậy sao?".
- Đúng vậy, cậu có thể vĩnh viễn tin tưởng vào tớ.
Vân Tiên tăng ga đuổi theo con mèo vào con hẻm. Trong con hẻm, con mèo chạy nhanh ở phía trước, Vân Tiên nhìn đồng hồ số trên đầu xe chỉ 40 kí lô mét trên giờ, hắn cạn lời tiếp tục đuổi theo con mèo phía trước.
Càng lúc càng thái quá!
Con hẻm bị kéo dài vô tận, hắn chạy mãi cho đến khi ra khỏi ngỏ hẻm là bãi đất rộng, những ngôi nhà dân bị bỏ lại phía sau, phía xa kia ẩn hiện rạch trời chia tách mặt đất và bầu trời, nơi đó có những ngôi nhà? Hình dáng của nó hơi tròn và trải dài như mô hình thu nhỏ của những ngọn núi hình con voi.
* Bợp*
Đó là tiếng con xe yêu dấu của hắn bể bánh, Vân Tiên xuống xe, hắn dựng chổi sau lên và xoay vòng bánh xe mò xem có đinh hay không.
Con mèo cam đột nhiên mặc bộ đồ như dũng sĩ đấu bò tót, nó đứng kế bên và mở miệng mèo nói:
- Cuối cùng cũng nói được. E hèm, chào mừng ngài đến với đất tổ của loài mèo chúng tôi, tôi thành tâm mời ngài theo chân tôi đi gặp Vua Mèo.
Vân Tiên chả hiểu gì hết, hắn bắt đắc dĩ bỏ nón bảo hiểm xuống và nhanh chóng đi theo con mèo, càng lúc càng thấy không đơn giản.
Đi cùng con mèo cam, hắn đi dọc qua những ngôi nhà như những ngọn núi nhỏ, dù là lạ nhưng khi bước vào lại là khung cảnh...
Loài mèo mặc đồ như con người, có mèo con, mèo trưởng thành, mèo già,... Họ đi dạo trên con đường làm bằng gạch xanh như ngọc, cảm giác đi lên cứ như bước lên bãi cỏ non yên ả khiến người ta muốn lập tức lăn xuống ngủ.
Trên đường phố của loài mèo, hàng quán bán những bánh kẹo chưa bao giờ gặp, hoa quả chưa được biết đến, những thức uống đổi màu liên tục, đồ uống của một chú mèo con bị thổi khí tạo thành bong bóng bay lên bầu trời trong xanh.
Phía xa hơn là quảng trường có đài phun nước, những giọt nước cùng ánh mặt trời tạo thành cầu vồng nho nhỏ song hành cùng với những nhạc công mèo, họ cầm trên tay đủ loại nhạc cụ xưa nay chưa từng thấy và chơi những bản nhạc kỳ bí như âm hưởng của một thế giới khác, nó khiến các chú mèo vây quanh say mê thưởng thức.
Vân Tiên hào hứng đi theo phía sau con mèo cam, hắn vừa đi vừa ngó theo hàng quán có những thức uống đổi màu liên tục mà vài con mèo đang vừa ngồi vừa nói chuyện khí thế, bên cạnh còn có những mèo nhỏ đang tụm lại, bọn chúng vừa uống vừa thổi bong bóng vào mặt nhau.
Con mèo cam đang dẫn đường liếc hắn vài cái, nó đi vào hàng quán mua 2 ly nước đổi màu liên tục, con mèo đi lại đưa cho Vân Tiên.
- Đây là thức uống độc quyền của chúng tôi, tên là ' Hương Vị Cuộc Sống', nó sẽ biến đổi vị theo màu sắc và có hơn hàng trăm hương vị.
Vân Tiên cầm lấy thức uống và uống ngay lúc ly nước chuyển màu hồng, nó có vị ngọt ngào dễ chịu, sau đó nó đột ngột đổi thành màu đen, uống vào có vị đắng đến mức Vân Tiên sửng sốt nhắm mắt le lưỡi.
Mèo cam mỉm cười, nó vừa uống vừa tiếp tục dẫn đường.
Trên con đường ngọc lục bảo có một con mèo xám cầm ly rượu, nó lắng nghe tiếng nhạc du dương và uống cạn ly rượu, ly rượu trong tay con mèo xám khi uống hết thì hòa tan thành nước và rớt xuống thẩm thấu vào nền gạch xanh.
Con mèo xám chân này đá chân kia, nó say xỉn, khi nó đang mắt nhắm mắt mở thì đột nhiên nó va phải Vân Tiên, người đang đứng sững.
- Quái! Một Truyền Thuyết à! Không phải bây giờ đã biến mất hết rồi sao?
Nhạc dừng đột ngột và những tiếng xì xào nhộn nhịp cũng tắt, những con mắt mèo gắt gao nhìn chăm chú mà trung tâm chính là Vân Tiên và con mèo xỉn.
Thời gian bỗng chốc như dừng lại.
- Cút!
Mèo xỉn nhìn thấy mèo cam rút kiếm kề cổ nó thì hoảng sợ tỉnh cả người, nó bỏ chạy đi, dù trợt té cũng ráng bò lết chỉ để biến khuất mắt tất cả mọi người.
Khu phố mở lại những tiếng nhạc du dương, những tiếng xì xào nhộn nhịp cũng quay trở lại bình thường, thế nhưng những điều này tràn đầy sự bất thường.
Giống như một lỗi vừa xảy ra trong chương trình, sau đó rất nhanh được lập trình viên sửa lại.
- Xin lỗi vì đã thất lễ với ngài.
- Không sao.
Vân Tiên chưa hiểu kịp chuyện gì đang xảy ra, nhưng thôi, dù sao hắn cũng khờ, suy nghĩ nhiều cũng không đoán được gì.
Đi đến gần ngọn núi lớn nhất, Vân Tiên nhìn lại phía sau.
Đột nhiên, Vân Tiên liên tưởng đến câu chuyện 100 con voi, sau đó có một con làm phản quay đầu về phương bắc. Chắc không phải con mèo nào đó trong này làm phản đâu, đúng không?
...
- Ta muốn nhắc nhở cậu cẩn thận một con mèo, mà thật ra nó đã là một con chằn tinh cấp Thần Thoại, nó đã có dấu hiệu mất khống chế, chắc hiện tại nó đang ẩn núp đâu đó trong khu vực thành phố này.
Trong cung điện hào hoa lộng lẫy không một bóng mèo, chỉ có Vua Mèo là một con mèo lớn già nằm dài trên ngai vàng, nó lười biến ngậm một ống thuốc lớn hút phì phà và chờ Vân Tiên hiểu vấn đề.
- Tại sao lại nói với tôi những chuyện này?
- Đương nhiên vì cậu là một Truyền Thuyết, ta cũng có mời vài Truyền Thuyết trong vùng để thông báo.
- Vậy là vẫn còn Truyền Thuyết quanh thành phố Tân Châu, con mèo xỉn khi nãy bị xỉn nên chắc là nói bậy nói bạ.
Bỗng nhiên, Vân Tiên chìm vào trong tiềm thức của bản thân.
...
Một cung điện ảm đạm bị bao phủ bởi sương mù đen không một chút ánh sáng, nó xây dựng theo phong cách thánh đường phương tây, những cây cột đổ ngã nhưng trần của nó vẫn không sập, trên trần là mặt đồng hồ với kim giờ là mặt trời, kim phút là mặt trăng, kim giây là ngôi sao.
Vân Tiên ngồi trên Ngai Vàng đổ nát, phía trước của hắn là một bàn tròn với hai mươi mốt chỗ ngồi còn lại đều để trống chỗ. Trên bàn tròn là bản đồ của thế giới, nhưng chỉ có thể nhìn rõ bản đồ của thành phố Tân Châu, phần còn lại đều bị sương mù đen bao phủ.
- Mỗi lần xuất hiện ở đây thì tớ lại tự hỏi tại sao hình dạng tiềm thức của chúng ta lại như thế này.
- Đừng suy nghĩ nhảm nhí, tiếp theo đến lượt ta.
Giọng nói là của Quixote đang ngồi trên Ngai Vàng phía sau lưng của Vân Tiên.
- Được.
...
Ở hiện thực, hình thái Truyền Thuyết Kỵ Sĩ Ánh Trăng với áo giáp màu lam bạc bao bọc hắn, nhân cách đã nhường chỗ cho thần cách xuất hiện.
Hắn, Quixote suy luận ra vài điều thông qua lời con mèo già này đang nói.
Đầu tiên, một sự uy hiếp xung quanh thành phố Tân Châu.
Thứ hai, điều gì đó mà con mèo già này đang ẩn giấu không cho hắn biết, không phải đa nghi mà do quá trùng hợp.
Suy nghĩ trong giây lát, Quixote dừng suy nghĩ và bắt đầu khinh bỉ Vua Mèo.
- Cách mời để thông báo là để một con mèo chặn đường, để ăn vạ à?
Không gian im ắng, Vua Mèo dùng đôi mắt vàng ngã tím đậm nhìn thẳng vào Quixote, nó nở nụ cười lớn.
- Thôi được, nếu ta gặp thì ta sẽ cẩn thận. Cảm ơn vì đã nhắc.
- Khoan đã, cậu hãy cầm lấy thứ này.
Vua Mèo đưa tay mèo ra, một chiếc xe hình con mèo chạy ra và trên đó là một viên đá xinh đẹp màu vàng có kí hiệu sư tử bên trong mặt trời.
- Đây là Kết Tinh Truyền Thuyết Sư Tử Ánh Sáng, kết tinh này xem như đền bù vì đã làm phiền cậu.
Quixote phức tạp nhìn Vua Mèo.
Thì ra là vậy! Ai đó đang ra sức hành động cấp tốc, chưa được bao lâu mà đã sắp đặt ổn thỏa.
Nhưng là ai? Sắp đặt chuyện gì cơ? Liệu có liên quan đến Tiên Nữ?
Quixote ôm đầu đau đớn, một thứ gì đó đang ngăn cản hắn suy nghĩ. Hắn cầm lấy kết tinh và xoay người bước đi thẳng tắp rời khỏi, môi hắn cắn chặt, nhịn đau không nói 1 lời.
Vua Mèo im lặng một lúc trong cung điện hoang vắng, quá khứ của nó bắt đầu xuất hiện.
...
Quá khứ thứ hai ngày 21 tháng 6 năm 1040.
Một con mèo trẻ tuổi đọc một phiến đá một cách bi thương.
- Thần Thoại Đấng Tiên Tri đưa ra một đoạn của lời tiên tri: Tất cả Kỳ Bí đều sẽ biến mất.
- Đất tổ của loài mèo chỉ là sản phẩm do Thần Thoại về loài mèo tạo ra, sự tồn tại của ta, bạn bè của ta, gia đình của ta, tất cả đều là giả, Kỳ Bí sụp đổ chúng ta cũng sẽ biến mất, sự tồn tại của chúng ta... ngay cả một hạt bụi cũng không bằng sao?
- Không được, Đấng Tiên Tri đang ở phía tây, ta nhất định phải đi tìm được ngài ấy để tìm cách cứu vãng đất tổ.
Quá khứ thứ hai ngày 20 tháng 6 năm 1200.
Qua thời gian hơn trăm năm, hành trình đi tìm Đấng Tiên Tri tưởng chừng như vô vọng. Dù nó chỉ là sinh vật được tạo nên từ Kỳ Bí nhưng tuổi thọ của nó cũng chỉ hơn con người và sắp đến hồi kết.
Dù cuộc hành trình này khiến nó trở thành Truyền Thuyết Sư Tử Ánh Sáng, nhưng cũng thật vô nghĩa, một Truyền Thuyết cũng phải chết mà thôi.
Ngay trước khi nó quyết định bỏ cuộc, nó tìm thấy người đó.... à không, là người đó tìm đến nó.
Giữa cánh đồng lúa mì vàng rộm, một hiệp sĩ đứng đó với dáng vóc uy nghiêm và mạnh mẽ, bờ vai rộng khoác tấm áo choàng xanh viền vàng phấp phới trong gió như cờ lệnh chiến trường, bộ giáp sáng bóng phản chiếu ánh vàng của tiểu mạch.
Hiệp sĩ xoay người lại, khuôn mặt của người vuông vức và cương nghị, đôi mắt nhắm chặt một cách bí ẩn, trên đỉnh đầu hiệp sĩ đội một chiếc vương miện vàng điểm đầy bảo thạch toát lên khí chất đế vương.
Trong tay người là thanh kiếm với cán gươm rực rỡ những tia kim cương lóe sáng của muôn ánh hoàng ngọc lung linh dệt những hoa văn jacinth. Thanh kiếm tựa như một kiệt tác của những yêu tinh trong huyền thoại.
Đó là thanh kiếm trong đá huyền thoại tượng trưng cho chủ quyền hợp pháp đối với đế quốc Pendlin, một thanh kiếm vốn đã bị thất lạc không còn xuất hiện ở thế giới của người thường.
Hiệp sĩ từng bước tiếng đến, mỗi bước đi của người đều vững chãi và tĩnh lặng, như thể mặt đất cũng phải cúi mình trước bật đế vương.
- Xin chào.
Người hiệp sĩ tưởng chừng lạnh lùng lại nở một nụ cười ấm áp như vầng thái dương.
- Đó là thanh kiếm trong đá, vậy ngài là...
- Đúng vậy, ta là đức vua mới của Pendlin, ngươi có thể gọi ta là... Quixote Pendlinight.
Con mèo lập tức để tay lên ngực và hành lễ, sau đó nó nói:
- Thưa Vua Quixote, ngài biết thần muốn gì sao?
- Đấng Tiên Tri đã nói cho ta biết, ngươi có muốn cứu lấy đất tổ loài mèo không?
- Tôi muốn, thưa đức vua.
Vua Quixote đặt cắm thanh kiếm xuống đất, hai tay của người đặt lên chuôi kiếm trong đá, đôi mắt của người dần mở ra, màu xanh dương như ánh sao sáng trên bầu trời.
Một mảnh ghép dường như của một lá bài xuất hiện, mảnh ghép nhanh chóng bay vào trong cơ thể của con mèo, con mèo như thể thăng hoa thành một thực thể cao cấp hơn, chính là Thần Thoại, một dạng sống gần như bất tử.
- Lời tiên tri phải trở thành sự thật, một đoạn trong lời tiên tri mà bạn cần chống lại là...
- Ánh sáng sẽ vuột tắt trong thủy triều đen.
- Thật sự... lời tiên tri có thể thay đổi sao?
- Nó có thể thay đổi, chỉ còn bạn tin tưởng tôi, chúng ta hãy cùng nhau.... thay đổi lời tiên tri.
- Điều bạn cần làm đầu tiên là chờ đợi, chờ đến khi ngôi sao chổi từ mặt trăng rơi xuống trái đất, vào sáng ngày đầu tiên hãy xuất hiện và giao cho 'tôi' Kết Tinh Truyền Thuyết của bạn.
- Kết Tinh Truyền Thuyết Sư Tử Ánh Sáng của tôi? Nếu vậy tôi sẽ phải...
- Đúng vậy, bạn sẽ phải chết, một cái chết thật sự.
...
Vua Mèo kết thúc hồi ức.
Cơ thể của nó dần ảo hóa thành sáng lên những đóm sáng, giống như những ông sao đang vây quanh.
- Tôi sẽ luôn tin tưởng ngài, cho đến giây phút cuối cùng.
" Thế nhưng đó thật sự là điều bạn muốn?".
Đến giây phút cuối cùng, Vua Mèo nhớ đến.
...
Một con mèo đang ngồi giữa cánh đồng hoa, nó có lớp vảy đen dần chiếm trọn cơ thể của nó, nó xoay đầu lại và nhìn Vua Mèo, đôi mắt của nó như thuộc về loài rắn nên nhìn rất nguy hiểm.
- Đây thật sự là điều bạn mong muốn? Nếu không cần phải cứu lấy đất tổ, bạn muốn làm gì?
- Tôi muốn...
...
Vua Mèo tan thành ánh sáng và biến mất, một giọt nước mắt rơi trên ngai vàng đang trở nên lạnh lẽo dần.
Đây là Mệnh Định Cái Chết.
...
Khi Vân Tiên dắt xe ra khỏi tổ địa loài mèo, tổ địa bắt đầu bị sương mù đen nuốt chửng và biến mất không một dấu vết, cứ như thể bốc hơi khỏi thế giới lạnh lẽo.
Sau khi rời khỏi tổ địa loài mèo, Vân Tiên bây giờ đang ngồi trong tiệm vá xe, hắn buồn chán lướt điện thoại thông minh, vừa lướt vừa cảm thán, đúng là đời.
" Ngươi biết vấn đề gì xảy ra đối với ký ức của chúng ta không? Vân Tiên".
- Tớ không biết nữa.
Vân Tiên trả lời qua loa với Quixote, Quixote cũng không hỏi thêm.
Khi vá bánh xe xong thì trong trường cũng đã hết làm lễ đầu tuần, có vẻ đã đến giờ ra chơi, hắn chạy xe vào trường, trường có một cổng hơi hẹp phía sau trường, nó dùng để cho xe ra vào để đậu ở sân sau của trường.
Nếu trước giờ vào học 10 phút mà không đậu xe, đảm bảo luôn là không có chỗ đậu và phải đậu ngoài nắng.
Mỗi ngày đều có rất nhiều xe đậu ngoài nắng một cách bất đắc dĩ, vì nhà xe không đủ diện tích chứa, quỹ đất của trường cũng đã dùng hết.
Vào đến lớp, Vân Tiên bước đi đến chỗ mình trong ánh mắt nhiều người đang liếc, họ liếc và tiếp tục nói chuyện với bạn của họ.
Hắn bước nhanh về chỗ của mình ở cuối lớp, nó nằm cạnh cửa sổ, từ đó có thể nhìn thấy cảnh ở căn tin, nhà xe và xe của hắn ở ngoài nắng.
Bình thường, hắn đi rất sớm và luôn đậu trong mái che nên hôm nay đậu xa ngoài nắng cứ có cảm giác bất an và tội chiếc xe yêu dấu của hắn.
Ghế nhà trường chính là ghế đôi, bạn của hắn là nhỏ Tiền đang bước ra để hắn vào trong chỗ của hắn ngồi.
Vân Tiên bước vào ngồi, vừa ngồi xuống thì...
*Rầm*
Một bạn nữ đập bàn và hất tóc, tên cô gái là Ngọc, cô ta nói với giọng hơi điệu đầy chanh chua:
- Này! Sao hồi sáng ông không vô sớm mà giờ này mới vào hả?
Lớp đột nhiên yên tĩnh không có tiếng nói chuyện, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía Ngọc và Vân Tiên để xem kịch hay.
Cảnh này rất quen thuộc, giống lúc ở tổ địa của loài mèo khi gặp con mèo xỉn, thì ra khoảng cách giữa người với động vật cũng gần như vậy sao?
Phiền phức đến và nếu bây giờ mà trả lời không hợp lí thì chắc chắn sẽ bị bàn tán nói xấu trên nhóm chuyên nói xấu mấy đứa bị ghét trong lớp.
Nhóm nói xấu đếm kha khá cũng có nửa lớp tham gia, chưa kể đến những cuộc nói xấu riêng, nhưng mà nếu giờ trả lời hợp lí hay không hợp lí cũng bị nói xấu, khác là ít hay nhiều thôi.
- Tôi đang trên đường đi học thì bị bể bánh xe nên đã chụp lại và xin phép cô, vậy nên bà không cần lo lắng đâu.
Vừa nói xong, Vân Tiên bật tấm ảnh bánh xe hắn đang vá, đồng thời còn bật ngày chụp cho con nhỏ Ngọc xem.
*Chặc*
Tiếng chặc lưỡi thanh lãnh vang lên trong không gian phòng học, Ngọc liếc qua người ngồi kế bên hắn, cổ đỏ mặt rồi đột nhiên giận dữ và xoay người bỏ đi nói chuyện tiếp với bạn bè.
Lớp học tiếp tục giống như chợ cá, bạn Tiền kế bên thở dài và nói:
- Mài sáng nay không vô sớm mang ghế ra và xếp nên chúng nó phải tự đi lấy, đương nhiên vì thế nên làm trễ lễ chào cờ buổi sáng và bị cho đứng hết lớp.
- Mài có bị đứng không?
- Không, tao nhanh trí chạy qua hàng lớp khác ngồi trước rồi.
Tiền, một cô gái rất đẹp trai, đẹp trai hơn cả người nổi tiếng trên TV, cô ấy mang tính cách mạnh mẽ, đáng lẽ sẽ rất được phái nữ và phái nam yêu thích, nhưng tính cách hướng nội 'không phân tranh với trần thế' nên đáng tiếc...
À mà nhỏ Ngọc có tỏ tình với nhỏ Tiền nhưng bị từ chối nên giờ có chút ghét và tình hình chung là Vân Tiên cũng bị ghét lây, hắn bị ghét từ khi ngồi chung với Tiền, cũng dễ hiểu khi ghen ghét với người ngồi kế người đẹp trai nhất lớp.
Đáng thương chỉ có Vân Tiên, nhan sắc cũng không kém nhưng do ngồi kế bên nên bị lu mờ, lại còn bị ghét vì ngồi cạnh người đẹp trai.
- Đang xem gì đấy?
Dù đang nói chuyện với Vân Tiên, nhưng nhỏ Tiền rất tập trung xem trên điện thoại thông minh cái gì đó nên hắn mở miệng hỏi.
- Đang coi cách khiến một cô gái yêu mình.
- Hả? Thật sao?
- Thật mà!
Vân Tiên không quan tâm nữa, hắn nhìn ra cửa sổ và tiếp tục suy nghĩ.
Qua những khe hở tán lá của cây kế bên cửa sổ, căn tin bên dưới nhộn nhịp đầy người đang vừa ăn vừa nói chuyện, ngập tràng không khí thanh xuân.
Nếu không phải gặp Kiều thì chắc bây giờ hắn còn đang buồn bã, thẩn thờ hết cuộc đời bình thường mất.
Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Vân Tiên dần có tia sáng hi vọng lấp lánh đẹp đẽ chân thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com