Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P1. Chương 3: Điều gì đang chờ đợi ta ở tương lai?

Trên đường phố tấp ngập người qua lại, một cô gái trẻ đang đi trên đường, cô mặc áo thun trắng, đội nón vàng cùng với áo khoác cùng màu và quần jean và mái tóc thon dài của cô để lại bóng lưng thật say mê cho người chiêm ngưỡng nó.

Kiều đang ăn một cây kem tươi vị sữa dâu, dáng người của nàng hơi nghiêng ra phía sau để ngắm nhìn bầu trời xanh cùng mây trắng.

Ánh mắt Kiều ánh lên như viên ngọc lục bảo độc nhất vô nhị, thế nhưng sâu bên trong chỉ là sự lạnh lùng một cách vô cảm.

Đâu đó bỗng bay ra một con chim sẻ, nó bay trước mắt Kiều giống như xé rách sự hờ hững của nàng, Kiều vô ý thức vươn tay cho con chim sẻ đậu lên ngón tay.

Chim sẻ mổ ngón tay Kiều giống như an ủi, nó nghiêng đầu nhỏ một cách ngốc nghếch đáng yêu nhìn nàng, Kiều ngẩn ngơ nhìn lại con chim sẻ, nàng nở nụ cười và quơ que kem trong tay.

- Muốn ăn hả?

Chim sẻ tức giận mổ ngón tay Kiều một cái rồi tung cái bay cao, chiếc lông vũ phản chiếu trong đôi mắt xanh lá của nàng như mùa hè rực cháy.

- Hiện tại, chỉ có thể thực hiện mọi thứ theo lời phụ vương.

Kiều đứng trước một con hẻm nhỏ có 2 bụi hoa vàng đang nở rộ rực rỡ, nàng bước vào trong và nói:

- Cuối cùng cũng tìm thấy, địa điểm mà người gửi thư mời nhắc đến.

Cuối con hẻm là một vùng không gian rộng lớn, trên đường Kiều đi có mái vòm che mát bằng cây xanh, hoa hồng vàng sinh trưởng rất nhiều dọc trên mái vòm, nó tỏa hương quanh quẩn nhưng không nồng đến mức mất đi sự quý phái vốn có của nó.

Qua khỏi mái vòm là một tòa lâu đài bằng thủy tinh trang trí bởi đá quý lấp lánh, nhưng tòa lâu đài đã sụp đổ chỉ còn lại phế tích thảm thương nằm ngổn ngang, giống như cuộc đời của một con người, dù tô điểm đẹp đẽ bằng biết bao đá quý thì đến cuối cùng thủy tinh vẫn là thủy tinh, thứ vốn đã định sẵn là sẽ vỡ vụng theo thời gian.

Kiều bước đến gần lâu đài trên con đường được lót đá hoa cương tinh xảo, cánh cửa của lâu đài thủy tinh tự động mở rộng cho người được mời đến.

Cô gái tóc vàng ngồi lặng lẽ trên một phiến đá sắp sụp đổ, cứ như thể nơi đây là phòng trà riêng của cô giữa lâu đài hoang tàn. 

Cô mặc chiếc váy dài ôm lấy vóc dáng thanh mảnh, thêu kín những đóa hoa hồng vàng rực rỡ, giữa mỗi nụ hoa lại có một viên ngọc nhỏ, như thể từng giọt ánh sáng bị bắt giữ, họa tiết trên váy mang đường nét sắc sảo ẩn một số chữ tượng hình như thuộc về di tích từ một đế chế từng huy hoàng. 

Nâng tách trà lên môi, cô gái nhìn Kiều với đôi mắt hiền lành và gật đầu xem như chào Kiều.

Váy dài tinh xảo xuất hiện trên thân Kiều, hình thái Truyền Thuyết Tiên Nữ xuất hiện và dịu dàng ngồi vào ghế đối diện cô gái tóc vàng.

Bình trà màu hồng trắng tự động rót vào ly và đưa đến trước người của nàng một cách tao nhã như trong truyện cổ tích.

- Tôi là Yanara. Hân hạnh được gặp tiểu thư, Truyền Thuyết Tiên Nữ.

Tiên Nữ thưởng thức trà thơm ngát trên bàn tròn, nàng cũng đồng thời nhìn thấy 1 bông hoa cúc bị vặn nát ở trung tâm của bàn trà.

- Cô là Thần Thoại về Hoa Hồng Vàng, vậy thì hoa hồng vàng của cô đang mang ý nghĩa gì?

- Hoa hồng vàng của tôi tựa trưng cho một tình yêu không thay đổi, tôi là Thần Thoại Hoa Hồng Vàng Của Tình Yêu Vĩnh Hằng bắt nguồn từ phương nam.

Tiên Nữ thẳng thắng nhìn thẳng vào mắt của Yanara, trong ánh mắt ấy chỉ có bóng của chính nàng.

Nàng đột nhiên hoảng hốt, nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp chàng Kỵ Sĩ Ánh Trăng lãng mạng, hắn ôm như an ủi nàng trên con ngựa sắt của hắn và cùng nhau trên cưỡi ngựa băng qua cánh đồng bạc ngàn bao la bất tận trong đêm trăng tròn, nàng nhớ cái bữa sáng đầy ấm áp hắn đưa, cùng cái ngượng ngùng dễ thương như gặp người tình trong dạng nhân cách của hắn.

Chắc chỉ là nhầm lẫn, mới gặp mấy lần mà tại sao lại có cảm giác đã biết nhau từ trước, không tự chủ để lại ấn tượng sâu sắc và cảm mến.

Chúng ta cũng đâu ở bên cùng nhau rất lâu và hiểu gốc gác của nhau đâu để mà yêu? Một tình yêu sét đánh không phải là một tình yêu đích thực.

Yanara nhảy múa bước ra cánh đồng hoa, cô xòe tay ra ý muốn Tiên Nữ cũng cùng đi theo, hai người cùng bước vào cánh đồng hoa vàng tươi tốt dưới ánh mặt trời giả tạo.

- Vậy cô muốn điều gì?

Tiên Nữ triệu hồi thanh kiếm sắc bén dí sát vào cổ Yanara, thế nhưng cô ta không sợ hãi, ngược lại còn nở nụ cười phản chiếu trên mặt kiếm.

Thanh kiếm tông màu vàng kim chủ đạo, tỏa ra sự nguy hiểm thần thánh, dường như nó là món quà của ai đó rất quý giá mà Tiên Nữ không thể nhớ ra.

Cây kiếm này tên là: Nhật Vương Kiếm. Thanh kiếm biểu hiện quyền lực tuyệt đối và sự vĩ đại của mặt trời, đồng thời nó cũng là thanh kiếm vận mệnh tự động tìm kiếm chủ nhân xứng đáng. Thanh Nhật Vương Kiếm do ... đem đến như một món quà cho nàng.

Tiên Nữ đột nhiên nhăn mặt lại, thanh kiếm này... là do ai đem đến? Bỏ qua việc đó một bên, nàng còn có việc cần giải quyết.

- Độc chiếm Truyền Thuyết Hoa Hướng Dương phương nam, nẫng tay trên của người khác vui lắm à?

- Đừng lạnh lùng như thế! Tôi cũng đã lịch sự gửi thư cho tiểu thư tìm đến đây thôi, với lại tôi cũng không dám gây thù với người sắp thành Thần Thoại Tarot mới.

Yanara chỉnh lại váy, cô cúi người nhẹ nhàn tao nhã nâng hai mép váy như một tiểu thư quý tộc thực thụ.

- Đại diện cho Thần Thoại phương nam, tôi xin được phép đưa lời mừng đến tiểu thư và gửi lời hỏi thăm đến The Moon. Kết Tinh này cứ xem như là thành ý.

Dưới đất mọc lên 1 bông hoa vàng rất lớn, tâm của nó là Kết Tinh màu vàng hình hoa hướng dương, đó là Truyền Thuyết Hoa Hướng Dương.

- Vũ điệu của hoa hướng dương này là món quà gửi tặng tiểu thư, nó được các vũ công nhảy trong lễ cầu nguyện của mặt trời khi xưa, tiểu thư có thể nhảy nó trong lúc trở thành Thần Thoại Tarot.

Yanara độc vũ trên cánh đồng hoa hồng vàng, gió nhẹ thổi phất lên bay đầy cánh hoa vàng, khung cảnh lãng mạng dường như không thực, ngọn lửa hồng vàng đột nhiên bốc lên trên người cô ấy, ngọn lửa có lẽ dùng để để trừng phạt những kẻ không có tư cách nhảy vũ điệu thần thánh.

Trong ánh lửa rực cháy, những bước nhảy của Yanara thật cao quý và thần thánh, một vũ điệu hướng về ánh mặt trời chói chang và tàn bạo.

Cuộc đời của Yanara bắt đầu chiếu lại.

....

Ngày 26 tháng 3 năm 62.

- Con muốn quà sinh nhật là gì?

- Thưa Sứ Giả Mặt Trời, con chỉ muốn ngài thật lòng trả lời câu hỏi của con.

- Được, con cứ hỏi.

- Nếu như cuối cùng ai cũng sẽ phải chết, vậy thì chúng ta sống vì điều gì?

Yatara nhỏ tuổi quỳ gối trong một đền thờ nằm giữa sa mạc phía nam xa xôi, cô nhìn chăm chú vào một người đàn ông trước mặt để chờ đợi đáp án.

Anh ta mặc áo giáp vàng được chạm khắc hình biểu tượng thần mặt trời thiêng liêng và những kí tự tượng hình về việc con người thờ phụng mặt trời trên vai và ngực. Phần giáp ngực để hở hai bên sườn và giữa bụng phô ra cơ bụng sáu múi rắn chắc, cánh tay của anh ta không có giáp che chắn để lộ cơ bắp cuồn cuộn như được tạc từ đá cẩm thạch tinh xảo. Anh đội một chiếc mũ chiến đấu hình đầu của đứa con của mặt trời.. Kim Ô, đôi mắt của người đàn ông có màu đen tuyền như đang nhìn xuyên thấu tâm can của Yatara.

Anh ta đang đứng trong ánh mặt trời chói chang như thể một vị chiến binh thần thánh, gió nhẹ thổi qua cuốn theo lớp bụi vàng từ những bậc đá cũ khiến anh ta mơ hồ khó chạm đến.

- Đối với những câu hỏi có nhiều đáp án, con phải tự tìm ra đáp án của chính con.

- Nhưng... thưa Sứ Giả Mặt Trời, nếu vậy thì làm thế nào để con biết được đáp án đó có thật sự đúng hay không?

- Không có đáp án nào thật sự đúng, cũng như không có đáp án nào thật sự sai, chỉ cần con tin rằng nó là đúng, nó là đúng.

Yatara nhỏ tuổi cái hiểu cái không, cô gật đầu một cách miễn cưỡng.

- Thưa Sứ Giả Mặt Trời, cảm ơn người đã giải đáp cho kẻ ngu muội này.

Sứ giả Mặt Trời không đáp lại, anh ta quay người rời đi, trên lưng anh ấy là một tấm khiên tròn ánh vàng khắc hình mặt trời rực cháy, cây rìu chiến trên thắt lưng dính vết máu vẫn chưa khô.

Khi Yatara trưởng thành, cô nhận ra... khi con người ăn không đủ no, mặc không ấm và mạng sống không được an toàn. Thế nên họ làm gì có thì giờ để suy nghĩ ý nghĩa của sống và chết? Họ vẫn tiếp tục sống, cố gắng sống đến khi không thể không chết.

- Nhân danh mặt trời tối cao, ta sẽ thẩm phán tội ác của các ngươi.

Yatara được Sứ Giả Mặt Trời nhận làm môn đồ và công nhận cô. Nhờ Sứ Giả Mặt Trời công nhận, cô đã trở thành Truyền Thuyết Môn Đồ Của Sứ Giả Mặt Trời. Sau khi trở thành Truyền Thuyết, cô biết được thì ra Sứ Giả Mặt Trời là một Thần Thoại, vì có sự công nhận của thầy mà cô đã có thể trở thành một Truyền Thuyết.

Sau khi được truyền dạy hết mọi thứ từ Sứ Giả Mặt Trời, cô đi khắp phương nam để ngăn cản chiến tranh và truyền phá niềm tin về mặt trời, mọi người gọi cô là Sứ Giả Hòa Bình của phương nam. Hết cả cuộc đời cô đều đang trên đường cứu giúp con người.

Ngày 26 tháng 3 năm 126.

Khi đến cuối đời, Sứ Giả Mặt Trời xuất hiện trước lúc cô qua đời, anh ta vẫn trẻ trung cường tráng như lần đầu cô gặp, Thần Thoại thì ra lại có thể sống lâu đến thế.

- Con có muốn sống tiếp không? Nếu ta nói con có thể sống mãi, con có muốn không?

Yatara nhắm đôi mắt đã nhiều nét nhăn lại, cô nói với chất giọng già nua:

- Thưa thầy, chết là một điều tất yếu với mỗi một con người, thế nhưng không ai muốn chết cả.

Sứ Giả Mặt Trời rời đi, Yatara không biết rằng đó là lần cuối cùng cô được nhìn thấy thầy của mình.

Yatara thấy một vầng mặt trời, một nữ thần không rõ mặt đang ngồi trên Ngai Vàng Mặt Trời, nữ thần liếc nhìn cô, sau đó sức sống tràng ra trong cơ thể cô như biển cả, cô trẻ lại như tuổi đôi mươi.

- Đây là...

- Thần Thoại, nữ thần đó là Thần Thoại Tarot The Sun, nữ thần nhìn mình, mình... đã trở thành Thần Thoại? Thần Thoại của mình là... Thần Thoại Kẻ Phán Xét Của Mặt Trời.

Tri thức về Thần Thoại bắt đầu xuất hiện trong đầu của cô, như thể cô đã đọc đi đọc lại những điều đó hàng trăm lần.

- Mệnh Định Cái Chết của mình là... chết cháy? 

- Thầy đã làm gì? Thầy đang ở đâu?

Rất tiếc không còn ai có thể giải đáp thắc mắc cho cô, cô quyết định tiếp tục hành trình mang lại hòa bình của mình.

Ngày 26 tháng 3 năm 462, trước ngày thần mạt.

Đã hơn ba trăm năm trôi qua.

Yatara đã muốn phát điên, nhìn xem thế giới của cô đang xảy ra điều gì xem.

Thần Thoại Tarot đang Thần Chiến, các Thần Thoại thì đấu đá mỗi ngày, Truyền Thuyết cũng thường xuyên chém giết lẫn nhau, con người thì mở cuộc chiến tranh phạm vi toàn thế giới khiến biết bao người lầm than. 

Dù cô có dùng cách nào cũng không khiến tình hình tốt hơn, cô nhận ra... ý nghĩa của sống và chết mà cô tìm được khi còn là con người, tất cả đều vô nghĩa khi trở thành Thần Thoại, Thần Thoại không phải con người!

Thất vọng với thế giới và càng thất vọng với sự bất lực của chính bản thân, cô xây một kim tự tháp ở cuối phương nam và lựa chọn ướp xác và an nghỉ sâu trong kim tự tháp của cô.

- Nếu ngay từ đầu không có hy vọng, vậy thì sẽ không có thất vọng.

Ngày 26 tháng 3 năm 1500.

Hơn ngàn năm đã trôi qua, quan tài mà cô đang nằm bị mở ra, cô mở mắt và thấy một chàng trai tóc nâu đang tò mò và chuyển sang xanh mặt khi thấy cô nhìn cậu ta.

- Ôi Chúa Trời Tối Cao của tôi! Xác ướp sống lại.

Yatara bình tĩnh tháo vải liệm quanh người ra, cô cạn lời nhìn cậu trai trẻ co rút vào một góc phòng.

- Người phương tây?

Husani.


....

Cuối vũ điệu, Yanara vươn tay muốn nắm lấy mặt trời, lòng bàn tay lộ ra hình xăm mặt trăng, ánh mắt cô đầy lưu luyến, cô xoay tròn và cúi người chào tạm biệt.

Yanara bị đốt cháy thành ánh sáng trên cánh đồng hoa hồng vàng đã tàn lụi.

Đây là Mệnh Định Cái Chết.

Tiên Nữ đứng đó nhìn ánh lửa còn sót lại trên cánh đồng hoa hồng vàng phản chiếu trong đôi mắt nàng, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì trong đôi mắt đó.

....

Trời lúc này đã chiều tà, Vân Tiên đã đi học về và đang chuẩn bị đồ ăn tối cho Kiều, đương nhiên là hắn tự nấu, khác với lúc giữa trưa đi học về không có nhiều thời gian vì phải đi học tiếp nên hắn có mua đồ ăn ngoài, nhưng Kiều lúc đó đi vắng nên hắn ăn một mình.

Lúc đó, Vân Tiên ngó qua thấy căn phòng không có ai, căn phòng đã tràn đầy đồ trang trí, đủ mọi thứ cần thiết từ giường, tủ,.... Đúng là Tiên Nữ, nàng chuẩn bị trong thời gian ngắn bằng một cách thần kì nào đó, thật mộng ảo, không biết có dùng phép gì biến ra không nữa.

Sau khi chuẩn bị đồ ăn xong, Vân Tiên thắp nhan trên bàn thờ chính, hắn cúng thêm ba bàn thờ, lần lượt là bàn thờ thông địa, bàn thờ tổ tiên và bàn thờ thông thiên. Những bàn thờ lần lượt đại diện cho dĩ vãng, hiện tại, tương lai.

Trên bàn thờ chính là một bức tranh sơn dầu, trọng tâm của bức tranh là một người được gọi là Đức Thầy bị bôi đen không rõ nhân dạng một kì lạ, ngài ấy ngồi trên Ngai Vàng Sáng Thế, phần ngực bị pha màu đỏ như máu thánh đang chảy.

Bên trái bức tranh là môn đồ nhất đang đứng đưa lưng với bức tranh, đó một nam thiên sứ tóc nâu với đôi cánh trắng như tuyết, thiên sứ mặc giáp lam bạc giống một thánh kỵ sĩ phong cách Thần Thoại Về Thượng Đế.

Bên phải bức tranh là môn đồ thứ hai đang tựa đầu vào tay của Đức Thầy nên không rõ mặt, đó là một người phụ nữ tóc màu xanh nước biển mặc trang phục làm bằng vải trắng như trong Thần Thoại Hy Lạp.

Bên góc dưới bức tranh là môn đồ thứ ba đang tựa lưng vào chân của Đức Thầy, đó là một người đàn ông tóc đen cường tráng mang mặt nạ đầu chó rừng đen, người đàn ông mặc áo giáp đen và vàng như trong Thần Thoại Ai Cập.

Đó là một bức tranh tên là... Bữa Gặp Mặt Cuối Cùng, bức tranh miêu tả ngày Đức Ngài ' chết' và ba môn đồ khóc thương bên Ngai Vàng Sáng Thế.

Tàn nhan ánh ngược trong đôi mắt đen thành kính của Vân Tiên.

" Chúng ta đã là thực thể tiếp cận Thần Thoại vậy mà ngươi còn thờ cúng những vị thần không có thật".

Giọng nói của Quixote truyền từ trong tiềm thức có vẻ hơi chói tai, thế nhưng Vân Tiên vẫn bình tĩnh đáp nhỏ nhẹ:

- Người bình thường không chứng minh được chúng ta tồn tại, cũng như chúng ta không thể chứng minh Đức Thầy và ba môn đồ có tồn tại hay không?

" Thật phiền phức, thay vì những vị thần giả mà Tam Kiếp giáo của ngươi thờ phụng, sau không tín ngưỡng những Thần Thoại ngoài kia? Ít nhất nó còn đáng tin hơn về câu chuyện nực cười rằng thế giới được tạo ra bởi Đức Thầy và ba môn đồ".

- Tôi biết mà.

Giọng Quixote biến mất, phần thần cách của hắn có vẻ tức giận nên từ chối nói chuyện.  

Ánh mặt trời chạng vạng khiến ngôi nhà của hắn hơi tối, ngoài đường bắt đầu bị bao phủ bởi màn đêm lạnh lẽo, tàn nhan trên bàn thờ sáng rõ như muốn xua tan tà ma quỷ quái.

Vân Tiên đóng cửa lại, hắn xách đồ ăn đã làm xong qua nhà Kiều.

...

Kiều đứng bên cửa sổ, nàng ngắm ánh trăng thê lương và ném những đóa hoa hồng vàng hướng mặt trăng, nhưng cuối cùng chúng cũng rơi lả tả xuống đất, giống như một giấc mộng không bao giờ có thật.

*Cóc cóc cóc*

Vân Tiên bước vào, hắn nhìn thấy Kiều ngồi xuống bàn, trên bàn tròn là ánh nến lung linh cùng với 1 bông hoa hồng vàng hiếm thấy cô độc, nó được cắm trong bình hoa nhỏ trên bàn.

Có chút căn thẳng, Vân Tiên ngồi xuống, Kiều rót cho hắn một ly trà thơm, hắn cúi đầu, một hơi uống cạn, sự ngại ngùng hiện rõ trên mặt.

- Anh Vân Tiên biết hôm nay em làm những thứ này để làm gì không?

- Hửm?

- Đương nhiên để có không khí nói về lí do em xuống trần gian cho anh Vân Tiên nghe rồi!

Mặt trăng lên cao giữa thế giới này, bóng đêm xâm lăng bị đẩy lùi ra một góc bầu trời đêm cùng hát ca với những ngôi sao.

" Giao cho ta".

Áo giáp lam bạc xuất hiện cùng với huy chương ánh trăng chói mắt, Truyền Thuyết Kị Sĩ Ánh Trăng xuất hiện.

- Gọi ta là Quixote.

- Rồi rồi, chàng Quixote có muốn biết lí do không?

- Đương nhiên.

Quixote đứng lên, hắn cúi sát khuôn mặt nhìn Tiên Nữ trước mắt, nàng xinh đẹp trong bộ váy hồng trắng, nhưng có vẻ hắn hứng thú với thứ khác hơn là vẻ đẹp vẻ bề ngoài, một thứ gì đó...

Tiên Nữ hoảng loạn, nàng đỏ mặt nhìn qua một bên, Quixote ngồi lại chỗ cũ như không có gì, hắn ra hiệu nàng kể.

- E hèm, phải kể đến phụ vương của thiếp, phụ vương muốn thiếp phải đăng lâm Thần Thoại Tarot The Sun.


- Cây Thế Giới và Trái Cấm là gì?

- Cây Thế Giới quyết định luật lệ của toàn thể sinh vật, Thần Thoại và Truyền Thuyết phải tuân theo. Ví dụ luật kinh điển đầu tiên được đưa vào từ hơn 2000 năm trước quy định, Thần Thoại và Truyền Thuyết nói chung không được can thiệp vào hiện thực, càng mạnh mẽ thì càng bị trói buộc, không thể sử dụng sức mạnh vào hiện thực. Vậy nên khi họ sử dụng sức mạnh, người thường sẽ không thấy và sức mạnh đó cũng không ảnh hưởng hiện thực.

( - Trái Cấm thì là một kì tích do Cây Thế Giới mọc ra, nó cần hấp thụ rất nhiều năng lượng để chín, quả khi chín của nó có thể ban một điều ước mà ai cũng mong muốn, nhiều tôn giáo như Tam Kiếp giáo ở đây, Triết Lý giáo ở phương bắc, Chân Lý giáo ở phương nam, Thiên Quang giáo ở phương tây và Nhân Mệnh giáo ở phương đông. Những tôn giáo này đều có điểm chung nhắc hai người nam đầu tiên và nữ đầu tiên trộm Trái Cấm trong Vườn Địa Đàng và điều ước của họ thành hiện thực.)

- Tóm lại, Cây Thế Giới có sức mạnh viết lên luật của thế giới.

- Đúng vậy, các Thần Thoại Tarot nội chiến đến bây giờ đã hơn 2000 năm, tất cả Thần Thoại Tarot đều đã gặp Mệnh Định Cái Chết, chỉ còn lại phụ vương của thiếp và Wheel of Fortune. Wheel of Fortune rất mạnh, vị thần ấy còn khống chế vận mệnh theo một cách không tưởng, vậy nên phụ vương của thiếp đã nhận thua vì biết không có phần thắng.

- Thế nhưng, phụ vương sẽ nhận thua với điều kiện là cho thần thiếp đăng lâm Thần Thoại Tarot The Sun để giết thứ đã giết mẫu hậu của thiếp là Thần Thoại Kim Ô, nó chỉ có thể bị tiêu diệt bằng Mệnh Định Cái Chết trong lúc thiếp tấn thăng thành The Sun mới, nếu không nó sẽ bất tử.

- Vậy nên thiếp cần chuẩn bị nghi thức hoàn chỉnh, cần phải sở hữu những Truyền Thuyết liên quan như về mặt trời như Truyền Thuyết Hoa Hướng Dương và Sư Tử Mặt Trời mà chàng đã lấy được, đúng không? Vào hai ngày nữa là thời điểm ' mặt trời' yếu nhất là thời điểm thích hợp nhất.

- Vậy, chàng có muốn giúp thần thiếp không? Nếu thành công, thiếp nhất định sẽ cảm tạ chàng.

- Xin lỗi, nhưng ta từ chối.

Quixote đau đầu, giọng nói của nhân cách trong đầu hét lên đồng ý, nhưng hắn giả vờ không nghe và đứng lên ra vẻ muốn đi, hắn sắp đến cửa thì đột nhiên cảm giác được ai đang ôm eo của bản thân.

Hắn bắt đầu ngượng ngùng và vùng vẫy một cách nhẹ nhàng, hắn sợ tổn thương đến người đang ôm chặt.

- Nàng làm gì vậy? Mau buông ra.

Tiên Nữ khi phản ứng lại thì đã thấy bản thân đang ôm eo muốn giữ hắn lại, phóng lao thì phải theo lao, nàng nghẹn ngào đỏ mặt không nói lời nào.

Quixote không dám vung mạnh đành ' bất lực' để bị ôm, dù có áo giáp nhẹ nhưng hai người vẫn cảm nhận rõ ràng thân nhiệt của nhau, giống như đêm hôm trước đó...

Hắn bỗng nhớ lúc mới gặp Tiên Nữ, lúc đó bầu trời có chút thê lương nhưng Tiên Nữ còn buồn hơn cả, nàng nhìn về phía trăng sáng, cảm giác cứ như nàng sắp khóc đến nơi, nhưng khi gặp hắn thì nàng nén nỗi buồn và dùng những điều tươi đẹp nhất cho hắn, hắn thấy vậy nên không nhẫn tâm vứt bỏ một thân một mình nàng nơi đồng hoang mây vắng.

Tiếng nói của nhân cách trong đầu cứ lảm nhảm, Quixote thật sự đau đầu, hắn chỉ giả vờ từ chối mà nhân cách cứ làm quá.

- Được rồi, ta sẽ giúp.

Cái ôm dần buông lỏng, hắn xoay người lại thì thấy Tiên Nữ đang mỉm cười tinh nghịch nói:

- Cảm ơn chàng.

Sau đó, nàng lấy 1 bông hoa hồng vàng trong lọ nhỏ để đưa tặng hắn, hắn tiện tay cầm cài lên áo giáp.

Ánh trăng phủ lên từ đằng sau, Quixote đẹp trai một cách xa lạ và thần bí đến ngỡ ngàn, đôi mắt đen đầy u ám như vực sâu không đáy khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì, Tiên Nữ đột nhiên nhón chân lên, nàng hôn lên má hắn.

Trên trời ông trăng chống tay nhìn xuống thế gian, những đám mây dừng lại nhìn họ, những ngôi sao lấp lánh vây quanh một cách tò mò, mặt đất phủ bởi ánh trăng đang lén lút nở nụ cười.

Hai người thuộc về hai truyền thuyết khác nhau của phương đông và phương tây, lịch sử đã ghi nhận rất nhiều xung đột, chiến tranh và định sẵn sẽ đối lập với nhau, họ lãng mạng không cần quan tâm lịch sử hay thần thoại, một tình yêu tự do không trói buộc đầy hoa mỹ, nhưng chú định không có kết cục tốt.

Tiên Nữ lấy lại tỉnh táo che mặt lại, nàng bị sao vậy? Tại sao đột nhiên hôn như một thoái quen với hắn.

" Cảm xúc này có phải là... yêu?". 

Quixote nghĩ không ra, hắn không biết, nhân cách của hắn cũng không trả lời, hắn đành nhanh chóng quay đầu rời đi, hắn không muốn ở lại đây một phút giây nào nữa, hắn sợ mình sẽ...

Nhìn ánh trăng trên cao, Quixote sờ lấy lỗ tai đang đỏ ửng lên, hắn ngại ngùng lấy tay che mặt.

- Ngài đã làm gì với tôi? Rốt cuộc kí ức của tôi xảy ra chuyện gì? Hay kí ức về lòng trung thành của tôi đối với ngài cũng là giả, ngài đang che giấu tôi điều gì?

- Tôi hỏi ngài, nhưng quên mất là khi đang trong quá trình trở thành một Thần Thoại Tarot thì Thần Thoại Tarot khác không được ' tham gia'.

Quixote trở về nhà, hắn khép cửa lại, mây đen bắt đầu che khuất bầu trời, giọng nói của hắn thì thầm trong bóng tối.

- Một điều tôi biết rằng... Ngài sẽ không hại cô ấy.

- Một vị thần thật sự sẽ không làm gì có hại đối với đứa con của họ, người đã nói với tôi điều đó, phải không?

- The Moon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com