P1. Chương 6: Ta đã từng trong quá khứ xa xăm
Kiều thấy bản thân đang trong không gian trắng xóa, nó tràn khói sương trắng trẻo, mờ ảo, vô bờ bến, giống như bốc ra từ biển khiến người ta khó hiểu.
Nếu như ai đó tò mò bước vào, có lẽ họ sẽ lạc mãi mãi trong đó, vì không ai biết màn sương rộng bao nhiêu, và xa bao nhiêu, nó sẽ xa hơn quãng đường mà cuộc đời một người phải đi không?
" Lại là màn sương này".
Từ lúc nàng tỉnh giấc từ một giấc ngủ dài và mất kí ức, cứ mỗi khi qua một đoạn thời gian, thì sương mù này lại xuất hiện.
Phụ vương của nàng từng nói qua, nó là cổng vào thế giới Path of Light, Đức Thầy từng dùng sự giác ngộ để tạo nên Path of Light, nó là cầu nối giữa Athena( biến kí ức) và Heavens( thiên đàng), và có vẻ như mỗi Thần Thoại Tarot ra đời một cách hoàn chỉnh( không bị chia ra nhân cách và thần cách), trước đó đều phải trải qua làn sương này, nó giúp tự nhận thức bản thân xác định bản ngã, và những gì trong đây đều là giả.
Nhưng hơi lạ, nó dùng để nhận thức bản ngã, nhưng làn sương này bốc hơi lên từ Athena, nó nơi lưu trữ kí ức, cảm xúc và vị cách, nên chắc là phải có một phần là sự thật, nó khiến nàng nghi ngờ về sự chân thực trong lời nói của phụ vương.
Nó là một màn sương dịu dàng, nhưng cũng tàn nhẫn, dịu dàng chính là nó sẽ phản chiếu chân thật những gì thâm tâm cô mong muốn, theo lời phụ vương là vậy.
Tàn nhẫn chính là nó sẽ không suy nghĩ cho cảm nhận của cô, khi mà bỏ qua đạo đức, luật lệ, âm mưu, tự dối lừa, và những điều trói buộc, chỉ còn lại phần chân thật nhất.
Kiều cho rằng, phải có những điều trói buộc thì đó mới chính là con người.
Nhưng mà.... Thần Thoại Tarot ngoài phạm vi 'con người' mà phải không?
E hèm.
Tuy nhiên, nhiều lúc con người ta cũng phải chiếu cố bản tâm của bản thân, vậy nên Kiều cũng không kháng cự màn sương này, mà trái lại, nàng có chút mong chờ.
Thật sự, con người càng lớn lên thì càng khó hiểu rõ bản thân thật sự muốn gì, có lẽ, kỳ phùng địch thủ giống như trong mấy phim truyện sẽ hiểu?
Kiều nhìn màn sương dần dần phóng đại, bao phủ bản thân, nàng nhắm mắt lại chờ đợi lên đài xét xử, màn sương ẩm ẩm để lại những hoa nước trên cơ thể Kiều.
Phía bờ chân trời có những cây bạch đằng sừng sững, nhìn lại giữa cánh đồng quen thuộc, Kiều hồi ức lại, lúc đó chắc chắn bản thân khi vừa xuống trần giang, nằm trên tảng đá vàng sáng nhè nhẹ giữa đêm trăng.
Nhưng bây giờ không có ánh trăng sáng, chỉ có bóng tối với những ngôi sao đính kèm, nếu quen thuộc hơn thì vẫn có tảng đá vàng ở phía trước, chỉ là người trên đó đã không phải nàng.
Chàng trai tóc đen ngồi tùy ý trên tảng đá vàng, hắn ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao đang hát ca những lời lẽ êm tai bằng ngôn ngữ xa lạ, cơn gió nhẹ thổi từng đợt làm mái tóc đen của hắn phấp phới, tươi đẹp và khỏe khoắn.
Bộ áo giáp lam bạc cổ quý, tinh xảo, đánh mất đi huy hiệu ánh trăng làm nó yên tĩnh trong khung cảnh đêm, không trăng, nổi bật lên vẻ đẹp lãng mạng xa xưa, trong những câu truyện ngụ ngôn mỗi tối.
Kiều hoàn toàn choáng váng trước vẻ đẹp đó, nàng nhìn chăm chú không bỏ sót từng chi tiết, nàng vô thức nuốt nước bọt.
Theo lời tiên tri dì của nàng tiết lộ, nàng dù cố gắng thế nào thì cũng sẽ không thay đổi được gì cả, kết cục trong câu truyện có cái chết là điều tất yếu, và nàng sẽ là người chết.
Phụ vương thật nhẫn tâm quyết định cuộc đời của nàng mà không hỏi ý kiến.
Lời tiên tri là...
Tiên Nữ bước qua bờ sông ngân hà cùng Sư Tử Mặt Trời, nàng độc vũ trên cánh đồng Hoa Cúc, kéo Cây Cung Vàng bắn hạ mặt trời giả tạo, Thần Thoại Tarot sẽ gặp Mệnh Định Cái Chết, Trái Cấm sẽ sinh ra một lần nữa.
Nàng ghét nhất là những người tự ý quyết định cuộc đời người khác, và càng ghét hơn những người không dám chống lại nó.
Nếu như được hỏi dù rằng tất cả mọi cái kết đều được quyết định thì sao?
Sống hết mình!
Chống lại vận mệnh!!
Không bao giờ hối hận!!!
Con người ta sợ hãi tương lai không biết trước, nhưng khi biết trước tương lai rồi thì lại chọn buông bỏ.
Khi biết trước thì phải sống hết mình, sống phải rực rỡ nhất như pháo hoa xẹt trên bầu trời đêm lộng lẫy một khắc.
Quixote đang ngồi trên tảng đá vàng thì cảm thấy ai đó đang nhìn mình, hắn nhìn thấy Kiều đang đứng nhìn chằm chằm.
Hắn nở nụ cười khuynh đảo trời sao, hắn tiến bước lại gần, đôi mắt Kiều phản chiếu ảnh ngược một kỵ sĩ tuấn tú đang tiếp cận, sau đó ôm lấy nàng.
Cơ thể nặng nề bởi bộ giáp của hắn, khi ôm nàng lại rất nhẹ nhàng, đầy nâng niu chiều chuộng, nhiệt độ ấm áp giống như đêm đó nàng ôm để giữ hắn lại, vô hình nhưng hơn cả mặt trời bừng cháy vào mùa hạ.
Quixote khoái trá nhìn nàng, hắn cuống lấy bằng nụ hôn nồng liệt, Kiều không tự chủ vòng tay ôm cổ hắn, nàng vuốt ve lấy mái tóc đen thơm mùi hoa hồng, nụ hôn bình thường không thể thỏa mãn thú tính, hai người cháo lưỡi nhau sâu vào nhau.
Khung cảnh nóng bỏng, màn trời đầy nến bạc, tràn ngập ái muội, khiến người ta ngại ngùng.
Kiều cảm giác khi hôn gần như nổ tung, nước mắt không tự chủ chảy ra, hơi thở không giữ được, hai bên má hồng lên, nhưng nàng không muốn kết thúc.
Quixote rất biết điểm dừng, hắn buông nàng ra, liếm môi còn vươn nước dãi của nàng, hắn đột nhiên chảy một hàng nước mắt, nói thật nhẹ thật nhẹ.
- Đừng quên.
Quên cái gì?
....
Trước mắt một màn sương trắng lại tiếp tục tỏa ra, Kiều cảm thấy mình đang được hơi ấm bao quanh, như một cái ôm, nó đột nhiên rời xa.
Trong ánh nắng rạng sáng, nó chạy qua cửa sổ, chiếu vào căn phòng đầy ấm áp, căn phòng giống phong cách hoàng gia châu âu cổ.
Bên người Kiều là Vân Tiên, phiên bản trưởng thành, hắn đang ngồi dậy, có thể nhìn thấy bờ lưng rắn chắc đẹp như tượng điêu khắc, những đường cong cơ thể khi không có quần áo che chở bại lộ trong ánh nắng sớm, Kiều không tự chủ lại nuốt nước bọt.
Ánh nắng từ cửa sổ phủ lên Vân Tiên một tầng ánh sáng ấm ấp như một tác phẩm nghệ thuật của thiên đàng vô tình lạc giữa nhân gian, đôi mắt thâm thúy của hắn khi quay lại nhìn nàng chứa đầy yêu thương, trong đôi mắt đen có điểm sáng như ánh sáng duy nhất giữa đáy biển sâu bao la.
Hắn dịu dàng xoa đầu nàng, đầy yêu thương ôm ấp, nói khẽ bên tai nàng, thở ra hơi ấm với tông giọng trầm ấm như tiếng của một kẻ si tình mới thức giấc bên giai nhân.
- Em yêu hãy ngủ thêm chút nữa, khi nào dùng bữa sáng sẽ có người gọi em dậy.
Nói xong, hắn đứng dậy, mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng.
Còn Kiều thì sao? Nàng đang ngại đỏ mặt, cuộn mền lại thật chặt, lăn qua lăn lại.
...
Người hầu không rõ mặt đưa nước đến, họ trang điểm cho nàng, họ đang cố nói gì đó với Kiều, nhưng nàng chỉ nghe tiếng rè rè không hiểu được, chắc là buổi sáng đã chuẩn bị xong.
Kiều đã lấy lại bình tĩnh, hít sâu, đứng lên đi theo người hầu đến phòng ăn, Vân Tiên đang ngồi mỉm cười đầy ngọt ngào yêu thương khi thấy nàng bước vào.
- Chào buổi sáng, em yêu.
Kiều hơi sượng gật đầu, có chút bối rối nhìn hắn một lúc, bước xuống ngồi vào bàn, người hầu bắt đầu dọn đồ ăn lên.
Kiều cảm giác ăn rất ngon, vừa ăn vừa nhìn Vân Tiên.
Trong căn phòng rộng rãi, nhưng có vì có anh nên ấm cúng, Vân Tiên có mái tóc đen có chút ẩm ướt như một chú cún mới tắm, hắn ăn mặt chỉnh tề, kín đáo, trong một bộ âu phục của quý tộc châu âu màu xanh bạc, đồng thời, trên mặt hắn còn giữ nụ cười mỗi khi nàng nhìn hắn.
Có chút... cảnh đẹp vì có người.
Khi ăn xong, người hầu nói với Kiều rè rè gì đó không rõ, Kiều hoang mang không phản ứng.
Vân Tiên hơi không hiểu nghiêng đầu, hắn mỉm cười nhìn Kiều bối rối.
- Xin lỗi em yêu! Hôm qua anh không kiềm chế nên em rất mệt phải không? Việc hôm nay em cứ để anh làm.
- K... Không, em làm được.
Đùa gì thế, nàng còn ở lại thì trái tim yếu đuối sao chịu nổi?
Quản lí một vương quốc rất vất vả, Kiều không muốn mình thành gánh nặng với người dân chỉ vì một người phụ nữ cầm quyền.
Hửm? Tại sao nàng lại nghĩ như vậy?
Vân Tiên ủ rũ, nghẹn ngào, buồn bã như một cún con bị bỏ rơi.
- Vậy em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh hứa sau này mỗi cuối tuần thì anh mới làm ' chuyện đó' với em.
Kiều bối rối gật đầu, muốn nhanh chóng đi, nghe những lời quyến rũ này, càng làm Kiều quyết không thể tiếp tục sa lầy ở đây.
Nếu không con tim bé nhỏ sẽ nổ.
- Đợi một chút đã!
Kiều nghi ngờ xoay người, Vân Tiên bất ngờ đã tiếp cận, hắn nhẹ nhàng tặng cho nàng một nụ hôn ấm áp như hoa mai rộn rã vì xuân.
- Một nụ hôn tạm biệt.
Sau đó, hắn không chờ Kiều phản ứng mà đẩy nàng ra khỏi cửa, Kiều đỏ cả mặt sờ miệng, lẩm bẩm.
- Một nụ hôn tạm biệt?
Sương mù trắng tan biến, Kiều đột ngột bật dậy che mặt lại, mỗi lần sương mù trắng xuất hiện, chiếu rọi bản tâm là y như rằng, mỗi lần nàng vừa yêu vừa hận.
Quá thất đức.
Khát khao mong muốn sâu thẳm này quá đã(gạch bỏ), mất nhân tính, không phù hợp tâm hồn thuần thiết chưa trải qua mối tình nào như nàng.
Nhưng, thật sự đây là phản chiếu nội tâm sao? Nàng dường như cảm thấy nó từng xảy ra.
* Cóc cóc cóc*
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng gõ rồi vang lên tiếng:
- Em có ở đó không? Anh mang đồ ăn tối cho em này!
Vân Tiên lúc này sau những biến cố thì đã về nhà và chuẩn bị đồ ăn trưa đem qua, Kiều cố bình tâm, nàng mở cửa nhìn Vân Tiên trước mắt.
Vân Tiên mặc sơ mi trắng, lộn xộn chưa kịp thay, mái tóc để tùy ý không chải chuốt, khuôn mặt có chút bụi giống một người đi làm công ty đen.
Bóng đèn đường sáng mờ hơi cũ, nó hất phản quang, khiến Vân Tiên có chút mê li mờ ảo.
Tâm hồn Kiều lúc này lại nhớ lại nụ hôn nồng cháy giữa đêm sao, đường cong cơ thể... khục khục, bữa sáng ấm áp và cái hôn tạm biệt.
Ngại nhiều quá nên Kiều đã mất dây ngại, nàng trở nên tỉnh táo? Suy ngẫm, ngẫm nghĩ trong đầu.
Khoang đã, nếu đây tiếp tục là mơ thì sao?
Kiều nhìn Vân Tiên trước mắt, nhìn đến hắn ngại ngùng đỏ mặt gải gải đầu, ánh mắt trốn tránh, không dám đối diện với mắt với nàng.
Nếu không thì... Hôn một cái thử xem?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com