Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. Chương 1: Mừng vì con được sinh ra

Năm 2022 trước tân lịch.

Một sự việc chấn động thế giới đã diễn ra, một đứa trẻ được xác nhận là có thể điều khiển nước được sinh ra ở hòn đảo xa xôi phía nam, đứa bé đó xui xẻo trở thành người đầu tiên được phát hiện là có siêu năng lực.

Sau đó, nhiều con người ở các độ tuổi khác nhau cũng được ghi nhận đã thức tỉnh siêu năng lực.

Loài người quyết định đổi lịch sau hơn 2000 năm, các chuyên gia gọi nó là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của người thức tỉnh, nhưng khi đó điều này không được chấp nhận.

Cùng với sự xuất hiện của siêu năng lực, khoa học bắt đầu có sự phát triển vượt bậc, khi mà tiềm năng khai phá cách sử dụng các siêu năng lực sẽ đem lại lợi ích rất lớn.

Tất nhiên, mặt trái vẫn có như bạo loạn, trái phép, giết người,... nhưng do gốc rễ sức mạnh của khoa học kĩ thuật vẫn còn rất lớn, nên nó cũng như mưa phùn thoáng qua.

Năm 10 tân lịch.

Một trái cây kì lạ được gọi là Trái Cấm xuất hiện, trong thần thoại nó có thể ' đáp ứng' một điều ước, điều này làm trật tự của loài người bị phá vỡ.

Cuộc chiến thế giới lần thứ nhất vào năm 10 làm nền văn minh bị đẩy lùi mấy chục năm, số người chết không thể thống kê hết, các lục địa bị tan phá thành mảnh gây hỗn loạn các dòng hải lưu, phóng xạ từ bom hạt nhân khiến nhiều vùng đất không thể sinh sống được, tội phạm tăng cao, tình hình mất kiểm soát.

Giữa hỗn loạn đó, một tổ chức lâm thời đã ra đời, đó là tổ chức DAC, một tổ chức do 13 anh hùng thành lập đứng đầu là Stack. Nó như một vì sao xuất hiện trong đêm đen của loài người.

Sau chiến tranh, tổ chức DAC chia tách ra thành một tổ chức phụ, Hiệp Hội Anh Hùng. Tổ chức DAC về chính trị và Hiệp Hội Anh Hùng về quốc phòng.

Năm 52 tân lịch.

Trái Cấm xuất hiện hiện lần hai, cuộc chiến thế giới lần 2 nổ ra, nó vượt xa quy mô lần trước khiến cho bản đồ thế giới xuất hiện nhiều thay đổi lớn.

Đến hiện tại, do nhiều thể chế chính trị tồn tại nên có sự chia rẽ giữa các lục địa và tổ chức DAC cũng không quản lí được hết, nên quyền tự trị giữa các lục địa khá lớn.

Hiện tại, ngày 6 tháng 5 năm 65 tân lịch, thành phố PCCC, nam lục địa Edirp.

Lễ kỉ niệm 13 năm, ăn mừng thoát khỏi ách cai trị của Silver Lord và kết thúc cuộc chiến thế giới lần 2 đang diễn ra nhộn nhịp.

Lễ hội đông vui, tràn ngập tiếng cười rộng rã, khắp nơi dọc theo bên đường, từ trung tâm thành phố đến ngoại thành, từ những tòa nhà cao chọc trời cho đến những ngôi nhà nhỏ, nhà nhà người người đều đang ăn mừng.

Trên đường, nhiều người kiểu tóc không trùng nhau, màu sắc sặc sỡ, những đôi mắt cũng nhiều màu, nhìn tổng thể hơn cả trăm hoa đua nở dọc bên đường.

Một thành phố tràng đầy sức sống, đó là điều Jeremi nhận xét.

Nhìn từ xa, một cậu nhóc xách cặp đen và mặc áo phông trắng đơn giản gọn gàng, cậu đang vừa cúi đầu vừa đi đường.

Cậu nhóc có một mái tóc dài bù xù màu vàng dài ngang vai, nó trông giống như tóc của người nguyên thủy, nó che khuất cả đôi mắt xanh lá của cậu. Vì thế, cậu đi đường chỉ có thể cúi đầu mà đi, nhưng dù kiểu tóc như vậy nhưng không ai cảm thấy kì lạ hay hiếu kì.

Hắn tên là Jeremi, thật ra không phải tên thật, trong lịch sử có sự kiện đen tối thứ 13 diễn ra, nên mọi người trên thế giới đều thống nhất dùng tên giả, hành vi hỏi tên thật của người khác được xem là quấy rối và có thể bị cho ở tù.

Dạo bước trên đường phố, Jeremi giả vờ khom người xuống để buộc dây giày, mặt dây chuyền cây thánh giá mạ vàng tinh xảo từ trong cổ áo lộ ra, sau đó bị cậu nhanh chóng nhét lại vào cổ áo.

Thì ra, một quả bóng vừa bay nhanh đến mức xẹt lửa xẹt qua bên trên Jeremi, khi quả bóng sắp trúng vào một cửa hàng, một người mặc đồ xanh đen bó sát với thiết kế lòe loẹt cùng áo choàng xanh phía sau xuất hiện, người đó dùng chân đá nó xuống, quả bóng va chạm với mặt đường làm nứt một đường nhỏ.

Người mặc đồ bó giận dữ chạy nhanh tới và cho một cước đá vào mông một đứa nhóc đang cách đó không xa.

- Suýt chút nữa là nhóc gây họa rồi! Dùng năng lực cấp 1 ở nơi công cộng vậy đó hả? Phụ huynh nhóc đâu? Đưa anh đi nói chuyện.

- Thôi mà, em biết lỗi rồi!

- Không cần biện hộ gì hết! Dẫn anh đi gặp mau.

- Dạ...

Jeremi hờ hững nhìn 2 bóng người dần rời đi.

Thế giới này có nghề nghiệp rất đặc biệt... Anh hùng.

Một từ tượng trưng từ xưa đến nay dành cho những người có những phẩm chất tốt đẹp, cứu giúp người yếu kém.

Thế giới hiện tại vẫn tính là hòa bình, nếu không phải tần suất phạm tội cao thì có thể được gọi là hòa bình.

Tội phạm bình thường với anh hùng bình thường xuất hiện thì cũng như nhân vật trên một vở kịch, chỉ cần tội phạm không chạm đến những thứ quá nặng như giết người, tấn công làm bị thương vượt mức tối thiểu, lạm dụng,... Thì sẽ được tha thứ, đi tù cũng rất nhanh được thả ra.

Xã hội được cấu thành từ những người có siêu năng lực nhiệm màu, thế giới thật đẹp như trong truyện cổ tích, dù còn nhiều bất cập.

Dân số đều sở hữu siêu năng lực đặc biệt và nó đã được coi là 'công cụ' để phân chia tầng lớp của xã hội, bởi vì năng lực cũng phân cấp.

Mọi người khi sinh ra năng lực là cấp 0. Cấp cao nhất mà con người ghi nhận là 7 và chỉ hai người đạt đến là Silver Lord và Lady Queue đạt được.

Trong cái xã hội quyết định cuộc đời bằng cấp bậc và năng lực, những người ngay cả cơ hội được phân cấp cũng không có, thần linh giống như quên đi sự tồn tại của họ.

Những kẻ vô năng.

Và đương nhiên, kẻ vô năng chiếm gần 30% loài người, và là những người được xem là 'bất bình thường', họ nằm trong 'tầng lớp nô lệ' như một giống loài bậc thấp.

Con người chính là vậy, lúc nào cũng phân biệt phân biệt và phân biệt, không phải phân biệt màu da thì cũng là phân biệt giàu nghèo.

Đặt 1 câu hỏi, nếu tội phạm là người vô năng thì sao? Đương nhiên là không có nhân quyền, mặt ngoài sẽ được tha, nhưng tha hay không hoặc tha bao nhiêu sẽ do anh hùng quyết định, khá thì thương nhẹ, tệ thì tàn tật di chứng.

Điều buồn cười là nhìn về mấy chục năm trước, người có siêu năng lực mới không có nhân quyền, Jeremi nằm trong số những người vô năng, vậy nên từ nhỏ đã bị bắt nạt rất nhiều.

Mẹ hắn nhận thấy nhưng chỉ ôm chặt trong vòng tay thủ thỉ rất nhiều thứ, dạy bảo như thế nào sống sót sinh tồn trong thế giới này.

Nếu không bất đắc dĩ thì thà rằng sống ẩn núp như chuột cống còn hơn gặp nguy hiểm bị nhắm vào, điều mà mẹ nói Jeremi vẫn nhớ rõ.

Nói về năng lực, nó mang tính ngẫu nhiên rất nhiều, nhưng đa phần siêu năng lực mang tính di truyền từ bố mẹ hoặc ông bà, siêu năng lực xuất hiện có rất nhiều điều thần bí không thể giải đáp xoay quanh đến nó.

Bỏ qua nó một bên, tiếp câu chuyện.

Nhà Jeremi khá cũ, nằm ở nơi vắng vẻ khu ngoại ô, yên tĩnh rẻ tiền đi đôi với chất lượng cũng tệ và bảo mật thì rất kém.

Jeremi đứng trước cửa, động tác cầm chìa khóa của hắn cứng đờ, hắn thấy có dấu vế cạy cửa và mùi máu hơi nhạt, hắn nhanh chóng lấy điện thoại cùi bắp trong cặp ra và gọi cảnh sát.

...

Bên kia cục cảnh sát sau khi biết chuyện, cảnh sát hoang mang gọi thông báo thanh tra, đồng thời mang theo vài người cùng xuất phát.

Nói thật, hắn rất hoang mang khi có đứa nhóc gọi báo về việc bị cạy khóa nhà và ngửi thấy mùi máu, những đứa trẻ bình thường ai gặp chuyện lại gọi cảnh sát? Không phải nên gọi cho anh hùng đầu tiên, sau đó những chuyện nhỏ này lại được chuyển cho cục cảnh sát? Nhưng đúng là mấy vụ liên quan không gian kín nên giao cho cảnh sát.

...

Cảnh sát có kêu hắn đừng tự ý vào nhà nhưng....Mẹ của hắn đảm bảo vẫn còn ở bên trong. Hôm nay mẹ kêu hắn về nhà sớm, vì ăn mừng tiệc sinh nhật lên 13 tuổi.

Lý trí mách bảo hắn không nên vào bên trong và nên đợi cảnh sát đến, nội tâm thì lại nghĩ khác.

Hắn không nghe âm thanh gì bên trong, không chần chừ nữa, hắn lấy con dao nhỏ dùng để điêu khắc trong cặp, sau đó giấu trong tay áo rồi tiến vào nhà trong im lặng, ánh đèn sáng sủa chiếu ra từ trong căn phòng, hắn tiếp cận thì nghe được tiếng cười chói tai.

- Về rồi à!

Trong lòng Jeremi bắt đầu lạnh dần, hắn bước vào và thấy, trên sàn nhà rớt một cái bánh kem nhuộm đầy máu, mẹ hắn lặng lẽ nằm đó giống như chỉ ngủ say, nếu máu không bị cô đặc lại trên sàn nhà.

Hắn dừng suy nghĩ trong vài giây, hắn chạy đến bên mẹ và nghẹn ngào muốn gào lên. Thế nhưng giọng của hắn không thể phát ra, người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc và mặc đồ đen đang ngồi trên ghế rất thưởng thức cảnh này.

- Xin lỗi, haha, đó là năng lực của ta, cấm bất kì ai tạo ra âm thanh trong vùng không gian này. Khi nãy mẹ ngươi quỳ lạy cầu xin ta quyết liệt hãy tha cho ngươi, nhờ thế mà ta có rất nhiều trò vui, buồn cười thật đấy!

Jeremi chết lặng, mẹ hắn đã chết, vào lúc này đây cuộc sống của hắn còn ý nghĩa sao? Người thân của hắn, gia đình của hắn...

Hắn còn sống để làm gì?

Người đàn ông cười sặc sụa sau mặt nạ phòng độc, ông ta lạnh lùng nhìn hắn bằng đôi mắt đen che khuất phía sau mặt nạ giống như một người xem kịch.

- Ngươi có thể gọi ta là Keep Silent, một người theo đuổi trung thành với Silver Lord, nếu không có gì bất ngờ thì ngày mai hai mẹ con và vài người khác sẽ được lên bản tin, đó là....

Keep Silent vươn tay lên, nói:

- Người đã chết đều có máu mủ dù gần hay xa với anh hùng vĩ đại nhất thế giới, Lady Queue!

- Ngươi có trách thì trách cha ngươi cùng dòng máu thánh trong cơ thể kia, dòng máu của kẻ phản bội thật khiến người ta kinh tởm.

Keep Silent cười, cười càng lúc càng điên loạn, ông ta cuồng nhiệt như bị điên nói:

- Ta thật vất vả sưu tầm vết tích và mua được tư liệu, dù đã qua rất nhiều năm mới xác định được. Ngươi nên vinh hạnh vì bản thân là người cuối cùng.

Lúc này, nước mắt chảy từ khóe mắt Jeremi rơi xuống, không tạo thành một âm thanh nào.

Tại sao? Tại sao? TẠI SAO?

Nhìn khẩu hình miệng, Keep Silent cười càng thêm rực rỡ một cách quỷ dị sau mặt nạ.

- Nếu cảnh sát điều tra và biết được, chắc chắn bọn họ sẽ thông báo cho Lady Queue. Thật muốn nhìn thấy vẻ mặt khi con ả biết được. Kẻ phản bội sẽ phải vằng vặc suốt quãng đời còn lại và không một Holy Light nào lại đột ngột xuất hiện. Ai bảo phản bội và làm kết thúc thời đại của Silver Lord bằng thứ hòa bình nực cười này chứ? Thật làm người ta buồn nôn.

Keep Silent bóc một miếng bánh kem đầy máu và đi lại gần Jeremi.

- À đúng rồi! Chúc mừng sinh nhật Jeremi, hôm nay là sinh nhật của mài! Vậy nên hãy cười thật tươi và ăn bánh kem chứa đầy tình yêu của mẹ.

Hắn nâng cằm Jeremi lên và nhét bánh kem vào, mùi hôi tanh vị sắt ngọt ngào bị nuốt xuống đầy tàn nhẫn, hắn không quan tâm mà rút con dao ra đâm mạnh.

Keep Silent nắm lấy con dao, sau đó một tay quăng mạnh Jeremi đập vào vách tường, Jeremi muốn đứng lên nhưng đau đớn và miếng bánh hôi tanh trào ngược khiến hắn xanh mặt.

Keep Silent ngán ngẫm cầm con dao nhuộm máu.

- Thôi được rồi, chơi đùa với đồ chơi nhiều quá sẽ phát chán.

Jeremi chằm chằm phía trước với đôi mắt xanh lá đầy tơ máu, sau đó bỗng dưng đau đớn tột cùng nắm lấy lòng ngực, tiếng tim đập kịch liệt lấn áp đi tất cả, mồ hôi của hắn chảy ra như mưa.

Ánh sáng xuất hiện từ thể xác của mẹ đột nhiên bao phủ hắn, gió bắt đầu nổi lên trong phòng kín, từ tay phải của hắn hướng xuống được bọc lại bởi gió và xuất hiện một thanh kiếm vô hình, gió đột ngột nổ tung ra thứ ánh sáng tuyệt đẹp, một thanh kiếm rực rỡ như những thanh thánh kiếm của dũng sĩ trong truyện cổ tích xuất hiện trên tay hắn.

Chuyện quái gì thế?

Keep Silent sợ hãi, hiện bây giờ năng lực của ông ta bị tổn hại chỉ còn cấp 2, năng lực cũng không có chút sức chiến đấu nào, hơn nữa còn không có trang bị, sức chiến đấu hoàn toàn như một người bình thường.

Vừa nhìn là biết không thể chống lại thứ vừa thức tỉnh.

...

Cách đó rất xa, trên tòa nhà cao tới những tầng mây xanh ở thủ đô của đại lục Edirp.

Lady Queue vừa giúp người trong vụ nổ khí gas, cô đang uống cốc cà phê thưởng thức cảnh đẹp một mình.

Dường như cảm nhận gì đó, Lady ngẩn đầu nhìn xuyên qua không thời gian và đứng lên.

- Holy Light.

...

- Holy Light.

Jeremi nhìn hắn hoảng sợ nói ra, trong ánh mắt xanh lá ấy trống rỗng của Jeremi chứa đầy sự thương xót.

Phất lên, Jeremi vung lên thanh kiếm vàng kim cổ điển như chém đứt không thời gian, một khung cảnh vỡ nát nhưng không một âm thanh.

Keep Silent bị chém thành đôi một cách nhẹ nhàng và im lặng giống như năng lực của ông ta, máu phun lên đẹp như đài phun rượu vang đỏ nhiễm đầy đất.

Một khoảnh khắc cuối cùng, Keep Silent nhìn thấy mái tóc Jeremi hơi bay lên lộ một bên mắt có màu vàng kim lạnh lùng vô cảm, đột nhiên trí nhớ của ông ta khôi phục, ánh sáng xuất hiện một lần nữa trong đôi mắt tăm tối của ông ta.

Sau khi chém, thanh kiếm thánh bị gió bao bộc lại phong kín và biến mất.

Dù kẻ thù đã không còn, mẹ Jeremi cũng không thể hồi sinh lại.

Tự trả thù là điều không cần thiết trong xã hội pháp trị, nó không chỉ không thể quay ngược thời gian mà chỉ làm chúng ta nặng tội lỗi, nhưng Jeremi chỉ đơn giản lựa chọn vung kiếm để chắc chắn hắn có thể sống tiếp.

Người chết là không thể sống lại, chúng ta chỉ có thể cầu mong họ sẽ lên Heavens( thiên đàng), Jeremi nén cơn đau đột ngột ập tới, hắn bước đến và nâng mẹ lên một cách đầy trân trọng.

Mẹ hắn tỏa ra những hạt ánh sáng xanh, mẹ khó khăn mở đôi mắt và ôm lấy hắn, Jeremi giống như sống lại, hạnh phúc đến quá đột ngột như một giấc mộng.

- Thời gian của mẹ không còn nhiều.

Mẹ hắn hôn lên trán hắn, Jeremi ngất đi.

Trong bóng đêm, những ánh sáng dệt ra một khung cảnh ngày hắn sinh của hắn, mẹ đưa tay vén khăn trắng trên cơ thể xuống, mẹ sững sờ nhìn đôi tay có những hào quang đang rút vào trong.

- Mẹ vốn sinh ra con thì đã chết, nhưng do Holy Light trên người con tạo nên một kỳ tích, đó là mẹ được sống, nhưng mẹ sống thì con sẽ không dùng được Holy Light.

- Không sao đâu! Mẹ còn sống là được.

- Đó là sự ích kỉ của mẹ khi rất muốn bên con, đến lúc con trưởng thành, tự lo được cho bản thân, chứng kiến con an gia lập thất, chứng kiến con cùng người mà con yêu bước vào lễ đường.

- Mẹ không cần như vậy, vì chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau cho dù cho thế nào đi nữa.

- Người chết thì nên chết đi, đừng cố gắng hồi sinh hay chống lại.

- Không! Chỉ cần có được Trái Cấm.

- Mẹ đã trái với luật nhân quả, nên phải bước vào Luân Hồi, con không cần hồi sinh mẹ.

Luân Hồi, trong văn hóa hiện tại nó là một thế giới do Đức Thầy tạo ra, nó là ' cái chết' thật sự cho các sinh vật, người ta nói đó là mồ chôn thật sự và cũng là sự khởi đầu mới.

- Mẹ...

- Một ngày nào đó chúng ta sẽ lại gặp lại nhau ở đâu đó trên thế giới này, với một thân phận hoàn toàn khác. Tạm biệt không có nghĩa là không bao giờ gặp lại, kết thúc một cuộc gặp gỡ thì chắc chắn sẽ có một cuộc gặp gỡ khác, điều không biết mới làm nên cuộc sống của chúng ta.

- Nghe mẹ dặng.

- Đừng có kén ăn và chóng lớn nhé! Phải tắm rửa hằng ngày, giữ ấm bản thân, đừng để mắc mưa. Rồi đừng có thức khuya, con phải ngủ cho nhiều mới mau lớn và cao hơn được. Và hãy nhớ, kết bạn nữa! Không cần quá nhiều bạn, chỉ cần những người chân thành tốt với con là được. Và về bạn đời, hãy tìm ai đó đừng giống người lãnh tụ như cha con và người ích kỉ như mẹ, chỉ cần người đó chân thành yêu thương con là đã đủ.

Mẹ hắn hiền lành vuốt tóc hắn làm cho tóc hắn biến ngắn lại như một ảo mộng, sau đó mẹ dùng khăn lau nước mắt đang chảy của hắn.

- Mái tóc này con cũng không cần để dài vì che giấu, mẹ vẫn thích kiểu tóc giống ba con như thế này, nhưng phải cẩn thận người lạ, dù sao thì con cũng đẹp trai hơn ba con.

"Đừng khóc".

- Sinh nhật vui vẻ, con của mẹ.

Jeremi nở nụ cười bạc, với khóe mắt hơi đỏ.

- Mẹ muốn được ở với con thật lâu, nhưng đã sắp hết thời gian.

- Mẹ yêu con nhiều lắm, Jeremiel.

Cơ thể mẹ hắn dần được ánh sáng bao bộc, mẹ bước qua cánh cổng ánh sáng đến thế giới Luân Hồi.

Nơi đó, Jeremi thấy một người giống như phiên bản khi lớn của hắn trang phục anh hùng là giáp đỏ bạc như bước ra từ truyện cổ tích, người đó mỉm cười gật đầu với hắn, hai người nắm tay nhau, cùng đi trên con đường ánh sáng đến thế giới Luân Hồi, đón nhận ' cái chết' thật sự dành cho họ.

...

Jeremi nằm trên đất, đôi mắt hắn đang nhắm lại, nhưng từng giọt nước mắt cứ chảy ra, cùng với nụ cười hạnh phúc.

Bức tranh trên bệ cửa sổ đang lấp lánh trong nắng, bức tranh được vẽ nguệch ngoạc, trong đó có mẹ, hắn và ba cùng nhau nở nụ cười nắm tay nhau trên cánh đồng cỏ xanh cùng hoa và bướm.

Tạm biệt, mẹ của con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com