Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. Chương 10: Làm ơn, hãy giết tôi

Jeremi quan sát xe buýt, nó vẫn giống lần trước, nhưng khuôn mặt của những người trên xe buýt đã bị mờ như ma nơ canh, họ cử động cứng đơ, hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà rất bình tĩnh xách ba lô về nhà.

Về tới nhà, cánh cửa đã bị phá hủy, hắn hoảng hốt chạy vào trong bếp và bắt gặp:

Mẹ hắn bị giết bởi một cô gái lạ mặt với đôi cánh trắng xinh đẹp, thanh thánh kiếm bạc đâm sâu vào cơ thể mẹ, máu văng tung tóe, sàn nhà bị nhuộm màu đỏ thẫm.

- Đây rồi, cội nguồn chính của thế giới này.

Cô gái mặc bộ giáp nhẹ như không thuộc về thế giới này, thiết kế của nó gọn gàn thanh lịch, một phong cách mạnh mẽ, cao quý như kị sĩ thời trung cổ, cô có mái tóc vàng kim giống hắn, khuôn mặt ảm đạm cùng đôi mắt ánh kim lạnh lùng đối đối mặt với hắn, trong đôi mắt đó chỉ có sự hờ hững bất tận.

Tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này? Cô gái này là ai?

Điều đã xảy ra sẽ lại xảy ra, Jeremi được hạt ánh sáng từ cơ thể mẹ bao bộc, lại một lần nữa, hắn có được siêu năng lực, thanh thánh kiếm nở rộ cùng gió trên tay hắn.

Đỡ lấy nhát chém của cô gái, thế nhưng hắn không có kinh nghiệm chiến đấu, thanh kiếm của hắn bị hất tung lên, cô đâm thanh thánh kiếm xuyên ngực hắn một cách không thương tiếc và nhân nhượng.

Thì ra, đây là quả báo, cũng trong cùng nột tình huống này, trước đó, hắn giết người khác( Keep Slient), lần này, vẫn cùng một hoàn cảnh, người bị giết là hắn, đúng là nhân quả.

Hắn cảm thấy, bản thân như nứt ra, trái tim tan thành ngàn mảnh nhỏ, thế giới kết thúc, nhưng sự trừng phạt cho những lỗi lầm của hắn lại giữ cho thế giới tiếp tục tồn tại.

Liệu quyết định giết người ngày hôm đó là sai?

Phải chăng hắn không nên cầm vũ khí?

Phải chăng hắn nên đón nhận cái chết, để cho Keep Silent giết chết mình?

Hắn không biết.

Hắn từng cho rằng bản thân là không sai.

Thế nhưng...

Sao lại đau đến thế này?

Quyết định nào cũng là sai sao?

Vậy hắn, phải làm gì?

Bỏ chạy?

Thế nhưng, hắn đã bỏ chạy khỏi thế giới cũ.

Nhưng cũng không thể tránh khỏi vận mệnh.

Hắn xứng đáng bị như vậy, phải không?

Phải chăng, cái chết chính là sự cứu rỗi đối với hắn.

Jeremi như trút bỏ được gánh nặng, hắn nở nụ cười mãn nguyện và tan biến thành ánh sáng, để lại cô gái với biểu cảm sửng sốt.

...

Jeremi ngồi thẫn thờ trên xe buýt, hắn không quan tâm bản thân đã quay trở lại, hắn ngồi đó, như một cái xác không hồn, tội lỗi trong tim hắn đã vơi đi một chút.

Từ trong balo, hắn lấy ra con dao nhỏ đâm vào cổ tay nhưng một ánh sáng lóe lên và con dao bị bắn ngược ra ngoài.

Chuyện gì đang xảy ra, sao hắn không thể giết bản thân?

Jeremi bước xuống xe buýt, muốn bị xe tông nhưng tất cả chiếc xe đều dừng lại trước hắn, giống như có một bức màn chặn lại.

Không thể nào.

Jeremi chạy lên tầng thượng một tòa nhà cao tầng, hắn thả bản thân rơi xuống, tiếng xé gió thổi nhẹ nhàng bên tai.

Khi sắp chạm đất, cơn gió nhẹ nâng đỡ hắn, hắn vẫn bình yên vô sự tiếp đất.

Jeremi nằm bệt trên mặt đất, lúc này, hắn nên làm gì?

Phải rồi, hắn phải về nhà, chỉ cần là cô gái đó thì cô ấy có thể giết hắn.

Đột nhiên, tiếng piano nhẹ nhàng từ hư không xuất hiện.

Ai đó đang đánh đàn, giai điệu xa lạ đầy sự tĩnh mịch, những âm điệu mang đầy sắc thái trầm ngâm.

Jeremi bỗng nhiên vô định đuổi theo tiếng đàn.

Đây là, đây là...

Một quảng trường rộng lớn, mọi người đang như những con búp bê, họ khiêu vũ trong ngày lễ tưng bừng ăn mừng thoát khỏi ách thống trị của Silver Lord.

Hoa tươi và chim hót là trang trí chủ đạo, rất phù hợp với một quảng trường nhỏ ở vùng ngoại ô.

Phía trung tâm, trên đài cao có một cây piano, một cô gái mặc trang phục chỉnh chu giống của những nghệ sĩ piano thực thụ, cô đàn một cách trang nghiêm và sâu lắng.

Thế nhưng khi nhìn kĩ lại, cô gái đó thình lình chính là người đã giết mẹ hắn.

Tiếng đàn du dương đầy tĩnh mỹ, mọi người khiêu vũ không ai chú ý đến có một thiếu niên trẻ tuổi đang đứng đó nhìn một cách chăm chú.

Khi cô gái đàn xong, cô giao lại đàn piano cho một người không có mặt, cô bước xuống đối mặt với Jeremi.

- Làm ơn, hãy giết tôi.

Cô gái tính nói gì đó thì bị khự lại khi nghe Jeremi nói, cô nhìn hắn với biểu cảm khó hiểu và nói:

- Lần này, ta không giết mẹ ngươi, ngươi... Không có lí do gì để chết, cứ sống như trước giờ ngươi vẫn vậy.

Jeremi hoang mang, hắn rối bời không nghĩ ra, vậy là khi quay ngược thời gian thì cô gái này vẫn có kí ức, thế nhưng tại sao cô ấy lại làm vậy và tại sao lần này lại không làm vậy?

- Rất bất ngờ và tò mò đúng không? Ta nhận ra giết ngươi hiện tại không khiến ta nhanh hơn thoát ra nơi này, hơn thế nữa...

Cô gái nhìn có vẻ mệt mỏi, cô đưa tay sờ vào một bên má của hắn, lòng bàn tay ấm áp như vầng thái dương, khiến người ta si mê và ngại ngùng.

- Ta giết ngươi, vậy nên ta đã phải trải qua hết cuộc đời của ngươi, ta biết mọi thứ về ngươi, ta biết, ngươi chỉ là một người khốn khổ.

- Sống, mệt mỏi lắm, đúng không?

Sự cảm thông của người chân thành và ấm áp, nó không phải sự thương hại, nó là sự đồng cảm từ tận đái lòng.

- Thế nhưng, tôi muốn được chết.

Jeremi nhất quyết thổ lộ, lỗ tai hơi đỏ lên, lời nói rung rẫy, hoàn cảnh này giống như đang... Tỏ tình.

- Ngươi đang xem ta là thiên sứ cứu rỗi ngươi bằng cái chết, đúng không?

Cô gái hỏi, nhưng giọng điệu rất chắc chắn, cô buông bàn tay đang áp vào má của hắn xuống.

- Đáng yêu quá.

Lần đầu tiên, cô nở nụ cười, nụ cười khiến ánh nắng chói chang của mùa hè phai mờ

- Thiên sứ cứu rỗi này không làm không công, ngươi phải biết, mọi thứ đều có cái giá.

- Ngươi, sẵn lòng bỏ ra sao?

Jeremi cảm thấy cổ khô khốc, hắn một mặt kính sợ cô gái, một mặt thì lại rung động trước khí chất của cô.

- Vậy, cái giá là gì để cô có thể cứu rỗi tôi?

- Ta tưởng ngươi sẽ bất chấp cái giá mà chấp nhận liền.

Cô gái áp sát khuôn mặt xuống vì cô cao hơn hắn, người cao quý như cô lại bất ngờ dễ dàng cúi người xuống, chỉ để nhìn hắn.

Đôi mắt vàng kim đánh giá Jeremi, hắn cảm giác như cô gái có thể nhìn thấy... Tất cả mọi thứ của hắn.

Nghĩ đến đó, Jeremi nhớ đến cô đã từng nói khi giết hắn, cô phải trải qua cả cuộc đời hắn, vậy nên nếu đó là sự thật, năng lực của cô có vẻ khá giống với hắn.

- Chúng ta hãy hẹn hò.

- Hả?

- Ta muốn ngươi cho ta biết...

Tình yêu,

Nó là cái gì?

- Tại sao lại là tôi?

- Thứ nhất, ta biết rõ gốc gác của ngươi.

Đồng ý, nếu cô gái trải qua hết cuộc đời hắn, có nghĩa cô hiểu rất rõ hắn là ai.

- Thứ hai, chúng ta có duyên phận.

Đúng vậy, ở một thế giới tuyến if( Path of Light), việc gặp gỡ một cô gái xa lạ không bị chia phối với vòng lặp thời gian đúng là trùng hợp.

- Thứ ba, ngoại hình ngươi rất phù hợp gu thẩm mỹ của ta, và quan trọng, ngươi là trai tân.

Hợp lí, hắn bề ngoài không tệ, sẽ rất phù hợp khi đi chung với người nổi bật như cô, hơn nữa hắn không có kinh nghiệm gì về tình yêu, vậy nên hắn có thể dạy cô về nó.

Khoang, dừng một chút, có gì đó không ổn, đúng không?

- Vậy nên, kể từ bây giờ, ta là một thiếu nữ mới lớn đang hẹn hò cùng ngươi, một chàng trai trẻ tuổi.

Jeremi không biết nên nói gì, hắn... Không có kinh nghiệm gì cả, hắn không biết phải làm gì trong tình huống này.

- Đổi lại, mỗi tối, khi ngươi chìm vào giấc ngủ, ta sẽ lấy đi mạng sống của ngươi, trao cho ngươi sự cứu rỗi ngươi mong muốn.

Jeremi rất nhanh gật đầu đồng ý, hắn không ghét cô, quan trọng là hắn mến cô từ khi cô cho hắn sự ấm áp, và đồng thời, hắn có thể được cứu rỗi trong cái chết.

Dáng vẻ của cô gái có chút hào hứng.

- Chúng ta cùng bắt đầu hẹn hò đầu tiên thôi, anh còn chờ gì nữa? Anh yêu.

?

Jeremi bị cô nắm tay, hắn bắt đắc dĩ đi theo cô.

Còn nhiều điều chưa giải đáp được, cô tên gì, cô là ai, cô đến từ đâu, nhưng Jeremi sẽ không hỏi, hắn tôn trọng nhưng cũng cảnh giác.

Chỉ có điều, hắn không rõ tại sao cô gái lại cần biết về... Tình yêu.

Quan trọng hơn cả, người yêu lại là hắn.

Có lẽ, trong chuyến hẹn hò không rõ ràng này, nó sẽ được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com