Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. Chương 11: Màn 1

- Nhìn thấy con gấu bông đang đứng trước cửa tiệm đó không? Nó là gì?

- Một con gấu bông kì lạ, đôi mắt nó là màu đen thẩm, người ta thường gọi là Babadachet, nó gắn liền với biểu tượng vị anh hùng thứ 4 Happy trong tổng số 12 anh hùng mạnh nhất.

- Anh hùng Happy đó là ai?

- Nói một chút về vị anh hùng này, người này được rất nhiều trẻ em yêu mến, vậy nên con gấu bông liên quan đến người đó cũng được ưa chuộng.

- Ưa chuộng về điều gì?

- Ưa chuộng về mặt quảng cáo, những người mặc bộ đồ giả trang thú nhồi bông, hay bắt gặp đứng trước các cửa tiệm bán đồ hoặc công viên giải trí.

Trên băng ghế dưới bóng cây xanh, Jeremi nhìn vào điện thoại và đọc rõ ràng trả lời, cũng như giới thiệu cho cô gái ngồi kế bên.

Cô gái mặc trang phục giống các thiếu nữ trẻ trung, nhưng nhìn nó không hợp với vẻ mặt nghiêm túc và khí chất của cô.

Dù nhìn bề ngoài cô gái chín chắn, thế nhưng bàn tay cô rất nghịch ngợm trêu đùa những ngón tay của hắn.

- Nếu vậy, thử thách đầu tiên để trở thành người yêu của em sẽ là nó!

- Hả? Chẳng phải cô... À không, em chỉ muốn biết về tình yêu, tại sao bây giờ lại có thêm thử thách để trở thành người yêu?

Cô gái hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của hắn, cô bá đạo khoanh tay đưa ra thử thách để trở thành người tình của mình.

- Thử thách đầu tiên, anh hãy.... Mặc bộ đồ Babadachet để quảng cáo cho cửa hàng đó.

- Ý em là như những người làm công việc bán thời gian?

- Đúng vậy, làm đến khi em hài lòng.

- Thử thách này rốt cuộc có ý nghĩa gì?

- Đại khái là kiểm tra độ bền bỉ.

Jeremi nhìn cô gái, cô gái nhìn lại hắn, xác nhận cô đang nghiêm túc, hắn thở dài bước về hướng cửa hàng phía trước.

Không còn cách nào khác, nếu muốn được cứu rỗi một cách nhanh nhất và ít đau đớn nhất thì phải nghe lời cô ấy.

...

Một con gấu bông Babadachet đang đứng trước cửa hàng, nó nhún nhảy và làm trò để thu hút người qua đường, mới đầu các động tác của nó cứng đờ, sau đó rất quen thuộc thoải mái nhìn thấy tự nhiên hơn.

Ở góc nhìn của cô gái, nó đẹp và thoáng đãng, rất dễ quan sát toàn bộ khung cảnh.

Biểu cảm cô khi dõi theo Jeremi không thay đổi, nó giống như cô đang là khán giả đang xem một bộ phim, không đúng, cô như một nhà phê bình nghệ thuật khắc khe thì đúng hơn.

Mặt trời từ giữa đỉnh đầu dần rơi xuống đường chân trời.

- Điều này là không đúng.

Cô gái đứng lên, cô đứng trước con gấu Babadachet, đôi mắt vàng kim của cô có vẻ hơi sửng sốt.

- Anh bị điên rồi à!

Con gấu Babadachet hơi nghiên đầu, nó đưa tay gỡ phần đầu xuống, Jeremi bên trong con gấu, người hắn đầy mồ hôi như con chuột ướt sũng, hơi thở hổn hển rối loạn, khuôn mặt hắn đỏ ửng, hắn không hiểu vì sao cô gái nói như vậy.

- Kiểm tra sức bền bỉ không phải là làm liên tục không nghỉ ngơi, anh muốn mệt chết đến vậy sao?

Jeremi lắc đầu, mất nước nhiều khiến đôi mắt hắn hơi mê li nhìn cô gái trước mắt.

- Anh cũng đâu thể chết, dù muốn chết cũng không được, chỉ có em mới là người có thể giết anh.

Đó là sự thật đã xác nhận sau bao lần tự sát không thành của hắn, thế giới như nói với hắn một điều...

Tự sát là điều không đúng đắn, nó là sai, nó không phải là ' đáp án'.

Cô gái sờ tóc mái tóc vàng ẩm ướt của hắn, đôi tay ấy ấm áp trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng của cô, hắn bất giác nheo mắt hưởng thụ cảm giác được xoa đầu như một con mèo ngoan.

- Anh đã vượt qua bài kiểm tra.

-  Anh có muốn nhận lấy phần thưởng không?

- Phần thưởng? 

Jeremi nghiêng đầu, cậu không biết nên gật đầu đại, và cái kết...

Cô gái bất ngờ áp sát và hôn vào cổ Jeremi, hắn muốn đẩy ra nhưng không còn sức, bộ đồ trên cơ thể cũng làm hắn khó chống cự sức lực của cô.

- Không... Đừng... Bẩn lắm.

Jeremi muốn vùng vẫy, nhưng cô gái càng dùng sức, tay cô che lại mắt hắn, đôi mắt bị che khiến các giác quan của hắn mẫn cảm hơn, nước mắt hắn vô thức làm ướt bàn tay xinh đẹp của cô gái.

- Tại sao lại khóc?

Cô gái buông Jeremi ra, cô chỉnh lại tóc của mình và bình tĩnh hỏi hắn, cô hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Jeremi che phần cổ đã đỏ rực, hắn xấu hổ ngất xỉu vì mất nước.

....

Trong một căn phòng với kiến trúc cổ điển phương tây, ánh đèn neon sáng dịu dàng chiếu sáng một người nằm trên giường và một cô gái cao quý đang ngồi bên cạnh giường.

Cô gái ngồi đọc cuốn sách với tựa đề đại loại như ' Tình yêu là gì?'.

Jeremi nằm trên chiếc giường lớn, hắn đang mặc áo choàng tắm, hơi thở đều đều như đang ngủ.

- Em xin lỗi.

Cô gái khép hờ quyển sách lại, cô nói giống như biết rằng Jeremi đã thức.

- Ở vương quốc của em, mọi người thường thể hiện tình cảm như vậy, em không nghĩ là anh lại...

- Đủ rồi.

Jeremi cuốn chăn lại quanh cơ thể thật chặt, đôi mắt hắn đỏ hoe nhìn chằm chằm vào cô gái.

- Đồ biến thái.

Không đơn thuần là việc lúc nãy, mà còn việc quần áo trên người khác biệt, Jeremi không khống chế suy nghĩ về hướng tệ nhất, đó là có thể cô đã thay đồ và tắm rửa cho hắn.

Cô gái hiếm thấy cười nhẹ, không gian lấp lánh như hằng hà ánh sáng, mái tóc vàng của cô phủ lên bởi ánh sáng làm cho nó nhìn thật mềm mại và nổi bậc, tim Jeremi đập lệch mất một nhịp.

- Khi anh ngủ say, em sẽ ban cho anh cái chết.

Một câu nói không phù hợp không khí lãng mạn khiến Jeremi bừng tỉnh, hắn ngoan ngoãn gật đầu.

Cô gái tắt đèn và rời đi.

Jeremi đột nhiên khó ngủ, có vẻ do hắn đã ngủ đủ, hoặc những dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu ngăn không cho hắn ngủ.

Hắn thật sự không thắc mắc cô gái là ai? Có lẽ là thiên sứ hay là ác ma cũng được, dù sao thế giới này cũng đang dần tiến đến hồi kết.

Cảnh vật nhiều chỗ sẽ bị mờ, cứ như một bộ phim được vẽ tay mỗi khung tranh.

Người bình thường dần phai mờ khuôn mặt, họ giống những bản sao hơn là những con người cá tính riêng.

Bản thân Jeremi khi quay ngược lại chuyến xe buýt cũng không thay đổi số tuổi về 13, hắn vẫn tuổi 18.

Thế giới sẽ đến hồi kết như năm 70? Hắn không biết, hắn cũng không quan tâm, ngay bây giờ chỉ cần sự cứu rỗi là đã đủ với hắn.

Chúng ta không thể trốn thoát khỏi vận mệnh, làm điều sai trái thì sẽ phải bị trừng phạt, nhất là một kẻ giết người như hắn.

Jeremi lờ mờ cảm nhận lòng ngực đau đớn, hắn đoán rằng cô gái đã đâm hắn, thật là một cảm giác khó tả.

....

Lại chuyến xe buýt quen thuộc, Jeremi lại vẫn ở nơi đó.

Thế nhưng, lần này có điều khác biệt.

Cô gái đang ngồi bên cạnh hắn, đầu cô tựa vào vai hắn một cách cứng đờ, bàn tay hắn cũng bị cô nắm lấy.

Khung cảnh họ bên nhau thật sự rất đẹp, như một cặp đôi trẻ tuổi mới yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com