P2. Chương 13: Màn 3
- Thưa cha! Tình yêu là gì?
Trong một khu vườn trăm ngàn loại hoa cùng đua nở, một bóng đen cao lớn quay đầu nói:
- Đó chỉ là một loại cảm xúc đặc biệt của con người.
- Con không có nó, vậy thì con không phải là con người?
- Không, chỉ nó vẫn chưa xuất hiện.
- Tại sao phải chờ nó xuất hiện, con không thể muốn lúc nào thì có lúc đó à?
- Tình yêu, nó đựng bằng Chén Thánh, nó là hữu hạn, cố rót đầy thì sẽ tràn ly. Tình yêu quá nhiều để có thể chứa đựng, sấm sét chứa đựng trong nó còn có ý nghĩa nó chỉ xuất hiện lúc thích hợp nhất và vận mệnh sẽ chỉ lối con đến đó.
- Nếu vậy, con có thể uống nó chứ? Nó sẽ có vị ra sao?
- Nó có thể là rượu ngon hảo hạng khiến các vị thần điên đảo, nó cũng có thể là máu tươi hôi tanh. Nhưng nó là chất gây nghiện, con phải nhớ rằng...
Bóng đen cao lớn đưa tay, đôi tay đầy vảy đen như lớp bảo vệ của một sinh vật bí hiểm, một bông hoa hồng vàng bị bàn tay đó nắm thành từng cánh hoa rơi rụng xuống đất.
- Không bao giờ được phép yêu ai, bởi khi một vị thần yêu ai, vị thần đó sẽ ' đánh mất' người mình thương, hoặc chính vị thần đó sẽ ' lạc' khỏi người họ yêu. Đó là một lời nguyền của....
Cô gái giật mình tỉnh giấc, cô đang ngồi trên ghế trong khu vườn xanh mát, phía sau cô phủ lên áo khoác của Jeremi.
- Mình ngủ quên à?
Hiện tại, cô đang ở biệt thư riêng, cái biệt thự lần trước cô đưa Jeremi đến nghỉ ngơi, cái hôm lúc Jeremi ngất xỉu vì thiếu nước.
Hiện tại cô và Jeremi đã dọn sống chung trong căn biệt thự này, nó có kiến trúc cổ điển như một lâu đài thu nhỏ, sự tráng lệ của nó không phù hợp với thời hiện đại bây giờ.
Jeremi đang đứng trước một pho tượng, bóng lưng hắn thẳng và vững chắc.
Cô gái đi đến bên cạnh hắn, cô thấy rõ pho tượng phía trước.
Một thiên thần với đôi cánh đang đứng đạp trên một người, thiên thần đang giơ cao thanh kiếm xinh đẹp. Cô là thiên thần đứng bên trên, còn Jeremi là người nằm bên dưới.
- Thật đáng tiếc, vòng lặp sau nó sẽ biến mất.
- Anh có thể điêu khắc nó mỗi vòng lặp, chỉ cần em thích là được.
- Ngắm một lần như vậy là đã đủ.
Cô gái nhìn chăm chú pho tượng, bức tượng Jeremi bên dưới vẻ mặt tự nguyện khi bị đâm, không có đau đớn hay sợ hãi, còn bức tượng của cô.
- Em không phải thiên sứ, sự cứu rỗi này trong mắt người khác cũng đầy vặn vẹo.
- Nhưng mà lúc đầu anh thấy em có đôi cánh, mặc dù bây giờ không thấy đôi cánh của em đâu.
- Đầu tiên, có cánh không có nghĩa là thiên sứ. Thứ hai, qua mỗi vòng lặp thì sức mạnh của em sẽ yếu đi, cho đến khi biến mất vậy nên em không thể duy trì đôi cánh. Đừng nhìn em như vậy, em chỉ là thoát khỏi đây chứ không bị ảnh hưởng xấu nếu biến mất.
Cô gái xoa mái tóc bị gió thổi lộn xộn của hắn.
Khi hai trái tim hòa vào nhau, gió thổi những cảm xúc lãng mạn, bầu trời bao la xanh liếc, biển hoa như than thở chúc phúc.
- Thế nhưng...
Jeremi nhìn vào đôi mắt vàng kim có những tia sáng phức xạ, ánh sáng phủ lên cô làm nổi bật mái tóc như những tơ lụa vàng, thần thánh và cao quý.
Jeremi kéo tay cô xuống và hôn cô, vì hắn lùn hơn cô nên khi hôn hắn phải nhón chân lên và đồng thời kéo cô xuống.
Nụ hôn nồng nhiệt hơn cả Jeremi tưởng tượng, cô chủ động quấn quít lưỡi của hắn.
- Bộ em hứng lên rồi à?
Cô gái không trả lời, cô đè hắn sát vào bức tượng phía sau, cô nâng niu gương mặt hắn và hôn, lưỡi cô tráo với lưỡi hắn một cách thô bạo, tiếng tráo lưỡi và thở gấp càng làm họ hứng tình.
Jeremi ngại ngùng kéo áo xuống để che đi phần thân dưới đã mất kiểm soát.
Cô gái bá đạo đặt Jeremi ngồi trên bệ của bức tượng, cô hai chống tay bao vây hắn, gương mặt xinh đẹp ngược hướng ánh sáng khiến nó trông cấm dục và nguy hiểm.
- Thế nhưng cái gì?
- Không có gì.
Jeremi né tránh ánh mắt của cô, hắn như một con thỏ yếu đuối khiến người ta muốn giầy vò và ăn thịt.
- Đây là trả thù cho lần trước uống rượu của em.
Cô gái lột đồ hắn ra, chuyện gì tiếp theo ai cũng rõ....
...
Jeremi không biết từ lúc nào đã không còn đếm mình bị giết bao nhiêu lần, mỗi ngày đều là cùng một ngày, thế nhưng trải nghiệm lại khác nhau.
Trong biệt thự, Jeremi mặc vest đắc tiền, hắn ngồi nghiêm túc đàn cây piano cổ điển trước người.
Tiếng đàn quen thuộc vang lên một cách nhẹ nhàng sâu lắng, đó là bài cô gái đã đàn lúc còn ở quảng trường khu ngoại ô.
Cô gái đang đứng bên cạnh gật đầu một cách hài lòng và nói:
- Anh học nhanh hơn cả em.
- Bởi vì em dạy tốt.
- Đừng nói chuyện sáo rỗng.
Cô gái dựa sát vào Jeremi, ngực áp vào lưng hắn, mái tóc vàng của cô rũ rượi trên vai Jeremi, mùi hương của cô loáng thoáng như mùi hoa hồng, tất cả điều đó khiến lỗ tai hắn đỏ ửng.
- Vậy, anh có muốn phần thưởng không?
Jeremi che mặt, hắn nhớ lại phần thưởng lần trước, dù sau lần đó phần thưởng đều là được dẫn đi ăn kem hay đồ ngọt các thứ, nhưng mà mỗi lần nhắc đến là hắn đều thấy ngại và đều trả lời với giọng nhỏ nhẹ:
- Có.
Cô gái dắt tay Jeremi vào trong phòng, căn phòng rộng rãi đầy mùi hương đặc trưng của cô, quyến rũ một cách vô tình.
Ngồi lên gường, Jeremi bị cô gái buộc mắt lại, khuôn mặt hắn bắt đầu đỏ lên.
Cô gái chạm nhẹ vào vai đã khiến hắn giật thót lên, nhưng điều đó càng làm cô phấn khích.
- Sự thô bạo khi ' mây mưa' của anh đâu?
Đẩy nhẹ Jeremi về phía sau, tay cô cởi cà vạt của hắn, áo bị mở lộ ra vòng eo hở hang với cơ bắp rắn chắc, cảm giác khô khốc khiến trái cổ Jeremi di chuyển, cô gái ghé sát vào bên tai của hắn và trêu chọc.
- Anh nghĩ em sẽ làm gì anh?
Hơi thở Jeremi hỗn loạn, tiếng tim đập khiến hắn bị hoảng loạn không thể suy nghĩ hay đáp lại.
- Đừng lo, em sẽ không làm gì anh.
Jeremi vừa thở phào lại vừa có chút hối tiếc, hắn không biết bản thân muốn điều gì, sự hưng phấn làm mờ tư duy của hắn, có lẽ...
Jeremi đẩy bịch mắt ra, gương mặt cô gái rất gần trước mắt, tim hắn như nhảy cẫng ra khỏi lòng ngực.
- Lát nữa chúng ta hãy đi công viên giải trí, nơi đó em sẽ trao phần thưởng thật sự cho anh.
- Phần thưởng thật sự?
...
Màn trời bắt đầu sụp xuống, những vì sao lấp lánh trên bầu trời.
Trong công viên giải trí.
Jeremi đổi quần áo thành áo thun gọn nhẹ, cô gái mặc váy gọn gàng, trang phục hai người mặc như những cặp đôi trẻ tuổi.
Họ bước đến trước lối vào vòng quay mặt trời, những người không mặt đưa họ vào ca bin.
Vòng xoay bắt đầu lên cao, cô gái ngồi đối diện với Jeremi, hắn hồi hợp bắt chuyện.
- Hôm nay là ngày lễ, nên lát nữa sẽ có bắn pháo hoa.
- Em biết. Ngay chúng ta lên đến đỉnh thì họ sẽ bắn pháo hoa.
- Hả?
Jeremi sững sờ, hắn lúc đầu đã nghi ngờ về phần thưởng thật sự, thì ra cô chuẩn bị pháo hoa ngay khi ca bin đến đỉnh, mà dường như nó không đơn giản như vậy.
- Anh cảm thấy thế nào vào ngày sinh nhật của mình?
- Lúc trước, ngày sinh nhật chỉ là dịp để được ăn những món ngon. Vào ngày mẹ mất, sinh nhật chỉ là 'cơn ác mộng' ám ảnh, khi trải qua 5 năm cùng mẹ trong thế giới này, sinh nhật là ngày chúc mừng vì mẹ vẫn còn sống.
Jeremi dừng lại, hắn nhìn ngoài cửa sổ, ca bin sắp lên đến đỉnh, đèn phố phồn hoa phía xa như hàng vạn ngôi sao, nhưng hắn biết không ai thật sự ' sống', thế giới này chỉ là giả lập sắp kết thúc.
- Vậy bây giờ, anh cảm thấy thế nào.
- Ngày sinh nhật, anh sẽ cảm ơn vì bản thân đã được sinh ra. Vì có em, anh cảm thấy được sinh ra trên thế giới này là một điều đáng để ăn mừng
Jeremi nở nụ cười, hắn thành tâm nói lên những suy nghĩ của mình, pháo hoa bắn lên nổ tung trên bầu trời, một giây này tựa như vĩnh hằng.
Cô gái bật dậy, cô đứng trước mặt Jeremi và sờ hai tay lên mặt hắn, cô cúi đầu hôn thật sâu, nụ hôn ngọt ngào khiến hắn mơ màng.
Khi hôn xong, cô gái buông tay thì bị hắn giữ chặt lại, khuôn mặt hắn đỏ bừng nói:
- Nữa đi được không.
- Jeremi, em không biết là anh lại là người như vậy.
Pháo hoa nổ tung trên bầu trơi, những vệt sáng chiếu sáng hai người đang hôn nhau.
...
Buổi tối.
Jeremi ôm cô gái vào lòng, sự hạnh phúc choáng ngợp đã làm hắn đứng máy, một ngày rất đáng nhớ trong vòng lặp bất tận này.
Cái mũi xinh đẹp của cô hơi gần cổ hắn, vì thế hắn có thể cảm nhận rõ hơi thở của cô khiến hắn thấy ngứa ngáy và nhột.
Lúc đó, Jeremi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của cô và tiếng tim như tiếng trống của bản thân, cảm giác lâng lâng khiến hắn khó ngủ.
Khi nữa đêm, cô gái ngồi dậy.
Thanh kiếm bạc trong đêm nhìn đầy nguy hiểm, cô gái đang tự hỏi.
Từ khi nào mà cô đã quen thuộc giết hắn mỗi đêm, từ khi nào sự do dự của cô càng lúc càng lâu, từ khi nào tình yêu của hắn thuộc về cô như thể ngẫu nhiên.
Cô gái đâm thanh kiếm bạc xuống, cô do dự làm thanh kiếm đâm lệch khỏi trái tim Jeremi.
Jeremi mở mắt, hắn mỉm cười và nói:
- Em đâm lại đi!
Jeremi dùng tay bắt lấy lưỡi kiếm rút ra, máu tươi nhiễm đỏ rợn người, cô gái cắn môi đâm trúng vào tim hắn.
- Tốt lắm. Lần sau, chúng ta đi biển nhé!
Jeremi dần mất ý thức, cô gái nhỏ giọng nói:
- Ừm, ngủ ngon, Jeremi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com