Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. Chương 14: Màn kết

Trên một quần đảo vắng vẻ, nơi đây có bãi biển cát trắng sạch sẽ, bầu trời trong xanh, rất thích hợp để tắm biển.

- Nếu phải mô tả anh, thì em sẽ mô tả như thế nào?

- Một chàng trai tốt bụng, thật thà, hồn nhiên, đẹp trai một cách dễ thương. Khi mồ hôi ướt át, khuôn mặt ửng đỏ, ngón tay ngòi viết rắn chắc thon dài, vòng eo hở hang lộ những cơ bắp được chăm sóc tỉ mỉ, đôi chân dẻo dai, rất....... Ngon.

Jeremi mặc quần ngắn xanh mặc, đồ bơi chỉ kèm có áo khoác ngoài trắng hở hang, dây chuyền thập tự giá nổi bật trên cổ trắng trẻo, hắn ngượng ngùng nhìn chỗ khác.

- Vậy anh mô tả em như thế nào?

- Không từ gì trên đời có thể miêu tả vẻ đẹp của em.

Cô gái rất hài lòng, cô mặc đồ bơi màu xanh trắng, mái tóc được buộc gọn gàng, làn da trắng dưới ánh nắng càng xinh đẹp.

Vì cô gái mặc đồ bơi nên khiến Jeremi không biết phải nhìn vào đâu, hắn vươn tay trái và nói:

- Chúng ta đi thôi.

Cô gái nắm lấy tay hắn, họ cùng nhau đi tắm biển.

Làn nước biển xanh mát mẻ, gió nhẹ trời trong xanh.

Cô gái tựa vào phao con vịt thả lỏng trên mặt nước, Jeremi bơi xung quanh, hắn cố ý bơi xung quanh khiến nước văng vào cô gái, cô gái chỉ đơn giản triệu hồi ra thanh kiếm bạc và vung mạnh, nhưng không có gì xảy ra, cô gái hít sâu vung thêm lần nữa, nước biển trồi lên tạo thành làn sóng như sóng thần khiến hắn trôi đi mất.

Khi đã tắm biển đủ, Jeremi dựng cây dù cho cô gái nằm nghỉ, còn hắn thì đi nướng thịt nướng.

Jeremi cầm ly nước cam đi tới cho cô gái, cô gái nhất mắt kính đen lên, cô nháy mắt với hắn.

Đúng là ' thảm họa', Jeremi bị giật mình vấp té, hắn ngã lên người cô cái, khuôn mặt họ sát nhau đến nổi hắn có thể thấy hàng lông mi đẹp đẽ của cô.

- Anh không sao chứ?

- Anh không sao.

Cô gái chạm nhẹ vào lưng hắn, hắn như bị điện giật đỏ cả mặt, chỗ cô chạm vào trở nên đỏ rực.

Jeremi đánh mất lí trí, hắn cúi đầu hôn mãnh liệt vào cổ của cô gái, đầu hắn ghì vào cổ cô, cơ thể da chạm da ôm chặt nhau như thể muốn hòa làm một với cô.

- Đừng, nhột.

Cô gái dùng tay đẩy đầu của Jeremi ra, tay cô đẩy tóc hắn lên lộ ra gương mặt ửng đỏ như trái táo chín mộng, hắn vẫn chưa đã thèm.

- Lần trước em cũng làm với anh như vậy, tại sao anh không thể làm thế với em?

Jeremi như ' xù lông', hắn nắm lấy tay cô, gương mặt hắn rất hạnh phúc và hôn vào lòng bàn tay cô một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngọt ngào.

- Thịt sắp chín rồi, em chờ anh một lát.

Cô gái nhìn Jeremi đứng dậy, cảm giác hắn như một con cún con bị chủ bỏ rơi, dễ thương đến độ khiến người ta muốn giầy vò nhiều hơn nữa.

Giữa bãi biển xinh đẹp, hai người cùng nhau tận hưởng rất thoải mái, vì thế giới này là của riêng họ.

...

Jeremi đứng ngắm hoàng hôn, hắn nắm tay cô gái và nói:

- Chúng ta đi dạo bờ biển đi.

Cô gái gật đầu, cô cảm giác Jeremi muốn làm gì đó.

Hai người tay trong tay đi dạo bờ biển, mặt biển cam vắt đợm buồn, họ không nói với nhau điều gì, vì đã quá hiểu rõ nhau, họ cùng nhau trải qua bao nhiêu năm, 10 năm, 20 năm, hay càng lâu hơn, hắn không biết.

- Tên thật của anh là Jeremiel.

Tên thật của một người chỉ được biết bởi cha mẹ và người đó, việc tiết lộ với người khác đồng nghĩa với xem người đó cao hơn tính mạng bản thân và là một phần trọng yếu không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

- Khi ở thế giới cũ, anh chỉ là một thằng nhóc mồ côi chỉ có họ hàng duy nhất là một người phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới.

- Cuộc sống của anh luôn bị giám sát và sắp đặt.

- Anh không biết bản thân là ai? Tại sao lại phải đi theo con đường mà người khác định sẵn.

- Anh là một người hèn nhát quyết định chạy trốn khỏi trách nhiệm bản thân phải gánh vác.

- Thế nhưng... có lần em hỏi anh, nếu cuối cùng tất cả chúng ta đều phải chết, vậy chúng ta sống để làm gì? Hiện tại, anh đã hiểu rõ hoàn toàn.

- Một cuộc đời con người kéo dài chỉ 100 năm, nó còn nhỏ hơn một hạt cát đối với vũ trụ. Nó thực sự chẳng có ý nghĩa gì cả!

- Thế nhưng, khi anh nghĩ về lúc bản thân chết, anh đã sợ, sợ sự cô đơn vào lúc cuối đời. Anh chắc rằng ai cũng như vậy, đó là lý do tại sao anh và em ở đây, để yêu và được yêu, để tận hưởng cuộc sống cùng nhau.

- Anh muốn cùng em đi ăn kem, cùng em đàn piano vào những thời gian rảnh, cùng em đi xem phim lúc tối muộn, cùng em xem pháo hoa vào những ngày lễ, cùng em đi du lịch đến những nơi không ai biết, và lúc nào cũng ở bên cạnh em.

Jeremi quỳ một chân xuống, hắn nâng hộp bên trong là chiếc nhẫn kim cương, cơ thể hắn được phủ bởi lớp ánh hoàng hôn, khuôn mặt nghiêm túc bị nhuộm sáng hơi đỏ cam, một biểu cảm chân thành và thuần khiết, tất cả như vẽ nên một bức danh họa thế kỷ.

- Em sẽ lấy anh chứ?

Cô gái không nhìn màn bài tỏ thâm tình của Jeremi, cô lạnh lùng nhìn vào ánh hoàng hôn đỏ thẵm như máu nhuộm hướng mặt biển, gió thổi khiến những sợi tóc vàng che một phần biểu cảm của cô.

- Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc. Em mãi mãi cũng không thể yêu anh.

- T... Tại sao?

- Từ trước đến giờ, ta chỉ lợi dụng ngươi để trải nghiệm tình yêu, dù sao cũng là Chén Thánh đưa ta đến đây.

Cơ thể cô gái sáng lên, khi cô gái nói dứt lời thì quần áo cô gái thay đổi, bộ giáp nhẹ cao quý giống với lần đầu gặp Jeremi, thanh kiếm bạc ảm đạm chĩa mũi kiếm vào hắn.

- Một vị thần sẽ không thể yêu. Vậy nên, ta không thể yêu ngươi, nhất là đối với... Một con người không thuần chủng.

Cô gái đạp lên cơ bụng Jeremi, đôi cánh phía sau cô bật tung ra tắm mình trong ánh hoàng hôn, cảnh tượng hiện tại giống hệt bức tượng Jeremi đã điêu khắc.

Jeremi trở nên đờ đẫn, hắn lẳng lặng nhìn cô gái với đôi mắt trồng rỗng như bị rút đi linh hồn.

- Ngươi đã trải qua cùng một ngày hơn trăm năm, thế nhưng ngươi vẫn còn trẻ như 18 tuổi, ngươi không thấy kì lạ sao? Ngươi sống cùng mẹ của ngươi đến tuổi 18, khi ngươi quay ngược thời gian thì tuổi không trở lại 13 mà vẫn giữ 18. Nếu vậy tại sao đã qua trăm năm mà ngươi vẫn như vậy? Trẻ trung như thể thời gian không thể bào mòn thanh xuân của ngươi.

Sự im lặng đang leo thang, cô gái dùng mũi kiếm bạc đâm vào xương sườn của hắn, máu tươi chảy ra như rượu ngọt hảo hạng, thế nhưng hắn vẫn nhìn cô với đôi mắt trống rỗng.

- Ta đã dùng tất cả thời gian để phân tích và nhận ra một bí mật.

- Ngươi tồn tại bởi vì ta.

Jeremi ngẩng đầu nhìn cô gái, đôi mắt màu xanh lá đang hợp lại như từng mảnh vụn ghép hình.

- Ngươi biết thế giới của ngươi( Dream World) được tạo thành từ những giấc mơ vĩ đại bởi những vị thần Tarot. Thế nhưng giấc mơ đó đến từ đâu?

Cô gái nắm chặt thanh kiếm bạc, cô vươn tay về phía hắn.

- Là ta, là thần dân của ta, những giấc mơ đó bắt nguồn từ thế giới của ta, thế giới của ta bị bòn rút sức mạnh một cách không ai hay biết.

- Bao gồm cả ta.

Cô gái cười cay đắng.

- Mà ngươi, Keep Silent đã giải thích cho ngươi biết, Holy Light đến từ đâu, đúng không? Nó tồn tại là vì Holy Fire.

- Mà Holy Fire, nó là sức mạnh của ta.

Ngọn lửa trắng nhỏ bé xuất hiện trên thanh kiếm bạc, cô gái chĩa kiếm về trước ngực Jeremi.

- Thế giới của ngươi không những ngươi có Holy Light, mà cả Lady Queue, điều buồn cười là cô ả còn có truyền nhân.

- Thế nhưng, Holy Light vốn dĩ tất cả phải là của ngươi.

Cô gái dùng thanh kiếm nâng càm của Jeremi lên, cô nhìn như thể hắn là một vật sở hữu của cô.

- Ngươi là giấc mơ của ta, năng lực của ngươi bắt nguồn từ ta, ngay cả cái tên thật của ngươi, nếu viết ngược lại nó sẽ trở thành tên của ta, tất cả mọi thứ của ngươi bao gồm cơ thể, linh hồn, ý chí và cảm xúc.

- Ngươi thuộc về ta, ngươi là của ta.

Jeremi nhìn chằm chằm cô gái, biểu cảm của cô có vẻ xa lạ đối với hắn, hắn cắn răng nói:

- Không phải, năng lực về gió này là thứ em không có, nó không bắt nguồn từ em.

Cô gái nâng thanh kiếm bạc, thanh kiếm kề vào cổ hắn, sau đó dây chuyền của hắn bị chém đứt.

- Giấc mơ muốn hình thành thì sẽ mất một khoảng thời gian, đến khi nó hoàn thiện thì ngươi ra đời, thế nhưng trong quá trình hình thành có thể sẽ bị ' ô nhiễm'.

- Và vì thế, ngươi không phải là con người thuần chủng.

Thanh kiếm bạc đâm qua ngực, bình thường không giẫy giụa, nhưng nay Jeremi lại giẫy giụa, hắn kêu rên nứt nở, đôi mắt xanh lá ướt đẫm nước mắt.

Đau... đau quá.

Đau cả thể xác lẫn tâm hồn.

Cây thánh giá sáng lên, ánh sáng bao bọc Jeremi, cô gái đứng bên cạnh, cô nhỏ giọng lầm bầm:

- Hãy cho em xem anh là gì? Jeremi.

....

Trong ngồi nhà lúc 13 tuổi của Jeremi.

Mẹ hắn ngồi đó uống một tách cà phê, mẹ rất thư giãn.

- Con trưởng thành đúng như mẹ đã tưởng tượng.

- Mẹ, đây là...

- Đây là một phần ý chí cùng cảm xúc của mẹ, nó tồn tại mục đích là bảo vệ con, mẹ luôn quan sát nên đương nhiên mẹ biết rằng mẹ chỉ là một giả lập trong thế giới Path of Light

Jeremi sửng sốt, hắn không dám tiến lên trước mặt mẹ.

- Không sao, con hãy lại đây, dù không phải là mẹ thật sự nhưng mẹ vẫn là mẹ của con.

Jeremi chạy vào lòng ngực ấm áp của mẹ, hắn như một đứa trẻ khóc nhè.

- Ngoan, đừng khóc.

- Con làm mẹ rất ngạc nhiên, người con yêu lạnh lùng y hệt cha con, lại còn là lãnh tựu nữa chứ.

Mẹ hắn cười đùa vỗ lưng của hắn, bàn tay mẹ vẫn ấm áp như hồi xưa cũ.

- Chúng ta đúng là mẹ con ruột, yêu mà cũng yêu cùng một kiểu người.

- Con có muốn nghe mẹ kể về chuyện tình cảm giữa mẹ và cha con không? Nó có thể cho con tham khảo.

Jeremi ngừng khóc, hắn nghiêng đầu như một đứa trẻ tò mò.

- Thế nhưng đó giờ mẹ không chịu kể bất kể con hỏi thế nào.

- Chuyện tình cảm kể lại rất ngượng ngùng.

Mẹ hắn nhắm mắt lại, như thể hồi ức một quá khứ đẹp đẽ, mắt mẹ sáng long lanh và kể:

- Chúng ta không phải là con người, mẹ không tính sẽ nói cho con vì nó quá là....

- Thế nhưng con dâu đã nói nên mẹ cũng không giấu.

- Mẹ của mẹ là em gái của Đức Vua, mẹ của mẹ là một người bình thường có huyết thông hoàng gia Night Kingdom.

- Cha của mẹ là... Thiên Sứ, ông ấy vì yêu con người mà chống lại ' ngài ấy' nên đã bị đày ải.

- Chúng ta là vừa là con cháu của Thiên Sứ Sa Ngã, vừa là hoàng tộc của Night Kingdom, đồng thời cũng là kẻ bị chối bỏ khỏi nó.

Jeremi nhìn mẹ hắn với ánh mắt hoang mang.

- Vậy là...

- Mẹ không phải con người mà cũng không phải Thiên Sứ. Mẹ là Quỷ Dữ, một con quỷ đáng quyền rủa không nên tồn tại.

Một đôi cánh đen như mực xuất hiện sau lưng mẹ của hắn, biểu cảm của mẹ có chút buồn.

- Nhưng mà dòng máu của mẹ còn là hoàng tộc của NightKingdom, nó là một quốc gia xa xôi, con có thể đến theo chỉ dẫn trên sợi dây chuyền, gió sẽ đưa con đến đó.

- Chúng ta tiếp nhé! Lúc đó mẹ đã trốn bằng thuyền gió khỏi Night Kingdom.

- Mẹ chặt đôi cánh và chối bỏ thân phận Ác Quỷ, sức mạnh của mẹ mất gần hết và cơ thể suy kiệt. Nhưng nhờ vậy mẹ trở nên giống một người bình thường.

- Lúc đó, khi dung nhập xã hội loài người, mẹ đã yêu cha con từ cái nhìn đầu tiên, bề ngoài xuất sắc, tính cách thì hướng ngoại hiền lành, lúc đó mẹ như bị điên mà truy đuổi cha con, dùng mọi cách, mọi thủ đoạn chỉ để ở bên cạnh cha con.

Mẹ hắn cảm thán, sau đó bất lực nói:

- Cha con vốn không thương mẹ, cha con không dám yêu, trách nhiệm của ông ấy quá lớn, ông ấy không muốn ai phải chịu tổn thương, vì cha con biết ông sẽ phải chết bất cứ lúc nào.

Mẹ hắn không buồn, mẹ cười một cách khó hiểu.

- Cha con không biết mẹ không phải hoàn toàn là con người, tư duy của mẹ khác với con người, mẹ sẽ không để ông ấy rời xa, lúc đó mẹ còn cầm tù ông ấy.

- Hả?

- Cầm tù một người không hề dễ dàng, mẹ hy sinh cả sức mạnh thật sự của mình để cầm tù cha con, năng lực của chúng ta cũng đặc biệt không kém Holy Light.

- Cầm tù một cách tự do, bất kể đi đâu cũng không thể rời khỏi mẹ quá xa, vẫn có thể đi lại bình thường, sinh sống bình thường.

Biểu cảm của mẹ dần tăm tối, như thể người mẹ hiền lành đó giờ chỉ đối với hắn, còn khi đối với người khác...

- Không ai có thể biết được, người bị cầm tù sẽ không thể làm điều gì để người khác biết, không thể tổn thương mẹ, đương nhiên mẹ cũng không thể tổn thương cha con, chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau, không thể chia lìa.

Mẹ hắn búng tay một cái, hắn đột nhiên đã biết cách để sử dụng năng lực đó, năng lực không thuộc về con người.

- Lịch sử luôn lặp lại theo cách của nó.

Mẹ hắn mỉm cười, bà cổ vũ hắn một cách chân thành.

- Muốn hạnh phúc thì phải chủ động, con phải ích kỷ giữ người đó ở bên cạnh, dù họ sẽ không yêu con, như vậy thì chúng ta không sợ sẽ bị ai khác cướp mất, họ sẽ phải là của chúng ta, mãi mãi.

- Mẹ mong chờ được có con dâu, được nhìn thấy những đứa con bé bỏng của con, nhất định sẽ rất dễ thương.

- Chúng ta sẽ còn gặp lại, Jeremi.

...

Trở lại bãi biển, mặt trời đã lặn, những vì sao xuất hiện rực rỡ trên bầu trời.

Cái kén bao bộc Jeremi nổ tung ra màu đen ảm đạm.

Đôi cánh tà ác mở ra, Jeremi đã không còn như trước, quần áo trên người bị đổi thành loại giáp nhẹ gai góc dữ tợn, ghim cài kí hiệu cây thanh giá cao quý trước ngực đã bị lộn ngược, mái tóc của hắn từ màu vàng đã bị nhuộm thành màu đen tuyền như kim cương đen.

Jeremi mở đôi mắt ra, đôi mắt màu xanh lá trở nên hơi tối màu như mặt hồ xuân vào ngày đông giá rét.

- Phải, em nói đúng, anh không phải là con người.

Giọng nói lạnh lẽo của hắn như giọng của ác ma trong buổi ca tụng ác thần.

Jeremi chấp tay lại, những ngôi sao trên bầu trời bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ, không khí như bị đóng băng, sóng biển không còn vỗ, gió cũng ngừng thổi về biển, không gian và thời gian đã bị phong tỏa.

Năng lực thần bí mà mẹ đã dạy hắn đã triển khai.

Cô gái đột nhiên cứng đờ, cô nhìn Jeremi và lẩm bẩm:

- Thứ này là...

Cô gái nhẹ nhàng chém nhát chém bằng thanh kiếm bạc, luồng khí kinh khủng phóng đi, nhưng nó không ảnh hưởng Jeremi một chút nào.

Đôi cánh sau lưng Jeremi vỗ nhẹ, hắn thật nhanh xuất hiện trước mặt cô gái, hắn nâng niu ôm cô gái như thể cô là món trân bảo độc nhất, hắn ghé sát bên tay cô, giọng hắn cố tỏ vẻ ngọt ngào nhưng thực chất đầy nguy hiểm.

- Chúng ta sẽ không thể tổn thương nhau, chúng ta sẽ mãi bên nhau, không thứ gì có thể chia lìa đôi ta, nếu em nói anh là của em, vậy thì anh sẽ vui vẻ nói...

- Em nhất định phải là của anh.

Đôi mắt Jeremi nhìn cô gái có gì đó vặn vẹo, nụ cười của hắn không còn dễ thương hay trong sáng, chỉ có đầy sự ám ảnh và đen tối, nó ngấm ngầm muốn hòa tan vào cô.

- Ồ, vậy sao.

Cô gái đẩy Jeremi ra và vươn đôi cánh bay lên thật cao, cô như sao băng vuột lên tầng khí quyển.

Phía dưới là trái đất xinh đẹp, cô gái lạnh lùng vươn tay lên.

Những tia lửa như que diêm lửa khổng lồ xuất hiện từ hư không, nó đổ xuống từ bầu trời, tất cả mặt đất đều là lửa, nó đốt cháy tất cả mọi thứ.

Đến cuối cùng trái đất phình to và phát nổ.

Giữa vũ trụ, Jeremi được bao bọc bởi đôi cánh, những đôi cánh mở ra, Jeremi vẫn lành lặn xuất hiện, thế nhưng có chút chật vật.

- Không tổn thương nhau, không có nghĩa là không tổn thương gián tiếp được.

Cô gái mỉm cười xuất hiện bên cạnh Jeremi, cô dùng ngón tay chọt vào má của hắn.

- Em không ngại chúng ta là của nhau, dù rằng em sẽ không bao giờ yêu anh, em không ngại một người dễ thương như anh ở bên cạnh mình.

Cô gái được ánh sáng từ vụ nổ trái đất chiếu sáng làm rõ biểu cảm, cô đang nghiêm túc.

- Thế nhưng, trước hết anh cần phải thoát khỏi đây, Path of Light, trở về thế giới cũ của anh( Dream World), em sẽ đến và cưới anh về.

Jeremi muốn tin tưởng cô, nhưng hắn sợ, sợ mất đi cô.

- Được rồi, em sẽ thề để chứng minh mình sẽ làm.

- Ta, Chúa Leimerej, ngay tại đây tuyên bố, người này, Jeremiel, sẽ là chồng hợp pháp của ta, duy nhất và mãi mãi, nguyện cho Chén Thánh sẽ dẫn lối chúng ta về bên nhau.

Một lực lượng thần bí xuất hiện, Jeremi cảm nhận được hắn đang gắn kết với cô gái trước mắt.

- Vậy ra tên em là Leimerej, tên rất đẹp.

- Tất nhiên, viết ngược lại chính là tên thật của anh, lần sau gặp lại khi thoát khỏi thế giới này, em sẽ chuẩn bị sính lễ để cưới anh về, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, được không?

- Ừm, anh rất mong chờ.

Đôi cánh phía sau Jeremi biến mất, Jeremi dần mơ màng lơ lửng trong vũ trụ, Leimerej ôm hôn hắn, hắn giữ lí trí mờ nhạt bằng hơi thở nàng truyền cho, hai người họ hôn nhau dưới sự chứng kiến của hàng ngàn ngôi sao.

Sau đó, hắn lại chết.

Và tiếp sau đó thì như lúc đầu đã nhắc, hắn chào tạm biệt mẹ và xé rách không gian nhờ sự trợ giúp của Leimerej và thoát khỏi Path of Light.

...

Jeremi nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc tột cùng mà Keep Silent chưa bao giờ bắt gặp trên khuôn mặt hắn.

- Đó là những gì đã xảy ra.

- Cảm ơn cậu đã kể, nhưng rất tiếc, cậu sẽ không nhớ gì cả.

- Hả?

Jeremi hoảng sợ nhận ra kí ức của mình đang mất dần đi.

- Tôi cầu xin ông, hãy kể lại với tôi những điều tôi vừa nói, rằng...

Jeremi đột nhiên sững sờ, hắn lẩm bẩm.

- Tôi vừa nói gì?

Hắn lại trở lại làm Jeremi 13 tuổi, một cậu bé đầy cảnh giác và thiếu an toàn.

- Tôi đã vào Path of Light, sau đó không nhớ gì cả, đây là đâu? Đã có chuyện gì xảy ra?

- Chúng ta chỉ đang lên đường đến Niflheim. Suy cho cùng Path of Light cũng chỉ là một thế giới giả lập tuyến If, đến cuối tất cả sẽ bị xóa, ngay cả khi cậu trở thành Thiên Sứ.

- Những gì cậu nói khi tỉnh lại chỉ là.... cậu đã ' trùng sinh' về ngày sinh nhật 13 tuổi, cậu đã sống trong một thế giới không có tôi, đó là một thế giới không có bất hạnh, cậu sống hạnh phúc với mẹ của cậu. Vào ngày sinh nhật 18 tuổi vào năm 70, cậu đã từ biệt lần cuối với mẹ cậu để bắt đầu hành trình mới, nhưng thế giới cũng hủy diệt ngay sau đó.

- Vậy sao.

Jeremi nhìn bàn tay có sợi tóc vàng quấn quanh và tự hỏi, nước mắt cậu bắt đầu trào ra không kiểm soát.

- Vậy... tại sao tôi lại khóc?

Keep Silent giữ im lặng, ông ta nhìn bên ngoài cửa sổ và nói:

- Cậu nghỉ ngơi đi! Lần sau tôi sẽ nói kĩ càng hơn, giờ thì tạm biệt, tối mai gặp lại.

- Tối mai gặp.

Jeremi thiếp đi trở lại thế giới gốc, Keep Silent thở dài nói nhỏ:

- Xin lỗi.

...

Trên Ngai Vàng Trắng, cơ thể Leimerej như bị nứt ra, từ khe nứt cháy ra những ngọn lửa trắng nhấn chìm không gian.

Dù vậy, cô vẫn bình thản ngồi đó, đầy nhàn nhã nâng lên Chén Thánh và uống cạn, ngọn lửa trắng xung quanh rút lại vào cơ thể cô và nó bình phục như thể cô vẫn như bình thường.

- Thành công rồi.

Ngọn lửa rút hết lộ ra một hoàng cung cổ bằng ngọc cổ xưa và cao quý, Leimerej đang ngồi đầu của bàn dài làm bằng đồng với 8 chiếc ghế tính cả cô đang ngồi, trên bàn là bản đồ tám thế giới trải dài từ Waking World, các thế giới bên kia như Heavens, Path of Light, Athena, Path of Darkness, Niflheim.

Leimerej phất tay, bản đồ thêm một thế giới Dream World, tất cả tổng cộng chín thế giới.

- Thằng đó tin tưởng con quá ha.

Một giọng nói từ hư không vang lên trong cung điện cổ xưa.

- Hừm.. Đó là con rể của cha đó.

- Thằng đó giống mẹ con thật, có điều thủ đoạn ép buộc thì lại hơi kém, thêm dây xích mới đúng chuẩn.

- Cha ngậm miệng lại được rồi.

- Vậy, bao giờ thì rước con rể về?

- Đến thời điểm thích hợp, khi mà sức mạnh của con ổn định hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com