Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. Chương 15: Sinh nhật 13 tuổi, tôi đã giết một người đàn ông

Trong căn phòng riêng dành cho Jeremi, ngôi nhà thuộc sở hữu của anh Even.

Jeremi đứng bên cửa sổ, sau một thời gian dài đằng đẵng, dù hắn không nhớ gì vì đó chỉ là một thế giới giả lập If, nhưng lòng hắn vẫn còn một chút bồi hồi và trống vắng.

Ánh sáng của buổi sớm mai tinh mơ chiếu rọi đôi mắt xanh lá của hắn khiến nó trở nên sáng sủa, trong bộ đồ ngủ được in các hình quả dâu khiến hắn nhìn rất dễ thương.

" Vậy là không có cách nào để thoát khỏi vận mệnh, tất cả những gì có thể làm chỉ là hướng về phía trước thôi sao?".

Jeremi nghĩ như vậy, hắn giả vờ nhìn vào cổ tay, nơi đó có một sợi tóc màu vàng kim mờ nhạt, dù không nhìn thấy nhưng hắn biết nó vẫn ở đó, luôn luôn là như vậy.

Hắn chấp tay lại và cầu nguyện, xưa nay hắn không biết hắn cầu nguyện với ai, thói quen này hình thành từ khi hắn ở cùng mẹ và khi hỏi chúng ta đang cầu nguyện với ai và vì điều gì? Mẹ hắn đã nói:

- Chúng ta cầu nguyện với gió, cầu cho gió sẽ phù hộ con đường chúng ta đi.

Jeremi bật điện thoại lên, hắn nhắn với cô Queue.

Jeremi: Vào ngày sinh nhật tuổi 13, tôi đã giết một người đàn ông, không phải do năng lực mất không chế hay gì cả, chỉ đơn giản là tôi đã lựa chọn giết ông ta.

Jeremi im lặng nhìn bên ngoài cửa sổ, hắn nhắn đều là sự thật, khi đó có vô vàn lựa chọn nhưng chỉ có hai lựa chọn chính:

Một là không vung thanh thánh kiếm, quay đầu bỏ chạy, thế nhưng rủi ro kèm theo chính là dễ chết.

Hai là vung thanh thánh kiếm, tổn thương Keep Silent, thế nhưng rủi ro kèm theo chính là không thể không chế sức mạnh dẫn đến chết người.

Phải, hắn đã lựa chọn cái thứ hai, chính vì thế nó dẫn đến cái chết của Keep Silent.

Mà phạm tội thì phải đối mặt với pháp luật, Jeremi quyết định tự thú... Với cô Queue.

Lady Queue: Nhóc đã nói với ai chưa?

Jeremi: Tôi chưa nói với ai cả.

Lady Queue: Vậy đừng quan tâm, 14 tuổi theo luật mới phải chịu trách nhiệm hình sự, hơn nữa nhóc chỉ là tự vệ chính đáng. Thế nhưng nhóc che giấu là giỏi lắm, đừng cho ai biết về điều đó. Nhóc là ' truyền nhân' của ta, vậy nên thì không được có vết nhơ nào.

Jeremi: Vậy....

Lady Queue: Báo cáo đã viết nhóc chỉ là thức tỉnh Holy Light đột ngột nên mất kiểm soát năng lực nên vô tình giết một tên tội phạm nguy hiểm. Nên từ giờ trở đi, đây sẽ là sự thật.

Cô Queue vừa nhắn xong thì tất cả đoạn tin nhắn bị xóa đi tất cả, Jeremi bình tĩnh cầm đồng phục trường đi thay đồ.

" Giết người mà không bị trừng phạt".

Jeremi đột nhiên cảm thấy thật vô nghĩa, ' đấu tranh' vì đã giết người, những cơn đau, những lần tự vấn phải dằn vặt với tội lỗi.

Tất cả đều vô nghĩa với cô Queue, hay nói cách khác là những ' người bên trên' đang theo dõi.

Thế giới điên rồ này lại bắt đầu một ngày mới.

* Đùng*

Tay Jeremi đập mạnh trên mặt kính nhà vệ sinh, giọng hắn thì thầm một cách kìm chế:

- Đừng nhìn vào tôi.

Ảnh phản chiếu trong gương nghiêng đầu nở nụ cười, nó đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu Jeremi im lặng.

...

Khi bình tĩnh lại, Jeremi như chưa có gì xảy ra, hắn lau mắt kính và đeo lên, sau đó thay đồng phục và bước xuống nhà thì nghe tiếng vang lớn.

* Ầm*

Cảm giác quen thuộc, hắn đơn giản có thể đoán được chuyện gì xảy ra.

Odd như một con mèo bị gẫm đuôi, cậu hất tung bàn trong nhà bếp.

" Lại một ngày mới bắt đầu".

Anh Even và Jeremi đồng thời nghĩ như vậy.

...

- Vậy là vì đã mua bánh kem tính bốn người cùng ăn, nhưng do anh Even còn bận hẹn hò với chị Prim nên chúng ta bị trì hoãn không ăn được, nên cậu đã cãi nhau khi sáng.

Jeremi ngồi trên ghế xe buýt, hắn ngồi bên cạnh Odd, người có mái tóc đen với bím tóc bên trái, cậu ấy đang ngồi tựa đầu vào cửa kính xe buýt.

Lúc nãy khi đã ầm ĩ với Anh Even, vừa ăn xong là Odd đã kéo Jeremi cùng đi học bằng xe buýt.

Cậu ấy thật sự muốn dằn mặt anh Even một thời gian.

- Tóm tắt hay lắm, Jeremi.

- Ừm... Cậu quá khen.

Nhìn Jeremi lúng túng trả lời, Odd thở dài lấy một cái ốp lưng điện thoại từ trong ba lô.

- Đây, quà sinh nhật muộn.

- Hả? À, cảm ơn cậu.

Odd biết sinh nhật hắn, chắc là anh Even tiết lộ.

Jeremi lấy điện thoại ra, ốp lưng vừa vặn đến ngạc nhiên, hôm qua hắn có đưa điện thoại cho Odd nên cậu ấy nhớ và mua để tặng đúng kích cỡ điện thoại của hắn? Hắn đoán là vậy.

Ốp lưng hình quả dâu với chữ kí DreamerHuy bên góc nhỏ.

Thề với trời đất, hắn đúng là thích vị dâu, thế nhưng như vầy là hơi quá, hắn chỉ là đi cũng Odd mua bánh ngọt vị dâu hôm qua, vậy mà tối hôm đó cậu ta cố tình đưa quần áo ngủ in hình trái dâu, hiện giờ thì đưa ốp lưng trang trí hình quả dâu.

Có thể nào mỗi lần tình cờ, Odd sẽ tặng hắn cái gì cũng liên quan đến quả dâu không?

Sau một hồi bối rối, Jeremi quyết định không nói gì với Odd, dù sao nếu nói cũng chỉ làm hai người vốn chưa thân nhau khó xử.

Với lại.... cậu ấy cũng có ý tốt.

...

Khi Jeremi vừa bước vào lớp học, một quả đầu hơi trọc nhưng có phần tóc vàng tạo thành hình đầu lâu vẫy tay với hắn.

À, đó là Otis, tên có ý nghĩa là sự giàu có.

- Này Jeremi, cậu biết gì chưa? Leon mắt đỏ chuyển trường rồi!

- Leon mắt đỏ?

- Đó là người ngồi bên cạnh cậu hôm qua, cậu nhớ không?

- À, tớ nhớ rồi.

Mất vài giây để nhớ lại, Jeremi nhớ hôm qua Leon chằm chằm hắn với đôi mắt đỏ ' rất đáng sợ', cậu ấy có vẻ ghét hắn, nhưng cậu ta cho hắn xem chung sách giáo khoa nên hắn có ấn tượng tốt với cậu.

- Tớ nghe nói cậu ta chuyển trường là vì để chuẩn bị cho cuộc thi tuyển cấp 3 vào ngôi trường huyền thoại TCP, ngôi trường mà anh hùng nổi tiếng nào cũng tốt nghiệp từ đó.

- Thật sao?

Roxana bất ngờ xuất hiện sau lưng Jeremi, mái tóc vàng của cô đung đưa những gợn sóng quanh hai vành tai, đôi mắt như thể có ngôi sao đang phát sáng trong đó.

- Quá tài giỏi, không hổ danh là Leon.

- Đúng là đồ mê trai.

- Im đi Otis, không nói chuyện thì không ai nói bị câm đâu.

Otis và Roxana lại muốn cãi nhau, Otis nhìn vào Jeremi và hỏi:

- Này, cậu không thấy gu của Roxana rất lạ không? Leon mắt đỏ nhìn thế nào cũng thấy đào hoa, y như mấy con thiếu nữ yếu đuối làm tiểu tam trong mấy bộ phim ngôn tình ba xu, à không, cậu ta phải là nam phản diện trong mấy truyện đam mỹ ba xu.

- Cậu thì biết gì chứ? Đó là vẻ đẹp của mỹ thiếu nam yếu đuối bệnh tật muốn được yêu thương chiều chuộng. Với lại đừng tự tiện nói về xu hướng tính dục của người khác như vậy chứ!

- Hưmm.. Mình thấy Roxana nói đúng.

- Đó thấy chưa, hô hô.

Roxana đắc ý che miệng cười như mấy ác nữ trong phim ngôn tình, Otis vẻ mặt sốc và bụm mặt thất vọng nhìn Jeremi, cậu ta diễn như thể cậu ta nữ chính bị ác nữ sĩ nhục công khai trước nhiều người và bị nam chính hiểu nhầm.

Miệng Jeremi giật giật khi nhìn 2 đứa bạn không được bình thường biểu diễn.

Đi học cũng không chán như Jeremi đã suy nghĩ.

Mặc dù Jeremi cảm thấy hai người ai cũng có ý đúng, nhưng mẹ hắn dạy con gái luôn luôn đúng vậy nên hắn chọn theo phe Roxana.

* Keng*

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết, lại một ngày Jeremi học lúc hiểu lúc không, như đã nói kiến thức của khoa vô năng và khoa thức tỉnh như đông và tây.

....

Khi tan học.

Odd hôm nay vẫn đứng trước cổng trường đợi Jeremi, cậu ta nói gì đó làm cô gái khóc bỏ đi.

- Jeremi, tối nay để tôi dạy kèm cậu.

- Hả?

- Cậu vừa chuyển đến khoa thức tỉnh nên chương trình học theo không kịp đúng không? Tháng 7 là thi, tôi sẽ cố gắng ôn đầy đủ cho cậu trong một tháng.

Jeremi nhanh chóng suy nghĩ về mục đích Odd nói như vậy, thứ nhưng không có nhiều dữ kiện nên hắn đoán là Odd chỉ đơn giản muốn giúp hắn.

- Vậy cảm ơn cậu nhiều!

- Đừng khách sáo.

Jeremi liếc bụi cây phía sau, hắn cảm giác hai người quen thuộc đang núp ở đó, hắn cũng không quan tâm mà cùng Odd đi về.

Trong bụi cây.

Otis và Roxana bụm miệng và nhìn nhau.

- Tớ hoa mắt à? Chẳng phải đó là nam thần lớp kế bên, Odd tóc đen đó sao? Người trong mộng của biết bao thiếu nữ và các chị gái, hơn thế nữa nghe nói nam thần không kết bạn với bất cứ ai, đối mặt với ai cũng là cùng một khuôn mặt, kiệm lời, ít nói, được tôn sùng như là khối băng vĩnh cửu, tình nhân lí tưởng của mọi người.

- Roxana, không cần phổ cập kiến thức theo đuổi trai đẹp của cậu cho tớ.

- E hèm, vậy chúng ta không nhìn nhầm, người chúng ta nhìn nhầm là Jeremi, đó là Jeremi, người nhìn rất hiền lành như em trai nhỏ của chúng ta, nhưng không ngờ lại đi chung với người nổi tiếng nhất nhì cái trường cấp hai TC này.

- Dừng một chút, có khi nào nó giống cái bộ phim mà tớ với cậu đi xem hôm qua không. 

- Tên là...

Hai người nhìn nhau và cùng nói:

- Bá đạo nam thần không thích con người nhưng lại thích tôi.

Từ xưa đến nay, lần đầu tiên họ đồng điệu trăm phần trăm trong suy nghĩ, nụ cười của hai người mất khống chế dần trở nên biến thái.

...

Khi về đến nhà.

- Thưa anh em đi học về.

Anh Even trong bếp đang mặc tạp dề nấu ăn, anh ấy cầm con dao đang cắt hành và nở nụ cười nhiệt tình nói:

- Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nha 2 đứa.

- Dạ.

Odd sử dụng phòng tắm bên dưới lầu, Jeremi dùng phòng tắm bên trên.

Khi Jeremi đi xuống lầu, Odd đang dọn chén dĩa lên bàn, khi cậu ta thấy hắn, cậu gật đầu và kéo ghế ra cho hắn ngồi.

Anh Even cùng bưng đồ ăn ra, hai người đúng là anh em ruột nhìn rất giống nhau, Jeremi có thể phân biệt hai người bằng chiều cao, bím tóc mỗi người khác bên, Odd có bím tóc bên trái, anh Even là ngược lại.

- Hai đứa đợi anh đi kêu Prim nhé!

- Dạ.

- Cái người đó khi đói thì tự biết mà ra ăn thôi.

Anh Even mỉm cười nhìn Jeremi và hoàn toàn bơ những lời Odd nói.

Jeremi cảm thấy có người phía sau, hắn không né mà để người đó ôm cổ, chị Prim hai tay ôm cổ hắn và Odd, mái tóc màu hồng của cô rũ xuống, cô có mùi thơm ngát như sữa tắm.

- Đi học hôm nay vui không hai đứa.

- Dạ vui lắm ạ!

- Cũng thường thôi!

Chị Prim lại giống anh Even, chị mỉm cười với Jeremi và bơ những lời Odd nói.

- Ăn ngon miệng nha mấy đứa, lát chúng ta tráng miệng bằng món mấy đứa mua.

- Dạ.

- Ừa.

Bữa cơm vẫn yên lặng như lần trước, lần này Jeremi không dám bắt chuyện, lỡ Odd với chị Prim lại cải nhau thì nghỉ ăn luôn, khổ nhất vẫn là anh Even, người nói nhiều nhưng trong bữa ăn không nói điều gì.

Jeremi nhìn anh Even với ánh mắt có chút thương hại, anh Even nhìn hắn với vẻ mặt thắc mắc, sau đó nở nụ cười để không lúng túng.

...

Khi ăn xong, Jeremi xung phong vào bếp rửa chén, trong bếp chỉ còn hắn và anh Even, chị Prim đã về phòng và Odd trong phòng đợi hắn, anh Even lúc này như được giải phong ấn và bắt chuyện.

- Anh làm thủ tục chuyển khoa cho em đấy! Chắc em bắt ngờ lắm. Anh bận với không có kết bạn với tài khoản của em nên không nhắn nói cho em được, lát nữa em kết bạn với anh nha!

- Dạ, không sao đâu anh, em sớm muộn cũng phải chuyển khoa, chuyển càng sớm càng tốt.

- Dù vậy anh được Lady Queue nhờ vã phải chăm lo cho em mà việc lớn như vậy cũng quên nói với em, lần sau anh bù đắp cho em nhé!

- Dạ.

- Nói đến thì em đã kết bạn được với ai chưa?

- Em kết bạn được hai người bạn mới. Thật ra là họ chủ động kết bạn với em.

Anh Even gật đầu, anh ấy úp một cái bát lên kệ.

- Hai người bạn đó có tốt với em không?

- Hai người họ rất tốt.

- Dù sao thì em cũng phải nhớ, đừng tụ tập với những bạn xấu hoặc lừa gạt. À đúng rồi! Để anh kể cho em nghe câu chuyện lúc anh học trường cấp 3 TCP.

Anh Even và Jeremi đã rửa chén dĩa xong, anh ấy đưa một nắm kẹo cho hắn, sau đó anh ấy nói nhỏ:

- Để mai ăn nhé! Ăn kẹo ban đêm không tốt cho răng.

- Dạ.

Sau đó Jeremi ngồi vào bàn chuẩn bị nghe anh Even kể chuyện.

- Nhiệm vụ lúc đó được giao là đóng giả làm học sinh cấp 3 chuyển trường vào trường khác để điều tra chất lượng học sinh và giảng viên, nói thật thì cái nhiệm vụ đó cũng khá tào lao, khi anh chuyển đến có gặp những đứa tự nhiên đối tốt với anh mà không rõ lý do, sau đó những đứa đó rủ anh đi đá bóng, gặp gỡ những người thân thiện hòa đồng. Lúc đầu anh còn tưởng gì mà gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, người sống tốt thì xung quanh cũng là người tốt.

- Nhưng buổi sau đó họ dẫn anh đi gặp mấy đàn anh, đàn chị để... truyền thụ cách thành công, tự do tài chính.

Jeremi nhìn anh Even đang làm vẻ mặt kiểu ' tôi gặp cái quỷ gì đây'.

- Như em thấy đó, bề ngoài dù nhìn tốt đẹp như thế nào thì em cũng phải giữ sự cảnh giác nhất định... như là phải cảnh giác đối với anh.

Anh Even nhìn Jeremi đang làm vẻ bất ngờ.

- Em không có gì muốn nói với anh sao? Jeremi. 

Jeremi không ngờ rằng anh Even có thể ' nhìn thấu' hắn như vậy, hắn biểu hiện vẫn như bình thường mà?

Đột nhiên lỗ tai của hắn bị bịt lại bởi đôi bàn tay mát lạnh, chị Prim là người làm điều đó, chị dùng giọng trách móc nói:

- Em trai của anh còn đợi Jeremi lên để học bài, anh thèm nói đến thế à? Không phải ai cũng có nhiều thời gian đến độ có thể thức đêm như anh đâu.

- Anh xin lỗi, em lên trước đi Jeremi, mai chúng ta lại nói tiếp.

- Anh có tin em không ngủ cùng anh không? Even.

- Xin lỗi em, Prim, anh biết lỗi rồi!

Jeremi như được ân xá lên phòng của mình.

- Biết ngay mà, anh trai ngốc khiến cậu giờ này mới ' rửa bát' xong.

Odd lật ra vở tập sách, cậu bắt đầu xem Jeremi làm bài và giảng cho Jeremi những điểm kiến thức cần nhớ, bất ngờ là cậu giảng rất dễ hiểu và ngắn gọn xúc tích.

Khi tất cả xong thì đêm đã muộn, Odd ngáp nói:

- Tớ đi ngủ đây.

- Cảm ơn cậu, ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Jeremi nhìn quyển vỡ viết chi chít chữ, hắn cảm thán:

- Cậu ấy học giỏi thật đấy!

Jeremi khép tập lại, cậu đánh răng và chuẩn bị đi ngủ, có một người bên kia giấc ngủ vẫn đang đợi hắn.

Keep Silent.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com