Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. Chương 2: Anh hùng mạnh nhất Lady Queue

Sau khi Jeremi tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình đã ở trong phòng bệnh.

Phòng bệnh có biểu tượng trái cam bên trong pháo hoa ở trên đầu giường nên hắn chắc chắn đây là bệnh viện Soda thuộc khu ngoại ô thành phố PCCC, tức có nghĩa là đâu đó không quá xa so với nhà của hắn.

Jeremi cảm thấy chóng mặt và đau nhức toàn thân, dù cho cơ thể không có vết thương nào là nghiêm trọng cả. Hắn yếu ớt chóng hai tay để ngồi dậy một cách khó khăn và tựa lưng vào đầu giường.

Trong tâm trí Jeremi bắt đầu hồi tưởng lại ký ức sau cùng và bắt đầu ngẩn người. 

" Mình đã giết một người? Đúng vậy, mình đã giết một người đàn ông".

Ánh nắng buổi trưa nhẹ nhàng soi sáng căn phòng bệnh, vậy là đã ngất đi được khoảng 4 đến 5 tiếng, Jeremi nhấn nút gọi y tá.

Chỉ một lát sau, chị y tá áo trắng bước vào với một nụ cười công nghiệp và hỏi thăm:

- Jeremi, em đã tỉnh rồi à! Em cần gì cứ nói với chị nha!

Y tá có vẻ đã rõ ràng tình cảnh hiện tại của Jeremi, nên thái độ rất hiền lành và thương tiếc.

- Xin lỗi, nhưng em muốn đi vệ sinh. 

- Ok! Chị tìm người dẫn em đi.

Chị y tá xoay người ra khỏi cửa. Một lát sau, chị y tá dẫn theo một anh y tá trẻ tuổi bước vào.

- Chào Jeremi! Anh tới để đỡ em đi nhà vệ sinh.

- Em cảm ơn anh.

Dưới sự giúp đỡ của chị y tá, anh y tá nâng đỡ Jeremi, anh y tá đẩy giá truyền dịch, anh ấy và Jeremi cùng đi ra khỏi phòng, hướng về phía nhà vệ sinh.

- Nghe nói là em gặp phải tội phạm nguy hiểm dẫn đến siêu năng lực mất khống chế, chắc là em phải sợ lắm nhỉ?

Trên đường đi đến nhà vệ sinh, Jeremi nghe anh y tá bắt chuyện với mình, trong giọng nói tràn đầy sự cảm thông, nghe ra khiến người khác dễ suy nghĩ rằng anh ta rất là quan tâm hắn.

- Em không sao, cảm ơn anh.

Jeremi đầu óc nặng nề và rối bời cộng thêm cơ thể cũng đau nhức, nên hắn chỉ đáp lại rất ngắn. Hắn ý thức được cảnh sát đã tới hiện trường, xác định được nguyên nhân vụ án và đã đưa hắn đến bệnh viện.

Hắn có cảm giác rằng anh y tá không phải người bình thường, nhất là khí chất. Khí chất chính trực khó có thể bắt gặp ở người trẻ làm công việc y tá.

- Giết người là xấu vì điều đó sẽ khiến ta trở thành tội phạm và anh hùng Lady Queue sẽ không tha thứ, dù người bị giết là ai đi chăng nữa.

- Đúng vậy, anh hùng Lady Queue chắc chắn sẽ trừng trị cái ác.

Jeremi bình tĩnh đáp lại, mắt của hắn liếc qua trái, hắn đang đoán xem mục đích anh y tá là gì?

Nhắc đến giết người và nêu dẫn chứng là Lady Queue, thần tượng của mọi người về một anh hùng mạnh nhất như muốn nhắc nhở hắn không nên phạm pháp, giết người.

Có vẻ 'ai đó' hoặc 'họ' hoài nghi rằng: hắn đã giết Keep Silent là có chủ đích. Hơn thế nữa, họ còn cho rằng hắn có hiềm nghi che dấu năng lực nhưng không có bằng chứng, và 'ai đó' hoặc 'họ' sợ rằng hắn sẽ giết người và bị kết tội giết người có chủ đích, nên nói như thế là để hắn nhận tội... Hoặc là để tránh tội.

Anh y tá gật đầu, anh ấy tiếp tục cố gắng bắt chuyện để tâm sự với hắn.

....

- Jeremi, để anh đưa em vào.

Đến cửa ra vào nhà vệ sinh, anh y tá sờ đầu Jeremi và nói như vậy.

- Cảm ơn anh, nhưng em tự mình vào là được rồi.

- Vậy anh ở ngoài trước cửa ra vào đợi em, nếu có chuyện gì thì nhớ kêu anh một tiếng.

- Dạ.

Dù bị từ chối nhưng anh y tá cũng không bài tỏ thái độ gì, giống như một y tá quan tâm người bệnh với thái độ phục vụ cực kì tốt.

Bởi vì thời gian đang là giờ cơm, nên trong nhà vệ sinh cũng không có người khác.

Jeremi vệ sinh sau đó đi tới bồn rửa tay, hắn nhìn vào tấm gương phía trước.

Một cậu bé với đầu tóc vàng che khuất mặt đầy âm u, tóc hơi xù xì như một người rừng.

Tất cả chỉ vì sống tĩnh lặng theo lời mẹ mà hắn đã hy sinh rất nhiều thứ, thế nhưng kết cục...

Nhìn hắn bây giờ, chỉ là vừa mới nhập viện nhưng nhìn lại giống như một người bệnh nhỏ tuổi, người quanh năm đều sống trong bệnh viện, hoàn toàn không có sự hoạt bát nên có của một đứa bé 13 tuổi.

Jeremi vén mái tóc vàng lên để rửa mặt, dưới mái tóc là khuôn mặt trắng non nớt, dù vậy rất ưa nhìn vì đôi mắt xanh đẹp hơn cả ngọc lục bảo kế thừa từ mẹ của hắn.

Đi tới nhà vệ sinh cũng không đơn thuần để vệ sinh, vì...

Những giọt nước rơi lả tả, nó chảy dọc những đường cong khuôn mặt hắn. Chỉ cần rửa mặt thì khi khóc sẽ không có một ai biết được.

Jeremi cảm thấy ở góc khuất anh y tá vẫn đang quan sát mình, hắn nhanh chóng lấy cổ áo chùi những giọt nước và tiện tay vút tóc xuống lại theo thói quen.

Chắc chắn rằng cảm giác được xung quanh là siêu năng lực hoặc một phần siêu năng lực của hắn, hắn có thể cảm giác được nguy hiểm giống như quả bóng bay đến hoặc cảm nhận được xung quanh giống như biết bản thân đang bị quan sát.

Cái trước là hắn có từ nhỏ, nhưng cái sau chỉ mới xuất hiện cùng với cơn đau dai dẳng.

Jeremi bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng hắn không thấy được ảnh phản chiếu trong gương của hắn cũng không biến mất mà là lẳng lặng nhìn theo hắn rời đi.

Trên đường từ nhà vệ sinh về phòng bệnh, anh y tá lại bắt đầu hướng về Jeremi bắt chuyện, khi Jeremi trở lại phòng bệnh, hơn nữa nằm lại trên giường thì anh ta vẫn đang cùng Jeremi nói chuyện.

Những lời vu vơ thể hiện quan tâm đối với Jeremi khiến hắn không thể tránh né mà phải chủ động đáp lại, tiết lộ ' đầy đủ' mọi chuyện đã xảy ra với hắn.

Anh y tá sau khi đủ thông tin thì viện cớ phải chăm sóc người khác nên rời đi, Jeremi cơ bản có thể xác nhận đó là cảnh sát, hơn nữa tiếp cận rất cẩn thận vì sợ sẽ gây kích động siêu năng lực của hắn và dẫn đến mất khống chế một lần nữa, hoặc lí do khác mà hắn không biết?

....

Một lát sau, một người đàn ông tóc nâu bước vào với gương mặt rất nghiêm túc, ông ta móc trong túi ra giấy chứng nhật cảnh sát và nở nụ cười hơi gượng gạo.

- Chào cháu! Cháu có thể gọi chú là chú Alva, chú là một cảnh sát.

Cách xây dựng lòng tin đầu tiên chính là gọi tên nhau.

- Chào chú Alva! Cháu là Jeremi.

- Jeremi, chú muốn hỏi cháu một vài vấn đề liên quan đến vụ án, mong cháu hợp tác.

- Dạ vâng.

Chú Alva cầm trên tay sơ yếu lí lịch của hắn.

Hồ sơ công dân.

Jeremi-đối tượng bảo hộ cấp 2.

Tuổi: 13.

Ngày sinh: Ngày 6 tháng 5 năm 52.

Địa chỉ: số 543, khu 17, ngoại ô số 3 trực thuộc thành phố PCCC.

Quê quán: Quyền hạn chưa đủ.

Năng lực: Vô năng.

Tính cách: Hướng nội thiếu tích cực.

Hiện đang theo học: Trường trung học cơ sở TC.

Đánh giá công dân: 3/10 đánh giá tính cách hướng nội không giao tiếp và tổng hợp đánh giá là người dễ tách biệt xã hội [Quyền hạn chưa đủ để xem thêm].

Cụ thể: Quyền hạn chưa đủ.

Đánh giá: Quyền hạn chưa đủ.

Chú Alva bắt đầu hỏi và hắn đều tường thuật giống những gì đã nói với ' anh y tá'.

Là một công dân tốt, Jeremi rất ' trung thực' tường thuật lại vụ việc và trả lời hết những câu hỏi một cách rất trôi chảy.

- Vậy có thể nói rằng siêu năng lực của cháu thức tỉnh và mất khống chế dẫn đến ' bị thương' tội phạm. Và cháu không nhớ chuyện gì khi năng lực thức tỉnh.

Một nửa là thật, Jeremi thức tỉnh năng lực nhưng cường độ thì không khống chế được nhưng kiếm là hắn tự tay vung, người cũng là do hắn giết có chủ đích.

Trong hoàn cảnh đó, Jeremi không do dự một giây nào, còn trường hợp khác thì hắn không biết.

...

Khi hỏi xong, chú Alva đứng lên chào tạm biệt.

- Yên tâm đi Jeremi. Tội phạm đã được ' trấn áp', ' bắt giữ' và đã bị trừng phạt rồi! Vậy nên cháu cứ nghỉ ngơi thật tốt.

- Dạ vâng, cảm ơn chú Alva.

Cảnh sát cũng thật chu đáo, lo nghĩ về việc nếu hắn biết rằng hắn đã giết người thì sẽ để lại ám ảnh tâm lý, vậy nên họ nói dối về việc Keep Silent vẫn chưa chết và đã bị xử đúng người đúng tội.

Ngoài cửa đột nhiên có bóng người bước vào làm rạng rỡ cả căn phòng như mặt trời sáng chói, một người đàn ông? À không, đó là phụ nữ tuổi trung niên có cơ bắp cường tráng, vì lý do nào đó mà Jeremi cảm giác rất thân cận.

- Xong rồi chứ? Ngài thanh tra.

- Lady có thể vào.

- Hửm?

Jeremi nhìn chú Alva đi ra ngoài để lại không gian riêng tư thì bắt đầu cảnh giác.

- Chào nhóc! Chắc nhóc biết ta nhưng cũng không biết ta, nhưng ta là họ hàng của nhóc.

Bóng người đầy cơ bắp với bộ đồ bó sát màu xanh da trời in hình cán cân và chữ 'Justice' màu vàng, mái tóc vàng và mặt nạ lộ ra đôi mắt vàng kim.

Đau đớn đã làm chậm suy nghĩ của hắn, thì ra cảm giác quen thuộc đó là....

Lady Queue, là nữ anh hùng vĩ đại nhất lịch sử, là anh hùng thứ nhất trong tổng số 12 anh hùng mạnh nhất, là người chiến thắng cuộc chiến Thế Giới lần 2 năm 52 sau tân lịch, là người mà biết bao nhiêu trẻ em muốn trở thành, là biểu tượng công lí, là anh hùng bước ra từ truyện cổ tích, là anh hùng được công nhận là số 1 thế giới.

Danh hiệu nhiều không đếm xuể luôn.

*Rắc*

Tiếng nội tâm Jeremi tan vỡ, nếu không phải cơ thể đau đến suy yếu thì hắn hoàn toàn có thể nhảy cửa sổ chạy trốn.

Nhận ra tâm trạng hỗn loạn cậu nhóc trước mắt, Lady Queue cảm thấy rất bình thường, nó giống như fan gặp thần tượng.

- Công lí có thể đến trễ, nhưng nó chắc chắn sẽ có mặt. Được rồi, nhóc dùng năng lực cho ta xem thử.

Jeremi bắt đắc dĩ bị anh hùng Lady Queue khích lệ bằng cách vỗ vai, hắn vươn tay ra, ngọn gió ấm áp vây quanh cổ tay của hắn, nó dần kéo dài ra giống một thanh kiếm vô hình được bao bọc trong gió.

Lady Queue nhăn mặt lại, Lady lẩm bẩm:

- Thì ra là phong ấn.

Jeremi cố gắng tập trung ý chí, thanh kiếm vô hình dần cởi bỏ cơn gió, nó lộ ra ánh sáng thuần khiết tạo thành một thanh thánh kiếm sau đó vụt tắt thành những đóm sáng.

Jeremi đau đớn thở dóc, hắn nắm chặt lòng ngực, mồ hôi chảy xuống như cơn mưa.

Lady Queue vỗ tay một cách thiếu tinh ý, Lady không để ý đến Jeremi đau đớn mà vỗ tay chúc mừng.

- Nhóc là thiên tài! À không, là quái vật, vừa sở hữu 2 năng lực mà trong đó có Holy Light, tiếc là không cùng loại với ta nhưng như vậy cũng rất là biến thái.

- Ta là họ hàng cuối cùng của nhóc, nên ta chắc chắn sẽ được nhận làm người giám hộ của nhóc, ta sẽ cung cấp cho nhóc mọi thứ! Đảm bảo sẽ được tự do về mọi mặt, ví dụ như là về tài chính. Không cần bất ngờ đâu! Ta đảm bảo tương lai nhóc sẽ rất rực rỡ.

Mí mắt Jeremi giật giật, cả cơ thể đều run rẫy cúi mặt xuống.

- Vậy cái giá phải trả là gì?

- Nhóc đúng là thông minh giống mẹ nhóc, ta thế nhưng rất muốn nhóc giống cha nhóc, vừa ngây thơ lại nhiệt huyết.

Lady Queue ngửa đầu cười to rất sảng khoái, nhưng Jeremi có thể thấy đây chỉ là giả, dù sao cha hắn cũng chết trong cuộc chiến thế giới thứ 2 bên phe Lady Queue, mẹ hắn chỉ nói vậy nên hắn cũng không biết chi tiết, cha của hắn chết một cách vô danh khó hiểu.

- Ta cần nhóc cố gắng làm nhiều việc có ích cho xã hội, để hai năm sau có thể trúng tuyển vào trường cấp 3 TCP. Nhóc làm gì cũng sẽ được ghi lại hồ sơ công dân, bất kể giấu mặt hay giả danh, tổ chức DAC đều biết, vì dù sao thì giờ nhóc cũng thành đối tượng trọng điểm phải quan sát 24/7.

- Vào cái trường nổi tiếng chuyên đào tạo anh hùng nổi danh, tỉ lệ chọi hồ sơ hơn trăm triệu? Để làm gì chứ? Thậm chí còn có vòng thi tuyển cuối cùng bí ẩn mỗi năm.

- Dù số lượng có chút nhiều, nhưng đáp ứng được tố chất tiềm năng thì lại rất ít. Ta muốn nhóc có thể đứng đầu anh hùng thế hệ mới để thu hút mọi sự chú ý, tất cả là để truyền nhân của ta có thời gian trưởng thành.

Nói một cách dễ hiểu là Lady Queue muốn hắn phải trở thành bia đỡ đạn cho truyền nhân của Lady có thể thuận lợi trưởng thành, nhưng thật sự như vậy sao? Hay có điều gì đó gấp gáp làm Lady Queue phải quyết định như vậy?

Không phải Jeremi bênh vực, nhưng mà danh tiếng của Lady Queue thật sự quá tốt, nhờ có cô mà tỉ lệ tội phạm mới giảm bớt theo năm, số anh hùng chính nghĩa tăng cao do ai cũng mơ ước thành người như cô và số anh hùng chết đi cũng giảm.

- Tôi có quyền lựa chọn sao?

- Đương nhiên là.... Không. Nhóc nghĩ một năng lực không kiểm soát được mà lại là... 2 năng lực thì DAC sẽ sẵn lòng thả nhóc ở trong xã hội à? Kết cục tệ nhất là bị nhốt nghiên cứu đến chết.

Lady Queue ghé sát bên tai Jeremi dùng giọng chỉ hai người nghe được.

- Tổ chức DAC coi trọng nhất là Holy Light, nhưng rõ là họ vẫn coi thường nó, nhóc cũng đã trải qua rồi đúng không?

- Thứ nổi đau như đốt cháy tất cả.

Jeremi bắt đầu hồi ức lại.

....

Năm 5 tuổi.

Một cậu nhóc tóc đen mắt đỏ đang giơ chân đá Jeremi nằm trên đất.

- Vô năng thì nên ngoan ngoãn đưa tiền đây, chống cự làm gì?

- Thôi mà Leon, đánh vậy được rồi! Mắc công bà điên kia lại tìm phụ huynh chúng ta.

- Bà điên đó cũng chỉ là vô năng thôi! Mài sợ bả vậy à?

- Ừ thì cũng đúng, bà ta chỉ như một kẻ vô năng thì cần gì phải sợ.

Leon cười cợt với 2 đứa xung quanh và muốn mạnh tay hơn, Leon nắm cổ áo Jeremi lên, cậu muốn đấm vào mặt thì đột nhiên.

- Á.....

Leon kêu thảm thiết như chết cháy, cậu quỳ xuống ôm nắm đấm đang xuất hiện vết thương giống bị phỏng.

- Mài... Mài là quái vật!

....

- Holy Light, nó là năng lực đặc biệt có thể tự động thanh tẩy những cái xấu xa và dơ bẩn, bao gồm của bản thân nhóc, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, kỳ tích cũng có giá cao. Nhóc chắc bây giờ cũng đang trải qua nổi đau mà mỗi người sở hữu Holy Light đều gặp phải, mãi đến lúc chết đi.

Giọng trầm của Lady Queue kéo Jeremi từ hồi ức trở lại, hắn không biết nên nói gì mà chỉ chết lặng.

- Liên quan đến năng lực của nhóc, nhiều điều kiện trùng hợp xảy ra như một kỳ tích mà nhóc vừa sở hữu được Holy Light và vừa có được năng lực điều khiển gió của mẹ nhóc trước đây. À... hình như tên năng lực đã được đặt, là Listen to the Wind.

Jeremi cảm giác tên năng lực đặt rất đúng vì bản thân cảm thấy giác quan tốt hơn có thể cảm nhân được người xung quanh có đang theo dõi không? Ví dụ như cuộc nói chuyện của hắn và Lady Queue đang được người nào đó ở rất xa quan sát và đồng thời xung quanh cũng yên tĩnh lạ thường.

- Nhóc còn gì thắc mắc không?

Jeremi ảm đạm lắc đầu, hắn không muốn giao lưu tiếp. Lady Queue đưa rất nhiều tài liệu để Jeremi kí, khi đọc kĩ thì hắn kí.

- Đây là thẻ ngân hàng, mật khẩu là những số 1, nhóc muốn mua gì thì cứ xài, mỗi tháng đều sẽ có tiền được gửi vào, chắc tiền cũng bằng tiền mua nhà ở đây.

Đúng là anh hùng số 1 có khác, hèn gì ai cũng thần tượng và muốn trở thành.

- Còn đây là điện thoại, xem như là quà sinh nhật của nhóc, có chuyện ta sẽ liên hệ qua đây. Nhóc cứ dưỡng thương ở đây đi, nên nhớ nhóc chỉ có 2 năm để tích điểm và thi đậu trường cấp 3 TCP.

Nói xong thì Lady Queue rời đi, để lại Jeremi thở dài đau đớn. 

Đúng là xã hội siêu năng lực và hiện đại, làm gì cũng không thể che giấu được, chỉ cần quan tâm thì có thể biết được mọi hành vi đã làm.

Đây là phản địa đàn như trong sách à?

Tội phạm trong xã hội này chắc chỉ như những con thú được nuôi nhốt để anh hùng được tiếng thơm, nhưng nuôi nhốt ngẫu nhiên cũng sẽ bất ngờ cắn ngược lại.

Và người bị thương luôn luôn là người không có khả năng phòng vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com