P2. Chương 5: Keep Silent
Trên đường chạy đến nhà anh Even, anh ấy ghé cửa hàng mua rất nhiều đồ vật dụng cá nhân cho Jeremi, việc anh ấy dừng xe đi vào cửa hàng mua sắm làm cho mọi người kinh ngạc, vài cô gái trẻ tuổi phấn khích chạy lại xin chữ kí.
Sau khi xong mọi thứ, anh Even ngồi lẩm bẩm nói quài nói mãi về đứa em trai của ảnh khiến Jeremi thuộc lòng tất tần tật, anh ấy nói với dáng vẻ rất nhiệt tình làm Jeremi không nỡ cắt ngang và có một đoạn hắn ấn tượng.
- Em không cần phải lo gì về quần áo, vì đồ của em trai anh sẽ rộng hơn một chút, đồng phục cũng không cần lo vì hai đứa cùng trường. Và anh mua rất nhiều quần áo thường ngày mà nó không chịu mặc nên thành ra còn dư rất nhiều.
Quần áo anh trai mua cho mà không mặc, điều đó chứng tỏ nó có vấn đề rất nghiêm trọng, có thể là trong gu thời trang của anh Even.
Thế nhưng, anh Even đang mặc vest đen với cà vạt xanh nước biển rất hợp gu thời trang đại chúng, mặc dù có vẻ già vì kiểu dáng này cũng nổi tiếng trước cả khi đổi lịch rồi.
Chắc không có vấn đề gì quá lớn!
Jeremi lạc quan nghĩ đến đó, hắn rất yên tâm nên bắt đầu đánh giá điểm đến, nhà của anh Even hai tầng, rất rộng và ấm cúng, nội thất bằng gỗ như những hộ gia đình bình thường ở ngoại ô thành phố PCCC.
Kì tích là có phòng riêng để Jeremi ngủ lại, có bàn học, có tủ sách, có giường đơn sạch sẽ, cảm giác như được chuẩn bị trước, mọi thứ thật chu đáo, chắc là phòng dành riêng cho khách ở lại.
Rất tiếc là đã tối muộn nên không gặp em trai của Even, cậu ấy có vẻ đã đi ngủ.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Jeremi ngã người lên giường êm ái, vừa nằm lên chưa được bao lâu mà đã không mở mắt lên được nữa, hắn chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ và cơn đau đã giảm bớt, hay là... hắn đã quen với cơn đau?
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc.
Mong không còn chuyện gì xảy ra bởi... Jeremi chỉ muốn nghỉ ngơi.
Một giấc ngủ dài là điều cần thiết cho một đứa trẻ, phải không?
...
Phòng bên cạnh.
Even ngồi trên bàn đọc sách, bàn đọc sách có một cây bút, một quyển sách cũ kĩ không có tên sách chỉ có hình một thiên sứ tóc vàng đang nhắm mắt cầu nguyện, một xấp tài liệu có đề tựa 'Giấy xác nhận chuyển nhượng quyền giám hộ'.
Một cô gái ôm hắn từ phía sau, nàng tựa đầu vào vai hắn.
Even hít một hơi thật sâu, hắn bật lửa đốt một tờ giấy.
Ánh lửa phản chiếu vào đôi mắt hai người đầy âm u rợn người, nhưng ánh lửa trong mắt cô gái lại không có... tiêu cự.
Dòng chữ tiêu đề trước khi bị đốt hết:
Khải Huyền phần 1.
....
Hôm nay là ngày 6 tháng 5 năm 65.
Sau hôm nay, sinh nhật Jeremi sẽ chính thức kết thúc, nhưng nó vẫn chưa kết thúc đối với Jeremi.
Tiếng nước nhỏ giọt lăn tăn bên tai làm hắn thức giấc, đôi mắt của hắn phản chiếu bầu trời xanh đầy màu sắc như mộng ảo, một mặt nước rộng lớn hơn cả biển, nó kéo dài đến tận chân trời, bầu trời xanh phản chiếu xuống mặt nước, hắn như thể đang nằm trên trời.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi!
Jeremi nghe thấy giọng quen thuộc nên quay lưng lại, hắn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế, phía trước ông ta là một bàn trà màu hồng đang bài ra bình trà và bánh ngọt, nó như bàn trà của các cô gái quý tộc trẻ, ngây thơ đang tận hưởng cuộc sống xa hoa.
Thế nhưng tận hưởng ở nơi kì ảo này, thật là độc nhất, xưa nay chưa từng có.
Người đàn ông đó ở tuổi trung niên điển trai, ông ta đang nhấp một tách trà với thái độ nhàn nhã bắt chéo hai chân cùng với trên mặt là một nụ cười đầy chân thành.
Jeremi nhìn thấy trên bàn là chiếc mặt nạ, chiếc mặt nạ mà Keep Silent đã đeo.
- Mời cậu ngồi, không cần cảnh giác như vậy. Dù sao thì tôi cũng đã chết rồi!
Jeremi thận trọng bước chậm đến, ghế tự kéo ra để hắn ngồi vào.
- Mời cậu dùng trà.
Keep Silent nhìn vào Jeremi với đôi mắt đen sâu thẳm, hắn dùng giọng bình thường không qua máy biến đổi âm trên mặt nạ, giọng nói không còn điên rồ như lúc lần đầu gặp.
- Thật sự xin lỗi.
Jeremi đang ăn thử bánh trên bàn, hắn nghe vậy thì cúi đầu, đôi mắt xanh lá cây của hắn liếc về phía bên phải để tự hỏi.
- Không sao, mọi chuyện cũng đã qua.
- Thật sự, tôi hoàn toàn không biết gì về cậu cả. Ý tôi là tôi có điều tra, biết cậu là ai, nhưng không hiểu rõ cậu. Lúc đó, cậu đã phẫn nộ vì tôi đã làm thế với mẹ cậu, nhưng rồi khi mọi chuyện đã qua, cậu không hận tôi? Cậu tha thứ vì cái gì? Vì tôi đã chết à?
Jeremi uống tách trà với độ nóng vừa đủ, hắn lắc đầu ra hiệu bản thân không muốn trả lời.
- Cậu giết tôi không phải vì trả thù mà là vì để sống sót. Cậu quá tốt để sống trong một thế giới như vậy, Jeremi.
Jeremi bối rối nhìn người đàn ông trước mặt đang mỉm cười với cậu, giống như đang nhìn phải một thứ rất đáng trân trọng.
- Ông có thể đọc trộm nội tâm?
- Không không, tôi nhìn vào những khía cạnh của cậu.
Nhìn thấy Jeremi khó hiểu nhìn mình, Keep Silent nhìn vào khung cảnh xung quanh, mây trắng phản chiếu xuống mặt nước, nơi đây không có mặt trời nhưng vẫn sáng, mặt nước kéo dài đến vô tận.
- Tôi có thể nhìn được các khía cạnh để có được đáp án tôi muốn, vì nơi đây là thế giới Athena( biển kí ức), nằm ở thế giới bên kia khi chúng ta chết đi.
- Athena được nhắc đến trong Sách Sự Thật, chẳng phải người ta nó rằng nó chỉ là do loài người tưởng tượng ra rồi biên soạn hay sao?
Sách Sự Thật, quyển sách thần bí đột ngột xuất hiện và bán chạy nhất mọi thời đại, nó nói về kỷ sáng thế ở chương đầu, chương sau cùng thì nó nói về tiên đoán ngày hủy diệt của thế giới.
- Đúng vậy, gần như tất cả trong đó đều là thật, bao gồm việc thế giới của chúng là chỉ là một giấc mơ vĩ đại được các vị thần Tarot tạo ra, họ hiện tại đã 'biến mất'.
- Vậy phần sau cùng bao gồm tiên đoán về ngày tận thế, thế giới sẽ mất đi ánh sáng, vương quốc của Chúa sẽ hạ xuống và chấm dứt tội lỗi của loài người. Nó là thật sao?
Keep Silent không trả lời mà bắt đầu đánh trống lảng.
- Khi chúng ta qua đời, linh hồn chúng ta sẽ đến đây. Athena sẽ dựa vào những gì chúng ta đã làm trong đời để quyết định chúng ta đi đâu, thực tế thì phức tạp hơn để giải thích.
- Tóm lại có thể hiểu đơn giản rằng...
- Đối với con người bình thường.
- Nếu người thiện sẽ được lên tàu chở băng qua thế giới Path of Light, ở đó trải qua một cuộc sống khác, khi sống hết cuộc đời trọn vẹn thì sẽ phải bỏ hết kí ức, giữ lại ý chí thăng hoa lên thế giới Heavens( thiên đàng), trở thành một Thiên Sứ.
-Nếu người ác sẽ đi tàu chìm xuống thế giới Path of Darkness. Sau đó là đến thế giới Niflheim( địa ngục), chuyện còn lại, cậu rồi cũng sẽ tự trải nghiệm thôi!
Jeremi tự hỏi tự trải nghiệm là gì? Có lẽ ngay từ giây phút hắn quyết định vung thanh kiếm thì số phận của hắn chắc chắn phải xuống địa ngục.
- Người không quá thiện cũng không quá ác sẽ phải để kí ức lại, bước vào cánh cổng đến thế giới Luân Hồi, kiếp sau là loài gì? Vật gì? Quyết định ở cách người đó đã sống.
Jeremi vừa ăn vừa nghe, đến khi hết đĩa bánh thì cũng nghe xong.
- Tóm lại là tôi đã qua đời.
- Không không, cậu nhầm rồi! Tôi mới là người qua đời, còn cậu chỉ lấy dạng phân thân của linh hồn để đến được đây, vì không có thể xác nên tôi có thể dễ dàng đọc được khía cạnh của cậu.
- Nhưng tại sao tôi lại ở đây?
- Năng lực Holy Light của cậu phức tạp hơn những gì cậu tưởng, dù sao cũng xếp vào loại SSR, không thể không nói, mẹ của cậu đặt các loại cho siêu năng lực từ N đến SSR theo trò chơi thẻ bài hẹn hò giả lập thật là....
Jeremi bị sốc, hắn chất vấn ngược lại.
- Không thể nào, mẹ chưa từng nói gì về điều đó.
- Chắc chắn là sẽ không nói, theo thông tin ta điều tra được, mẹ cậu là học giả thiên tài lừng danh với danh hiệu Sky's Light( ánh sáng của bầu trời), nhưng mẹ của cậu mê trò chơi thẻ bài hẹn hò giả lập với các chàng trai ảo nên đã tùy tiện lấy cách xếp hạng của các thẻ bài trong đó.
Đối với con cái có ba mẹ sống trong thời hiện đại, việc sốc nhất của một đứa con là phát hiện mẹ mình hồi trẻ từng mê trò chơi hẹn hò giả lập, không chỉ vậy còn lấy hệ thống xếp hạng thẻ bài trong đó làm thứ phân loại các năng lực, càng chơi lớn hơn là cách phân loại này sẽ lưu vào lịch sử.
- E hèm, trở lại chủ đề năng lực của cậu, tôi đã hỏi Athena thì nó đáp lại rằng...
- Holy Light tồn tại vì Holy Fire( Lửa Thánh). Tôi không rõ Holy Fire là gì, nhưng theo Athena, nó là năng lực ở bên kia thế giới khác, thế giới mà chúng ta dựa vào giấc mộng của họ để tồn tại.
- Thế giới mà Sách Sự Thật có nhắc đến, do Đức Thầy và ba môn đồ phát hiện và khai sáng, được gọi là Waking World, đúng không?
- Chính xác, năng lực Holy Fire có thể thêu rụi mọi cái ác, tội lỗi, dơ bẩn và đồng thời có thể thêu đốt niềm tin và biến nó thành sức mạnh. Năng lực của cậu lại trái ngược. Cậu chỉ có thể làm người khác chịu nỗi đau và nếu cậu giết ai thì cậu sẽ gánh chịu nỗi đau đó, vì vậy cậu luôn cảm thấy đau kể cả lúc bây giờ đúng chứ?
Jeremi gật đầu, hắn nhìn vào lòng bàn tay, cơ thể hắn khi dùng Holy Light như bị thêu đốt, khi giết Keep Silent thì kể cả không dùng năng lực, hắn cũng cảm giác bản thân bị thêu đốt, dù nó ít đau hơn khi dùng trực tiếp năng lực.
- Đó là Flaw của cậu. Mỗi người sở hữu năng lực đều có Flaw, chính là điểm yếu của họ. Ví dụ như năng lực của tôi là tạo ra một vùng không gian chỉ có tôi cho phép, mới được tạo ra âm thanh, và Flaw của tôi là khi dùng xong, bản thân sẽ không thể nói chuyện được trong một thời gian ngắn, tùy thuộc vào độ dài khi tôi sử dụng năng lực.
Kiến thức này có được dạy cho những người có năng lực, Jeremi là người bình thường trước khi có lại Holy Light và năng lực về gió, nên cũng không học những kiến thức cần thiết, Flaw là vấn đề rất nhạy cảm với những người sở hữu năng lực nên ít ai nói đến.
- Vậy tôi phải làm sao?
- Đương nhiên là... nếu cậu chịu đựng nỗi đau của tôi, thì cậu phải có trách nhiệm chứng kiến những gì tôi đã làm, khiến tôi nhận tội.
- Hả?
- Khi ta giết một người, ta phải chịu một phần tội lỗi. Người bị giết càng vô tội thì tội lỗi gánh vác sẽ càng nhiều. Mãi đến khi kẻ giết người chết đi thì Athena sẽ phân xử. Nhưng một đứa trẻ 13 tuổi có thể gánh vác đến khi chết già được không? Đó là điều không thể nào.
- Vậy làm thế nào để nhận tội cho ông?
- Cậu hãy yêu tôi.
Jeremi được bình trà tự động rót tách trà, hắn vừa uống được một miếng đã nghẹn lại, hắn rất muốn phun ra nhưng nhịn lại được.
- Tôi chỉ mới 13 tuổi, ông đùa tôi à?
- Không không, tình yêu này không phải kiểu lãng mạn, cậu suy nghĩ nhiều rồi!
Thề với trời đất, nếu ai nói điều đó thì không hiểu nhầm mới lạ.
- Cậu đã đọc Sách Sự Thật nên biết thế giới Athena và tình yêu của nhân loại được tạo từ đâu mà phải không?
- Athena tạo ra từ Nước Mắt Thánh của môn đồ thứ ba và tình yêu được tạo từ Chén Thánh được bỏ tia sét vào.
- Chính xác, vậy tại sao tình yêu lại tạo ra từ Chén Thánh chứ không phải Nước Mắt Thánh, thứ vốn có thể tạo ra sự rộng lớn như Athena.
Jeremi tạm dừng, hắn nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt xanh lá cây đầy bối rối.
- Tôi to gan phỏng đoán cho rằng: Đức Thầy muốn thế giới phát triển sinh động đầy máu sắc và sức sống. Nếu tình yêu cản trở bước tiến mọi loài sinh vật, giống như nếu chúng ta yêu cây thì không thể tổn thương cây để lấy gỗ xây nhà. Nhưng rồi cuối cùng tình yêu lại trở thành sự vị kỉ, tình yêu chỉ là sự phân biệt đối xử, ngay cả Đức Thầy cũng không ngờ rằng bản thân sẽ bị Thánh Khí đâm chết. Thật buồn cười đúng không, Jeremi?
- Nãy giờ ông chỉ muốn đánh lạc hướng tôi đúng không? Kéo dài thời gian với mục đích gì?
Người đàn ông ngồi đó đột nhiên tắt tiếng cười.
- Thông minh quá không tốt đâu, Jeremi.
Hai người nhìn nhau không nói, Keep Silent đứng lên dơ tay ra nói.
- Tôi nói nãy giờ đều là sự thật, và kéo dài thời gian cũng là sự thật. Tôi chỉ muốn ở bên cậu thêm một chút.
- Mọi người chọn cách dễ dàng đó là thù hận, thế nhưng cậu quá lý trí, cậu chọn vị tha, điều khó hơn rất nhiều lần, nó cần quyết tâm và dũng cảm quá lớn. Tôi rất tò mò về cậu, Jeremi.
- Đến đây nào, để chúng ta cùng hòa ca bài ca từ trong quá khứ xa xăm.
- Một là chết vì đau, hai là cơn đau đó chỉ là một ác mộng... bao gồm cả chính tôi.
Jeremi bắt lấy tay Keep Silent.
Thế giới Athena trở lại yên lặng, như xưa nay nó vẫn vậy.
....
- Đầu tiên là về lai lịch của tôi, bố là ai tôi không biết, mẹ tôi là người phụ nữ bị bại liệt não, mẹ rất yêu thương tôi, mẹ đã chết vì bệnh tật, không có tiền chạy chữa, vào năm trước khi tôi tốt nghiệp cấp 3.
Hình ảnh từ Keep SIlent là em bé tua nhanh đến khi một người thanh niên xuất hiện, người thanh niên mặc bộ cũ phai màu đang ở bệnh viện và đang lặng lẽ khóc khi gặp mặt mẹ mình lần cuối.
- Một ngày nào đó, chúng ta sẽ rời xa những người ta thân thương nhất. Cậu biết rõ điều đó mà, phải không?
Hình ảnh tua nhanh, Jeremi đứng ở trong một ngôi nhà ấm áp đồ vật đơn giản và gọn gàng.
- Đây là đâu?
- Đây là cuộc đời ta, nói chính xác thì đây là nhà ta. Hơn 50 năm trước Đây là lúc những năm đầu khi những người thức tỉnh siêu năng lực bắt đầu xuất hiện.
Hơn 50 năm trước nhưng nhìn nội thất thì hơn 50 năm sau có vẻ vẫn vậy, không có thay đổi gì quá lớn, cũng đúng, thực tiễn chứng minh nghiên cứu khoa học trong kỷ nguyên này không khác gì đưa thế giới gần hơn với bờ vực sụp đổ, còn thực tiễn tiêu biểu là gì thì nó nằm trong một câu truyện rất dài.
Jeremi gặp phía ngoài cửa có một thanh niên trẻ mặc đồ phục vụ bước vào, thân hình cậu ta ốm yếu gầy gò và vẻ mặt mệt mỏi, cậu thanh niên cố gắng nở nụ cười một cách xanh xao nói:
- Thưa chị em mới về.
Một cô gái chạy xuyên qua Jeremi, cô ấy có mái tóc đen dài ôm lấy cậu thanh niên.
- Mừng em trở về!
Cô gái nở một nụ cười lộ ra hai má đồng tiền, gương mặt cô đầy ngây thơ và hồn nhiên, đôi mắt cô như viên đá quý xinh đẹp lộng lẫy, sau đó cô ấy biến thành một cái xác vô hồn nằm đó. Vài người tung hô to:
- Giết được dị nhân rồi! Lần này lập công lớn.
Keep Silent che mặt lại nói:
- Chúng tôi là hai chị em sinh đôi. Chị tôi bị khiếm khuyết về trí tuệ nên chỉ như cô bé 10 tuổi, trong một lần tôi đi làm về, cô ấy bị loài người cũ, à không, hiện tại gọi là người vô năng, những người đó phát hiện chị tôi thức tỉnh siêu năng lực nên đã giết chết.
Hình ảnh tua nhanh, Jeremi phát hiện bản thân đang đứng trên một khán đài.
- Thời buổi trước năm 10 tân lịch rất tồi tệ, tội phạm, khủng bố, phản động xuất hiện ngày một nhiều, thông minh hơn, xảo quyệt hơn và mạnh mẽ hơn, nhờ sự xuất hiện của siêu năng lực, người vô năng sợ hãi những người thức tỉnh, hành động giết người thức tỉnh sẽ được mọi người vinh danh, ca ngợi, các chính phủ của người bình thường cũng cảnh giác với người thức tỉnh sau sự việc nổ hạt nhân gần thành phố Giang An. Vậy nên tôi quyết định tham gia một tổ chức để tự bảo vệ bản thân khi thức tỉnh siêu năng lực.
Một người đàn ông tóc trắng đẹp trai sáng láng bước lên bục, người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đứng bên cạnh giữ an toàn cho người đàn ông ấy.
- Chào mọi người, mọi người có thể gọi tôi đơn giản là... Stack. Hôm nay, tôi đại diện cho tổ chức lâm thời DAC, quản lí những người thức tỉnh sở hữu siêu năng lực, để muốn nói với các bạn.
- Chúng ta, những người sở hữu năng lực, chưa bao giờ đối mặt với thách thức lớn như bây giờ. Những người bình thường căm ghét chúng ta, những người giống chúng ta trở nên bạo động và độc ác.
- Chúng ta muốn bình yên, chúng ta phải trốn tránh. Nhưng chúng ta càng trốn tránh thì thế giới này càng tàn bạo truy lùng chúng ta.
- Chúng ta phải đấu tranh, chúng ta là người thức tỉnh sở hữu siêu năng lực mạnh mẽ, định sẵn sẽ là nhân dân tương lai của thế giới mới.
- Chúng ta có thể là ác quỷ, nhưng chúng ta cũng có thể làm thánh thần.
- Chúng ta có thể là tội phạm, nhưng chúng ta càng có thể là anh hùng.
-...
Đám đông bên dưới reo hò dữ dội, mỗi người đều có năng lực, dù nhỏ yếu hay mạnh mẽ đều không tự chủ sử dụng.
- Người đó chính là Silver Lord, người thắng cuộc chiến thế giới lần 1 năm 10 tân lịch.
Jeremi có chút bất ngờ, không hiểu tại sao mọi người lại hào hứng và nhiệt tình đến vậy, bài diễn thuyết tốt nhưng hiệu quả hơi phóng đại.
- Khác nhau về thời đại, nên cậu sẽ không thể thấu hiểu hoàn toàn, lịch sử cũng như vậy, không nên tùy tiện đánh giá về nó.
Hình ảnh chuyển tiếp, một bàn dài bằng gỗ, trong căn phòng kín tối đen không có ánh sáng, ánh sáng duy nhất chiếu vào Stack, người đang ngồi ở trung tâm của bàn dài, ánh sáng lờ mờ nhìn ra được cô gái tóc vàng ngồi bên phải ngài, và Keep Silent ngồi bên trái, tổng cộng có tất cả 13 chỗ ngồi, bao gồm cả trung tâm là Stack, ứng với 13 ngọn nến đang cháy ở mỗi vị trí.
- Lúc này là năm 10 tân lịch, tôi đã thức tỉnh năng lực và rèn luyện đến cấp 3, vào thời điểm này, tôi có thể dùng năng lực tạo một không gian không thể loạt âm thanh ra ngoài, nên tôi càng được trọng dụng trong những cuộc họp bí mật.
Stack ngồi ở trung tâm cúi đầu xuống, ngài nhìn kí hiệu cán cân trong lòng bàn tay với nỗi niềm phức tạp.
- Vậy là cuộc chiến thế giới lần thứ nhất của kỷ nguyên mới sắp bắt đầu, chỉ để tranh giành một... trái táo?
- Nó không phải trái cây, mà là Trái Cấm, thứ trong truyền thuyết có thể ban bất cứ điều ước nào.
- Một trái thì sao đủ chia, hơn nữa còn là người được chọn mới được ước. Vậy chúng ta chiến đấu vì cái gì?
- Chỉ cần tôi chiến thắng và ước về một thế giới mà chúng ta đều mong ước thì thế nào?
Những ánh nến xung quanh Stack đột nhiên ngừng chập chờn, ngài gật đầu nói.
- Tôi là ứng cử viên được chọn.
Người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp ngồi bên phải Stack đột nhiên đứng lên và nói:
- Đừng đùa nữa Stack, chuyện này không vui chút nào.
- Queue, tôi nói đều là sự thật.
Queue cắn răng và im lặng ngồi xuống với vẻ mặt khó chịu, một giọng nói đến từ vị trí ngọn nến thứ 8 đột nhiên hỏi.
- Đánh không?
Những người ở mỗi ngọn nến khác nhau cùng Stack đều đáp.
- Đánh.
Jeremi phức tạp nhìn Stack đang ôm Queue, để... thì thầm nhận lỗi.
- Chúng tôi tham gia trận đánh.
Hình ảnh chìm xuống, Jeremi phát hiện mình đứng bên Stack, ngay giữa một cuộc hỗn chiến năng lực.
Đột nhiên, một người phụ nữ lẻn qua sau lưng, cô dùng hết sức đóng băng nhằm vào Stack.
Keep Silent trong kí ức dùng thân chặn lại, nhận tất cả tổn thương, cơ thể bị đóng băng.
Hình ảnh kết thúc.
Khung cảnh đột nhiên đổ mưa, Keep Silent rất tình cảm dùng áo choàng che cho Jeremi.
- Đừng để bị cảm.
Một người đột nhiên bò từ ống cống, người đó bước ra vẻ mặt mơ mơ màng màng.
- Ta là ai?
Người đó phủi bụi băng còn tồn tại rồi ngẩn đầu lên.
- Ta đang ở đâu?
Nhìn màn hình lớn trên tòa nhà, người đó mê mang.
- Ta đang làm gì?
Màn hình xuất hiện hình ảnh, Lady Queue đang ngồi tiếp nhận phỏng vấn.
- Thưa Lady Queue, trải qua những năm trường kỳ đấu tranh, giành lại hòa bình, độc lập từ tay Silver Lord hay còn được gọi là Stack,cảm nghĩ bây giờ của lady là?
- Dù nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng chiến đấu cho thế hệ mai sau được sống tốt hơn, là điều tôi luôn mong mỏi.
Người đàn ông đột nhiên tỉnh táo, kí ức như tan vỡ nhớ lại một chút.
- Vậy ra, cuối cùng cô ta phản bội. Thật không thể tha thứ.
- Ta là ai? Ta không nhớ tên, nhưng từ giờ, ta sẽ gọi là Keep Silent.
Cơn mưa rơi xuống, bộ đồ vest màu đen của người đàn ông thấm nước, mũ dạ cũng không thể mai mắn thoát khỏi, Jeremi nhìn người đàn ông với ánh mắt thương cảm.
- Chuyện gì đã xảy ra?
- Ta không biết điều gì đã xảy ra, tại sao ta vẫn còn sống? Tại sao ta lại ở đây? Thế nhưng ta biết một điều, di chứng của việc bị đóng băng nhiều năm ảnh hưởng rất nhiều, đến nổi ta không biết bản thân có còn là chính mình không nữa.
- Tiếp sau đó thì cậu dễ đoán được mà, cuộc trả thù mà ta chuẩn bị. Máu tươi của những người chung dòng máu của cậu nhiễm đầy người ta.
Jeremi ôm lấy Keep Silent.
- Cô đơn lắm đúng không?
Keep Silent bật khóc, vừa khóc vừa cười rất khó coi, một lúc sau Jeremi không cảm thấy thứ bản thân ôm, chỉ còn lời nói còn sót lại.
- Cảm ơn cậu vì đã yêu tôi, Jeremi... tôi cũng yêu cậu.
...
Ánh nắng bình minh chiếu qua khung cửa sổ, Jeremi tỉnh dậy với một cơ thể không còn đau đớn, thế nhưng nước mắt của hắn không ngừng rơi.
Đã quyết tâm bản thân sẽ không khóc lần nào nữa, ấy vậy mà...
Jeremi bước ra khỏi phòng muốn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt thì bắt gặp một cậu nhóc cao hơn mình một chút, tóc đen với đôi mắt xanh lam như bản sao của anh Even, dù màu mắt hơi sâu và bím tóc được thắt bên trái, gương mặt cậu đầy bất ngờ.
Nhà của anh Even có hai nhà vệ sinh, ở tầng dưới và tầng trên, bởi vì phòng Jeremi ở và phòng đối diện là em trai của Even nên là... gặp nhau thế đấy.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên với em trai của anh Even... thật khiến người ta lúng túng.
Jeremi che mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com