Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. Chương 6: Tôi không cô đơn

Odd mặc đồng phục sạch sẽ, hắn nhìn Jeremi với ánh mắt ngạc nhiên.

- Jeremi?

Jeremi nhớ tới bản thân chưa giới thiệu tên cho cậu ấy, mà cậu lại gọi như thể đã biết.... Hôm qua, cậu ấy cũng ngủ, nên anh Even sẽ không có cơ hội giới thiệu, thật đáng ngờ, trong trường, hắn cũng sống như một hồn ma, rất kín tiếng, không lý nào có người biết tên, biết mặt, càng vô lý là hắn đã đổi kiểu tóc bù xù như người rừng.

Odd không đợi Jeremi trả lời, cậu bước đi xuống hướng tầng dưới, trước khi đi cậu nói:

- Trong khi đợi tôi, cậu hãy rửa mặt trước, bàn chải và kem đánh răng mới nằm ở ngăn tủ thứ 2.

Đợi? Đợi để làm gì?

Jeremi khó hiểu nhìn Odd, hắn dự đoán là Odd sẽ đi xuống phòng của anh Even, không biết có ổn không nữa, vì anh Even mang hắn về mà chưa nói trước với Odd.

Jeremi không biết phải làm sao, nên hắn đánh răng, rửa mặt, trong lúc đó còn tiếng đập cửa và xì xào nhỏ, hắn nhẹ nhàng bước xuống tầng dưới, tiếng nói chuyện càng lúc càng rõ, đó là giọng của Odd và một giọng nữ.

- Hai người sẽ phải hối hận.

- Odd, ai dạy mày hỗn láo như vậy với người lớn.

Nhìn cô gái tóc hồng đang bóp cổ và đẩy Odd vào tường nhà, cậu nhóc mặt trắng bệch, cậu ra sức vùng vẫy đầy bất lực, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm, hoảng hốt khi nhìn thấy Jeremi, móng tay cậu bấu chặt vào tay cô gái, cố gắng khiến bản thân có thể thở.

- Cô đang làm gì thế!

Jeremi chạy đến muốn ngăn cản, nhưng cùng lúc bị anh Even ngăn lại, thân hình to lớn đứng chắn trước mặt, anh Even nhìn Jeremi bằng đôi mắt xanh lam lạnh như băng, một cảm giác kinh dị dâng lên trong lòng Jeremi, phải chăng có nhầm lẫn nào đó, hay hắn đã... Nhìn lầm người?

Anh Even bất ngờ nở nụ cười của anh ấy như thường lệ để trấn an hắn, sau đó anh Even xoay người dùng giọng nhỏ nhẹ nói:

- Prim, cơn ác mộng đã kết thúc.

Cô gái buông lỏng tay, Odd rơi xuống sàn nhà, cậu co rút trên mặt đất và tham lam mở miệng hít lấy không khí, khuôn mặt cậu không có chút máu.

- Tôi đã làm gì thế này.

Cô gái tên Prim xoa huyệt thái dương, cô dùng đôi mắt không có tiêu cự của người mù liếc xuống, hướng Odd cúi đầu.

- Chị xin lỗi.

Sau đó, cô nở nụ cười, giống như biết trước nhìn về phía Jeremi.

- Em là Jeremi đúng không? Rất vui được gặp em, chị là Prim, từ nay nhờ em giúp đỡ, dù sao chúng ta cũng sẽ sống dưới một mái nhà rất lâu.

Jeremi lúng túng, hắn gật đầu nói:

- Em chào chị Prim, rất vui được gặp chị.

Đột nhiên, không ai nói gì tiếp theo, không gian đầy ngượng ngùng, trong tiếng thở hỗn loạn của Odd.

- Odd, em cho Jeremi mượn đỡ đồng phục của em đi, nhà em ấy bị phá hủy nên là em cho em ấy mượn tạm những vật dụng cá nhân học tập của em, được chứ? Anh nhớ bản thân mua rất nhiều cho em mà, em có thể lấy những thứ đó cho bạn dùng, được chứ?

- Dạ vâng, Jeremi, cậu hãy đi theo tớ.

Odd đi ngang qua anh Even và chị Prim, ánh mặt cậu không có phẫn nộ, chỉ có sự sợ hãi, cậu dắt hắn đi lên phòng cậu.

Đóng cửa phòng lại, Odd ngồi xổm xuống dựa vào cửa, ánh mắt cậu che dưới cẳng tay, cậu nói với giọng hơi rung rung.

- Quần áo đi học tớ để ở tủ đồ bên trái ngăn dưới, còn cặp cũ và đồ dùng học tập cậu có thể lấy ở thùng bên dưới gầm giường, nhưng cậu là người vô năng, nên tớ không có giáo trình dạy người vô năng để cậu dùng.

Jeremi khom người xuống, hắn dùng tay đụng vào vai Odd một cách nhẹ nhàng.

-Cậu ổn chứ?

Odd siết cánh tay đang rung rẩy, cậu nhìn sự quan tâm của Jeremi với một đôi mắt trống rỗng, dưới đôi mắt có những quầng thâm mắt, cậu dần bình tĩnh.

- Tớ ổn, cậu cứ lấy đồ thay và đồ dùng cần thiết, tớ sẽ xuống dưới phòng bếp trước.

Odd đứng lên và mở của ra, cậu hít một hơi thật sâu để bước ra và đóng cửa lại.

Jeremi dõi theo Odd rời khỏi, hắn liếc nhìn gian phòng và bắt đầu đánh giá.

Căn phòng tràn đầy những thứ linh tinh, trang trí màu xanh nước biển chủ đạo, cảm giác giống như bước vào đáy biển, ánh sáng từ của sổ như chiếu vào như chiếu vào đáy biển, những món đồ trang trí như đàn cá bay lượn, một căn phòng đầy mộng mơ, chủ của nó là người sống nội tâm và lãng mạn.

Jeremi nhớ lời dặn dò, hắn mở tủ quần áo và nhìn sơ qua, có rất nhiều đồ chưa mặc, đồ được phân ra và quần áo phong cách khác nhau, nên có thể suy đoán một bên là đồ anh Even mua cho, còn một bên là Odd hoặc ai đó mua.

Lấy đồng phục mặc vào, bộ đồng phục vừa vặn và có chút rộng, Jeremi đứng trước gương, bộ đồng phục áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đỏ, cà vạc cùng màu và huy hiệu trường trung học cơ sở TC, hắn và Odd trùng hợp học chung một trường.

Kiểu tóc lỗi thời, cùng bộ đồng phuc đơn giản tạo cảm giác rất hòa hợp, Jeremi mỗi lần đứng trước gương đều không thể không thốt lên.

- Ôi trời ơi.

Từ nhỏ đến lớn, sông một cách che che dấu dấu, không nổi bật, đến cuối vẫn không thể thoát khỏi dòng máu họ hàng của anh hùng vĩ đại nhất Lady Queue không thể tránh khỏi, vậy Lady Queue có thể tránh khỏi không? Chắc hẳn Keep Silent đánh vào tâm lí đó nên mới làm vậy..

Jeremi kéo thùng dưới giường Odd, trong đó có các dụng cụ học tập và cái cặp màu đen, tất cả đều mới tinh, hắn để những vật dụng cần thiết vào cặp, nhưng không đụng vào giáo trình dành cho người có siêu năng lực.

Jeremi bước xuống cầu thang, hắn nhìn vào nhà bếp và thấy Odd đang ngồi vào bàn, trên bàn đã bài ra sẵn đồ ăn, nào là xà lách, trứng, xúc xích, mỳ xào..

Jeremi bước lại gần hơn, hắn bỏ cặp xuống và được Odd kéo ghế ngồi cho, ngồi kế bên cậu, hắn nhìn xung quanh và nghe Odd nói:

- Đợi một chút nữa, anh Even đang đi gọi người đó dậy.

Người đó mà Odd nhắc đến là chị Prim, cậu ấy có vẻ không ưa thích gì chị ấy, cũng đúng, vì lúc nãy họ còn rất căn thẳng.

Nhân tiện thì, Odd thức sớm đến đáng sợ, Jeremi thức sớm do 'giấc mộng', hắn thức sớm vậy mà Odd còn thức sớm hơn cả hắn, khi gặp nhau tại nhà vệ sinh thì cậu đã ăn mặc đồng phục chỉnh tề, đến tận bây giờ đồng hồ là 5:30, vẫn đang còn rất sớm.

Anh Even bước vào ôm bả vai của Odd và hắn, anh ấy nở nụ cười rạng rỡ và hỏi:

- Hai em đợi có lâu quá không?

- Dạ, em cũng mới xuống.

- Em cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé! Jeremi.

- Dạ, vâng ạ.

Anh Even đi về phía bên kia và ngồi vào ghế đối diện Jeremi, chị Prim không biết từ lúc nào đã ngồi vào ghế đối diện Odd, chị ấy chuẩn xác nở nụ cười gật đầu với hắn, cảm giác như chị ấy không bị mù, hay là do đã quá quen thuộc? Hắn chưa bị mù nên không thể nhận định chính xác.

Bàn ăn bất ngờ rất 'hài hòa', phong cách ăn nhà này thuộc loại không giao tiếp với nhau mà chỉ ăn trong im lặng, khác xa tính cách của anh Even, ảnh nói nhiều.

Jeremi nhai một miếng xà lách, hắn nuốt nước miếng một cái để mở lời:

- Rau này tươi ngon quá.

Anh Even mỉm cười nhìn người kế bên, chị Prim cười tươi, chị ấy dùng giọng đầy tự hào có phần khoe khoang.

- Rau chị trồng đương nhiên phải tươi ngon rồi em.

- Cũng không biết người nào trồng thất bại 27 lần, cuối cùng vẫn phải nhờ anh hai giúp đỡ.

- Im đi thằng nhãi con.

- Im đi cái đồ bà già xấu.

Anh Even rất quen thuộc bắt đầu hòa giải chị Prim và Odd, cảm giác anh ấy rất quen thuộc đến độ như ăn cơm uống nước, thật là một cảm giác không biết nên nói gì cho phải.

Jeremi mới thử một cái là biết tại sao lúc ăn cơm không ai nói chuyện, nói mới mấy câu mà đã cải nhau, thật là đáng lo.

Anh Even gải sau ót, anh ấy hiếm thấy ngượng ngùng nhìn Jeremi và nói:

- Thật ngại ngùng khi ngày đầu mà đã để cảnh này, mong em thông cảm, Jeremi.

- Em rất cảm kích khi mọi người thoải mái khi có thêm em trong nhà.

Chị Prim gắp thức ăn chính xác vào đĩa thức ăn của hắn, chị ấy chân thành nói:

- Em cứ ăn tự nhiên như ở nhà nhé!

- Dạ, em cảm ơn chị.

Odd cũng gắp đồ ăn cho hắn, cậu ấy nhỏ giọng nói:

- Cứ ăn tự nhiên.

- Cảm ơn cậu.

Jeremi cảm thấy bữa ăn này cũng không tệ lắm, dù có vẻ mọi thứ đều không chân thực và có thể được dệt bằng sự giả dối, nhưng ít nhất, hắn không còn cô đơn.

...

Khi ăn xong, anh Even lấy một chiếc xe từ hầm để xe, nó khá bình thường so với xe thể thao sang trọng lúc tối hôm qua.

Jeremi và Odd ngồi vào hàng ghế sau, anh Even lái xe, xe này không có chế độ tự lái nên anh ấy có vẻ tập trung lái và nói ít lại.

- Ở trường em nhớ giúp đỡ Jeremi nhé! Odd, bạn bè thì nên cùng rủ nhau đi ăn hay đi chơi gì đó, đừng suốt ngày cứ ở lì trong lớp và trong nhà.

- Dạ, em biết rồi.

Đến trường, anh Even quay đầu lại nói với em trai anh ấy:

- Em ra ngoài xe đợi một lát, anh còn có việc dặn dò Jeremi.

Odd liếc qua hắn, cậu mở cửa bước ra khỏi xe và đóng cửa lại đứng chờ hắn, anh Even đưa cho hắn một chiếc hộp.

- Jeremi, sinh nhật vui vẻ! Dù muộn nhưng đây là quà sinh nhật anh dành cho em.

- Em mở nó được chứ.

- Tất nhiên.

Jeremi mở ra, bên trong là một mắt kính, hắn lấy ra đeo thử, cặp kính tự động vừa vặn với kích cỡ khuôn mặt hắn, rất thoải mái, Jeremi cảm thấy nhìn qua mắt kính thì thấy được tốt hơn.

- Anh để ý thấy em rất hay chớp mắt, có vẻ mắt em không quen với ánh sáng và yếu do là đôi mắt màu xanh lá, nên anh đã nhờ bộ phận hỗ trợ anh hùng của riêng anh để làm nó cho em, một đêm không ngủ dành cho những người lười haha, trong đó có cả danh thiếp, chỉ cần gọi cho họ nếu kính của em có bất kì vấn đề gì, em cũng có thể đặt thêm kính dự phòng nếu cần.

- Em cảm ơn anh.

- Cứ thoải mái xem anh như anh trai nhé! Còn giờ thì... Em đi học cùng Odd vui vẻ! Đừng để cậu ấy đợi lâu.

- Dạ.

Jeremi bỏ hộp vào cặp, hắn mở cửa xe và bước ra, Odd có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy hắn mang kính, cậu trầm ngâm nhìn liếc qua hướng ngoài sau hắn.

- Chúng ta đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com