P2. Chương 7: Tôi có xứng được yên bình?
Ngôi trường rộng lớn với phong cách hiện đại, sân trường rộng với những cây cảnh trang trí xung quanh, một đài phun nước giữa sân trường là thứ không hợp với phong cảnh nhất, nó khá cũ nhưng sạch sẽ.
Những học sinh đi học, một cảnh tượng như trăm loài hoa khác nhau đầy rực rỡ.
Khi Jeremi vừa bước vào trường cùng Odd, hắn thấy một cô giáo đeo kính với mái tóc ngắn và kẹp cài tóc hình con ong mật, cô giáo đang đứng kế bác bảo vệ, khi cùng Jeremi đối mắt, cô giáo đi qua các học sinh để bước đến phía trước Jeremi với dáng vẻ nghiêm túc.
- Em là Jeremi, đúng không? Theo cùng cô lên phòng giáo viên.
Cô giáo dẫn hắn lên phòng giáo viên, trên đường đi, Jeremi giả vờ liếc nhìn các bạn đang tán gẫu trên đường đi, hắn theo thói quen nghiêng mắt qua bên phải, và suy nghĩ mục đích cô giáo gọi hắn lên phòng giáo viên, chắc là vì... Hắn thức tỉnh siêu năng lực?
- Chúc mừng em Jeremi, em thức tỉnh được năng lực rất tuyệt vời, cô vừa được cấp trên báo nên vội vàng tìm em, từ bây giờ em sẽ phải chuyển vào lớp do cô phụ trách, thuộc khoa thức tỉnh.
Cô giáo lấy ra tờ đơn ra từ ngăn bàn, tờ đơn đã được điền sẵn các thông tin, chỉ còn thiếu chữ kí của hắn là sẽ có hiệu lực.
Một thầy giáo ốm với cái đầu trọc bước qua và nói:
- Jeremi, là em phải không?
- Dạ, đúng rồi thầy.
- Chúc mừng em nha, thức tỉnh siêu năng lực ở tuổi này là rất hiếm.
- Dạ, em cảm ơn thầy.
- Cố gắng lên, thầy kì vọng vào em.
Nói xong thì thầy giáo trở lại chỗ ngồi của mình ở một góc nhỏ trong phòng giáo viên, thầy ấy là thầy chủ nhiệm lớp học của khoa bình thường mà Jeremi theo học, thầy ấy bình thường dạy rất vô tâm, dạy được một lúc thì lại kể về những nhiều ông ấy sẽ làm nếu có siêu năng lực lúc còn trẻ, những điều ông ấy kể chỉ thường gieo những hạt giống ảo tưởng không thiết thực cho học sinh.
Jeremi nhìn vào tờ giấy có chứa thông tin của hắn, ở mục năng lực có ghi là...
Năng lực: Light( ánh sáng).
Vậy là cô Queue hoặc phía trên quyết định không tiết lộ Holy Light( thánh quang).
Jeremi cầm bút kí vào từ giấy, cô giáo cười nói:
- Em ngồi đợi ở băng ghế bên cạnh một lát, khi vào lớp thì cô sẽ dẫn em đi theo và giới thiệu với cả lớp.
- Dạ.
....
Trời hôm nay nắng đẹp, trong khu phòng học của những học sinh sở hữu siêu năng lực, một lớp khoảng 30 học sinh, nó ồn ào và náo nhiệt như mọi khi.
- Hôm nay chúng ta có học sinh mới chuyển từ khoa vô năng đến khoa thức tỉnh, các em nhớ giúp đỡ bạn ấy hòa nhập nhé!
- Xin chào mọi người, mình tên là Jeremi, mong mọi người giúp đỡ.
Jeremi hơi cúi người, ánh sáng từ cửa sổ phủ lên hắn một lớp màn che khiến mái tóc vàng óng ánh, phía sau mắt kính của hắn là đôi mắt xanh lá cây bình tĩnh như mặt hồ mùa thu, trang phục ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, nhìn tổng thể như một học sinh bình thường chín chắn.
- Jeremi, em sẽ xuống ngồi hàng cuối dưới cùng bên phải còn trống một chỗ kế bạn tóc đen.
- Dạ.
Jeremi bước xuống cuối, hắn đối mắt với cậu trai tóc đen, tóc cậu ta hơi xoăn được chăm sóc rất cẩn thận, cậu ta mặc quần áo hở nút lộ yết hầu đang nhấp nhô, cậu ta như một lãng tử đẹp trai đào hoa, thế nhưng... Cậu ta nhìn chằm chằm hắn một cách đáng sợ, đôi mắt đỏ như máu đó toát lên vẻ gì đó ghê tởm và sợ hãi, cứ như đang áp chế sự buồn nôn và kinh tởm.
Jeremi ngồi vào bàn học, cậu để ba lô một bên và chào hỏi cho lịch sự.
- Chào bạn!
- Chào.
- Mình có thể dùng chung sách với bạn được không?
- Chắc chắn rồi.
Cậu trai kéo bàn nhập đôi lại, cậu im lặng sau đó, Jeremi không biết là, mãi đến khi tan học, cậu ta cũng không nói điều gì với hắn, và hôm sau lặng lẽ chuyển trường không một lời từ biệt.
Khi ra chơi, cậu trai bên cạnh nhanh chóng đi mất, một vài đứa bạn đã bắt chuyện, một đứa tóc vàng mắt cùng màu, thân hình mập mạp, có đeo kính vàng, cùng với quả đầu cạo sạch tóc, chỉ còn một ít tóc tạo thành hình thành hình đầu lâu, bạn đó bắt chuyện vì... Jeremi đeo kính, thật là một lý do...
- Này! Kính mua ở đâu thế? Nhìn tầm thường quá, không phù hợp với mái tóc vàng, có cần tôi giới thiệu với cậu vài loại kính không? Nhìn kính tôi xem, nó được chú tôi làm ở công ty E-Slide phát triển. Đảm bảo cậu sẽ thích, nhân tiện, tên tôi là Otis.
- Otis, nói chuyện với bạn mới mà thật bất lịch sự, tớ thật sự cảm thấy xấu hổ giùm cậu.
Một cô gái tóc vàng với mái tóc dạng gợn sóng quanh hai vành tai xuất hiện và đánh vào vai của Otis, cô nàng thở dài và nói với giọng điệu hơi cợt nhã:
- Bạn thấy đó, Otis là một tên cuồng màu vàng, lớp thì ít người có màu tóc vàng, đúng vậy, cả cái lớp này chỉ có ba chúng ta tóc vàng.
Hình như bây giờ đang có một xu hướng những người cùng màu tóc hoặc màu mắt sẽ chơi chung với nhau, Jeremi có một cảm giác những xu hướng tào lao nào cũng có thể trở nên ' hot', thậm chí hắn nhớ có đọc một bài báo nghiên cứu hành vi con người có nói những người có cùng điểm chung có xu hướng kết bạn với nhau.
- À, nhân tiện, tớ tên là Roxana, do tớ được sinh ra vào lúc bình minh. Ủa? Mà tại sao lại đặt tên là Otis, nó có nghĩa gì?
- Otis có nghĩa là sự giàu có, mà này! Phải để bạn mới nói chuyện nữa chứ.
Otis không biết từ bao giờ đã ngồi vào ghế bên cạnh Jeremi, Roxana cũng rất tự nhiên ngồi vào ghế phía trước.
- Tớ tên là Jeremi, nghĩa của tên là Chúa sẽ nâng đỡ hoặc được Chúa chỉ định, còn cái kính này, nó là một món quà sinh nhật mà tớ nhận được, đúng rồi, hôm qua là sinh nhật tớ.
- Tên phải ý nghĩa và thơ mộng, chứ đâu như tên của ai đó khoe trần trụi về sự giàu có của mình.
- Này! Nói ai đó Roxana.
- Nhân tiện, nói vậy sinh nhật cậu là ngày 6 tháng 5.
- Này! đánh trống lảng à.
- Im đi, đàn ông con trai nào lại giành nói với con gái.
Jeremi nhìn hai người bắt đầu cải nhau, hắn bất đắc dĩ trở thành người khuyên ngăn và hòa giải.
Đột nhiên, hắn thấy một cảm giác quen thuộc, như thể việc này đã từng xảy ra, như hồi sáng anh Even đứng giữa Odd và Prim, hắn không lẽ sẽ dần Even hóa đấy chứ? Không thể nào, hắn không bao giờ có thể nói nhiều bằng anh Even được, không bao giờ.
- Mà cậu có muốn đeo thử kính của tớ không? Đảm bảo rất phù hợp với tóc vàng.
- Không thể không phủ nhận kính của Otis rất hợp với màu tóc vàng.
Roxana hiếm thấy đồng ý kiến với Otis, cô còn đeo kính của Otis lên làm ví dụ, đúng là rất hợp với màu tóc, cô tiện tay tháo xuống và đưa vào tay Jeremi.
Jeremi cứng đờ, hắn phúc chóc hồi tưởng lại, không phải hắn đa nghi gì đâu, nhưng lúc nãy khi ngồi trên bằng ghế trên phòng giáo viên, hắn nghĩ kĩ lại thì thấy mọi suy luận cứ sai sai.
Đầu tiên, không lý nào cô Queue và tổ chức DAC sẽ bỏ qua cơ hội khiến hắn nổi danh, dù sao cũng đã thống nhất là hắn sẽ trở thành ' bia đỡ đạn' cho truyền nhân của cô Queue, nhưng tờ giấy chuyển lớp lại ghi năng lực là Light chứ không phải Holy Light, vậy thì ai là người đã chuyển lớp cho hắn và điền năng lực là Light?
Thứ hai, sự trùng hợp khi hắn vừa cắt tóc, lộ ra rất giống cô Queue cho người đi đường thấy, sau đó đột nhiên dọc theo từ nhà Jeremi đều biến thành vùng phế tích, nó giống như muốn dời sự chú ý.
Thứ ba, anh Even là nhân tố không xác định, xuất hiện dù hợp lí nhưng cảm giác cứ sai sai, trùng hợp xuất hiện vì nghe được người dân báo cáo, trùng hợp chở hắn về, trùng hợp mời sống chung một nhà.
Thứ tư, món quà là mắt kính đầy rẫy ẩn ý, khi đeo nó lên, hắn không còn nhìn giống cô Queue, hơi không hợp lí nhưng xét thấy cô Queue không đeo kính, và giới tính cũng khác, nên dùng món đồ như mắt kính khiến không ai nghi ngờ là điều dễ dàng.
Chốt lại, anh Even là người điền đơn chuyển lớp cho hắn, mục số hai thì Jeremi không dám phán đoán, quá thiếu thông tin, có vẻ anh ấy hợp tác với ai đó chăng? Và anh ấy không muốn hắn phải bại lộ sở hữu Holy Light, tất cả đồng nghĩa là anh ấy đang muốn ngầm chống lại cô Queue và tổ chức DAC, và do thân phận của anh ấy mà không bị đáp trả lại hay can thiệp.
Trước mắt, Jeremi quyết định sẽ thuận theo mà che dấu, hắn cũng không muốn cuộc sống học đường trở nên quá khó khăn.
- Thật ra kính này làm riêng dành cho mắt tớ, cậu biết đó, mắt màu xanh lá thường yếu hơn mắt thường.
Nói xong, Jeremi nhanh chóng trả kính lại cho Otis.
- Ồ, vậy mắt cậu không phải biến dị sau này giống mọi người, mà là tồn tại trước cả khi loài người thức tỉnh siêu năng lực.
- Nghe rất ngầu, đồ kế thừa là đồ ngon nhất.
- Kẻ có gia đình giàu hay nói vậy lắm.
Roxana phớt lờ Otis đang muốn cải nhau tiếp, cô nghĩ gì đó và có chút lo lắng nói:
- Nhân tiện, cuối tháng 5 là thi cuối học kì hai và nghỉ hè, cậu chuyển qua như vậy thì sao có thể thi được.
Jeremi một lần nữa cứng đờ, suy nghĩ trời đất nhưng việc này thì không ngờ tới được.
- Thi điểm thấp sẽ phải học trong hè và bị ghi nhận vào sổ học bạ...
- Không sao, cậu đừng bi quan, cậu dùng điện thoại kết bạn với tớ đi, tớ gửi tài liệu mà tớ tóm tắt.
- Nhìn thì thấy lúc nào cũng thích đá xéo người khác, nhưng Roxana là lớp trưởng rất gương mẫu trong mắt thầy cô.
Roxana đỏ mặt, cô dùng tay che cả mặt lại một cách đầy xấu hổ, Jeremi bật điện thoại, đương nhiên là điện thoại cô Queue đưa, dù sao hắn cũng không có điện thoại, điện thoại này tích hợp tất cả những thứ Jeremi cần, được trang bị rất đầy đủ, hắn đưa mã cho Roxana quét, vậy là kết bạn thành công và nhận được tài liệu.
Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ.
...
Tới khi tan học, Jeremi nhìn Odd đang đứng đó chờ đợi, cậu ấy ra hiệu khi nhìn thấy hắn.
- Gần đây có tiệm bánh mới mở, muốn đi không?
- Đi.
Jeremi đáp lại ngay lập tức, giọng nói hứng khởi khiến Odd giật mình, cậu ta né ánh mắt của Jeremi và cúi đầu nói:
- Vậy đi thôi.
...
Trong cửa hàng đồ ngọt, Jeremi nuốt nước miếng nhìn những chiếc bánh ngọt trưng bày, những chiếc bánh trang trí không tệ, nhìn rất đẹp mắt.
- Cậu ăn gì.
- Hờm... Chắc là bánh kem chiffon dâu tây.
- Lấy cho cháu bánh kem chiffon dâu tây, cupcake, và cheesecake, mỗi loại bốn phần.
Odd nhanh chóng quét mã thanh toán, cậu cùng Jeremi cầm hộp bánh và rời khỏi cửa hàng.
...
Sau khi lên xe buýt, Odd bấm điện thoại thì được Jeremi ngỏ ý muốn thanh toán, cậu ta chửi vào mặt hắn.
- Khách không phải trả một đồng nào, đó là truyền thống, cậu mà muốn trả một lần nữa là có chuyện với tôi.
Xe dừng lại, Jeremi thấy Odd chặc lưỡi khi nhìn điện thoại, cậu nhìn Jeremi và nói:
- Đi ăn cơm.
Odd dẫn Jeremi vào một quán ăn sạch sẽ gần nhà, cậu kêu hai món cơm sườn tấm, không gian trong quán rất trang trọng và nghệ thuật, cộng thêm Odd không muốn nói gì nên... Một bữa ăn trong im lặng, nhưng xác nhận quán này làm cơm ăn rất ngon.
...
Về đến nhà, không có ai ở nhà, Odd rất tự nhiên để bánh lên bàn, cậu ta đầy oán trách nói:
- Hai người đó lại đi chim chuột với nhau rồi, tối nay sẽ không về, cậu cứ để bánh vào tủ lạnh, còn hẹn mai cùng ăn, thật thái quá, thôi, cậu thích thì cứ ăn trước, tôi đi chuyển quần áo qua cho cậu.
Odd bước đi mất, Jeremi cất bánh vào tủ lạnh, tay hắn lấy một chai nước lọc nhỏ từ ba lô ra để uống, mắt hắn dõi theo đồng hồ đã chỉ 17 giờ tối.
Một ngày trôi qua thật nhanh, đặc biệt là phần lớn đi học, nhưng không biết gì, kiến thức lạ lùng khác biệt so với khoa vô năng, thành ra nó như nước đổ đầu vịt.
Jeremi thở dài, hắn xách ba lô lên lầu, Odd đang dùng thùng để đem đồ đạc vào phòng Jeremi, thái độ như muốn nhanh chóng tống khứ rác, chắc hắn nhầm lẫn.
- Tôi nghe nói cậu chuyển qua khoa thức tỉnh, cậu hãy đi lấy bộ sách cần thiết.
Odd đem đi chồng quần áo mà Jeremi thấy lúc sáng và còn khả năng rất lớn là anh Even mua cho, cậu ấy không thích đồ đó đến vậy sao? Chắc không cùng sở thích.
Sau khi xong tất cả, Odd nhường Jeremi dùng phòng tắm, cậu nhanh chóng đưa cho Jeremi quần áo ngủ, cậu cầm quần áo của cậu bước xuống bước xuống lầu.
Trong bộ quần áo ngủ hình những quả dâu, Jeremi tắt đèn và lên giường ngủ.
Lại kết thúc một ngày.
Kẻ giết người có xứng đáng yên bình không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com