P2. Chương 8: Path of Light
Jeremi tỉnh dậy, lại là Athena, nhưng không chỉ mặt biển vô bờ, phía trước hắn lờ mờ sương mù, hắn nhìn màn sương trôi lên, nó bay lên một cách nhẹ nhàng, tình cảm.
Hắn lại trở lại đây rồi, nhưng lần này, chắc là một giấc mơ?
- Jeremi.
Một giọng nói quen thuộc khiến Jeremi hoàn hồn, hắn nhìn về phía sau, Keep Silent mặc một bộ vest với áo khoác dài, đầu đội mũ chóp cao cùng màu, mặt mày ông ta hồng hào, khí chất trẻ trung và lịch lãm đan xen, hơi khác một chút so với lần cuối Jeremi gặp.
- Chào! Cậu có thể nghe thấy tôi chứ?
- Tôi có thể nghe rất rõ.
Jeremi dùng tay xoa huyệt thái dương, vẻ mặt mệt mỏi đang hiện rõ trên gương mặt hắn, hắn thở dài hỏi:
- Đây là một giấc mơ?
Jeremi theo bản năng hỏi câu hỏi hắn đã biết trước đáp án, Keep Silent nở nụ cười, ông ta bỏ chiếc mũ chóp cao đẹp đẽ xuống, một sự chân thành toát ra từ ánh mắt đen ấy.
- Đây không phải là một giấc mơ.
- Vậy, tại sao tôi lại vẫn ở đây?
- Cậu hỏi ta thì ta hỏi ai.
Jeremi nhìn Keep Silent với cặp mắt như hoài nghi nhân sinh, lần trước còn biết đủ thứ, lần này thì phế.
- Này! Cậu đừng nhìn tôi với ánh mẳt như vậy, tôi chỉ đùa cậu một chút thôi.
Keep Silent nở nụ cười, ông ta trẻ con một cách xa lạ, có lẽ là do... Chúng ta đã hiểu lẫn nhau, từ tưởng chừng như kẻ thù cho đến thân thiết, thật là một điều hoang đường.
- Vậy, cuối cùng là....
- Cậu phải cùng tôi xuống Niflheim, dù sao thì, tôi tồn tại, bây giờ và mãi mãi, cùng với những tội lỗi, bên cạnh cậu.
- Nghe sởn cả gai óc.
- Này! Đừng phủ phàng vậy chứ, ở bên tôi cũng rất tuyệt mà, dù sao cậu cũng đã biết hết góc gác của tôi, cậu có thể tin tưởng dựa vào bờ vai của tôi.
Jeremi thở dài, hắn miễn cưỡng gật đầu, xem như đồng ý với Keep Silent, sống ban ngày lúc nào cũng bị bí mật giám sát, hắn phải cẩn thận với lời ăn tiếng nói, ngay cả một chút riêng tư cũng có vẻ xa vời.
- Nếu có tâm sự, cậu có thể nói với tôi, tôi vĩnh viễn sẽ lắng nghe cậu, dù sao thì từ bây giờ, cậu sẽ lại đến đây mỗi tối, chúng ta có rất nhiều thời gian.
Jeremi nhìn thẳng vào mắt Keep Silent, một đôi mắt đen kiên nhẫn chờ đợi hắn thổ lộ, hắn có điều cân nhắc, mắt hắn liếc nhìn thẫn thờ, khung cảnh những đám mây phản chiếu trên mặt hồ ở Athena, những đám mây là làn sương bay hơi từ mặt nước.
- Những màn sương đó, nếu cậu bước vào màn sương, thì sẽ đến thế giới Path of Light, một thế giới xây dựng trên khát khao, cậu có thể coi nó là một thế giới khác, nơi mà cậu sẽ được quay về khoảng thời gian cậu hối hận nhất, và khiến những điều hối hận không còn nữa, được sống một cuộc đời khác, nhưng trọn vẹn hơn, người ta thường gọi là trùng sinh trong mấy tiểu thuyết cũ.
- Nhân tiện, cậu cứ nói, ở đây là một thế giới khác, không ai ở thế giới cũ có thể nghe được, cũng không có hiện tượng nói mớ, cậu đừng sợ.
Jeremi quyết định kể cho ông ấy về những chuyện đã xảy ra, và suy đoán về anh Even.
- Khi tôi chết thì cuộc sống của cậu thú vị thật đấy.
Keep Silent cười khúc khích, bất chấp không khí đang rất nghiêm túc, gương mặt ông ấy rất hớn hở nói:
- Tôi cho cậu lời khuyên nhé! Theo tôi thì... Từ bỏ đi, cố gắng sống được ngày nào hay ngày đó, sống theo ý chí của người khác một cách 'vinh quang', hoặc... Phản kháng, luyện tập, mưu đồ đánh đổ Lady Queue, đánh đổ tổ chức DAC, đánh đổ Hiệp Hội Anh Hùng, khiến thế giới chìm trong hỗn loạn và chết chóc.
Jeremi im lặng, hắn ngồi bệt trên mặt nước, một sự mệt mỏi bủa vây hắn, hắn vốn cũng chỉ muốn đi tìm ý nghĩa sống, càng sống thì hắn càng cảm thấy một âm mưu lớn đang ngấm ngầm.
Keep Silent móc ra hai tấm vé, tấm vé tông màu màu đen và những bông tuyết trắng, chính giữa là một đôi cánh trắng, ở mặt sau, đôi cánh có màu đen, trên vé có ghi dòng chữ màu nâu:
Vé mời đến Niflheim.
- Về Even, cậu cứ hỏi trực tiếp là được, chắc không bị thủ tiêu đâu, cậu có vẻ vẫn có ích, chắc đơn giản xóa kí ức, hoặc hợp tác, đại loại vậy.
Jeremi đứng lên, cậu hỏi câu hỏi ngoài sức tưởng tượng của Keep Silent.
- Ông có biết cái giá của việc bước vào màn sương trắng đó không?
- Ý cậu là đến Path of Light, không phải chứ, nói một cách nào đó thì chỗ đó không có ý chí và linh hồn, tức là cậu sống trong một thế giới giả lập, một thế giới If, được tạo ra từ kí ức và giả định, vậy cậu... Muốn từ bỏ thế giới cũ?
- Đúng vậy, dù sao thì thế giới cũ cũng không tìm được ý nghĩa sống, ở một thế giới If thì sao? Ở đâu cũng là tìm ý nghĩa sống, vậy tại sao tôi lại không thể quyết định đi tìm ý nghĩa sống của tôi trong thế giới đó?
Keep Silent bắt đầu im lặng như cái tên của ông, ông ấy nhìn tấm vé trong tay và nở nụ cười, đôi mắt có những nét nhăn nhỏ, ông ấy đang cười thật lòng.
- Quá tốt rồi, tôi mừng cho cậu, thế giới cũ quá khó khăn cho người trẻ như cậu, chạy trốn khỏi nó là lựa chọn tốt, chạy đến những điều tốt hơn, một thế giới mới.
- Đến Path of Light, khi cậu trọn vẹn sống, khi mãn nguyện hết cuộc đời, tất cả kí ức và cảm xúc của cậu sẽ để lại Athena, linh hồn và ý chí sẽ tiến đến... Heavens, nó cũng giống như bước vào Luân Hồi, khác ở chỗ cậu không sống một cuộc sống khác mà trở thành thiên sứ.
Jeremi rất bất ngờ, cái giá nó.... Như không có giá, đó đơn giản như thiên đường, một cuộc sống hạnh phúc, trọng vẹn, và sau cùng là chết vào cuối đời, nó như một phước lành.
Jeremi không tin tưởng, cậu bắt đầu hoài nghi, liệu Keep Silent có đáng tin tưởng ngay từ đầu?
Nhận ra Jeremi đang nghĩ gì, Keep Silent nói:
- Tôi rất ghen tị với cậu, cậu có vô hạn lựa chọn, cậu có thể xuống Niflheim vì tội lỗi, nhưng cậu cũng có thể tiến đến Heavens, không như tôi, chỉ có một lựa chọn duy nhất, tôi thành tâm mong cậu hạnh phúc, cậu giết tôi, không bao giờ là sai trái hoàn toàn, tôi giết người vô tội, chắc chắn là điều sai trái.
Jeremi trầm mặt, hắn chỉ 13 tuổi, hắn không biết rất nhiều về đạo đức, hắn chỉ muốn... Tìm thấy ý nghĩa sống, thứ mang lại ý nghĩa cho hắn và cả... Hạnh phúc.
- Như vậy, chúc cậu mai mắn, tôi sẽ ở đây đợi cậu, khi nào dư ảnh cậu biến mất, nghĩa là khi cậu lên Heavens, tôi sẽ đi về nơi tôi cần đi, Niflheim.
Jeremi hít sâu, hắn không biết quyết định chạy trốn thế giới cũ là đúng hay sai, nhưng... Hắn quyết định sẽ nghe theo bản năng.
Khi Jeremi bước vào sương mù trắng, Keep Silent đứng gần đó, dõi theo hắn, cho đến khi... Hắn nhắm mắt lại.
....
Trong một chiếc xe buýt, kính của các cửa sổ đã vỡ vụng bắn trên không trung, nhưng kì lạ là nó như bị dừng trên không trung, khi xe buýt chạy, nó cũng vẫn trên không trung một cách kì lạ, thách thức cả động năng.
Trong xe vắng lặng, không một bóng người, không có sự hiện diện của con người, xe cũng đang tự động lái.
Jeremi ngồi trên xe buýt kì dị này.
Hắn bây giờ không phải là Jeremi 13 tuổi, bây giờ, hắn là Jeremi 18 tuổi, hắn cao khoảng một mét bảy, bờ vai rộng rắn chắc, mặc áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh nước biển cổ điển và quần tây đen, trang phục làm nổi bật lên vẻ bề ngoài, mái tóc vàng với kiểu tóc thế kỉ trước, đôi mắt xanh lá như chứa cả mùa hè rực rỡ và khuôn mặt hiền lành, trẻ trung và dễ nhìn.
Tất cả làm hắn toát lên vẻ đẹp trai theo hướng dễ thương, ngây thơ và tinh khiết.
- Anh còn điều gì muốn làm nữa không?
Một giọng nữ trầm ấm cất lên, bên cạnh hắn là một cô gái, cô ấy cao một mét tám, thân cô ấy được bao bọc bởi ánh sáng, nó làm che khuất, hắn nhìn không rõ mặt hay bất kì thứ gì, nếu thấy thì chỉ có ánh sáng mờ, giống như một lỗi định dạng của thế giới, nhưng dù vậy, khí chất mạnh mẽ và cao quý của cô ấy không bị che dấu.
Jeremi nhìn ra cửa kính, thành phố bên ngoài như bỏ hoang, tàn tạ và rách nát, nó như vừa trải qua chiến tranh, không một bóng người hiện diện, bầu trời tô màu cam quýt, những vết nứt trên trời kéo dài, những vết nứt đang rò rỉ sương mù trắng.
- Đây là... Giới hạn rồi sao?
- Ngoại hình của em đã muốn không giữ nổi, có nghĩa lần này là lần cuối, Jeremi, thế giới này đã không chịu nổi lần lặp thời gian tiếp theo, tốt nhất lần này anh nên thoát khỏi càng sớm càng tốt.
- Ừm, đợi anh gặp mẹ lần nữa để chào tạm biệt nhé!
Cô gái không trả lời, cô đứng lên muốn đi xuống xe buýt, cô ấy nắm lấy tay hắn theo thoái quen, hắn bị coi kéo xuống xe buýt, chiếc ba lô của Jeremi bị bỏ lại nằm đó, cô đơn và lẻ loi.
Jeremi và cô gái đi trên đường, khung cảnh hậu tận thế, nhưng hắn vẫn nhớ rõ cái ngày lễ kỉ niệm vào ngày sinh nhật của hắn, con đường này lúc đó nhộn nhịp và nhiều hoa tươi, hắn nhớ rõ, bởi vì hắn trải qua cùng một ngày đó rất nhiều lần.
- Nhanh lên, đã hơn trăm năm mà anh nhìn không tởm à?
- Dù có bao nhiêu lần, chỉ cần là bên cạnh em...
- Dừng, bây giờ không phải là thời gian thả thính.
Dù cô gái nói dừng, nhưng bước chân chậm hơn đã tiết lộ tâm trạng cô rất tốt.
Đến nhà, Jeremi bước vào trong, mẹ hắn ngồi trong bếp, bà hơi bất ngờ nhìn hắn, giọng nói vẫn quen thuộc như ngày nào.
- Là con à, Jeremi.
- Mẹ.
Jeremi chảy xuống nước mắt, hắn đã trải qua điều này nhiều lần, nhưng nước mắt vẫn không khống chế lăn dài trên má.
- Jeremi, con có sao không?
- Mẹ, hiện tại, con phải rời đi, nhưng mẹ hãy giữ gìn sức khỏe, đừng nghiên cứu đến đêm muộn, phải ăn uống đầy đủ đúng giờ, phải biết giữ gìn sức khỏe, nhất định, nhất định phải...
Jeremi nghẹn lời, hắn ôm lấy mẹ, hắn muốn nhớ kĩ hơi ấm, nhịp tim và cả tình thương vô bờ dành cho hắn, sau đó, hắn dứt khoát bỏ ra và quay người chạy ra khỏi cửa, cô gái vẫn đứng đó, không rõ mặt, không rõ điều gì, nhưng hắn biết một điều chắc chắn.
Đó là ý nghĩa sống của hắn.
Không gian trên bầu trời bắt đầu vỡ vụng, sương mù trắng đang tràn xuống, nuốt chửng cả thế giới.
Cô gái nắm lấy tay hắn, cô dùng giọng gấp gáp nói:
- Nhanh lên, đọc theo lời em.
- Hỡi Chúa Leimerej, vị thần tối cao ngự trên Ngai Vàng Trắng.
- Con cầu mong người hãy dẫn lối chúng con khỏi bệnh tật và u mê.
- Cầu mong người hãy ban cho con sức mạnh phá tan bóng tối.
- Ca ngợi Chúa Leimerej.
Khi Jeremi đọc xong, thanh thánh kiếm giống Holy Light của hắn xuất hiện, ánh sáng của nó tỏa sáng hơn bao giờ hết, ngọn lửa trắng vờn quanh đầy thần thánh, hắn nắm thanh kiếm cùng cô gái, cùng nhau, họ bổ xuống, phá ra một vết chém không gian, hắn nhìn thấy mẹ hắn đứng đó, bà mỉm cười một cách hiền lành
Jeremi nhảy xuống vết chém không gian, hắn nhìn thấy một sợi tóc vàng, thứ vốn không nên tồn tại, đã được cô gái buộc vào cổ tay hắn, nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy được.
- Jeremiel, dù anh có làm gì đi nữa, đến cuối cùng, anh vẫn sẽ lại trở về vòng tay của em mà thôi.
....
Jeremi mở to mắt, hắn bật dậy, mồ hôi chảy ướt khuôn mặt, hắn đang ở trên một toa tàu cổ điển, Keep Silent ngồi đối diện uống trà, ông ấy tiện tay đưa khăn tay cho hắn.
- Nếu cậu thắc mắc, chúng ta đang trên tàu đến Niflheim.
Keep Silent rót một tách trà cho Jeremi, ông ấy đan hai tay lại và nói:
- Vậy, cậu có thể kể lại những gì đã xảy ra được không? Jeremi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com