Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P2. Chương 9: Năm 70, thế giới kết thúc

Khi Jeremi bước vào làn sương trắng và đến thế giới Path of Light, một thế giới tuyến If.

Jeremi giật mình mở mắt, hắn đang ngồi trên xe buýt, đôi mắt xanh lá quan sát xung quanh, chiếc xe buýt sạch sẽ và mát mẻ, các hành khách là các chú bác nên phong cách ăn mặc không màu mè như giới trẻ, bầu trời bên ngoài trong xanh, hiện tại chỉ mới bình minh nhưng không khí trên đường phố vẫn rất nhộn nhịp.

Mình đang làm gì ở đây?

Jeremi sờ quần áo trên người và sờ mái tóc như người rừng của hắn, hắn thử sử dụng siêu năng lực của hắn để điều khiển gió nhưng không có gì xảy ra, vậy là hắn vẫn là một kẻ vô năng.

Jeremi nhìn xuống ba lô, hắn mở ba lô ra, trong đó chứa các tượng gỗ, con dao nhỏ dùng điêu khắc, một điện thoại cũ hiện ngày ngày 6 tháng 5 năm 65, có nghĩa là năm nay hắn 13 tuổi, hôm nay là sinh nhật hắn và là ngày lễ kỉ niệm 13 năm thoát khỏi ách cai trị của Silver Lord.

Bây giờ, hắn đang bắt xe buýt trở về nhà, vậy là nghĩa là...

Hắn đã ' Trùng sinh'.

Hoặc tất cả những gì đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng, những gì diễn ra bây giờ mới là sự thật.

Jeremi nở một cười, hắn thử nhéo vào da, một cảm giác đau chân thật, dù đau nhưng nụ cười trên mặt hắn vẫn không thay đổi, một cảm giác tuyệt vời.

Khi đến trạm, Jeremi xách ba lô xuống xe, những cánh hoa thổi qua mái tóc vàng của của hắn, một cơn gió nhẹ dễ chịu.

Trên đường muôn ngàn hoa đua nở, những tòa nhà ở khu ngoại ô giản đơn, mọi thứ vẫn như ngày sinh nhật của hắn, nhưng nó có điều khác biệt, Jeremi không gặp bất kì quả bóng nào muốn xẹt qua đầu hắn.

Về đến nhà, Jeremi đứng ngoài cửa, hắn không ngửi được mùi máu nào hết, nhưng hắn ngần ngại bước vào, hắn cũng không biết tại sao? Hắn sợ, sợ ' cơn ác mộng', nơi mà mẹ hắn không còn tồn tại là sự thật.

Jeremi chính là người như vậy, hắn chỉ là một thằng nhóc nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và không có năng lực để thay đổi nó.

Jeremi hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, hắn mở cửa, ánh sáng từ cửa tràn vào, hắn bước vào ngôi nhà tối đen không có một chút ánh sáng.

- Thưa mẹ con đi học về.

Khi Jeremi bước vào trong bếp, mẹ hắn mỉm cười kéo dây pháo, nó bắn ra ruy băng tung tóe.

- Chúc mừng sinh nhật, con của mẹ.

- Mẹ.

Jeremi chạy đến ôm chầm lấy mẹ hắn, nước mắt hắn trào ra, hắn thút thít trong vòng tay ấm áp.

- Jeremi, con sao vậy? Con có sao không? Đã xảy ra chuyện gì xảy ra?

Jeremi không nói gì, hắn chỉ muốn ôm mẹ hắn, mẹ hắn dịu dàng xoa mái tóc vàng của hắn, giọng mẹ thủ thỉ một cách êm ái, dịu dàng như dòng suối nhỏ róc rách chảy vào trái tim hắn.

Trong vòng tay trìu mến của mẹ, nó như có một sức mạnh khổng lồ khiến mọi phiền muộn tan biến, hắn dần thiếp đi trong sự bình yên.

...

Jeremi thức giấc trên giường, ánh mặt trời cam chiếu vào phòng từ cửa sổ, thì ra đã ngủ cả buổi, hắn mệt mỏi đến thế à?

Căn phòng của hắn giản đơn đến đáng sợ, điểm nổi bật là những bức tượng điêu khắc động vật trưng trên bàn học.

Nghĩ lại thì, tất cả những thứ này có phải là thật không? Hay nó chỉ là ảo giác của hắn.

Jeremi sợ hãi bật dậy, đôi chân tê tái làm hắn ngã xuống, nhưng hắn vẫn lết ra khỏi cửa, hắn chật vật tựa người vào cửa để đứng lên, hắn mở cửa.

- Mẹ ơi!

Một cảm giác sợ hãi ập đến, Jeremi đi tìm trong phòng bếp, nơi đó không có một ai, hắn đi vào phòng của mẹ hắn, căn phòng giản dị giống với phòng hắn, ở đó cũng không có ai, hắn tìm ở nhà vệ sinh, phòng khách, hắn khàn giọng kêu:

- Mẹ ơi? Mẹ đâu rồi?

Jeremi ngồi xuống ghế ở phòng khách, hắn thẫn thờ nhìn vô định phía ngoài sân vườn, những bông hoa hướng dương đang ủ rủ.

*Cạch*

Tiếng cửa mở.

- Jeremi?

Giọng nói quen thuộc làm đôi mắt của Jeremi lấy lại ánh sáng, hắn ngẩn đầu nhìn mẹ hắn.

- Con thức rồi à, để mẹ lấy bánh kem cho con ăn.

Jeremi nở nụ cười hạnh phúc, hắn đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng.

- Dạ.

Vậy là, đây không phải là mơ hay ảo giác, hắn thật sự đã.... Gặp lại mẹ.

....

Ngày 6 tháng 5 năm 70.

Jeremi đã 18 tuổi, sau khi hắn học xong cấp 2 một cách lặng lẽ, không một ai nhớ tới có một người như hắn tồn tại, khi hắn rời đi, không một ai biết hay quan tâm, trừ những người ở lớp học điêu khắc của hắn.

Một ngôi nhà trên ngọn đồi hoang vắng, một ngôi nhà nằm giữa cánh đồng hoa, đó là nhà mà Jeremi và mẹ đã chuyển đến, một ngôi nhà rất tốt có đầy đủ tiện nghi, Jeremi không biết làm sao mà mẹ lại sở hữu được nó.

Jeremi hôm nay mặc bộ quần tây đen và áo sơ mi trắng, phối với cà vạt màu xanh nước biển, hắn bây giờ nghe theo lời mẹ đã đổi kiểu tóc lại giống cha của hắn, mẹ hắn lúc nào cũng khen hắn đẹp trai hơn cả cha hắn.

Trong cơn gió nhẹ đổi qua ngọn đồi, Jeremi cầm bó hoa loa kèn tươi mới, hắn bước lên ngọn đồi hướng về ngôi nhà như trong truyện cổ tích xuất hiện giữa hiện thực, đầy mơ mộng và huyền bí.

Mở cửa ra, trong ngôi nhà là những trang trí đầy màu sắc, bong bóng, ruy băng, một bàn ăn rất hoành tráng, có thể thấy được công sức của người làm ra nó, giữa ngọn đồi vắng vẻ mà làm được nhiều thứ thế này cũng là kì công.

Món chính gồm bánh sinh nhật đẹp đẽ màu hồng, gà tây thơm ngát giòn rụm, tôm hấp và thịt bò xào.

Món phụ gồm hoa quả và bánh kẹo.

Đồ uống có nước ép cà rót tốt cho mắt và trà.

- Mẹ!

Mẹ hắn quắc hắn ngồi xuống, mẹ đốt những cây nết trên bánh kem, ánh nến long lanh cam ấm chiếu ảnh ngược trong mắt mẹ.

- Chúc mừng sinh nhật, Jeremi.

Jeremi nhắm mắt lại, hắn ước mình vẫn sẽ sống hạnh phúc cùng mẹ mãi và thổi ngọn nến, ngọn lửa chiếu trong mắt mẹ hắn cũng bị dập tắt.

Bữa tiệc chỉ có hai người nhưng đồ ăn rất nhiều, Jeremi và mẹ thưởng bữa tiệc trong không khí ấm áp, hắn rất thưởng thức đồ ăn mẹ hắn làm, khi ăn hắn liên tục khen ngon.

Khi hai người ăn xong, mẹ hắn bỗng kì lạ nhìn đóa hoa loa kèn hắn đặt trong lọ hoa.

- Jeremi, mẹ muốn nói với con điều này, một bí mật mà mẹ đã giấu con.

Mẹ hắn rất bình tĩnh, mẹ dùng giọng trầm nói với hắn:

- Mẹ còn sống bây giờ là nhờ con, siêu năng lực của con là một phép màu, mẹ vốn định sẵn là sẽ chết khi sinh con ra, nhưng nó khiến mẹ còn sống đến bây giờ, nhưng cái giá phải trả chính là con không còn sở hữu siêu năng lực.

Jeremi im lặng, hắn biết chứ, mẹ hắn trước khi hắn ' trùng sinh' đã nói điều này, vào những giờ khắc trước khi chết đã tiết lộ tất cả.

- Jeremi, con đã 18 tuổi, bây giờ là lúc con có thể tự chăm sóc bản thân, mẹ đã không còn cần thiết trong cuộc sống của con, con phải tự dang cánh bay lượn.

Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ, đôi mắt xanh lá của Jeremi long lanh trong ánh sáng như một khu rừng mỹ lệ, hắn đang cố kiềm chế nước mắt.

- Mẹ cũng có chuyện phải làm, cha con vẫn đang đợi mẹ, không thể để ông ấy quá cô đơn, đúng không? Con hiểu cho mẹ nhé!

Jeremi ngậm ngùi nhưng miễn cưỡng gật đầu, nói thật, nếu mẹ hắn hay gì từ biệt hắn ở tuổi 13 thì kiểu từ biệt lúc 18 tuổi đã rất... rất....

Mẹ hắn nở nụ cười đầy yêu thương hắn, một tay mẹ dắt tay hắn, một tay mẹ cầm con dao sắt bén.

Giữa cánh đồng hoa xinh đẹp trên ngọn đồi, mẹ hắn bắt đầu nói:

- Mẹ con chúng ta không phải là dòng dõi của biển, tất cả đều là lời nói dối của mẹ.

Mẹ hắn chỉ tay vào cổ của Jeremi, hắn lấy ra mặt dây chuyền được che dưới áo, mặt dây chuyền cây thánh giá mạ vàng lấp lánh trong ánh sáng, trong viên ngọc xanh có một đường ánh sáng đang chỉ về hướng đông.

- Khi con bị cả thế giới này chối bỏ, hãy đi theo tiếng gọi của gió, nó sẽ dẫn con đến... một vùng đất xa về phía đông, nơi đó là một vùng đất bao quanh bởi bão tố và có một đất nước xinh đẹp và hạnh phúc..

Mẹ của hắn vươn tay mời hắn nhảy cùng, mẹ hắn nhảy múa theo cơn gió tự do, một điệu nhảy thuận theo cơn gió, nó không ngừng biến đổi, đầy tự do và khó nắm bắt.

- Nhảy theo mẹ nào, điệu nhảy của gió. Ở quê hương của mẹ, ai cũng phải nhảy được nó.

Jeremi nắm tay nhảy theo bước chân mẹ của hắn, lúc đầu hơi cứng nhắc nhưng rất nhanh hắn hiểu được những bước nhảy tại sao lại như vậy, bởi chỉ cần nhảy theo sự chỉ dẫn của gió.

Hai mẹ con tựa vào nhau, bây giờ nhìn kĩ mới thấy mẹ của hắn không trang điểm, mẹ nhìn rất trẻ như một thiếu nữ hơn 20 tuổi chứ không phải một người mẹ sắp 40 tuổi, bình thường mẹ của hắn trang điểm nhìn già hơn.

Đôi mắt của mẹ hắn dần mê ly, đôi mắt ấy nhìn vào hắn, thế nhưng hắn biết không phải, người đó là cha của hắn.

Những cánh hoa nhảy múa trong gió đang nghen tị với hai mẹ con, những cánh hoa bỏ xuống sự kiêu ngạo, nó vờn quanh và hòa vào điệu nhảy, tạo nên màn trình diễn nhảy múa như trong mơ.

Mẹ hắn ngã xuống cánh đồng hoa trong nụ cười thỏa mãn, hắn cũng nằm xuống bên cạnh.

- Khi chết đi, mẹ muốn được chôn ở đây, trong những cánh hoa và quan trọng là có thể ngắm được toàn bộ bầu trời này.

Mẹ hắn nhìn con dao trong tay, mẹ giơ con dao thật cao và nói:

- Mẹ chỉ hối tiếc một điều, đó là không được chứng kiến con an gia lập thất, chứng kiến con cùng người mà con yêu bước vào lễ đường.

- Tạm biệt con, Jeremi.

* Phập*

Jeremi nằm đó, từng cơn gió nhẹ có mùi tanh thổi qua gương mặt hắn, những hạt ánh sáng vây quanh cơ thể hắn, hắn đã sở hữu siêu năng lực mà hắn vốn nên sở hữu, Listen to the Wind và Holy Light.

Jeremi lặng lẽ đi về ngôi nhà, hắn lấy một cái xẻng, trở lại chỗ của mẹ, hắn xúc từng khối đất, đặt thân xác mẹ vào trong hố, hắn đắp lại và dựng một bia thánh giá.

Jeremi nằm trên những đóa hoa cạnh ngôi mộ của mẹ, bên cạnh có một mộ khác... Đó là ba của hắn.

Hắn ngửi hương hoa buồn bã và tận hưởng sự tĩnh lặng của những tiếng gió thổi.

Hoàng hôn xuất hiện ở chân trời, Jeremi đứng lên, vậy đến cuối cùng, hắn vẫn phải đi tìm ý nghĩa sống, tìm lại ý nghĩa sống trong quá khứ.... Nó không đúng, nhưng cũng không sai.

Thế nhưng, người là phải tiếp tục hướng về phía trước, không phải sao?

Mẹ của hắn đã nhận ra sự vô định của hắn, mẹ tin rằng bây giờ hắn đã trưởng thành, có khả năng để đạp vào một cuộc hành trình mới, vậy nên mẹ đã chỉ cho hắn về quê hương của mẹ, mong muốn hắn có thể tìm được ý nghĩa sống mới ở đó.

- Tạm biệt mẹ.

* Đùng*

Bầu trời đột ngột nhiên xuất hiện những vết nứt, ánh hoàng hôn không thể chiếu rọi trong những vết nứt, trong đó là... Vũ trụ.

Tất cả mọi thứ để từ mặt đất bay lên, bầu trời dần bị xé rách, tất cả thực vật bao gồm những bông hoa héo khô, sự sống đang rời đi nơi này.

Jeremi đứng đó, hắn nhìn thế giới dần đến hồi kết, hắn thủ thỉ:

- Cuộc hành trình mới chưa bắt đầu mà đã kết thúc, thật là...

Xứng đáng với một người như mình.

...

Jeremi ngồi trên xe buýt, chuyến xe quen thuộc năm 65, hắn sờ cơ thể, cơ thể này là tuổi 18, chuyện gì lại xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com