Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Mở đầu

Tỉnh táo lại nào, không được dừng lại.

Mưa tên lại trút xuống xối xả.

Tôi vung kiếm lên chặn được vài mũi, vài mũi khác thì găm trúng người. Lao về phía trước, tôi chém mạnh kiếm. Xoay thanh kiếm vừa xuyên qua hai kẻ địch, tôi lại tiếp tục chém gục thêm một tên nữa.

Tôi không được phép gục ngã.

Hôm nay tuyệt đối không thể nào là ngày tàn của Secretia.

Ai đó lao đến phía trước. Theo bản năng, tôi vung kiếm lên.

Hắn ta chặn nó lại bằng một tấm khiên. Rồi hỏi:

"Tôi sẽ ghi nhớ anh. Tên anh là gì?"

"Tôi quên rồi."

Tôi chỉ là thanh kiếm phục vụ riêng cho nhà vua mà thôi.

Tôi cử động cánh tay còn lại.

Chỉ với cái vẫy tay của hắn, thanh kiếm của tôi gãy vụn.

"À... ra vậy. Anh là em trai của Chase. Tôi đã luôn muốn gặp anh."

Thay vì đáp lại, tôi vung thanh kiếm chỉ còn phần chuôi. Tên khốn đó không hề né tránh.

Hắn phóng ra một ngọn thương băng.

Tôi không thể chặn lại được.

— Rắc!

Tôi có thể nghe thấy âm thanh chia cắt sự sống vang lên bên tai mình.

Việc hít thở trở nên khó khăn.

"Tôi là Arsen Hertz, chỉ huy quân đoàn Vulkan của đoàn Pháp sư Kairis. Thân vương Bern của Secretia. Tôi sẽ ghi nhớ anh. Anh đã chiến đấu đủ rồi."

( P/s: Thân vương là em vua )

Tôi ngửa đầu lên, dõi về nơi xa xăm.

Anh trai, tôi đang cố tìm xem Bệ hạ đang ở đâu.

Nhưng đôi mắt đã nhòe đi, chẳng thể thấy được gì nữa.

"Bây giờ hãy nghỉ ngơi đi."

Ánh sáng...

Đang dần lụi tắt.

***

Đó là ký ức cuối cùng mà tôi có.

Lần nữa mở mắt, tôi đã quay về mười năm trước.

Tại Kairis – nơi đã phá hủy quê hương tôi, Secretia, và tôi đang ở trong thân xác của Tam Hoàng tử – Kalian.

Kalian.

Một hoàng tử yếu đuối khiến người ta tiếc cho dòng máu hậu duệ của rồng chảy trong người hắn.

Hắn là một kẻ hèn nhát, không có thế lực hậu thuẫn, cũng chẳng có khả năng tự vệ, cả đời sống nơm nớp trong sợ hãi và bị ám sát khi chưa đầy mười lăm tuổi.

Đó chính là tương lai đang chờ tôi.

Vậy bây giờ anh định làm gì? Hình ảnh Kalian trong gương hỏi tôi.

Tôi trả lời:

"Tất nhiên rồi."

Tôi phải sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com