Chap 23. Chương 6. Ta không có ác ý đâu (2)
Bầu trời đang tối dần.
Kalian khẽ vỗ vào túi áo, tiếng lách cách vang lên.
'Cứ có cảm giác như mình đang tùy tiện lấy đi số tiền mà một đứa trẻ đã vất vả dành dụm vậy.'
Dù sao thì đây cũng là để sống sót, nên Kalian ban đầu chắc sẽ không giận dữ lắm đâu.
Dù sao đi nữa, vì đã có được thứ quan trọng nhất là thanh kiếm, nên cậu phải quay trở lại bên kia sông. Vì vậy, Kalian quay lại con đường cũ và hướng về phía cây cầu.
Cậu nhanh chóng đến được cây cầu bắc qua sông Senyu.
Thế nhưng, ở đầu cầu, những người mặc đồ đen thấy Kalian đang đến gần từ xa liền đứng chắn ngang đường.
Thấy họ, Raven giảm tốc độ rồi dừng lại.
"Raven, sao vậy?"
Vì Raven vốn rất giỏi tìm đường, nên Kalian đã mải chìm trong suy nghĩ về điểm đến tiếp theo. Vì vậy, phải đến khi Raven dừng lại cậu mới ngẩng đầu lên.
Lúc này, Kalian mới nhìn thấy những người mặc đồ đen.
Một tia cảnh giác lóe lên trên gương mặt cậu.
May mắn thay, đó không phải là đám cướp to gan dám chiếm giữ con đường hoàng gia của thủ đô. Kalian, người vừa thoáng suy nghĩ xem nên dùng thanh kiếm mới mua như thế nào, liền an tâm nhìn về phía trước.
Người đứng đầu tiên tiến lại gần Kalian.
"Xin lỗi vì đã tùy tiện chặn đường ngài."
Bộ đồ đen họ đang mặc chính là tang phục.
Có lẽ vì đã khóc rất nhiều, giọng của người đàn ông khàn đến mức gần như không nghe thấy gì. Dù vậy, ông ta vẫn giải thích tình hình với một thái độ vô cùng trang trọng.
"Hiện tại người đã khuất đang đi qua. Vì vậy, nếu không phải là việc gấp, liệu ngài có thể vui lòng đợi một chút được không ạ?"
Nghe vậy, Kalian quay đầu nhìn ra sông Senyu, và thấy những bông hoa Annelucia màu đỏ được cắm nến nhỏ đang trôi lững lờ theo dòng nước. Ở phía xa, nơi những bông hoa bắt đầu được thả xuống, có rất nhiều người đang tụ tập.
Hiểu được đây là tình huống gì, Kalian cất lời.
"Là lễ tiễn biệt sao."
"Vâng, đúng vậy ạ. Xin lỗi ngài."
Kalian nhanh chóng xuống khỏi lưng Raven và đáp lại.
"Không có lý do gì để cản bước người đã khuất cả. Đây không phải là chuyện phải xin lỗi."
Giống như Kalian đã nói, thứ cậu đang chứng kiến là một nghi thức tang lễ của Kairis. Những người thương tiếc người đã khuất sẽ tụ tập ở bờ sông gần nhà của người đó nhất và thả những ngọn nến với ý nghĩa soi sáng con đường cuối cùng của cuộc đời.
Chỉ là, có một lời truyền miệng rằng trong lúc những bông hoa đang trôi trên sông, nếu người sống đi qua phía trên, người đã khuất sẽ cố đi theo người sống mà lạc đường. Vì vậy, họ mới phải yêu cầu mọi người tạm thời không đi qua cầu như thế này.
Kalian lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh trang nghiêm mà mình tình cờ bắt gặp.
Sông Senyu luôn là một dòng sông trôi một cách lặng lẽ.
Vì vậy, những bông hoa Annelucia cũng lững lờ trôi xuống mà không hề chao đảo. Gió cũng lặng nên ngọn nến không hề lay động.
Kalian vô thức cất lời.
"Hẳn sẽ là một chuyến đi bình an. Cầu cho linh hồn người đã khuấtđược siêu thoát."
"Cảm ơn ngài."
Đó là một giọng nói chứa đựng sự chân thành. Không chỉ dừng bước, mà còn xuống ngựa rồi cầu nguyện cho người đã khuất, để tỏ lòng biết ơn, người đàn ông lại một lần nữa cúi đầu.
'Không biết anh trai có đặt hoa Cinasta lên mộ mình không nhỉ. Hay là anh ấy đã xoay chuyển trục thời gian trước đó rồi.'
Trong lúc Kalian đang mải nghĩ về phong tục đặt hoa Cinasta, loài hoa nở lần thứ hai dưới ánh trăng, lên mộ của người chết ở Secretia, người đàn ông cất lời.
"Bây giờ ngài có thể lên đường được rồi ạ."
Có vẻ như những bông hoa Annelucia đã trôi qua hết phía dưới cầu từ lúc nào.
Kalian gật đầu rồi leo lên lưng Raven.
Với tấm lòng biết ơn, người đàn ông ngước lên nhìn Kalian trên lưng ngựa để thử đoán xem đây là con cháu của gia tộc nào, rồi vai ông ta thoáng giật nảy và vội vàng tránh sang một bên.
Bởi vì những chiếc đèn ma thuật được lắp đặt trên đường hoàng gia rất sáng, nên thứ được giấu dưới chiếc mũ trùm sâu đã hiện ra một cách rõ ràng.
Nhận ra người đàn ông đã biết mình là ai, Kalian khẽ nói.
"Mong rằng ngài sẽ xem như chưa từng thấy chuyện này."
"...Tôi hiểu rồi."
Người đàn ông cúi đầu, và Kalian chậm rãi đi qua cầu.
Một lúc sau, người đàn ông ngẩng đầu lên và nhìn theo bóng lưng của Kalian một lúc lâu. Thấy vậy, những người mặc đồ đen khác trong đoàn tiến lại gần và hỏi.
"Arsen. Sao vậy? Người quen à?"
Người đàn ông, Arsen Hertz, lắc đầu và nói.
"Không. Chỉ là, có vẻ là một người tốt thôi."
Ở phía xa, những ngọn nến đã trôi đi rất xa khẽ lay động.
***
Mặt trời đã lặn hoàn toàn từ lúc nào, và bóng tối đã bao trùm.
Vì biết rằng nơi sắp đến, không giống như lò rèn, có thể ghé thăm bất cứ lúc nào, Kalian nhìn ngắm xung quanh với tâm trạng thong thả hơn một chút.
"Đúng là đâu đâu cũng là Sispanian."
-Thủ đô Kairisis cứ như thể là nơi ở của những tín đồ Sispanian vậy. Bất cứ nơi nào cũng có Sispanian.
Cậu nhớ lại câu chuyện mà tên gián điệp có biệt danh 'Chim Chích Xanh' đã kể lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ do thám ở Kairis.
Hôm qua ở nhà hát họ cũng đã nhắc đến Hatsuara và Sispanian, và giờ đây tên trên những tấm biển hiệu lọt vào mắt Kalian cũng toàn là Sispanian.
Từ khách sạn có tên 'Giấc ngủ của Sispanian', quán cà phê tên 'Sự thảnh thơi của Sispanian', cho đến cả nhà hàng tên 'Một bữa ăn của Sispanian'.
Kalian lẩm bẩm như thể đã ngán đến tận cổ.
"Không phải là họ đang lạm dụng quá sao? Một bữa ăn của rồng nghe chẳng có vẻ gì là ngon miệng cả."
Rồi sau khi nhìn thấy một quán rượu tên ' Hơi men nồng nàn của Sispanian' ở một góc khuất, cậu cảm thấy tên của đa số các cửa hàng khác bỗng trở nên thật bình thường và chỉ biết cười bất lực.
Đi thêm một đoạn nữa, cậu thấy một tấm biển chỉ đường đến phố 'Naerangsha'. Đó là nơi có điểm đến thứ hai. Thấy nó, gương mặt Kalian nhanh chóng trở nên căng thẳng. Rồi cậu vừa mân mê con dao vừa tiến vào phố Naerangsha.
Ở đó có khu chợ phía tây của Kairisis.
Vì trời đã tối, hầu hết các cửa hàng đều đã đóng cửa, chỉ còn những nhà hàng, quán rượu và quán cà phê hoạt động muộn là còn sáng đèn. Tuy nhiên, tất cả đều không phải là nơi Kalian cần đến, nên cậu đi qua mà không chút do dự.
"Hai, ba, bốn... đây rồi."
Sau khi đi qua ba con hẻm của khu chợ phía tây và rẽ vào con hẻm thứ tư, cậu thấy một cửa hàng duy nhất còn sáng đèn trên con phố tối om. Nơi đó thu hút ánh nhìn với những chiếc lồng chim đủ kích cỡ và hình dạng được xếp hàng trước cửa, và sau khi nhìn thấy dòng chữ trên biển hiệu, Kalian gật đầu như thể đã tìm đúng nơi.
Cửa hàng chim Naerangsha (Cho thuê bồ câu đưa thư)
Nếu đây chỉ là một nơi bán chim cảnh, thì việc mở cửa vào giờ này sẽ rất kỳ lạ, nhưng dòng chữ 'Cho thuê bồ câu đưa thư' bên cạnh đã giải thích tất cả. Bởi vì sẽ có những người cần truyền tin bất kể ngày đêm tìm đến.
Tuy nhiên, có lẽ vì cửa hàng nhỏ, hoặc vì đã muộn, nên có vẻ như không có người chuyên trông ngựa. riêng để trông ngựa. Hơn nữa, cũng không có chỗ nào để buộc ngựa.
"Làm sao đây."
Kalian xuống khỏi lưng Raven và đứng ngây ra một lúc với vẻ khó xử.
Dù sao thì Kalian là người biết rõ nhất rằng Raven, với một người chủ giàu có sẽ chăm sóc nó một cách thoải mái, sẽ không đời nào đi đâu mất, nên cậu không hề lo lắng cho Raven. Chỉ là, cậu lo lắng liệu có ai đó định ăn trộm Raven hay không. Dĩ nhiên, đó là lo lắng cho kẻ xui xẻo sẽ bị một con ngựa nổi điên đá cho, chứ không phải cho Raven.
Cuối cùng, Kalian đặt dây cương lên yên ngựa như thể không còn cách nào khác.
"Đợi ở đây. Đừng gây chuyện đấy."
Raven phì mũi một tiếng như thể đã hiểu lời Kalian. Rồi nó lặng lẽ đi đến bên cạnh cửa hàng và đứng yên. Khi con ngựa đen đi vào trong bóng tối của tòa nhà, chỉ còn lại mảng lông trắng ở cổ chân trước bên phải là đặc biệt nổi bật.
Kalian để Raven ở đó và xoay người lại.
Sau đó, cậu kéo kỹ mũ trùm xuống để không lộ mặt rồi mở cửa đi vào.
Keng-
Một tiếng chuông lớn hơn tiếng chuông của Yan một chút vang lên, báo hiệu có khách vào. Ngay sau đó, như thể bị đánh thức bởi tiếng chuông, những con chim trong cửa hàng đồng loạt cất tiếng hót. Đến mức có cảm giác như đang bước vào một khu rừng chứ không phải một góc chợ.
'Rộng hơn vẻ bề ngoài nhỉ.'
Có vô số loại lồng chim và những con chim sống trong đó. Từ những con chim cảnh nhỏ hơn cả nắm tay của Kalian cho đến cả những con chim ưng có thể dùng để đi săn ngay lập tức.
Thậm chí, tìm một loài chim không có ở đây còn khó hơn.
Người chủ tiệm đang đeo kính một mắt và cho chim ăn thấy Kalian liền đứng dậy. Và rồi,
"Cậu muốn bồ câu đưa thư à?"
Đêm đã buông xuống.
Thay vì cảnh giác một người lạ mặt trùm áo choàng đen bước vào tiệm chim, ông ta lại hỏi như vậy.
Kalian không trả lời mà quay về phía một chiếc lồng chim đặc biệt yên tĩnh.
Bên trong, hai con chim cảnh màu trắng đang tựa vào nhau ngủ say. Không nghi ngờ gì, đó là một cặp chim, nhưng Kalian biết rằng chúng là những con chim giả được làm rất tinh xảo.
Một giọng nói nhỏ phát ra từ miệng Kalian.
"Những con chim này không tỉnh giấc nhỉ."
Giọng nói có trẻ cũng không sao, nhưng cậu đã lo rằng sự căng thẳng sẽ bị lộ ra, may mắn là một giọng nói trầm ổn đã vang lên trong cửa hàng. Người chủ trả lời.
"Chúng ngủ nhiều thôi."
Đó là câu trả lời giống hệt như trong ký ức của Bern.
Bắt đầu từ đó, một cuộc đối thoại với những lời đã được định sẵn từ trước tiếp tục diễn ra.
"Có vẻ chúng bay từ nơi xa đến nhỉ? Trông mệt mỏi quá."
"...Vậy nên chúng mới ngủ như thế chứ sao?"
Cảm nhận được người chủ đang im lặng quan sát mình, Kalian chỉ chú ý không để lộ màu mắt của mình và cúi thấp tầm nhìn xuống, vì dù sao vẻ ngoài cũng không có gì đáng ngờ.
"Cũng phải. Nghĩ lại thì, với những con chim mệt mỏi, có lẽ không có nơi nào tốt hơn để nghỉ ngơi bằng nơi này."
"Cậu thấy vậy thì may quá rồi."
Người chủ nói một cách thờ ơ rồi tháo chiếc kính một mắt đang đeo ra, dùng tay áo lau qua loa. Sau đó, ông ta đeo lại nó và hỏi.
"Cậu đến đây tìm gì?"
Câu trả lời từ đây trở đi rất quan trọng.
Chỉ cần trả lời sai một chút hoặc có hành động đáng ngờ, cổ của cậu sẽ bay đi ngay lập tức.
"Cần một ít thức ăn cho chim."
"Ừ. Ở đây cũng có bán thức ăn cho chim."
Có lẽ vì cuộc đối thoại của hai người cứ thì thầm qua lại, nên những con chim đã hót một lúc lâu lại chìm vào giấc ngủ. Cửa hàng bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng sột soạt của quần áo.
"Nhưng mà."
Người chủ đi ra sau lưng Kalian và đứng lại. Không hề có tiếng bước chân. Không cần nhìn cũng biết trong người ông ta đang giấu một con dao sắc lẹm.
Người chủ im lặng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Kalian một lúc lâu. Kalian có thể nghe thấy tiếng thở khe khẽ của chính mình, và bầu không khí như đặc quánh lại đè nén lồng ngực. Một cảm giác lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể.
'Sát khí.'
Giữa sự căng thẳng đến nghẹt thở, giọng nói của người chủ tiếp tục vang lên.
"Gần đây ta không nhớ đã bán chim cho ai cả. Có vẻ như đây là một vị khách lạ."
Đây không phải là một câu hỏi đã được định sẵn.
Kalian phải tự mình suy nghĩ và trả lời.
Ngay lập tức, một tiếng cười khẩy phát ra từ miệng Kalian.
"Vừa mới rời tổ đi tìm mồi, làm sao có chuyện đã được bán ở đây chứ."
Bước chân của người chủ đang tiến lại gần Kalian dừng lại.
"Cậu có biết đó là loài chim đến từ đâu không?"
Câu hỏi đã được định sẵn lại vang lên. Kalian trả lời không chút do dự.
"Nghe nói là theo cơn gió đông nam mà đến."
"Vậy thì, đó là chim của ai?"
Kalian từ từ quay người lại, đối mặt với người chủ.
Đôi môi ẩn hiện dưới chiếc mũ trùm sâu kéo thành một đường cong dài. Và giữa đôi môi đó, câu trả lời cuối cùng được thốt ra.
"Chim của Nevillard."
Quốc vương của Secretia, Devlan. Nevillard là một mật danh được tạo ra bằng cách đảo lộn các chữ cái trong tên của Devlan.
Nghĩa là, Kalian bây giờ.
Đã trở thành vị hoàng tử Kairis đầu tiên đến căn cứ của các gián điệp Secretia đang ẩn náu tại Kairis để lấy thông tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com