Top-Rừng duo
Cái vụ "AAAAAAAA!! sao mày lại sử dụng Q như thế!!!!" của Woochan đã thực sự châm ngòi cho một cơn dỗi hiếm thấy từ Kiin. Vừa bị hạ gục tủi nhục trên stream, lại còn bị đồng đội kiêm người yêu càm ràm không ngớt, Kiin cảm thấy uất ức không để đâu cho hết.
Tắt stream, không khí trong phòng tập của KT Rolster chùng xuống. Woochan vẫn còn lẩm bẩm về pha xử lý lỗi của Kiin, nhưng anh nhanh chóng nhận ra sự im lặng "bất thường" từ người yêu. Kiin không một lời than vãn hay cãi lại, chỉ im lặng thu dọn đồ đạc, ánh mắt lạnh tanh đúng chất "tổng tài" thường ngày.
Đêm đó, ký túc xá KT chìm vào tĩnh lặng. Woochan lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy bồn chồn khó tả. Kiin im như thóc từ lúc về kí túc xá. Thường ngày, dù có giận đến mấy, Kiin cũng sẽ buông vài câu châm chọc hoặc ít nhất cũng ném cho Woochan một ánh nhìn sắc lẹm. Nhưng hôm nay, sự im lặng này còn đáng sợ hơn bất kỳ trận cãi vã nào, khiến Woochan có cảm giác như mình vừa đắc tội với "tổng tài ếch nào đó".
Khoảng bốn giờ sáng, Woochan không thể nào chợp mắt được. Anh mò xuống bếp kiếm nước uống, và bắt gặp Kiin đang ngồi thẫn thờ bên bàn bếp, trước mặt là cốc sữa lạnh đã vơi đi một nửa. Ánh đèn vàng yếu ớt trong bếp chỉ đủ soi rõ vẻ mặt đăm chiêu, pha chút tủi thân hiếm thấy của Kiin.
"Kiin à... sao mày chưa ngủ?" Woochan nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu có phần e dè, biết thừa là mình đã gây họa.
Kiin ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua Woochan một cách hờ hững, nhưng Woochan có thể thấy được sự dao động nhỏ trong đó.
"Mày nghĩ tao ngủ nổi sao? Cãi nhau trước mặt bao nhiêu người, rồi mày còn la tao như thế. Tao dỗi rồi!" Giọng Kiin vẫn trầm, nhưng lại pha lẫn chút hờn dỗi trẻ con, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy.
Woochan tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Tao... tao xin lỗi. Lúc đó tao nóng quá. Thấy mày bị hạ gục oan uổng nên tao mới..." Woochan gãi đầu, cảm thấy mình đúng là một tên ngốc khi không nhận ra vẻ mặt "dỗi" của Kiin sớm hơn.
"Oan uổng cái gì mà oan uổng! Tại mày cứ nghĩ tao ngu ngốc không biết gì. Tao đã cố gắng hết sức rồi mà." Kiin quay mặt đi, lẩm bẩm, hai tay nắm chặt cốc sữa như thể đó là chiếc gối an ủi duy nhất.
Woochan nhìn dáng vẻ "cứng đầu" của Kiin mà bật cười khe khẽ. Anh đứng dậy, vòng qua chỗ Kiin. "Thôi được rồi, là lỗi của tao. Tao sai rồi. Giờ mày muốn gì?"
Woochan biết, "ếch chúa"Kim Kiin không thật sự giận đến mức đó, chẳng qua chỉ là muốn được dỗ dành mà thôi.
Kiin quay lại, ánh mắt hơi cụp xuống, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên một chút. "Mày biết tao muốn gì mà..." Kiin thì thầm, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay Woochan, kéo nhẹ. "Lại đây."
Woochan ngã khẽ về phía Kiin. Ngay lập tức, Kiin vòng tay qua eo anh, ghì chặt Woochan vào thành bàn ăn, đến mức Woochan có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Kiin đang lan tỏa. Kiin áp trán mình vào vai Woochan, hít một hơi thật sâu. Mùi sữa thoang thoảng từ cốc sữa của Kiin hòa quyện với mùi bạc hà từ kem đánh răng của Woochan, tạo nên một không gian riêng tư và ấm cúng đến lạ.
"Này..." Kiin nói nhỏ vào tai Woochan, giọng trầm khàn, đầy vẻ chiếm hữu. "Dù yêu có nói gì đi nữa, dù tao có feed hay Q hụt, yêu vẫn phải nhớ, tao là của yêu, và yêu không được phép la tao trước mặt người khác. Rõ chưa?"
Woochan bật cười khúc khích, vòng tay ôm lại Kiin thật chặt. "Rồi rồi, rõ rồi yêu của em ơi! Nhưng mà..." Woochan khẽ lùi đầu lại một chút để nhìn vào mắt Kiin, giọng điệu bất ngờ trở nên nghiêm túc hơn, "dù mày có Q hụt hay Feed nhiều thế nào đi nữa, mày vẫn là Top-laner giỏi nhất trong lòng em."
Kiin khẽ gật đầu, siết chặt vòng tay hơn nữa, một nụ cười nhỏ xíu hiện lên trên môi. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào Woochan. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Woochan có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Kiin.
Không đợi Woochan kịp phản ứng, Kiin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu lên môi Woochan. Nụ hôn kéo dài vài giây, đủ để cả hai cảm nhận được sự ngọt ngào, xoa dịu mọi giận hờn.
"Hết rồi." Kiin thì thầm, sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, khóe môi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
"Giờ thì ngoan,đêm nay ngủ với mình được không?, và đừng có cằn nhằn nữa." Cuzz ngồi trên đùi Kim Kiin khẽ gật đầu, vùi mình vào hõm vai của Kim Kiin tận hưởng bờ vai vững chắc và mùi hương trầm ấm của riêng Kim Kiin, lâu rồi Kiin mới dỗi và mè nheo với cậu như thế.
Đúng lúc đó, một bóng dáng lù lù xuất hiện ở ngưỡng cửa bếp. Gwak Boseong , với mái tóc bù xù và bộ đồ ngủ hình Agumon dễ thương, dụi mắt ngái ngủ.
Anh ta vừa đi vệ sinh và tính xuống kiếm chút nước uống. Ánh đèn vàng yếu ớt trong bếp không đủ để Boseong nhận ra ngay điều bất thường, cho đến khi anh ta dụi mắt lần nữa và nhìn thấy Woochan đang ngồi trên đùi Kiin, ôm ấp nhau ngay cạnh bàn bếp.
"Ơ... ủa?" Boseong lắp bắp, đôi mắt mở to như muốn rớt ra ngoài. Chiếc cốc nhựa anh ta đang cầm trong tay rơi "bộp" xuống sàn, tạo ra một âm thanh khô khốc nhưng đủ khiến cả 2 đứa trong bếp giật thót, Woochan vội vàng đứng dậy như thể vừa bị điện giật.
Cậu vội vàng quay lưng lại, giả vờ như đang soi xét vết bẩn trên tường. Kiin thì lập tức trở về dáng vẻ "tổng tài" lạnh lùng, mặt không cảm xúc, chỉ là hai vành tai anh ta hơi đỏ lên một chút.
"Gì đấy, Boseong? Làm gì mà làm rơi cốc giữa đêm thế?" Kiin lạnh lùng hỏi, giọng điệu như thể anh ta vừa bị làm phiền bởi tiếng động lớn đó vậy.
Boseong vẫn còn sốc, chỉ tay run rẩy về phía hai người. "Không... không, tao... tao vừa thấy... hai đứa mày..." Anh ta lắp bắp, cố gắng tìm lời.
Woochan, nhanh trí, quay lại, mặt tỉnh bơ. "À, Boseong à? Mày xuống đây làm gì? Tụi tao đang bàn chiến thuật cho trận đấu ngày mai thôi mà. Trễ rồi ngủ đi mai có sức luyện tập chứ!"
Boseong nhìn Kiin, rồi lại nhìn Woochan. Hai người họ đứng cách nhau một khoảng an toàn, mặt mũi ai cũng giả vờ bình thản.
Nhưng Boseong biết tỏng. Anh ta cười nham hiểm. "À... ừm... chiến thuật... đêm khuya... trong bếp..." Boseong kéo dài giọng, rồi bất ngờ phá ra cười. "Thôi được rồi, hai đứa mày cứ tiếp tục 'bàn chiến thuật' đi nha. Tao đi ngủ đây. Mà lần sau có 'bàn' thì nhớ vào phòng riêng mà bàn!"
Nói rồi, Boseong quay lưng bỏ đi, tiếng cười khúc khích còn vang vọng khắp hành lang. Woochan thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Kiin. Kiin thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng Woochan có thể thấy khóe môi anh ta khẽ nhếch lên một chút.
"Tên ngốc đó..." Kiin lẩm bẩm, rồi bất ngờ kéo Woochan lại gần hơn. "Giờ thì mau đi ngủ, ôm mình ngủ nhé?!. Chắc chắn không có ai làm phiền nữa đâu."
Đêm đó, trong căn bếp yên ắng của ký túc xá KT, tình yêu của "tổng tài" Kiin và "sóc con" Woochan lại được sưởi ấm thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com