ctntym
Có tiếng gõ cửa. Lười nhác. Như thể từng nhịp gõ đang dò xem trái tim bên trong có còn đủ sức để mở ra một lần nữa.
Ba tiếng. Không hơn.
Lặng. Rồi tối.
Gió lùa qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ.
Seorin không cần ngẩng lên.
Cô biết.
Luôn là hắn.
Cửa sổ trượt mở với một tiếng kêu rất khẽ, như một lời rên rỉ từ lòng đêm. Hắn bước vào không báo trước, không một lời, như một bóng tối trượt qua ranh giới giữa bình yên và hỗn độn.
Geum Seong Je—mang theo mùi đêm, mùi sắt gỉ và khói thuốc cháy dở. Đôi mắt hắn là dao—quét một vòng quanh phòng như thể đang tìm điều gì đó đáng sợ hơn chính bản thân mình.
Áo hoodie khoác hờ, áo thun đen dính sát vào da thịt, loang vệt mồ hôi và máu khô vương trên quai hàm—giống một lời nhắc nhở: hắn không thuộc về những nơi yên lành.
Một túi giấy nhỏ rơi xuống bàn cô, phát ra âm thanh mơ hồ như ký ức cũ va chạm vào hiện tại.
"Thấy cái này trong cái tiệm mày thích..."
Giọng hắn trầm, khô, dửng dưng như tro tàn.
"Đừng có làm ầm lên."
Tay gãi gáy, ánh nhìn lảng đi như thể việc tặng quà cho ai đó là chuyện khiến cơ thể hắn ngứa ngáy.
Seorin không nói gì. Nhưng má cô ửng lên, nhẹ như màu hoa đào ép khô giữa trang nhật ký.
Hắn biết cô chẳng bao giờ giỏi thể hiện cảm xúc.
Và cô cũng biết, hắn không cần lời cảm ơn.
Sáng mai thôi, hoặc trễ hơn, cô sẽ lặng lẽ đặt lại điều gì đó lên bàn cho hắn.
Không cần nói.
Giữa họ, mọi điều quan trọng đều không cần lời.
Hắn châm thuốc.
Một ngọn lửa nhỏ nhen lên trong bóng tối. Không đủ để soi rõ mặt người, nhưng thừa sức thiêu cháy những điều chưa kịp nói.
Hắn rít một hơi dài, như thể đang nuốt lấy nỗi mệt mỏi từ thế giới ngoài kia, rồi thở ra. Chậm. Lạnh. Mắt vẫn dán vào cô như thể cô là thứ duy nhất còn sống sót trong một thành phố đã chết.
"Ăn uống gì chưa?"
Giọng hắn vang lên giữa khoảng lặng, không lớn hơn một câu thì thầm, nhưng mang theo sức nặng của điều gì đó vừa mất.
"Nếu chưa, tao vác mày dậy, đút từng muỗng, đừng để tao phải lặp lại."
Seorin siết chặt món quà trong tay.
"Tao ăn rồi," cô nói khẽ, câu trả lời nghe như tiếng thở dài quệt qua lòng ngực.
Hắn rít thêm một hơi, rồi gạt tàn vào chậu hoa góc phòng—nơi hoa chưa kịp nở đã héo vì thiếu ánh sáng.
"Anh mày mà còn sống, chắc ổng đập tao gãy răng vì cái kiểu nói chuyện này mất."
Một nụ cười mảnh như vết xước lướt ngang môi hắn.
"Nhưng ổng không còn nữa. Và tao đã hứa—bằng mạng sống của tao, sẽ bảo vệ mày. Không phải vì ổng. Mà vì mày là điều cuối cùng ổng để lại cho tao."
Không đợi cô nói gì, hắn ngả người xuống giường. Cái cách hắn nằm đó—tựa như gió đổ lên mặt đất, không xin phép.
"Lại đây," hắn buông giọng. Không cao. Không vội. Nhưng có cái gì đó khiến không ai dám chần chừ.
"Đừng để tao phải nhắc lại."
Seorin ngồi yên vài giây, như thể đang cân nhắc liệu có nên để mình rơi thêm một lần nữa.
Rồi cô dịch người, chậm rãi chui vào vòng tay hắn.
Không có nhịp tim đập mạnh. Không có lời thoại hoa mỹ.
Chỉ là cơ thể cô vừa khít với khoảng trống hắn để lại.
Một bên tay hắn vắt ngang eo cô như thắt dây an toàn. Tay còn lại nhẹ nhàng di theo sống lưng—chậm như đang đọc từng dòng thư cũ.
Mùi thuốc lá. Mùi da. Và thứ mùi sau cùng không gọi được tên—nhưng Seorin biết: đó là nơi trú ẩn.
Hắn khẽ nghiêng đầu, giọng rơi xuống như tro sau đám cháy.
"Cả thế giới nghĩ tao là quái vật."
Một nhịp dừng.
"Có thể đúng."
"Nhưng mày khiến tao muốn làm người—dù chỉ trong những giờ phút có mày kề bên."
Cô ngẩng đầu lên. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô—không phòng thủ, không vỏ bọc. Chỉ còn phần người trần trụi, run rẩy dưới ánh nhìn của ai đó hắn không dám làm tổn thương.
"Nếu có đứa nào dám cướp mày khỏi tao lần nữa..."
Giọng hắn chậm rãi, từng chữ như rạch lên đá.
"Tao sẽ xóa tên tụi nó khỏi bản đồ. Không chớp mắt."
Rồi hắn cúi đầu.
Một nụ hôn lên đỉnh đầu. Nhẹ. Chắc. Như thể đó là nơi hắn tin là thánh đường.
Và rồi hắn siết cô lại.
Chặt.
Như thể nếu lơi tay ra một giây thôi, hắn sẽ tan thành tro bụi giữa căn phòng này.
"Tao không viết thơ. Không biết tặng hoa."
"Tao chỉ biết làm gãy vài cái xương và đổ ít máu, nếu điều đó giữ mày ở lại."
Một thoáng lặng dài.
"Vậy nên... ừ. Đó là cách tao nói tao yêu mày."
Seorin cúi xuống, bị giam giữa hai cánh tay rắn như gông sắt. Nhưng lần này... cô biết rõ: đây là cái bẫy mà cô không hề muốn trốn thoát.
"Mày không thể chữa lành hết mọi thứ bằng cách đập nát thêm." cô thì thầm vào lớp vải áo hoodie của hắn, mắt dần khép lại như một lời đầu hàng.
Hắn hừ nhẹ, hơi thở tạt vào tóc cô.
"Tao đâu còn cách nào khác."
"Vậy thì học đi." cô đáp, cảm nhận tiếng cười trầm khẽ rung lên trong ngực hắn như tiếng sấm nhỏ bị kìm nén.
Hắn lắc đầu, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.
"Chừng nào thế giới này còn chưa đủ an toàn cho mày, tao chưa học được cách khác."
Và đó. Chính là lúc nó lộ ra—cái sắc cạnh chiếm hữu trong giọng hắn, cái ánh nhìn như muốn khóa trái linh hồn cô lại.
Seorin thở dài. Cô biết có tranh cãi cũng chỉ là vòng tròn không lối.
"Mày sẽ giết người vì tao, đúng không?"
Hắn không cần suy nghĩ.
"Một giây cũng không chần chừ."
"Kiểu tình yêu đó sao mà lành mạnh nổi.." cô thì thầm, giọng nhỏ như dao cắt vào giữa ngực.
Hắn nhún vai.
"Không lành mạnh. Đúng. Nó điên. Độc hại. Vặn vẹo."
Ánh mắt hắn lướt xuống cô.
"Tao đâu có tốt đẹp gì. Tao không biết yêu kiểu khác."
Seorin mím môi.
"Tao cũng vậy."
Và rồi tay cô nâng lên, nắm lấy cằm hắn, bắt hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Có lửa trong mắt cô. Không phải lửa giận—mà là thứ gì đó hoang dã, bản năng, y hệt trong mắt hắn. Một ngọn lửa được sinh ra từ cùng một bóng tối.
Cô hiểu.
Và đột nhiên, không khí đổi chiều.
Hắn nhìn xuống cô với một đói khát thầm lặng chưa từng hiện ra trước đó. Đồng tử giãn rộng, ánh mắt tối sầm như màn đêm sắp đổ xuống. Tay hắn siết nhẹ vào lưng cô, như thể đang cố dằn lại điều gì đó nguyên thủy.
Ánh mắt hắn rơi xuống môi cô.
"Vậy thì... chắc là tụi mình điên cả đôi rồi." hắn gằn giọng, như tiếng thú gầm trong ngực.
Hắn hôn cô trước khi cô kịp nói một lời nào.
Không dạo đầu. Không một tiếng báo trước.
Chỉ là sự vồ vập, dữ dội, sâu thẳm và chiếm hữu—như thể hắn đã đói khát đến mức cô chính là nguồn sống duy nhất có thể thỏa mãn hắn.
Lưỡi hắn quấn lấy môi cô, đẩy cô vào ranh giới giữa đau và thích, giữa giằng xé và đầu hàng.
Thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp và nhịp tim đập như muốn phá vỡ lồng ngực.
...
Nụ hôn tan ra, nhưng không gian vẫn còn ngập tràn dư vị của nó — một thứ vị ngọt lẫn vị đắng, như men rượu sót lại sau cơn say.
Hắn kéo cô lại gần, không vội buông ra, nhưng cũng chẳng nói gì. Hai người ngồi im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều xen lẫn nhịp tim vẫn đang rộn ràng.
Seorin rúc sâu vào lòng hắn, tay vẫn giữ chặt lấy cằm hắn như sợ nếu buông ra, tất cả sẽ chỉ là mộng.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn thở. Lạnh nhưng không còn sắc như lưỡi dao.
"...Mày nghĩ..." – cô lên tiếng sau một hồi im lặng, giọng như chìm trong hơi thở hắn – "một đứa như mày... có thể học cách yêu lành mạnh không?"
Hắn không trả lời ngay.
Chỉ nhìn cô, rất lâu. Như thể đang cố chạm vào phần mềm nhất trong linh hồn mình—nơi hắn từng giấu kín khỏi cả chính bản thân.
Rồi hắn khẽ gật đầu.
Không mạnh mẽ. Không chắc chắn. Nhưng thật.
Seorin siết tay lại, đặt lên ngực hắn—ngay chỗ trái tim.
"Vậy thì học đi."
Một nhịp tim đập dưới tay cô. Rất khẽ. Nhưng có thật.
"Không dễ đâu." – hắn rầu rĩ, mày nhíu lại như đang đối diện với thứ còn đáng sợ hơn cả thế giới ngoài kia.
Cô cười, ánh nhìn như vỡ ra một tia sáng hiếm hoi trong bóng tối đặc quánh.
"Tao cũng đâu có dễ gì."
Hắn hừ khẽ, tay siết cô lại lần nữa. Nhưng lần này... không còn cuồng nộ. Không còn sợ mất.
Chỉ là một cái ôm—giữ nhau lại, như hai người đang học cách không làm nhau đau nữa.
Một lúc sau, cô hỏi:
"Nếu một ngày tao rời đi... mày sẽ làm gì?"
Hắn im lặng. Mắt nhìn trần nhà, như đang đọc những vì sao không tồn tại.
"Chắc là tao sẽ chết." – hắn nói, bình thản đến rợn người.
Seorin định bật lại, nhưng hắn tiếp:
"...Nhưng lần này, tao sẽ không giữ mày lại bằng máu."
"Mày muốn đi, tao sẽ để mày đi."
"Nhưng tao vẫn sẽ đứng ở đó. Ở chỗ cũ. Với tay chìa ra."
"Tới khi mày sẵn sàng quay lại."
Cô khựng lại. Câu trả lời đó... không phải là thứ hắn sẽ nói trước kia.
"Được rồi." – cô thở ra, rồi rúc đầu vào hõm cổ hắn – "Bài học đầu tiên: biết buông."
Hắn gật nhẹ. Không nói thêm gì.
Và đêm đó, trong căn phòng chật hẹp, giữa hai kẻ từng tan vỡ—là lần đầu tiên không ai cần phải mang áo giáp khi ngủ cạnh nhau.
Không có tiếng gõ cửa nữa. Không có dao, không có máu.
Chỉ còn lại một chút bình yên nhỏ—như ánh lửa le lói, đủ để sưởi ấm hai linh hồn từng đi qua mùa đông dài nhất của đời mình.
---------------------------------------------
Có lẽ tình yêu không luôn lành mạnh. Nhưng viết ra được nó, theo cách của riêng mình — cũng là một kiểu chữa lành.
Cảm ơn bạn vì đã cùng mình đi qua một đêm dài, trong căn phòng chỉ có hai kẻ từng vỡ vụn và một chút ấm áp đủ để bắt đầu lại.
Mong sẽ còn gặp lại bạn ở một câu chuyện khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com