Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Mùa hè năm 2023, tôi bước vào năm lớp 9. Ai là học sinh thì cũng sẽ biết đây là một năm học vô cùng quan trọng  – năm học cuối cùng trước khi rời cấp hai. Chính vì thế mà trường tôi đã bắt học sinh lớp 9 nhập học sớm hơn gần một tháng. Hè vẫn chưa đi, cái nắng còn gay gắt đến rát cả người. Tiếng ve kêu râm ran tạo lên một màu sắc của mùa hè oi ả.

Mới 7 giờ sáng, nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng 32 độ. Nắng như đổ lửa, rát da chói loà cả mắt. Tôi lầm lũi trong chiếc áo trống nắng, đạp xe dưới trời nắng gắt, mắt nheo lại, đầu cúi thấp, chẳng thể mở nổi mắt để nhìn rõ đường. Bánh xe như thể dính chặt vào mặt đường nóng hầm hập, đến đạp xe còn khó chứ đừng nói là đến trường kịp giờ được.

Tất nhiên là tôi cũng không muốn đến muộn vào ngày đầu đi học của mình. Sau một quãng đường mướt mồ hôi, thì cuối cùng tôi cũng đến kịp sớm một phút trước khi cổng trường đóng cổng.

Khối 9 khai giảng sớm hơn các khối khác nên sân trường còn khá vắng vẻ. Bảng tin vốn thường đông nghẹt học sinh nay chỉ lác đác vài người, đang lom khom dò tên mình trên lớp mới. Tôi cũng qua ngó nhìn cho có thôi, chứ thật ra cũng không mấy qua tâm.

Trường tôi chia lớp theo năng lực, sẽ luân chuyển liên tục. Ai không theo nổi thì bị chuyển đi ngay. Ai bứt phá được thì có thể chuyển vào lớp tôi. Nhưng thường mấy chuyện này thì hiếm lắm. Đa phần, một khi vào lớp nào thì coi như “an phận” ở đó. Tôi thì vẫn tự tin vào lực học của mình lắm.

Tôi vừa ăn cây kem mới mua, chịu thôi tuy nhà trường không cho ăn quà nhưng nóng quá mà. Bạn tôi chạy tới, mặt mũi đỏ bừng

“Mày đi xem lớp mới chưa? Ở đó mà ngậm kem”

“Tao ngậm kem thì sao? Thế mày có ăn không?

Vừa nói tôi vừa cho tay vào chiếc túi linong mò mò, đưa cho nó cây kem, vẻ mặt ghét bỏ

“Có cho tao cái đi. Mệt quá!”

“Xí”

Nhìn nó ăn kem mà tôi bực cả mình

“Thế lớp mình có chuyện gì. Có gì mới lạ hả? Năm nào chả vậy”

“Mày cứ từ từ để tao ăn hết kem cái xem nào”

Nó cạp vài cái hết cái kem rồi vứt cái bẹp dưới đất

“Năm nay lớp mình có ba đứa bị loại, thêm hai đứa mới vô nữa đó!”

Vừa nói nó làm cái vẻ mặt như điều gì bất ngờ ngạc nhiên lắm không đó. Thật sự thì tôi cũng không ngạc nhiên lắm, chắc cả lớp tôi cũng không ai ngạc nhiên đâu.

Mấy đứa chuyển đi đều học không được tốt lắm. Trong đó có một đứa là bạn thân của tôi, mấy đứa đó ngoan lắm, thật sự rất ngoan, chỉ là học không giỏi. Thế nên đến tận năm lớp 9 mới bị chuyển đi để đảm bảo 100% học sinh lớp tôi phải đỗ cấp ba vào trường trọng điểm. Còn hai người chuyển vào… mới là chuyện đáng nói. Vào năm lớp 9 mới được chuyển vào lớp chọn, chỉ có hai khả năng: một là đã học giỏi sẵn từ trước, hai là bức phá mạnh mẽ vào năm ngoái.

“Ê mày nghĩ gì vậy? Trống vào lớp rồi kìa. Đi thôi, xem giáo viên chủ nhiệm năm nay là ai nào”

Đang mải suy nghĩ thì một tiếng này kéo hồn tôi về. Linh – bạn tôi vừa dục dã vừa kéo tay tôi vào lớp. Không biết có ai như chúng tôi không năm nào cũng hóng xem không biết năm nay thầy cô nào sẽ dậy mình. Mặc dù là đã biết tỏng rồi, mỗi thầy cô sẽ chủ nhiệm cố định một lớp.

Cũng chịu thôi, vận mệnh của chúng tôi cả một năm đều dựa vào thầy cô đó mà. Vào được đến của lớp thì cả lớp đến cũng òm òm rồi, mỗi người chụm đầu nói chuyện với nhau. Lia mắt qua hai góc bàn gần cuối thì cũng thấy bạn mới rồi. Hai người họ chỉ lủi thủi một góc, cũng không ai đến bắt chuyện.

Thật ra hai người được chuyển vào lớp bọn tôi chẳng xa lạ gì nhau. Học cùng khối, cùng tầng, suốt ba năm. Ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp.
Làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, Linh nói thầm vào tai tôi:

“Ê mày hai bạn mới kìa, ngầu ghê”

Tôi cũng tỏ vẻ gật gù:

“Thật á. Cuối năm lớp 8 mà bức phá vây cũng không dễ đâu”

“Vậy mày có biết hai người đó là ai không?”

Linh nó tỏ vẻ chê bai tôi nói:

“Ngoài đống chồng 2D trong chuyện BL của mày, mày còn nhớ được gì nữa không”

Tôi tỉnh bơ nói:

“Không á :))”

“Rồi mày có nói không? Hay tao đi hỏi người khác á nha”

Linh nhìn tôi tỏ vẻ nếu tôi mà dám bỏ nó mà đi nghe tin tức từ người khác sẽ là phản bội nhỏ vậy. Nhìn tôi một lúc thì nhỏ cũng cua tay chỉ chỉ, cái miệng nhỏ còn không kịp hồi chiêu nữa:

“ Hai đứa đó á hả. Mày thấy cái đứa cao cao kia không? Đứa đó tên là Bảo, trước nó học ở lớp 9A3, nhà nó ở XXX, mẹ nó tên…. Còn cái đứa tóc dài, đeo kính kia tên Tuấn. Nó học giỏi lắm á, siêu giỏi luôn”

Miệng tôi đang mấp máy định nói gì đó, dường như linh hiểu được tôi định hỏi gì. Lại liên thanh nói tiếp:

“Mày khỏi nói. Thằng đó học giỏi nhưng bị thiệt thòi học lớp thường hai ba năm, cũng vì những đứa có tiền xin vào lớp mình rồi…bla bla”

Người tên Bảo khá cao, người hơi gầy, tóc thì húi cua, trông cũng không được thuận mắt lắm nhưng lại toát ra vẻ hiền lành, dễ làm thân.

Còn người còn lại là Tuấn, thấp hơn một chút, dáng người mảnh khảnh. Da trắng bóc còn hơn con gái. Tóc dài như những tên main chính trong anime chuẩn bị isekai để có được dàn harem. Do óc mái dài quá nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt như thế nào nữa. Cùng chiếc kính cận còn dày hơn cái đít chai. Dáng vẻ đó hiện lên hai chữ “mọt sách” không lệch đi đâu được

Nghe Linh luyên thuyên mà tôi choáng hết cả đầu, kêu nhỏ dừng lại. Nếu không chắc nó sẽ lôi cả nhà tổ tiên ba đời người ta lên quá

“Mày thua Gia Cát Lượng mỗi cái quạt thôi đấy. Cái gì mày cũng biết vậy?”
Nhỏ hếch mặt đắc ý, làm như tôi khen nhỏ không bằng:

“Xời! Cái này còn phải nói hả? Tao là ai? Bà trùm tin tức. Bà hoàng hóng hớt.Không tin tức gì là tao không biết cả”

Theo thói tôi định châm chọc nhỏ vài câu, thì trên đầu cất lên giọng nói trầm nhưng không hề xa cách

“Suốt ngày hóng hớt mà có vẻ tự hào quá nhỉ”

Nghe giọng nói này khiến chúng tôi, à không mà phải là cả lóp tôi đều giật mình, mắt trợn tròn, “cót két” từng đứa vặn cổ cứng nhắc như những con robot cũ kỹ quay nhìn cửa. Tôi nhìn thấy trong mắt tất cả mọi người đều là sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi.

Và nguyên do cho sự sầu muộn này là chỉ có thể là người có thể khiến cuộc sống năm cuối này có thể ngang với “địa ngục” – thầy Hùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com