Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kỉ niệm

Tại sao chúng tôi có vẻ sợ thầy vậy? Chúng có lí do hết đó nha. Chúng tôi gọi thầy là "Thánh đoán trượt đề", nghe biệt danh là hiểu luôn đó.

Nhưng không vì vậy mà chúng tôi sợ thầy đâu, mà nó còn có một lí do sâu xa khác nữa. Không phải vì thầy giảng văn đến nỗi buồn ngủ hay gì hết, mà vì...thầy có một cái gậy gỗ. Ừ thì, ai cũng biết chiếc gậy gỗ kiêm thước kẻ cho giáo viên toán đó rồi ha. Vật thể dài tầm ba gang, nếu nó được sử dụng đúng mục đích thì làm gì đáng nói. Quan trọng là nó đã được thầy sử dụng vô cùng điêu luyện trong việc...tét mông học trò :))

Không rõ từ bao giờ, cả lớp tôi bắt đầu "sợ" thầy theo riêng: sợ mà vẫn thương, bị đánh mà vẫn cười hì hì. Có lẽ từ cái ngày đầu tiên cây gậy ấy được khai trương. Cũng là đứa mở bát cho chuỗi ngày đau khổ của chúng tôi phía sau. Từ đó, cây gậy nghiễm nhiên trở thành một nội quy trong lớp, mà ai ít nhất...cũng từng trải qua một lần.

Điều kỳ lạ là trong chúng tôi chẳng ai ghét thầy cả. Thậm chí, thầy còn là người duy nhất có thể "đánh" học trò mà học trò vẫn nhao nhao gọi "Thầy ơi!" ngọt sớt.

Thầy cũng chẳng thiên vị ai - học sinh giỏi bị đánh, học sinh cá biệt bị đánh, trò cưng như tôi cũng bị đánh nốt. Bị đánh một lần chưa kịp hết đau, hôm sau bị gọi lên không thuộc bài lại bị đánh tiếp, nhưng chúng tôi cũng không giận. Bởi cũng vì cúng tôi không học bài là thật, thầy đánh mà không bao giờ mắng nặng lời.

Mỗi khi bị đánh học trò chúng tôi sẽ làm quá, nhẩy cẫng lên, mặt nhăn tít lại với mong muốn sẽ nhận được sự khoan hồng. Nhưng tiếc là chẳng lần nào thành công cả, mặt thầy lạnh tanh, vô tình nói

"Đến đánh nốt nhanh lên"

Rồi cứ một lần chiếc thước ấy tiếp xúc "thân mật" với mông của "nạn nhân". Nó lại lập lại y chang công thức cũ. Thầy cũng nói y chang câu cũ. Còn chúng tôi luôn được bắt đầu tiết học với tràng cười trên nỗi đau của một đứa "hy sinh vì nghĩa lớn"

Chúng tôi còn có một đặc quyền là được chọn số lượng đánh. Lúc đó thầy sẽ ngồi ngang, một tay tựa ghế, một tay vung vẩy cái thước nhìn chúng tôi mỉm cười

"Theo em, em xứng đáng với mấy roi "

Tất nhiên là chúng tôi đâu có ngu mà nói nhiều. Nhưng nếu nói ít thì

"3 roi, không học bài mà 3 roi"

Rồi thầy đánh tôi 5 roi

Tôi nghĩ bụng: "Là thầy cho chọn dữ chưa?"

Nói thật, chúng tôi bắt đầu từ năm lớp 8 nghịch thật. Mang tiếng lớp chọn, mà lề nếp cả năm được đúng một lần xếp nhất. Còn lại, không xếp thứ 15/20 thì cũng 17/20. Vậy thôi nhưng không ai hư đâu nhé. Có lẽ vì được thầy thương theo cách rất riêng - thương mà không chiều, dạy mà không dọa. Thầy dậy Văn, nhưng bài học lớn nhất chúng tôi nhận được không nằm trong sách giáo khoa, mà nó nằm trong giờ nói nhảm hay còn gọi là giờ sinh hoạt. Trong 45p đó chúng tôi sẽ được nghe từ triết lí khoa học, đến bài học từ thực tế, chính trị thế giới, hay những triết lý "xàm". Tưởng không hữu ích nhưng lại hữu ích không tưởng.

Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi. Tôi cũng đã rời xa mái trường ấy, lớp học ấy, người thầy ấy quá lâu rồi. Chúng tôi cũng không còn được cười một cách hồn nhiên với những lí do ngớ gẩn ấy nữa

Cũng không còn mỗi sáng nghe tiếng hét

"Ê bài tập về nhà là gì? Làm chưa? Cho tao mượn cái!"

Thầy cũng đã dẫn dắt bao nhiêu lứa học sinh mới. Mỗi người với tiếng cười giòn tan mỗi buổi sáng hôm ấy, nay cũng đã có cuộc sống riêng, nỗi bận tâm riêng của chính mình. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm - thứ sẽ in sâu mãi trong lòng chúng tôi mãi về sau

Nhưng đó cũng chỉ là những chuyện của tương lai. Còn hiện tại chúng tôi vẫn đang là tuổi học trò đẹp đẽ nhất. Đâu thể để một tương lai không rõ ràng ảnh hưởng đến hiện tại. Tuổi học trò ngắn lắm, hãy tận hưởng nó một cách thật chọn vẹn và tươi đẹp nhất.

Trên đỉnh đầu Khánh phát ra một âm thanh không thể nào quen thuộc hơn, mà cô đã nghe suốt một năm trước đó. Thầy vẫn mặc một trong những chiếc áo phông trong bộ sưu tập "áo phông Yody bảy sắc cầu vòng" của vợ thầy:

"Sao nào cả một mùa hè, giờ mới gặp lại thầy sao mặt đứa nào đứa nấy tái mét vậy?"

Cả lớp đồng thanh trả lời không thể nào giả chân hơn:

"Hơ...h...hơ"

"Tụi em chào thầy ạ!"

Thầy xua xua tay, vẻ mặt rõ thần thái

"Khánh với Linh định đứng trước cửa đến bao giờ?"

Nghe vậy cả hai mới sực tỉnh, vọt còn nhanh hơn thỏ, ngồi bừa vào bàn còn chống. Mấy đứa đang đứng tụ tập trong lớp cũng tản ra vào chỗ ngồi. Đến lúc thầy ngồi vào ghế giáo viên thì lớp cũng đã ổn định chỗ cả rồi.

Im lặng

Mọi người nghĩ lớp này "không nói chuyện riêng nhỉ?"

Không đó chỉ là vẻ ngoài thôi. Chỉ cần được gỡ phong ấn một cái ha, đừng hòng lớp yên tĩnh được quá 3p. Tuy học lớp chọn nhưng tụi tui cũng mà con người mà. Hóng chuyện là bản năng của một người Việt Nam, bao nhiêu drama mà không cho buôn thì có mà nghẹn tới chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com