Tập 8
Hyun Woo lúc nào cũng ốm vặt dặt dẹo nên bố mẹ đã quyết định không cho cậu đi học mẫu giáo vội, vì vậy cậu nhóc lúc nào cũng quanh quẩn ở trong sân vườn chơi một mình đầy nhàm chán, bên cạnh đó còn có bảo mẫu dăm ba bữa lại nổi cáu vì sự nghịch ngợm khó kiểm soát của trẻ nhỏ nữa.
Một ngày nọ một anh trai hàng xóm lấm lem bùn đất đứng trước cửa nhà rồi chào cậu, khu biệt thự liền kề này còn có cả bảo vệ nên không lo có người lạ đột nhập từ ngoài vào. Bảo mẫu đã nhận ra đây là con trai của chủ tịch Hwang cạnh nhà, không muốn trông thằng nhóc suốt ngày khóc lóc nên động viên ra chơi cùng.
"Đi, anh đang thiếu vai cô dâu, có mỗi chú rể và con chó thôi. Quanh đây chẳng có đứa con gái nào chịu chơi cùng bọn anh cả, nhóc tên là gì? Anh là Yeol"
"Vui quá, em hông đóng vai tró âu, em nà Hyun Woo ạ"
"Ừ, anh đóng vai chó rồi"
Yeol chìa ra vòng cổ chó ở cổ mình, hóa ra anh với người anh trai song sinh đã oẳn tù tì chọn vai, lần nào cũng thua anh trai hết.
Đó là lần đầu tiên Hyun Woo tiếp xúc với hai anh em họ, đúng rồi, là lần chơi trò đóng vai ấy.
Hyun Woo như một bóng ma lờ mờ khi nhớ lại quá khứ, cậu muốn ngăn bản thân khi bé đừng đến gần bọn họ, nhưng chỉ có thể nhìn mọi thứ trôi qua thôi.
"Hyun Woo, con muốn tới phòng tập với mẹ không?"
Một giọng nói nhẹ nhàng đã kéo cậu ra khỏi vực thẳm tăm tối, mẹ Hyun Woo vốn là giáo viên dạy múa, bình thường lịch dạy kín cả tuần nên không có thời gian chăm sóc con trai. Nhìn thằng bé lủi thủi với bảo mẫu cũng không đành lòng, nên những buổi tập không quan trọng sẽ dẫn nó tới thay đổi không khí một chút.
"Con trai của cô giáo đây sao? Bé con đáng yêu quá, có muốn anh chị dạy múa cho không?"
Hyun Woo như bước vào một thế giới mới, ở đây các anh chị đều rất yêu quý cậu, còn thật tâm dạy cậu những điệu múa cơ bản nữa. Từ đứa bé còn chưa rõ mặt chữ cho tới khi đi học đã yêu việc múa sâu tận trong tiềm thức, mẹ là giáo viên trực tiếp dạy cho cậu từng chút một. Hyun Woo càng lớn lại càng phù hợp với bộ môn này, cơ thể mảnh khảnh nhưng không quá gầy, ngón tay thon dài lướt trên những điệu nhạc. Mới học lớp sáu thôi đã có chiều cao hơn hẳn các bạn khác, cùng với khuôn mặt xinh trai vốn có, Hyun Woo chẳng mấy chốc đã là tâm điểm của đám đông rồi.
Hai năm trước gia đình cậu đã chuyển đi vì công việc của bố, cậu thỉnh thoảng nhớ về hai người anh song sinh hàng xóm năm ấy. Yeol không biết vì lí do gì lại đi du học rất sớm, còn mối quan hệ của cậu và Yul vẫn rất tốt. Cho đến ngày cậu chuyển đi đã trông thấy khuôn mặt buồn tủi của hắn, Hyun Woo ôm lấy Yul vào lòng, thủ thỉ.
"Nếu anh vẫn ở đây...sau này có dịp em sẽ tới thăm anh"
Yul hụt hẫng đến rơi nước mắt, hắn không nghĩ đến ngày sẽ xa cách với Hyun Woo thế này. Cậu chuyển đi cũng không quá xa, nên mỗi dịp cuối tuần sẽ tới dẫn cậu đi chơi, nhưng có tuần Hyun Woo phải đi tập múa nên chỉ có thể cáo bận với hắn.
Biến cố xảy ra vào năm cậu 15 tuổi, bố cậu bị bắt vào tù vì hành vi nhận hối lộ. Ông bị gài bẫy nên trấn an người nhà đừng lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn bị hại chết đầy thê thảm khi chưa rửa sạch được oan ức. Mẹ chỉ đành đưa cậu về lại quê ngoại sinh sống tránh thị phi, mối liên kết giữa cậu và Yul đã bị cắt đứt từ đây.
Hyun Woo đau lòng nhìn những diễn biến xảy ra với gia đình mình, cậu nhớ bố mẹ nhưng chẳng thể làm gì được nữa, vì tiếp đó là tai nạn va chạm xe của mẹ khiến bà vĩnh viễn mất đi đôi chân. Đối với người bình thường đã không thể chấp nhận nổi, đằng này một người đam mê với múa như bà thì đây không khác gì án tử hình rồi.
Hyun Woo của tuổi 17 ngoài đi học còn ra vào bệnh viện liên tục để chăm sóc mẹ nữa, việc đôi chân bị cắt bỏ làm bà hoàn toàn mất động lực sống. Ngay lúc mệt mỏi nhất đã gặp lại người anh trai hàng xóm năm xưa, Hyun Woo còn là người lên tiếng chào hỏi trước nữa.
"Anh Yul, có phải là anh Baek Yul không?"
Hyun Woo tỉnh lại giữa cơn mộng mị liền ôm đầu mình gào lên thống khổ, cậu còn liên tục đập đầu vào thành giường sắt vì nhớ lại những ký ức trước kia nữa. Bố bị hại chết không được nhận lại xác, mẹ tự tử đầy thương tâm, từ đó đẩy cậu đến với tên tàn bạo Hwang Baek Yul ấy.
"Bệnh nhân mau bình tĩnh lại, tiêm thuốc cho cậu ta đi!"
Các bác sĩ kiểm tra qua máy giám sát đã vội vàng đến phòng bệnh rồi tiêm thuốc an thần giúp cậu hòa hoãn lại tâm trạng. Trên trán đã bầm dập chảy máu, nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng vì đau lòng nữa.
Ngày ấy gặp lại Yul như một liều thuốc xốc lại tinh thần cậu rất nhiều, Yul lo lắng ra mặt, xoa má cậu rồi cau mày.
"Sao tự dưng lại mất liên lạc như vậy chứ? Em bị ốm sao? Sao phải vào viện vậy? Hay tâm lý em có gì bất ổn?"
Sau khi kể lại những chuyện đã xảy ra với mình, Baek Yul chỉ với một cái ôm đã làm cậu tuôn trào những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay. Từ lúc bố mất cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho mẹ, người nhà bên ngoại cũng không có ai nhờ vả, gặp cơ sự này chỉ đành dùng tiền tiết kiệm, nhưng vì viện phí đắt đỏ nên sớm muộn sẽ phải tìm cách kiếm tiền thôi.
"Sao anh phải ở viện vậy ạ?"
"Anh có chút chuyện thôi"
Bệnh viện này nổi tiếng về tư vấn tâm lý hơn là cấp cứu như các bệnh viện khác nên Yul mới lo về tinh thần của Hyun Woo, ra là mẹ của cậu đang mất cân bằng trong cuộc sống nên buộc phải chuyển đến viện ở một thời gian. Yul cũng tới phòng bệnh thăm bác gái xem tình hình ra sao, nói Hyun Woo có thể về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi quay lại sau cũng được.
Thời gian này Yul luôn ở cạnh giúp cậu thăm nom mẹ nên tinh thần đã được thả lỏng đi đôi chút, hắn không thấy cậu đi học, hỏi ra mới biết cậu đã xin bảo lưu vì không ai chăm sóc mẹ được.
"Sau anh chắc chắn sẽ giúp em đi học trở lại, đừng lo, qua được khoảng thời gian này sẽ tốt thôi"
"Em cũng đang thấy mình làm phiền anh, anh vẫn phải đi học đúng không ạ?"
Hyun Woo đã bớt quầng thâm nên có sức sống hơn, Yul còn mua bao nhiêu đồ ăn tẩm bổ lại cho cậu nữa. Baek Yul nói hiện tại hắn đang trong kỳ nghỉ nên cậu không cần lo lắng, hiện chỉ cần lo cho mẹ thôi.
Từ ngày có sự xuất hiện của Yul đã giúp tình trạng của mẹ ngày một tốt lên dần. Bà đã nói chuyện lại, còn đồng ý để hắn đẩy xe đưa mình đi dạo khắp khuôn viên bệnh viện nữa.
"Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, mẹ vẫn dạy con tập múa nhé?"
Hyun Woo mệt mỏi gục vào tay mẹ tìm sự an ủi, bà xoa đầu cậu dỗ dành, dù không thể sánh bước bên cạnh được nữa, nhưng có mẹ bên cạnh vẫn còn cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống này.
"Hyun Woo, sau này con hãy nghe lời anh Baek Yul nhé? Anh đã đối xử với chúng ta rất tốt đúng không?"
Cậu đâu biết được rằng đây là lời trăng trối cuối cùng của mẹ dành cho cậu, ngày hôm đó vẫn vô cùng bình thường như bao ngày, Yul tới để thay phiên cho cậu về nghỉ ngơi, nhưng khi quay lại đã nhận được tin dữ rồi.
"Hyun Woo, em phải bình tĩnh nghe anh nói, các bác sĩ đã cố gắng hết sức..."
Tai cậu như ù đặc đi trước những lời của Yul nói, cậu lật tấm vải trắng nhìn mẹ đã không còn hơi ấm nữa. Vết cứa ở cổ tay in hằn trong tâm trí cậu mãi mãi không thể phai mờ, dù Yul đã đi tới che mắt cậu lại kịp thời, cậu chỉ đành mượn tạm bàn tay đó làm chỗ dựa để rơi những giọt nước mắt tiếc nuối xuống. Cậu đã cố gắng rất nhiều, nhưng niềm tin với cuộc sống này đã rời xa cậu vĩnh viễn rồi.
Yul ôm lấy cậu vào lòng, hắn nhìn thi thể lạnh ngắt của mẹ Hyun Woo mà không có chút cảm xúc nào, vì hắn là người cuối cùng bên cạnh khi bà làm hành động tự sát ấy, chỉ gọi bác sĩ khi chắc chắn không thể cứu chữa được nữa.
"Hyun Woo, từ nay về sau tôi sẽ làm người nhà của em, cứ khóc cho thỏa hết nỗi lòng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com