Chương 1
"Harry!! Harry!!"
Tiếng gọi thất thanh của Hermione vang vọng trong đại sảnh đường, chủ đích là nàng muốn nói chuyện với cậu bạn thân alpha của mình ,Harry Potter nhưng khổ là tên này cứ như người trên mây ý, phải gọi 2,3 lần thậm chí là hét hết sức vào mặt anh mới chịu vẳng tai lên nghe.
" Thôi đi Mione, bồ ấy đang bận ngắm cái thằng chồn sương bên nhà lũ rắn độc kia rồi". Ron tay vừa cầm đùi gà vừa ngẩng mặt lên khuyên nàng đừng phí công với mấy đứa yêu mất não như Harry.
Anh thì nãy giờ dáng con mắt của bản thân vào cái dãy bàn Slytherin nên chẳng quan tâm đến ai ngoài người đang được anh nhìn đắm đuối,nhưng nghe xong câu của Ron thì Harry cũng biết ngượng mà ngoan ngoãn quay đầu lại.
" Ron à, bồ nói to quá đấy, mình nga_..." Harry ấp úp mãi khiến Ron bực mình mà nhét vào miệng anh nguyên cái bánh vị mức táo.
" Thôi đi bồ tèo, mình nghĩ là nửa cái nhà Gryffindor đều biết hết rồi nên không cần dấu diếm lắm đâu! " Ron trêu chọc, nhưng cậu chàng chồn đỏ cũng biết ý mà giảm âm lượng bản thân xuống.
" Tại ai mà giờ chuyện đó được lan xa như vậy chứ?" Anh tức giận chửi thầm cậu bạn thân Ron.
" Được rồi cụ tổ của mình, đó là lỗi của mình hết, mình xin lỗi." Ron nói rồi chấp tay lại Harry 1 cái, đúng là chỉ có cậu mới có thể làm ra mấy hành động ngớ ngẩn như này được thôi.
Hermione nãy giờ bị cho ra rìa cũng lên tiếng để khẳng định bản thân còn tồn tại bên 2 người bạn :" mới ngày đầu đi học, mình nghĩ bồ đừng làm khùng làm điên gì trước mặt Malfoy đã."
" Mình cũng đâu có muốn, tại cậu ấy cứ chọc mình chứ bộ, mà cứ gặp Malfoy là mình lại có mấy suy nghĩ không được lành mạnh rồi." Harry than thở, và như thể nghe thấy điều gì đó khủng khiếp lắm, Ron kéo vội tay áo nàng biết tuốt rồi nói:
" Èo, mình sợ bồ rồi đấy Harry, đi thôi Hermione, ở đây nữa chắc mình nổi da trâu mất!!" Rồi cậu kéo Hermione rời khỏi đại sảnh luôn mặt kệ tiếng gọi thất thanh tuyệt vọng của Harry văng vẳng ở đó.
Đúng , Harry Potter, cậu bé sống sót của chúng ta thế mà lại đem lòng thích kẻ thù không đội trời chung của mình, người đó chính là cậu ấm nhà Malfoy! Draco Malfoy! Và việc này được chính anh thừa nhận vào giữa năm 2 , mà cũng chỉ có một số người ở Gryffindor biết thôi, còn lại thì không.
Mà thật ra ban đầu cũng chỉ có 2 người bạn thân của anh là Ron và Hermione biết được,nhưng do cái mồm chàng Beta tóc đỏ nào đấy đi hơi xa nên thành ra là chuyện bị truyền đến nhiều sư tử con trong nhà.
Còn vì sao mà Ron với Hermione chấp nhận việc đó á? Thì phải kể đến sự kiên trì không ngừng nghỉ của Harry xuất 2 tháng trời, anh phải cố nói tốt về Draco nhiều hết mức có thể, đôi lúc còn bịa nữa, hốt hết 1 chai chân dược được Nàng Mione chôm về để khẳng định là mình nói thật, lên bệnh xá khám để khẳng định bản thân không bị chơi xấu hay uống lộn chai tình dược nào khác, nói chung là 1001 cái kế hoạch mà Harry cố lắm mới khiến 2 người họ tạm chấp nhận và giúp anh tán tỉnh crush.
Nhưng mà nghĩ dễ ăn thế á? Với sự ngu si trong tình yêu bẩm sinh của mình thì anh không nhưng không lung lay được Draco dù chỉ 1 tí xíu xiu thôi mà còn khiến cậu ghét anh thêm vì mấy hành động tưng tửng của bản thân. Mà cũng tại anh tin vào cách cưa crush của Mione cơ, anh đâu biết là tất cả cô đều tổng hợp từ mấy cuốn sách của ông thầy Lockhart ra đâu mà...
Và vào đầu năm 3 này, Harry quyết tâm sẽ cưa đổ hoặc ít nhất là cố để Draco có chút thiện cảm với mình, và để làm được thì không thể thiếu hội đồng quản trị của anh là Ron và Hermione rồi.
Quay trở về hiện tại, anh đang phải nhét vội đống thức ăn vào mồm để mà theo kịp 2 người bạn, can chừa cái tội nãy giờ mải ngắm trai cơ chứ. Đang bận bịu với cái đống đồ ăn trên bàn thì sau lưng Harry vang lên tiếng gọi :
" Pottah! Pottah!! " Ùm thì không cần quay lại cũng biết biết là ai gọi rồi, cả cái Hogwarts này chỉ có duy nhất 1 người gọi Harry như thế, Là Malfoy! Cậu không biết từ khi nào đã cùng lũ bạn ngồi sau lưng anh.
" Mày ăn kiểu đéo gì mà như bị bỏ đói vậy? Đúng là lũ Gryffindor bình dân, đến cách ăn cũng không chuẩn mực được tí tẹo nào!" Draco giở thói kênh kiệu của bản thân lên, nhưng cậu chàng omega đâu hay biết Harry đang nhìn cậu như thể nhìn thấy 1 châu báu quý giá.
Nhớ lại lời Hermione dặn là bỏ cách nói chuyện cũ với Malfoy đi mà cố gắng nói chuyện với cậu ấy như người bình thường, áp dụng công thức, anh nở 1 nụ cười tươi với Malfoy rồi nói nhẹ nhàng như thể cái lời chọc ngoáy kia là không khí chưa từng tồn tại.
" Chào buổi sáng Mafloy, ăn gì chưa?" Lời vừa thốt ra đã khiến cả đám bạn sau lưng Draco và của cậu bất ngờ không nói thành lời, "potter nó bị bọn giám ngục làm cho mất não rồi hả?" Nott ngồi cạnh Blasie hỏi với sự ngơ ngác.
" Tao chịu! " Blasie không quan tâm lắm tại anh đang cố dỗ ngọt nàng người yêu Pansy ngồi bên: " em đừng có nghe nhỏ máu bùn bên Gryffindor mà giảm cân nữa , ngoan ăn đi anh thương."
Pansy không thèm,đẩy bác đồ ăn ra nói: " thôi đi blasie, em phải coi thằng potter nó tính giở trò gì với hoàng tử bé nhà ta đã!!"
Về phần cứu thế chủ thì anh không biết cách gì để phá đi cái bầu không khí ngượng ngùng này cả và rồi 1 ý tưởng loé lên trong đầu anh.
" Này chiều nay mày có rảnh không? " Harry hỏi với sự mong chờ, Draco thì vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác không biết gì, ấp úp trả lời lại ": có,thì sao? Mày tính bắt tao đi đâu à? "
Harry nghe thế thì hai mắt sáng lên, anh khẩn cầu nhìn Draco;" vậy chiều mày ra sân quidditch được không?"
" Để làm gì?" Draco dè dặt hỏi.
" Tao không có ai đủ để tập quidditch chung hết, anh Oliver thì bận rồi nên chỉ có mày thôi, đi nha,coi như là đối thủ của mày, t đang thách thức đi!"
Như không nghe được vế trước mà chỉ có vế sau mới lọt vào được tai chú chồn sương này, Draco lấy lại tự tin dõng dạc đồng ý ": được thôi bố chấp nhận đồng ý lời thách thức, tao nhất định sẽ để mày không đuổi kịp cho coi!!!" Và thế là hẹn tập quidditch của 2 đứa được lên lịch trước sự ngơ ngác của Pansy và Nott.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com