Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Harry cũng bất lực trước Ron. Anh cười khổ 1 tiếng.

" Được rồi mình cảm ơn bồ. "

" Nghe không tự nguyện lắm nhỉ?" . Hermione nói . Rồi bộ ba vàng tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ.

" Được rồi các em, theo thầy nào!". Giáo sư Hargid hướng dẫn mọi người đi tới cánh rừng. Vừa đi Giáo sư cũng chỉ cách cho học sinh mở cái quyển sách hung dữ kia.

" Các em muốn mở sách hãy vuốt dọc gáy nó nhé."

Nhưng có vẻ có người không nghe lời giáo sư nhắc nhở. Neville không vuốt dọc gáy của nó mà mở cách truyền thống.

Kết quả của việc nghịch dại là cậu bị nó nhe răng cắn lấy căn để.

Tiếng cười của bọn nhà rắn vang lên, mà đằng này tụi nó cười thì thôi đi, đến cả dân Gryffindor cũng túm tụm lại cười lấy cười để chính dân nhà mình.

" Neville, phụt.. há há!! " Ron vừa nói vừa cười như được mùa." Bồ phải vuốt dọc gáy nó cơ."

" Mình biết mà... Oái... Mình chỉ thử cách mới thôi....agh.. đừng cắn, đừng cắn!!!?"

Neville cố lấy lại 1 chút sĩ diện nhưng cuốn sách nó đời nào tha cho cậu, nó cứ cắn Neville như thể cậu là 1 miếng mồi ngon lành được dân lên cho nó.

" Lũ nhà Gryffindor đứa nào cũng đần độn vậy á, quả nhiên chất lượng nuôi dạy sư tử nhà đấy vẫn quá kém cỏi."

Là giọng của Draco, cái mồm nhỏ xinh của cậu lại tiếp tục thốt ra những lời cay nghiệt nữa rồi.

" Câm đi Malfoy, cứ làm như lũ nhà rắn tụi mày giỏi lắm vậy!" . Ron bực tức phản bác.

Dù là bạn thân cậu thích thằng chồn sương này đến chết đi sống lại thì cậu cũng đếch nhường nhịn đâu nhé.

2 đứa trẻ trâu, 1 đứa chồn sương, 1 đứa chồn đỏ cãi nhau om tỏi lên. Ai cũng túm tụm lại xem cuộc chiến mồm miệng của 2 con chồn này.

" thôi Ron, đừng cãi nhau nữa! " . Harry cố cản cậu bạn của mình lại, nhưng rõ là Ron vẫn không phục thằnh nhãi ranh này, cậu vẫn hận hực mà dậm tay, dậm chân chỉ trỏ.

" Ái chà, Cứu thế chủ đứng ra giải vây cho bạn mình à? " Draco nhếc mét cười, 1 nụ cười chuẩn Malfoy.

Harry không trả lời, anh khôn chấp, hay đúng hơn là anh không muốn nặng lời với cậu. Nhưng Draco làm sao hiểu được chứ, cậu chỉ nghĩ được là thằng ôn con này đang xem thường cậu thôi .

" Được rồi, tao nhường mày, kết thúc cuộc cãi vã này đi." Harry bất lực lên tiếng, dù gì Hargid cũng sắp quay trở lại, giải quyết ổn thoả trước vẫn hơn.

Nhưng Draco không suy nghĩ thế, trong đầu cậu đang vô cùng đắc ý vì nghĩ Harry đang sợ cậu. 1 suy nghĩ ảo tưởng.

Rồi mang theo cái vẻ đắc ý ấy từ trong suy nghĩ ra ngoài , Draco tiến lại gần Harry với dáng đi kênh kiệu như 1 con công xoè đuôi loè loẹt. Anh theo phản xạ mà lùi ra sau, tại  ngại không muốn mặt mình gần mặt người con trai kia quá. Cảnh tượng thật sự mắc cười khi mà Harry trông cao ráo đô con, lại còn là 1 Alpha. Vậy mà lại bị 1 omega với dáng người nhỏ bé hơn mình là Draco đẩy lùi, trông cả hai giống như 1 con thỏ cao ngạo đang dồn 1 chúa sơn lâm vào đường cùng sự sống.

Và khi mà sát sát lại đủ gần, Draco bỗng ngẩng mặt, tay chỉ lên trời,hét toáng." Giám ngục!! Giám ngục!!".

Còn Harry, không biết là phản xạ tự nhiên hay sao đó mà anh không thèm rút đũa phép ra mà lại nhào tới ôm con người trước mặt mình. Mà Draco thì đang lùi về sau, bất ngờ vì bị ôm cứng đờ mà không giữ được thanh bằng.

Cả hai cứ thế ôm nhau té trên nền đất bùn bẩn thỉu trước ánh mắt đủ biểu cảm của bao người xung quanh.

" Đồ pottah chết tiệt, thả bố ra thằng chó này!!!" .Draco giận quá hoá thẹn cố dùng sức đẩy Harry ra, nhưng 1 thằng trông xì ke như cậu thì làm sao mà đẩy các xác nai to lớn kia được chứ?

" Harry, thả Malfoy ra đi, không có giám ngục nào đây mà!"

Hermione tiến tới muốn tách 2 người ra.

Bấy giờ Harry mới hoảng hồn lại được. Anh ngơ ngác nhìn xung quanh.

Ánh mắt mọi người rất phong phú, kẻ thì đang đờ ra chưa load kịp chuyện gì. Người thì cười tủm tỉm  trước cảnh tưởng này.

Vành tai anh dần đỏ lên, không dám nhìn thẳng Draco. Nhưng cậu thì tức lắm rồi, liền không ngại sĩ diện gì nữa dùng phép vật lý đấm cho Harry 1 cái đau điếm , và dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ từ trước đến giờ đẩy anh ra.

Hai đứa sau khi đứng lên được thì bạn bè hai bên cũng ra hộ tống về, riêng Harry vẫn còn chút lưu luyến với Draco mà 1 tay ôm mặt còn ánh mắt cứ nhìn cậu.

Nhưng ngay sau đấy thì anh cũng phải thôi cái ánh mắt đi, bởi vì lũ bạn thân đang đợi anh đây.

" Harry , há há. 1 kế hoạch hoàn hảo đi trước cả Malfoy đấy, bồ được ôm nó rồi kìa.." .Ron buông 1 câu khen đểu thẳng mặt Harry ,còn anh thì chỉ biết rên rỉ trong tuyêt vọng , không dám ngẩng mặt lên.

Và thế là đám Bạn thân của anh càng được dịp lấn tới cười đùa, Hermione cũng góp vui bồi 1 câu ." Mình cá là không chỉ áo , bồ sẽ không tắm trong 1 tuần mất thôi Harry! "

Ron giả bộ sợ hãi né tránh Harry." Nếu thế thì bố tránh xa mình đó nha Harry?! " Rồi phá lên cười tiếp.

Harry thì chỉ cúi gầm mặt xuống , xấu hổ đến nỗi không nói được gì, giời ạ ai bảo anh dễ bị lừa quá chứ.

Mà bên Draco thì cũng không khá hơn được. Pansy đang phải vịn vào Blasie để không cười đến mức té ngã.

" Ôi hoàng tử bé của tao, mày được cứu thế chủ ôm vào lòng đấy , sao tuyệt chứ? " . Blasie hỏi thăm thằng bạn mình, cơ mà cái cách hỏi ấy giống như là muốn ăn 1 quả đấm giống Harry vừa nãy hơn.

Draco tức vô cùng, phermone toả trên người không còn là kẹo táo mát lạnh dễ chịu nữa mà nó lạnh buốt, the cay, khiến ai cảm nhận được cũng biết là cậu đang cực kì khó chịu.

" Thôi đi Blasie, tuyệt cái con khỉ ấy, nó thế mà dám ôm tao khiến tao té trên đất, chết tiệt, áo tao bẩn hết rồi?! "

Draco tức giận quát tháo, tay phủi phủi bụi bẩn. Pansy thì vẫn cười nghiêng ngả, cô cũng cố nhịn để mà trêu chọc cậu 1 câu.

" Được rồi, được rồi, không cười hoàng tử bé nhà ta nữa .."

Draco nhìn chằm chằm lũ bạn khốn nạn của mình. Ánh mắt đầy sát khí, cái lúc xa lánh cậu ở tiết tiên tri là cậu đã cay lũ này lắm rồi. Giờ không an ủi còn ở đó cười nữa.

Và phải đến lúc sau Hargid trở về với 1 sinh vật gì đó  mới khiến Draco và Harry thoát khỏi đám bạn mất dạy này.

Giáo sư thì không biết gì về vụ ẩu đả vừa rồi, chỉ nhiệt tình giới thiệu về sinh vật được giáo sư dắt tới.

Hargid phấn khởi nói." Mấy đứa! Đây là bằng mã – sinh vật rất tự hào. Ai muốn lại gần thì phải cúi đầu trước nó, chờ nó cúi đầu lại mới được tiến tới. Nếu nó không cúi đầu, đừng có dại mà bước tới! "

Rồi ông nói tiếp." Chúng nó rất nhạy cảm đấy, không được xúc phạm chúng đâu! Nhân tiện nó tên là Buckbeak. "

Cả đám nhìn cái sinh vật trước mặt, đúng thật là trông vô cùng hung dữ. Nhưng Hargid lại niềm nở hỏi." Vậy có ai muốn thực hành cưỡi nó không?"

Ngay lúc này, dân hai nhà slytherin và Gryffindor đều đồng lòng 1 cách kì lạ, cả đám lui ra sau vài bước.

Chỉ có Harry suy nghĩ thẫm thờ không để ý trời đất là đứng yên, cuối cùng khi anh ngó nghiêng xung quanh mới nhận ra mọi người lui xuống hết rồi, còn mình anh đứng bơ vơ thôi.

hargid vui vẻ ra hiệu Harry lại gần." Lại đây nào!" .

Lâm vào tình cảnh không thể lui Harry đằng tiến lên, hỏi Giáo sư." Em phải làm gì ạ?"

Giáo sư thủ thỉ vào tai anh ." Con phải cúi đầu chào nó, nó chào lại thì con mới được chấp nhận và cưỡi nó. "

Harry gập đầu, cúi người xuống chào nó, nhưng con bằng mã không chấp nhận ,nó rít lên khiến anh hoảng sợ lùi về sau.

Ở bên phía khán giả đang coi Harry chật vật với con bằng mã. Hermione cũng bị hành động vừa rồi của nó làm cho hoảng sợ, nàng bất giác nắm lấy tay Ron làm cậu chàng beta có phần lúng túng,xấu hổ.

Nhưng Hermione cũng nhanh chóng rụt tay lại, mặt còn tỏ vẻ cảnh cáo Ron. Cậu thì cũng không vừa, mặt tỏ rõ ý" Không thèm" . Rồi hai đứa quay đi xem thằng bạn mình làm gì tiếp.

Harry ở phía này thì đang khóc trong lòng đây, anh cũng sợ lắm chứ bộ. Nhưng giờ không làm được mà đi xuống thì quê lắm nên thôi cố lần nữa.

Anh cúi đầu chào Buckbeak 1 cách trịnh trọng hơn và lần này nó đã đồng ý. Harry hơi run run dơ tay xoa đầu nó.

" Mềm thật !"Harry cảm thán .

Hargid nhìn anh rất hài lòng, vãy vãy tay ra hiệu anh tiến lại chỗ của bác. Harry lơ mơ tiến tới thì bất ngờ được sốc lên, ngồi trên lưng bằng mã.

Anh còn chưa ổn định được chỗ ngồi nó đã kêu lên 1 tiếng, rồi lao vút lên bầu trời . Súyt thì Harry đã rớt xuống vì không giữ được thăng bành.

Cuối cùng sau 1 lúc chật vật anh cũng có thể ngồi trên lưng bằng mã 1 cách bình thường.Ngẩng đầu lên, Harry bất ngờ bởi cảnh tượng xung quanh, từ toà lâu đài Hogwarts cổ kính, uy nghi,
hùng vĩ . Đến mặt hồ đen trong veo, mát mẻ.

Harry giờ đã không còn sợ nữa, anh giam hai tay ra, tận hưởng sức gió thổi ngang qua bản thân. "Đây đúng là 1 trải nghiệm tuyệt vời!!". Anh nghĩ.

Bằng mã lượn trở về cánh rừng ban đầu, Harry xuống lưng bằng mã và được chào đón bởi ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người dồn về phía mình. Anh vui vẻ cười nói với bạn bè và kể về trải nghiệm tuyệt vời đó.

" Tránh ra!!" . 1 tiếng hét chói tai vang lên. Là Draco , cậu đang có vẻ bực tức và tiến về phía con bằng mã. Giọng điệu nói với loài sinh vật ấy không hề có chút tôn trọng nào.

" Con gà to xác này,cúi xuống!"

Bằng mã đương nhiên là sẽ không nghe lời dễ như thế, nó tức giận dơ bộ móng vuốt của mình ra. Hargid cố gắng hét lên để nó dừng lại nhưng có vẻ là quá trễ rồi. Khi móng vuốt của Buckbeak chuẩn bị hạ xuống người Draco, thì 1 bóng người lao ra và ôm trọn lấy cậu.

" Harry!!" Tiếng hét thất thanh của Hermione vang lên, kèm với đó là sự lo lắng tột độ trên ngương mặt của Ron.
______________________________

Chương này có đoạn miêu tả mà tui kém phần đó nên không được hay lắm, chắc phải về học lại 1 khoá miêu tả quá 😥😥😥

Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nì ,iu iu✨👉👈🌸🌷😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com