Cách học bá và trùm trường ở bên cạnh nhau (2)
Chuyện là sau khi yêu đương thì anh người yêu của tôi ngoan hơn hẳn, vì ngày nào anh ấy cũng bận bịu dính vào tôi.
Mãi mới có một ngày nghỉ lễ, Naravit đi tụ tập bạn bè, tôi ở nhà làm bài tập. Bình thường Naravit sẽ ở cạnh tôi ríu rít không ngừng. Đến lúc anh ấy nói quá nhiều và bị tôi bảo câm miệng, anh ấy mới ngừng nói. Được chừng nửa tiếng yên tĩnh, Naravit lại làm ra mấy hành động khiến tôi chú ý đến anh. Khi tôi rời mắt khỏi đống bài tập nhìn sang anh, anh lại cười ngốc ngốc với tôi.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, có phải Naravit bị điên tình không?
Nhưng tôi nghĩ mình cũng không khá hơn là mấy, tôi bắt đầu thấy nhớ cún bự ngốc nghếch rồi đây.
Điện thoại rung lên một hồi, là tin nhắn của anh người yêu gửi cho tôi.
ppnaravit
Phuwin ới, em đang làm gì vậy?
phuwintang
Làm bài tập
ppnaravit
Anh nhớ em quá à, hay anh không tụ tập nữa đâu, về với em đây.
phuwintang
Bạn anh chắc may mắn lắm mới chơi với anh á.
ppnaravit
Người ta nhớ em thật mà, muốn jub jub má mềm của em, muốn ôm em, muốn cùng em làm này làm kia ó 👉👈
Bạn đã không thể nhắn tin cho người này
ppnaravit
Phuwin (!)
Phuwin Tangsakyuen (!)
Gỡ block anh!!! (!)
Tên nhóc khốn khiếp nhà em!! Chờ ông đây về hôn cho em nát mỏ (!)
Hôn nát mỏ là chuyện không thể nào, vì sau đấy tôi nhận được tin nhắn từ Joong, bạn thân của Naravit bảo tôi đến đưa anh về.
Naravit không cẩn thận uống nhầm nước ngọt thành rượu, ai biết người này tửu lượng kém, giờ chẳng biết trời trăng mây gió gì rồi.
Khi tôi đến thì anh người yêu đang nằm vật vã trên sofa nhà Joong. Tôi đá nhẹ vào chân Naravit, gọi anh người yêu dậy.
"Đi về."
Trái với tưởng tượng của tôi, Naravit uống rượu vào rất ngoan, không nói lời nào đứng dậy đi về liền. Nếu không phải bước chân anh người yêu hơi chao đảo, tôi còn không tin là Naravit say đâu.
Tôi đi một đoạn bỗng nhiên không thấy tiếng chân đi theo, quay đầu lại đã thấy anh người yêu ngồi xổm bên đường rồi.
"Nara, đi về mau lên."
"Phuwin không thương anh, Phuwin block anh, Phuwin lớn tiếng với anh."
Giọng Naravit mềm xèo, nghe đáng yêu hết sức. Tôi hơi không biết phải làm thế nào, mọi người đi đường đều đang nhìn qua chỗ này.
"Sao Phuwin không nhìn anh?"
"Anh say thành thế này, tao nhìn anh làm gì?"
"Anh đẹp trai."
"Biết anh đẹp trai rồi, đứng dậy về nhanh lên."
"Phuwin không nhìn anh, anh không đứng."
Tôi dùng tay đỡ trán. Vừa nãy còn khen anh người yêu uống rượu vào ngoan cơ đấy! Giờ thì hay rồi, não yêu đương còn mạnh hơn lúc chưa uống rượu.
"Tao nhìn anh nè, giờ anh đứng dậy được chưa?"
"Phuwin ơi"
Anh người yêu lúc này đã chịu đứng dậy, nhưng lại tiếp tục đưa ra yêu cầu khác với tôi.
"Bây giờ anh thấy choáng quá, Phuwin dắt tay thì anh mới đi được."
"Anh là trẻ lên ba à mà cần dắt tay?"
Naravit bày ra bộ mặt buồn ơi là buồn, tay ôm lấy tim, oan ức kể nể:
"Anh biết là anh học không giỏi, lại còn có tiếng xấu, Phuwin ở bên anh chỉ vì bị anh ép buộc thôi. Là anh ép Phuwin nhìn anh, ép Phuwin dắt anh chứ thực sự Phuwin không muốn chút nào. Chuyện tình cảm là chuyện từ hai phía, chỉ có mình anh tình nguyện, anh đau lòng...."
Anh người yêu còn chưa nói xong, tôi đã hôn lên môi anh. Một cái hôn nhẹ, chỉ chạm khẽ rồi rời đi.
"Giờ thì về được chưa?"
"Bên này cũng muốn." Naravit chỉ vào má phải của anh, tôi hôn lên đó một cái rõ kêu.
"Bên này nữa."
"Anh đòi hỏi quá."
Tôi lại hôn lên má trái của anh người yêu. Lần này không chờ anh người yêu đòi tiếp, tôi hôn liền mấy cái lên môi anh, lên má, lên trán, lên cằm của Naravit.
"Về nhé?"
"Ừm"
Tôi định gọi xe về, nhưng nghĩ đến nhà cũng không xa, tôi cùng Naravit tản bộ về nhà.
Thật ra anh người yêu không quá say, anh ấy chỉ làm nũng để tôi hôn anh ấy nhiều thêm mấy cái.
Như tôi nói đó, anh người yêu của tôi có não yêu đương, còn tôi thì không. Nhưng không sao cả, vì Naravit sẽ luôn yêu thương Phuwin này.
"Nara, anh thích tao từ khi nào thế?"
"Anh thích Phuwin từ lần đầu tiên, lần đầu gặp em, anh đã nghĩ đến cả đời rồi."
"Sến súa."
"Anh nói thật đó."
Giọng Naravit rõ ràng, không mè nheo như vừa nãy mà rất ấm áp.
"Khi ấy vào lớp, nhìn thấy em ngồi ở đó, ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên vai em. Sau đó em ngước lên nhìn anh, mắt em long lanh nước, giống như con mèo ấy."
Naravit dừng một lúc, nắm chặt lấy tay tôi rồi nói tiếp:
"Trước khi gặp em, anh chưa từng thích ai cả nên không biết cảm giác đó là gì. Trái tim của anh không kiểm soát được khi nhìn thấy em, nên anh lựa chọn trốn tránh thứ cảm xúc lạ kì ấy. Anh ít đến lớp hơn, nhưng đâu thể cứ trốn học mãi được."
"Anh biết em học giỏi, mà anh thì không, anh lại còn quậy phá nữa. Anh thấy mình một chút cũng chẳng xứng với em. Nhưng anh không bỏ em được. Nên anh mới lấy hết can đảm, đến nhờ em kèm anh học."
"Nếu không thể dừng tình cảm của mình lại, vậy thì anh sẽ mạnh dạn theo đuổi nó. Mỗi ngày, anh đều đang nỗ lực tiến về phía em. May mắn thay em cũng thích anh. Sau đó anh nhận ra, không phải chỉ có anh tiến về phía em, mà em đang chững lại, chờ anh đến gần."
"Anh biết em không hay nói lời ngọt ngào, ban đầu anh mong em có thể nói vài câu cho anh vui. Nhưng sau đó anh nhận ra, em sẽ bù đắp cho anh bằng hành động."
"Em bận học rất nhiều, nhưng chiều nào cũng nán lại một chút để xem anh chơi bóng. Anh không tập trung nghe giảng, dù có giảng lại 10 lần em vẫn không cáu gắt với anh. Anh bị thương em sẽ mắng anh, nhưng sau đó lại cẩn thận chăm sóc cho anh. Sự kiên nhẫn của em dành cho anh, anh nghĩ anh dùng cả đời cũng không hết đâu."
"Còn nữa, mùa đông lạnh, anh không mặc ấm em sẽ cởi khăn choàng cổ của em đeo cho anh. Anh thích ăn món gì em sẽ đều nấu cho anh. Trước đây anh từng nói với bạn anh rằng, gu người yêu của anh là người sẽ chăm sóc cho anh, vì bình thường anh đã chăm sóc mẹ và em trai rồi."
"Em chăm sóc anh, em quan tâm anh, và vừa hay, anh yêu em."
"Em có thể không nói lời yêu...."
Tôi cắt ngang lời Naravit, tay tôi nắm chặt lấy tay anh người yêu:
"Em yêu anh mà."
Naravit nghe vậy thì cười tít mắt, ôm chầm lấy tôi, nói mãi cũng không buông ra.
Bạn tò mò khi học bá và trùm trường ở bên cạnh nhau sẽ như thế nào đúng không? Bây giờ thì bạn thấy rồi đó.
Hoà hợp đến mức, cả đời cũng khó rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com