Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (6)

Tôi và anh người yêu, à không, bây giờ phải gọi là anh bạn đời đã kết hôn trong sự chúc phúc của gia đình và bạn bè. Hôm đám cưới Naravit đẹp trai lắm, dù ngày nào cũng đẹp trai nhưng hôm đám cưới là đẹp trai nhất rồi.

Cơ mà sau đó anh bạn đời khóc sướt mướt, nước mắt còn dính đầy vào bộ vest đắt đỏ của tôi. Hiếm có khi tôi không chí chóe với anh, nhẹ nhàng vỗ vai cún bự ngốc nghếch của mình.

Tôi nghe thấy anh vừa nức nở vừa thủ thỉ vào tai tôi:

"Phuwin, em đồng ý rồi đó, em cùng anh cả đời."

"Ừm, em sẽ chăm sóc anh cả đời, nhỡ sau này già thì mình đẩy xe lăn cho nhau."

"Em thật là.... lúc này còn nói đùa."

Tôi chỉ trêu một chút để anh bạn đời bình tĩnh lại thôi. Người đàn ông của tôi ấy à, vẻ ngoài thì có vẻ mạnh mẽ cao lớn thế thôi, tâm thủy tinh dễ vỡ lắm!

Chúng tôi định kết hôn xong sẽ đi tuần trăng mật, nhưng công ty của anh lại có việc gấp cần anh xử lý, thế là 2 ngày sau kết hôn, Naravit phải đi công tác tận nửa tháng. Nghe nói chi nhánh nước ngoài xảy ra vấn đề, cần anh qua đó giải quyết.

Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng Naravit thì một chút cũng không muốn. Nhưng công việc quan trọng, anh bạn đời vẫn phải xách hành lý đi công tác.

Có lẽ vì mới kết hôn nên đêm đầu tiên không có anh, tôi thấy trống trải vô cùng.  Tôi nhớ người đàn ông của mình, người sẽ luôn ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng tôi, thủ thỉ với tôi mấy lời ngọt ngào mà chẳng biết anh ấy học từ đâu.

Cuộc sống của tôi đã quen với việc có Naravit kề bên.

Đêm ấy tôi nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, đành ngồi dậy uống nước. Điện thoại bỗng nhiên sáng lên, là có cuộc gọi đến.

"Phuwin, anh làm em thức giấc hả?"

"Không, em chưa ngủ."

"Sao giờ này chưa ngủ?"

"Nhớ anh, không ngủ được."

Là vì nhớ anh nên mới không ngủ được, chứ không phải vì không ngủ được nên mới nhớ đến anh.

Tôi nghe thấy tiếng cười thích thú của anh bạn đời qua điện thoại, cái người này còn dám cười tôi à?!

"Anh cũng nhớ Phuwin lắm á, hay anh không làm nữa đâu, bay về với em đây."

"Về rồi người ta cho anh nghỉ làm."

"Thì nghỉ thôi, em nuôi anh."

"Nhỡ em không nuôi anh thì sao?"

"Không có nhỡ, nhất định em sẽ nuôi anh. Anh không phải bạn đời hiền huệ đáng yêu của em sao?"

"Sao lại có người không biết xấu hổ như anh chứ?"

"Không biết xấu hổ nhưng yêu em. Thế nên em có nuôi không?"

"Không nuôi, không muốn nuôi anh."

"Em không nuôi anh thì nuôi ai?"

"Nuôi chó."

"Gâu"

Tôi thực sự hết nói nổi với anh bạn đời của mình rồi, sao có thể dễ thương đến quá mức như thế.

"Chọc em tí thôi, anh phải làm việc chứ, anh muốn kiếm nhiều tiền cho em tiêu."

"Ừm, thế thì anh làm việc đi."

"Em đi ngủ mau đi, đã muộn lắm rồi á."

"Giờ đi ngủ ngay nè."

"Đừng tắt máy, anh trông em ngủ."

Một đêm như thế trôi qua, Naravit vừa làm việc vừa trông tôi ngủ. Từ khi nào tôi lại trở nên dính lấy anh ấy như vậy? Không biết nữa, cứ muốn dính lấy Naravit cả đời thôi.

Sau khi kết hôn tôi được luân chuyển công tác đến chi nhánh gần nhà hơn, tính tôi ít nói nên cũng chưa thân quen nhiều với đồng nghiệp. Nhưng có lẽ vì lễ phép, một đồng nghiệp đã gửi thiệp cưới của cô ấy cho tôi.

Tôi có hơi bất ngờ nhưng cô ấy mời rất chân thành, nên cuối tuần tôi đã giành thời gian đến dự đám cưới này.

Có vài đồng nghiệp thấy tôi xuất hiện thì đến bắt chuyện, trong đó có người còn ý định mai mối cho tôi với một cô nàng trong công ty.

"N'Phuwin có người yêu chưa? Anh thấy có cô nàng phòng kế toán để ý đến cậu lắm, không thì cho người ta cơ hội xem."

"Cảm ơn P'Kun, nhưng chuyện này thì không được, em đã có chồng rồi."

"Hả? Cậu kết hôn rồi á?"

"Vâng"

"Ối anh xin lỗi nha, anh không biết chuyện ấy. Thấy cậu không đeo nhẫn cưới nên anh tưởng..."

"Không sao ạ, bọn em cũng mới kết hôn, nhẫn cưới cần chỉnh sửa nên dạo này mới không đeo."

Sau ngày hôm đó cả công ty đều biết Phuwin Tangsakyuen tôi có chồng. Không ngờ tới là mọi người lại đồn rằng, bạn đời của tôi liệu có không quan tâm tôi, đã đi làm được vài tuần mà chưa thấy chồng tôi đến đón tôi lần nào.

Tôi thấy hơi buồn cười, đều là đàn ông cả, có gì mà phải đến đón. Tôi cũng không quá để tâm đến mấy lời đồn ấy, chỉ là không ngờ, sau hai tuần xa cách, ngay chiều hôm ấy anh bạn đời đã có mặt dưới cổng công ty đón tôi.

Người đàn ông hoàng kim bước xuống từ siêu xe, tay ôm một bó hồng đỏ rực, vest đen vuông vức cùng với khuôn mặt đẹp trai bức người kia, còn tưởng là đại minh tinh nào đến ấy chứ.

"Phuwin ơi, anh đến đón em nè."

Bước chân của Naravit hơi nhanh, không màng đến có bao nhiêu người đang nhìn, tiến đến hôn tôi một cái.

"Về bao giờ?"

"Anh vừa về á, đến đón em tan làm nè, tặng em."

"Ngày gì mà tặng hoa?"

"Không phải ngày gì cũng tặng hoa được mà, với cả anh muốn cho đồng nghiệp của em thấy, Phuwin có một người chồng đẹp trai ga lăng nhiều tiền thế nào."

"Tự tin quá rồi đó."

"Anh nói không đúng hỏ?"

"Đúng, không sai một chữ."

Naravit cười tít mắt, còn bày đặt mở cửa xe cho tôi, tay làm tư thế xin mời. Tôi cảm thấy anh ấy hơi hâm hâm, nhưng thực sự đáng yêu chết đi được!

Anh bạn đời cài dây an toàn cho tôi, khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, tay ảnh chỉ chỉ má. Tôi thơm nhẹ lên má anh, lại thơm nhẹ lên mấy bông hoa anh tặng.

"Em thích hoa không?"

"Cũng được."

"Sao lại cũng được?"

"Thích anh hơn."

"Chủ động như thế, em nói đi, em có ý đồ gì?"

"Em đang lấy lòng anh, Nara có cho em lấy lòng không?"

Tôi thấy Naravit hơi nghiến răng, ánh mắt nhìn tôi như sắp nhảy vào hôn tới tấp đến nơi.

"Gì cũng cho em. Mọi thứ của anh đều cho em hết."

Tôi vui vẻ ôm bó hoa, cùng anh bạn đời trở về nhà. Có hoa cũng tốt, nhưng không có cũng không sao.

Bởi lẽ từ khi Naravit và tôi ở cạnh nhau, nơi nào ta qua cũng là một vườn hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com