Ngoại truyện (7)
Gần đây tôi hay nhớ về quá khứ rồi ngẩn người, nhớ về quãng thời gian tôi và anh người yêu vẫn còn đang đi học.
Lúc mới yêu vẫn còn ngại ngùng, hai đứa ngồi trong lớp, Naravit lén lút sờ tay tôi dưới ngăn bàn. Tôi vỗ nhẹ tay anh một cái, lắc lắc đầu không đồng ý.
Hồi đó Naravit còn chưa nghe lời tôi như bây giờ, vẫn có chút muốn gì làm nấy, ngang nhiên nắm lấy tay tôi.
Đây là lần đầu tôi yêu đương, hơn nữa rất thích anh người yêu nên đành mặc kệ cho Naravit nắm.
Nhưng Naravit thực sự quá dính người, khi đi về cũng muốn về cùng nhau.
"Anh đưa em về nha?"
"Không cần đâu, tao tự về được mà. Nhà bọn mình cũng ngược đường nữa."
"Thôi mà Phuwin, anh muốn đưa em về."
Naravit cao hơn mét tám, bình thường toàn bày ra dáng vẻ hung dữ, hôm nay lại làm nũng lắc lắc tay tôi, tôi chẳng cách nào từ chối anh ấy.
Tôi ngồi sau xe đạp của Naravit, bám lấy áo của anh. Hai chúng tôi đều khá cao lớn, thành ra chiếc xe trông bé tẹo, nhưng anh người yêu đi rất vững chắc, còn vui vẻ huýt sáo.
"Biết nhà tao ở đâu à?"
"..."
Tôi thấy anh người yêu cứng đờ người, trong lòng đoán được gì đó.
"Anh...anh đi bừa ấy."
"Thế thì anh giỏi thật đấy, đi bừa mà cũng đúng."
"Anh...."
"Nara, nói thật."
"Thì...hồi trước lúc bọn mình chưa yêu nhau, có hôm anh ở lại trường chơi bóng rổ, thấy em về trễ...nên có đi theo."
"Chỉ có một lần thôi! Anh sợ em ghét anh, nên không dám kể với em."
Tôi gật gù nghe anh giải thích mà không nói gì, cũng chẳng phải chuyện gì to tác, tôi không giận anh người yêu. Định tạm biệt anh để vào nhà, lại bị Naravit giữ lấy.
"Em giận anh hả?"
"Không, chuyện này có gì đâu mà giận."
"Có thật không đó?"
"Anh hỏi nữa thì tao mới giận thật nè."
"Phuwin đừng giận, anh không hỏi nữa đâu."
"Thế còn gì không? Tao vào nhà nhé?"
Naravit dùng ánh mắt cún con nhìn tôi, tôi thực sự không cách nào chống cự. Tôi định thơm một cái vào má Naravit, nhưng hồi đó người tôi vẫn nhỏ, còn Naravit thì cao hơn nhiều.
"Cúi xuống coi."
"Làm gì vậy?"
Chụt!
Naravit cứng đờ người, đứng hình mất mấy giây. Tôi định nhân cơ hội này chuồn vào nhà, vậy mà vẫn bị anh người yêu nhanh tay giữ lại.
"Hôn một cái nữa đi."
"Không, một cái thôi. Đừng có đòi hỏi."
"Không được thật hỏ?"
Aaaaaaaaaaaa, tên Naravit Lertratkosum khốn khiếp chỉ biết làm nũng!
Hôn một cái nữa ở má còn lại, anh người yêu mới chịu thả tôi ra. Anh xoa đầu tôi một cái, giọng nhẹ nhàng khác với lúc nói chuyện cùng bạn bè của ảnh:
"Mai gặp nhé, Phuwin."
"Ừm, ngày mai gặp."
Tôi tưởng ngày mai gặp chính là đến lớp thì gặp, có ai ngờ khi vừa bước ra khỏi cửa nhà, Naravit đã đứng đó chờ tôi.
"Sao anh đến đây?"
"Thì đến đón em, cầm lấy."
Bình thường tôi không ăn sáng, hoặc có thì ăn rất ít, nay anh người yêu mua một đống thế này, không biết làm sao ăn hết.
"Từ từ ăn."
Tôi ngồi sau xe anh, meo meo gặm bánh bao. Có người yêu thích thật, được đưa đón lại còn mua đồ ăn sáng.
Nhưng đấy là có người yêu là Naravit thôi, người khác chưa chắc đã như vậy nha!
Khi đến trường thì tôi đã ăn đến cái bánh bao thứ hai, nhưng bắt đầu thấy no rồi. Đang đắn đo không biết có nên ăn cố không, đã có người lấy đi cái bánh.
"Tao cắn rồi...."
"Cắn rồi thì thế nào?" Naravit cười nham nhở.
"Anh cứ như đồ ngốc ấy."
"Còn không phải em thích đồ ngốc này à?"
Tôi lườm anh một cái, cả hai cùng nhau lên lớp. Chiều hôm ấy Naravit dẫn tôi đến gặp bạn anh, mấy người bạn mà hay cùng anh làm mưa làm gió ở trường ấy.
Mấy thằng con trai ngày ấy thì có thể tụ tập ở đâu ngoài kéo nhau đến tiệm net, một đám người xúm lại chơi game.
Naravit cũng chơi, còn chơi rất cừ! Tôi thì không chơi game, ngồi bên cạnh nhìn mà thôi. Nhìn mãi cũng chán, tôi hơi kéo áo Naravit, định bảo mình ra ngoài xíu.
Ai biết người này nghĩ gì, kéo tôi lại gần, hôn cái chụt lên má tôi rồi dùng giọng dỗ dành:
"Ngoan, chờ anh chút."
Mặt tôi lúc ấy đỏ bừng, mấy người bạn của Naravit thằng nào cũng "ồ hổ" trêu chọc chúng tôi.
Hôm ấy Naravit đòi đưa tôi về, nhưng tôi không chịu nữa. Tôi vẫn còn giận anh chuyện hồi chiều.
Tôi đi bộ, Naravit thì dắt xe đạp lẽo đẽo theo tôi.
"Phuwin"
"Phuwinmeow"
"Bé má mềm ơi"
"Gọi cái gì mà gọi!"
"Đừng giận anh mà"
"Về nhà anh đi, đừng có đi theo tao."
"Anh biết sai rồi, đừng giận anh."
"Anh biết sai cái gì?"
"Anh không nên mải chơi game mà không để ý đến em."
Tôi nhìn Naravit chằm chằm.
"Không phải hả? Anh có làm gì nữa hả?"
Tôi quay ngoắt đi, không tiếp tục nói chuyện với Naravit.
"Phuwin, em nói đi mà, anh sai ở đâu anh sẽ sửa."
"Phuwin"
"Phuwin"
"Hả?"
Lúc này tôi mới nhận ra mình lại ngẩn người, Naravit ở trước mặt tôi bây giờ không phải thiếu niên dương quang xán lạn kia mà là người đàn ông trưởng thành đĩnh đạc.
Chúng tôi cũng không phải người yêu nữa, đã trở thành bạn đời rồi.
"Em nghĩ gì mà thất thần thế?"
"Em nhớ đến chuyện ngày trước của chúng ta."
"Chuyện ngày trước? Hồi đi học ấy hả?"
"Ừm, dạo này em hay nhớ đến nó."
"Hồi đấy N'Phuwin dễ thương muốn mạng, má mềm ơi là mềm. Mấy năm nay anh chăm bẵm như thế, vậy mà vẫn mất hai cái má."
"Gọi ai là Nong đấy?"
"Em chứ ai. Anh còn chưa được nghe em gọi anh là Pí đâu. Gọi một tiếng xem nào."
"Khun Nara, anh chán sống hả?"
"Không gọi thì không gọi."
"Anh đừng có lằng nhằng nữa, chuẩn bị đi làm đi."
"Anh đi liền đây."
Naravit nhìn đồng hồ, thấy sắp muộn giờ nên bắt đầu vội vàng.
"Nara, từ từ đã, quay lại đây."
"Có chuyện gì thế em?"
"Hôm nay đi gặp đối tác, không định đeo cà vạt hả?"
"Úi anh quên mất."
"Cúi xuống tí, em đeo cho anh."
Naravit hôn chụt tôi một cái, sau đó tràn đầy năng lượng đi làm.
"Phuwin, buổi tối gặp nha."
"Ừm, về sớm đó."
Thời niên thiếu khi về nhà thì phải hẹn ngày mai gặp, nhưng bây giờ, buổi tối là có thể gặp nhau rồi.
Nhiều năm như vậy, tình yêu của hai ta vẫn đẹp như thuở ban đầu.
****
Thông báo: từ nay đến hết tháng tui phải thi, không thể viết truyện được nên mong mọi người hãy đợi tui nha. Thi xong tui sẽ quay lại liền, lúc đấy sẽ có một bộ mới, bộ truyện mới về PPw này tui ưng lắm nên mong mọi người sẽ ủng hộ. Chắc chắn sẽ lấp hố cũ dần dần, không drop bộ nào hết nhaaaa~
Cảm ơn mọi người đã đọc🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com