Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Trận Đánh Bóng

Phía trước cổng trường, một nam sinh đang thu hút được mọi ánh nhìn của các cô gái. Vẫn làn da trắng sứ, vẫn mái tóc vàng nhạt, vẫn đôi mắt biếc màu xanh lơ chỉ có điều không còn dáng vẻ rụt rè, sợ sệt của ngày nào. Đứng phía đấy là một chàng trai cao ráo, mặt mũi khôi ngô, trên người toả ra khí chất phóng khoáng đầy mị lực. Tay cậu ôm một hộp sữa và một chai nước suối cỡ lớn.

-"Sở Tiêu, cậu được lắm. Dám để tụi này leo cây."

-"Oa Đồng Đồng, tớ biết lỗi rồi. Là do tớ đãng trí, đây cho cậu hộp sữa này coi như lấy công chuộc tội."

-"Còn... đại ca, em không cố ý đâu. Nước suối cỡ lớn, nhường cậu đó."

-"Coi như cậu biết điều, Sở Tiêu."

-"Này Đồng Đồng, lát nữa tớ và Giai Thuỵ có một trận đánh bóng. Cậu có muốn đi coi không?"

-"Tại sao tớ lại phải coi mấy cậu đánh bóng?"

-"Nể tình huynh đệ gắn bó bao năm, đi coi thêm lần này đi mà."

-"Bữa trưa này cậu mời."

-"Nhất trí chị Đồng Đồng."

-"Mấy người còn không thèm hỏi ý kiến tôi hay sao?''

Giai Thuỵ vặn chai nước, uống một ngụm lớn rồi chĩa về phía Sở Tiêu.

-''Có gì phải hỏi ý kiến cậu đâu Giai Thuỵ."

Sở Tiêu vừa cười vừa nhún vai một cái, đang tính lấy chai nước mà Giai Thuỵ chĩa sát gần mình để uống.

-"Chai nước này không dành cho cậu."

Giai Thuỵ kéo chai nước ra khỏi tầm tay của Sở Tiêu, tiện tay lấy luôn hộp sữa mà Đồng Đồng đang uống, nhét chai nước vào lòng bàn tay cô.

-"Buổi sáng uống sữa không tốt đâu. Uống nước đi"

-"Cậu chỉ được cái chiều hư Uyển Đồng, trả cậu hộp sữa. Tự uống nốt đi."

-"Cậu lại giở chứng à Giai Thuỵ, không ai uống thì tớ uống."

Nói rồi cậu cắm ống hút, làm một hơi hết sạch hộp sữa. Đồng Đồng nhìn Sở Tiêu uống ngon lành trong sự tiếc nuối. Cô đá vào chân Giai Thuỵ và Sở Tiêu mỗi người một cái.

-"Cậu bị bệnh à, tớ ăn sáng rồi uống sữa thì có làm sao."

-"Còn cậu nữa, Giai Thuỵ nói thế mà cậu cũng nghe được à."

-"Hai cậu...không nói với hai cậu nữa. Tớ về lớp đây, hai người tự chơi với nhau đi."

Đồng Đồng bỏ về lớp, dưới sân trường chỉ còn lại lác đác vài ba học sinh cùng Giai Thuỵ và Sở Tiêu. Thật ra Đồng Đồng cũng không muốn bỏ đi trước đâu, tại lớp cô và lớp hai cậu ở phía ngược đường nhau.

Trong khi những đứa con gái khác luôn tụm năm tụm bảy mua mua sắm sắm, túm tụm nhau bàn tán mơ mộng đủ điều thì Đồng Đồng lại chỉ biết hàng ngày đi theo Giai Thuỵ học bài. Không thì ra căng tin ăn uống cùng Sở Tiêu. Đối với cô, chỉ cần như thế là đủ.
------------------------------------------

[Ra chơi]

Cô đi xuống sân đánh bóng, các cậu được vây kín trong tiếng reo hò của muôn vàn nữ sinh.

-"Này này, nam sinh kia thật đẹp trai quá đi"

-"Cậu nói Giai Thuỵ à, cậu ấy trông vậy nhưng là sinh viên năm cuối đó."

-"Hả? Như vậy cũng thật tiếc quá rồi!"

Hứa Giai Thuỵ - tên đó thực sự không giống như những đứa trẻ bình thường. Từ lúc nhỏ hầu như đã luôn toả sáng lấp lánh rồi.
---------------------------------------
[.../.../1998]
Năm ấy, Giai Thuỵ mới vào lớp Một nhưng đã nhận được vô số giải thưởng làm rạng danh trường cấp I mà cậu ấy theo học. Đến Hiệu Trưởng còn nể cậu ấy ba phần. Lần nào họp phụ huynh cậu ấy đều được vinh danh đến gần nửa buổi họp. Khiến bao phụ huynh khác đều trầm trồ thán phục.

-"Cậu bé đó thật là giỏi a."

-"Đúng là thiên tài xuất chúng"

-"Mẹ ơi con muốn kết hôn cậu này..."

-"Tớ vừa ý cậu rồi đấy!"

-"...Thì sao?" Cậu ảm đạm trả lời

Giống như việc trở nên ưu tú đối với Giai Thuỵ dễ như trở bàn tay vậy đó. Mặc kệ là làm chuyện gì, cậu ta đều cũng làm rất tốt.

Kể cả cái năm cậu ấy đạt huy chương Vàng bộ môn Toán học cấp quốc gia. Theo tiêu chuẩn, năm đó là khó nhất trong tất cả các năm trở lại đây. Đứng trên bục vinh quang, dưới con mắt của bao nhiêu phóng viên.

-"Cậu làm sao mà làm được vậy?"

-"Bài rất đơn giản mà."

Mấu chốt là tên này rất được nhiều cô gái chào đón.
------------------------------------------

-"Quả nhiên lại như vậy..."

-"Thật là không thể chịu nổi được mà..."

-"Mới nhập học không lâu mà đã thế rồi.."

Đồng Đồng nhìn Giai Thuỵ chăm chú, một bạn học nữ đang đưa nước cho cậu a. Bạn học ấy cũng rất xinh đẹp, đúng là mẫu người lý tưởng của bao chàng trai. Đồng Đồng quay qua quay lại thoắt cái đã không thấy Giai Thuỵ đâu. Bỗng một bàn tay bộp trên đầu Đồng Đồng, chai nước cô đang định uống cũng bị kéo lấy mất.

-"Một mình ngẩn ra đó làm gì vậy"

Giai Thuỵ đưa chai nước vô miệng, uống một hơi hết sạch.

-"Này, nước của tớ..."

-"Tiết sau cậu có tiết Toán đấy, phải chuẩn bị về lớp rồi."

-"Tiết Toán hả!"

Đồng Đồng hoảng hốt, đó là môn cô tệ nhất.

-"Nhanh chút đi, tớ đi thay đồ trước đây."

-"Đợi đã, tớ cũng đi."

-"Với cả, cảm ơn chai nước của cậu nha."

-"Cái đó đâu phải mua cho cậu." Đồng Đồng lẩm bẩm

-"Ể??? Chạy nhanh vậy."

-"Dù gì cũng là tiết Toán mà."

-"Phụt..."

Giai Thuỵ nhìn Đồng Đồng cười ha hả, trông cô lúc này thật ngốc ha.

-"Không chờ Sở Tiêu hả?"

-"Kệ cậu ta đi..."

-"Cậu tệ thật đấy Giai Thuỵ" Cô huých vai cậu.

Giai Thuỵ và Đồng Đồng cùng nhau đi về phía khuôn viên trường. Họ không biết rằng, có một bóng người vẫn nhìn họ chằm chằm, tay nắm chặt chai nước. Là cô gái vừa nãy đưa nước cho Giai Thuỵ. Hình như cậu đã từ chối. Miệng cô bé mím chặt lại, hình như không được vui cho lắm.

Một nhóm khác đi qua, gọi:

-"Ninh Ninh, đi chung không?"

-"Tới liền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com