4. Xuyên không rồi.
Tiêu Chiến giật mình xoay người lại, trong lòng còn chưa kịp chuẩn bị gì, cửa phòng đã mở một nửa.
Đèn bên trong không quá sáng, chỉ hắt ra một quầng vàng ấm nhẹ. Ánh sáng dìu dịu hắt lên vòm trán và sống mũi cao thẳng, làm ngũ quan quen thuộc của chàng trai càng thêm rõ nét trong mắt cậu.
Thật sự là anh trai đó.
Người kia thoáng khựng lại khi bắt gặp cậu, ánh mắt sẫm xuống đầy ngạc nhiên xen lẫn cảnh giác.
“Cậu… cần gì?” Giọng anh ta rất trầm.
Tiêu Chiến bối rối, vì hiện tại có hơi giống kẻ gian đi rình rập trước nhà người khác.
Cậu lúng túng định giải thích rõ ràng, nhưng có lẽ nãy giờ đứng quá lâu, trong khi cơn sốt vẫn còn chưa dứt, đầu cậu bắt đầu lại ong ong, trên trán liên tục vã ra mồ hôi lạnh.
“À… xin lỗi anh, em không có ý làm phiền… nhưng mà, nhưng mà mấy hôm trước… em có nhặt được… nhặt được…”
Cậu chưa kịp nói hết câu, đã thấy mọi âm thanh như bị rút hết khỏi màng tai. Tầm nhìn đảo lộn, mờ dần đến khi là một mảng đen kịt.
“Này… cậu!”
Túi ni-lông trên tay cậu tuột xuống, lạch cạch rơi xuống sàn. Thân thể cậu mất sức rồi ngã nhào về phía trước. Trong cơn mê man, hình như người kia kịp bước tới đỡ lấy cậu, hai cánh tay vững chắc ôm cậu vào lòng.
Không biết Tiêu Chiến đã ngủ bao lâu, cậu tỉnh lại khi ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt.
Cậu ngồi bật dậy, chút cử động này cũng khiến toàn thân cậu đau nhức, như thể đã làm gì đó quá lao lực.
Chợt, chiếc khăn nhỏ từ trên trán cậu nhẹ nhàng trượt xuống, sờ vào vẫn còn rất ấm. Cảnh tượng lúc cậu ngã vào vòng tay anh hàng xóm loáng thoáng hiện về khiến tim cậu đập loạn, khuôn mặt tự dưng ửng hồng.
Chẳng lẽ anh ta đã lau nước ấm cậu cả đêm… Nhưng người đâu rồi?
Khi thị lực đã bớt nhòe đi vì đột ngột tiếp xúc với ánh sáng, cậu bắt đầu đảo mắt quan sát xung quanh.
Tia nắng sáng rót đầy từ khung cửa sổ, xuyên qua lớp rèm vải hoa, khiến bụi trong không khí lấp lánh như ánh sao li ti.
“Mẹ ơi…” Tiêu Chiến mở mắt to ngỡ ngàng.
Không qua lớp filter retro trên app chụp ảnh, mà căn phòng y như một khung hình tua ngược thời gian.
Về không gian kiến trúc tương đối giống phòng cậu, chỉ có cách trang trí thì…
Trên trần, treo một chiếc quạt cũ đang quay chầm chậm, cánh quạt hơi cong, phát ra tiếng lạch cạch.
Tường nhà quét vôi ve, gạch lát sàn có hoa văn nhuốm màu xưa cũ… Và cả những món đồ bày biện khắp căn phòng đã gần như biến mất khỏi thế giới hiện đại. Ngay cả chiếc sofa cậu đang ngồi cũng được bọc bằng lớp vải bố có hoa tiết hoa hồng bản lớn, giống hệt trong những bộ phim thập niên 80s.
Tiêu Chiến tự nhéo vào đùi mình một cái.
Đau!
Thế thì cậu đâu có năm mơ, vậy chẳng lẽ cậu xuyên không hả?
Tiêu Chiến vén tấm chăn mỏng, bước xuống sofa bước lại gần chiếc Tv, là thứ cậu thấy “quen” nhất. Lúc cậu còn rất nhỏ hay thấy ông nội bật lên xem khi vừa uống trà. Đó là một loại vô tuyến lưng gù màn hình lồi, hai bên gắn loa nổi hẳn ra như tai voi. Sau khi ông mất chiếc Tv cũng hỏng, về lâu không biết đã biến mất từ khi nào.
“Còn xài được không ta?”
Tiêu Chiến quá tò mò, dù vậy vẫn không dám chạm vào. Ánh mắt cậu lại quét qua bên dưới, chiếc kệ băng đĩa xếp chồng các hộp VHS, cassette, có cái còn dán nhãn viết tay bằng bút bi: “ Richard Clayderman – Ballade pour Adeline”.
Tiêu Chiến không am hiểu cho lắm, cậu lùi lại, tiếp tục dời mắt thăm dò vòng quanh. Nhìn chung là một căn phòng đang sống chứ không phải trưng bày, cũng đoán được người ở rất hay chăm dọn dẹp.
Tường bên trên còn có treo tranh vẽ, không phải tranh in canvas kiểu tối giản hiện đại, mà là các tranh vẽ tĩnh vật, và hình ảnh một thiếu nữ mặc áo dài trắng nghiêng đầu bên lọ hoa.
Mắt Tiêu Chiến sáng lên, không giống với mấy cuộn băng “cổ” vừa rồi, cậu cảm thụ tốt và đặc biệt hiểu rộng về tranh, dễ dàng nhận ra bức vẽ “ Thiếu nữ bên hoa huệ” của hoạ sĩ Việt- Tô Ngọc Vân, cực kỳ nổi tiếng.
Cậu đứng trầm trồ một lúc. Chợt như bị một thứ gì đó kéo nhẹ nơi khóe mắt, cậu khẽ nghiêng đầu.
Trong góc phòng là một chiếc dương cầm… cũng rất cũ kỹ. Thân gỗ mun sậm màu, có vài vết xước mờ tựa như dấu tích của năm tháng. Bên trên còn có quyển nhạc phổ vẫn đang mở.
Có phải những bản nhạc lúc trước cậu nghe đều phát ra từ nó?
Tiêu Chiến khẽ bước lại gần, lòng vẫn còn nửa ngỡ ngàng, nửa tò mò. Nhìn phím đàn trắng ngà, xen kẽ những phím đen đã sờn bóng, như đã từng được ai đó chơi nhạc suốt cả một tuổi thanh xuân. Tiêu Chiến như bị thôi miên vào, cậu vươn ngón tay định ấn thử một phím.
“Cậu tỉnh rồi?”
Giọng nói trầm thấp vang lên từ sau lưng khiến cậu giật thót tim. Như kẻ ăn trộm bị bắt quả tang, cậu liền thu bàn tay về giấu vào bên dưới gấu áo. Cậu quay phắt lại, thấy anh hàng xóm đang đứng phía sau. Vẫn là gương mặt điển trai hút hồn, nhưng dưới mắt xuất hiện quầng thâm màu nâu nhạt, như thể cả đêm qua anh không chợp mắt.
Tiêu Chiến mím môi, lúng túng giải thích: “Xin lỗi, em chỉ thấy cây đàn đẹp quá…”
Ánh mắt anh hàng xóm có vẻ không trách, chỉ là đang ngần ngại đánh giá xem cậu có phải là mối đe dọa gì đó hay không.
Tiêu Chiến suýt quên rằng họ chẳng quen biết gì nhau, vội phân bua về chuyện lúc tối: “Anh ơi… hôm qua em bị bệnh, nên có hơi… vô ý. Em xin lỗi.”
Cậu không nói rõ rằng mình đã bất tỉnh nhân sự ngay trước cửa nhà anh, khiến anh phải bất đắc dĩ kéo người lạ vào nhà để chăm sóc. Cảm giác ngượng ngùng cứ như sóng nhỏ dâng lên, lan khắp ngực cậu.
“Em là Tiêu Chiến, em mới dọn đến cách vách nhà anh nè. Hôm trước em có nhặt được đồ của anh nên muốn trả lại, chứ em không có cố ý quấy rối anh đâu ạ…”
Gương mặt Tiêu Chiến biểu cảm rất thành thật, anh hàng xóm có hơi dao động nhưng vẫn không dỡ bỏ đề phòng với cậu. Nếu nói mà không có gì để chứng minh, làm sao mà thuyết phục ai được.
“Anh đợi em một chút! Em mang nó cho anh nha.” Nói rồi, cậu đảo mắt tìm cửa lớn.
Do kiến trúc căn hộ này giống với phòng cậu, rất nhanh cậu đã tia được vị trí cửa ra vào, cậu liền chạy lại mở còn không quên nhắn nhủ anh hàng xóm: “Anh đợi em!”
Lúc bước ra ngoài cảnh vật ở hành lang, Tiêu Chiến cứ như trở về từ quá khứ, thật sự thấy thú vị kỳ lạ. Suy nghĩ thoáng qua là vậy, cậu vẫn nhớ việc chính, lập tức chạy về căn hộ của mình bên cạnh, loay hoay tìm quyển sổ rồi mang sang trả lại cho anh hàng xóm.
“Nó đây nè anh. Cái hôm em mới dọn đây đã va phải anh ở cầu thang rồi nhặt được á.”
Anh hàng xóm cúi nhìn quyển sổ da cũ được cậu đưa ra trước mặt. Vừa trông thấy nó, ánh mắt anh lập tức khựng lại như vừa nhớ ra điều gì. Anh đưa tay cầm lấy, ngón tay chạm nhẹ lên mặt bìa quyển sổ đã bong tróc da.
“…đúng là của tôi.”
Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng mang theo chút bất ngờ. Dường như chính anh cũng không nghĩ có ngày sẽ được nhìn thấy nó lần nữa.
“Cảm ơn cậu.”
Vừa lấy lại sự “trong sạch” lại có được áp án trong lòng, Tiêu Chiến cười thỏa mãn, đuôi mắt thụy phượng cong lên.
Nếu nói anh hàng xóm mang vẻ lạnh lùng sắc sảo, thì cậu lại có nét thanh tú dễ gần. Khi cậu cười giống như một chú mèo nhỏ, vừa vô hại vừa đáng yêu khiến người đối diện rung động.
Ọt!
Cái bụng rỗng của cậu bất ngờ reo lên. Cậu chợt nhớ hôm qua mua cháo về chưa kịp ăn đã ngất. Mặt cậu đỏ bừng, xấu hổ xoa xoa bụng đói: “Em… quên mất từ tối qua tới giờ chưa ăn gì.”
Anh hàng xóm nhìn cậu có hơi đắn đo một lúc, sau đó có lẽ vì muốn cảm ơn cậu đã trả lại anh quyển sổ, anh ngập ngừng nói:
“Cháo của cậu hôm qua rơi đã hỏng rồi… tôi có thể nấu cho cậu một ít cháo mới.”
Cứ ngỡ Tiêu Chiến ngại sẽ từ chối, mắt cậu long lanh: “Thật á? Em cảm ơn anh ạ!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com