Chapter O2
Hảo tán.
"Đối với những người yêu nhau, trong lòng của đối phương chính là căn nhà tuyệt nhất".
Ném Tiêu Chiến nửa tỉnh nửa say lên giường, Vương Nhất Bác cởi chiếc áo ướt rượu của đối phương ra ném xuống đất. Mà Tiêu Chiến lúc này lại cuộn người trên giường cọ cọ tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ, còn chả quan tâm hiện tại mình ở đâu. Nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không biết được, Tiêu Chiến là xác định cái giường này chính mình đã ngủ nhiều lần, cảm giác chăn nệm dưới thân không xa lạ mới an tâm mà ngủ, vả lại cậu là ngồi ở quán bar của Vương Nhất Bác uống rượu, có say thế nào cũng không có ai to gan dám mang cậu đi nơi khác làm bậy đâu.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng cởi áo khoác ra vất một bên, nằm xuống ôm người bốc mùi rượu kia vào lòng, hắn đôi khi nằm trên giường thế này gác tay lên trán mắt nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ, cuộc đời của mình từ khi gặp được cái người đang nằm trong thân vừa ngủ vừa chép chép khuôn miệng nhỏ kia thì đã không còn là của mình nữa rồi.
Vương Nhất Bác thở dài, ém lại góc chăn vừa mới bị người kia đá ra, chỉ trách trái tim ngu ngốc của hắn yêu nhầm phải một người khó ưa mà thôi.
Đến trưa muộn, khi Vương Nhất Bác ngủ quên tỉnh lại, đã thấy người nọ ngồi bên cửa sổ, trên môi còn rít một điếu thuốc, có lẽ đã thức dậy từ lâu, đã tắm một trận rồi, quần áo cũng thay, mặc mỗi chiếc quần thể dục đỏ đô cùng áo thun ba lỗ khoét sâu cổ áo.
. Bên ngoài trời rất nóng.
. Mau tắm rửa, thật đói bụng.
. Tôi tưởng em uống rượu no rồi.
. Hừ.
Nhả ra ngụm khói trắng, Tiêu Chiến mới đến bên giường mặc áo khoác của Vương Nhất Bác lên người, chiếc áo có chút quá cỡ, cậu mặc hơi rộng một chút. Nhưng mùa hè chống nắng mùa đông chống lạnh, trên áo còn có mùi tuyết tùng nhàn nhạt của Vương Nhất Bác, tựa như được đối phương ôm lấy. Cậu nắm hai vạt áo kéo lại bao kín người rồi mới lại gần Vương Nhất Bác lấy ví tiền trong túi sau quần jeans mà người kia đang mặc, sau đó rời khỏi. Hành động này có chút quen thuộc, nên ngoài việc nhích mông lên cho Tiêu Chiến dễ lấy ví tiền ra thì Vương Nhất Bác cũng không có phản kháng gì. Sau khi đối phương rời đi thì hắn cũng tiến vào phòng tắm dội nước một trận, thay một bộ quần áo mát mẻ giống y hệt của Tiêu Chiến đương mặc trên người lúc nãy.
Lúc đến tiệm cơm đầu phố, Tiêu Chiến lại vô tình gặp Trần Vũ đang ăn cơm ở đó, quán cơm này chỉ là quán cơm bán cho dân lao động nhưng cơm ở đây có mùi vị gia đình, nên cậu và Vương Nhất Bác đều rất thích. Mỗi lần ở quán bar lười nhác cả hai đều nạnh hẹ nhau đến đây mua cơm để ăn, còn có quán cơm này mở hai tư trên hai tư, lúc nào muốn ăn đều có thể đến.
Dường như Trần Vũ cũng nhìn thấy cậu, vội vã rút một tờ giấy ăn lau miệng rồi mới mỉm cười nói.
. Em ở gần đây? Khu này rất phức tạp.
. Thím Mai, cho con hai phần như cũ.
. Em còn mua cho ai sao? Anh mời em một bữa, cùng nhau ăn có được không?
. Anh mời?
. Không thể sao?
. Thím Mai, tính hai phần cơm của con cho người này.
Đứng dậy đón lấy hai phần cơm, thím Mai vui vẻ cười còn cho thêm một ít rau xào. Tiêu Chiến cũng coi như là khách quen nên không cần nói nhiều, thím Mai cũng sẽ biết ý mà làm. Cậu ăn một phần cơm xíu mại cay, Vương Nhất Bác sẽ ăn cơm vịt nướng, còn phải có một phần canh.
Lúc Tiêu Chiến định rời khỏi liền bị Trần Vũ níu áo giữ lại.
. Em tại sao không ở chỗ cũ mà chạy loạn đến nơi này? Ở đây rất phức tạp. Nếu không ...nếu không vẫn có thể về nhà mà.
. Về nhà? Về nhà con mẹ anh, anh còn nghĩ tôi về nhà được sao?
Buông một câu chửi thề, sau đó Tiêu Chiến lại quay lưng đi mất. Ở lâu với Vương Nhất Bác học toàn thói hư tật xấu, mở miệng ra chửi mắng rất lưu loát.
Từng có thời, cậu đứng một chỗ nhìn Trần Vũ quay lưng bước đi. Hiện tại, hai người giống như đang trao đổi vị trí cho nhau vậy.
Ngày xưa, lúc yêu Trần Vũ đến chết đi sống lại, Tiêu Chiến đã chịu nhiều đau khổ. Gia đình biết cậu là đồng tính, còn yêu đến ngu người một tên đàn ông, liền mang cậu đuổi ra khỏi nhà. Năm đó còn ngây thơ cho rằng chỉ cần có Trần Vũ ở bên cạnh, có tình yêu thì tất cả sẽ không sao.
Hiện tại mới phát hiện mình chỉ là đứa ngốc.
Tiêu Chiến lại nhìn lên cổ tay trái, có một vết sẹo to dữ tợn nằm vắt ngang, vừa nhìn đã biết là cắt cổ tay tự sát.
Sau hôm Trần Vũ kết hôn rồi đi đến một thành phố khác, lời hẹn thời xa xưa vỡ tan tành trên đất, Tiêu Chiến đã nghĩ là sẽ chết nhưng may mắn cuối cùng lại được cứu. Cha cũng không còn giận, Tiêu Chiến vì thế đã được trở về nhà, chính là cậu không muốn nói cho Trần Vũ biết, để gã mãi cắn rứt tâm can, cậu đã từng vì gã hi sinh nhiều như thế, cuối cùng lại bị vứt bỏ giữa đường.
Đúng là mối tình đầu nửa mùa đáng buồn cười!
Vương Nhất Bác hay trêu cậu như thế, nhưng sau đó lại cầm tay cậu mà hôn hôn lên vết sẹo dữ tợn kia.
Một cách cẩn thận, ôn nhu và dịu dàng.
Mở cửa phòng bước vào, thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sô pha uống bia, Tiêu Chiến tiến đến đặt hai phần cơm xuống bàn, trèo lên sô pha ngồi lên đùi người kia mở hai vạt áo khoác ra trùm đầu người kia vào ngực mình.
Thật ra Vương Nhất Bác nói không sai, đôi khi cậu luôn có những trò đùa rất quái dị.
Mà Vương Nhất Bác cũng không có lạ lẫm mấy hành động này nữa, đưa hai tay ôm lấy thắt lưng của người kia há miệng cạp cạp làm Tiêu Chiến bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không được. Cuối cùng đưa hai bàn tay nhỏ nắm tóc hắn kéo ngược ra phía sau.
Có vẻ tự Tiêu Chiến cũng nhận thức được hành động này làm Vương Nhất Bác đau, nên rất nhanh trí hôn hôn xuống bờ môi kia một chút mới buông ra.
Thành công làm đối phương hài lòng cười cười, ôm cậu vào trong ngực.
. Đi mua cơm ở Mỹ sao?
. Không có, gặp người quen nên ở lại nói chuyện một lúc.
. Ai?
. Người yêu cũ.
. À.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng không hỏi tiếp nữa, cứ như vậy cả hai tập trung ăn cơm. Hai người hay trao đổi thức ăn cho nhau, có khi là Vương Nhất Bác sẽ giành một ít đồ xào của Tiêu Chiến, rồi sẽ bồi thường một miếng vịt to.
Điều làm Tiêu Chiến thích ở lỳ tại căn phòng bé xíu này không thèm về nhà chính là ở đây cùng Vương Nhất Bác cậu cảm thấy rất vui vẻ.
Miệng đang ăn một muỗng cơm to thì Vương Nhất Bác chợt nhớ điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn người đối diện một chốc rồi mới hỏi.
. Em đừng bảo là hôm qua tên người yêu cũ gọi nên mới đá tôi xuống giường?
. Làm sao anh biết?
. Ha, không ngờ em cũng có gan này. Tôi là cái quái gì hả?
. Con mẹ anh, không thấy tôi đang ăn cơm sao?
Chính là Vương Nhất Bác cả giận hất cơm văng tung tóe, trong miệng nhai thức ăn cũng không còn mùi vị gì. Lúc Tiêu Chiến đi mua cơm không mang di động theo đã có một tên vừa điện thoại đến bị hắn bắt máy, liền nói không có việc gì.
Còn không phải tên đó đi?
. Ăn mẹ gì nữa? Tôi hỏi em tôi là cái gì, một tên người yêu cũ điện thoại em liền đem tôi đá xuống giường?
. Từ lúc bắt đầu tôi đều đã nói rõ, tôi với anh chỉ là chơi cho vui. Là anh đồng ý như thế, hiện tại anh muốn làm gì? Làm ba tôi sao?
. Mẹ khiếp, tôi ngu mới đi yêu em.
Giơ tay muốn đấm Tiêu Chiến một phát, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác lại nhịn xuống mà tông cửa đi ra ngoài. Hắn sợ nếu mình ở lại sẽ không nhịn được mà làm đối phương bị thương.
Qua hai hôm, Tiêu Chiến vẫn không thấy Vương Nhất Bác trở lại, chính mình cũng không muốn tìm người nọ xin lỗi nên cuối cùng là bỏ về nhà.
Cảm thấy không vui vẻ nữa thì chấm dứt, cậu hiện tại cũng sẽ không bi lụy như ngày xưa, hiện tại yêu được thì sẽ bỏ được.
Còn có, cậu và Vương Nhất Bác tính ra cũng không phải là tình cảm yêu đương gì kia mà.
Nhà chính Vương gia, Vương Nhất Bác nằm phơi thân trên sô pha to ngoài phòng khách, quần áo vất lung tung xung quanh. Hắn đi lang thang mấy nơi suốt hai ngày mới trở về nhà, nhìn chiếc điện thoại nằm im lặng lòng lại lạnh đi. Suốt hai hôm nay Tiêu Chiến không hề nhắn một tin nào chứ nói gì là điện thoại, còn không phải là đối phương quá đáng sao?
Không xin lỗi thì hắn cũng sẽ không.
. Anh tôi đâu?
. Thưa Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia trên phòng, nếu cậu muốn gặp tôi sẽ đi gọi trước một tiếng.
. Anh tôi đưa ai về sao?
. Đúng là có đưa một người, dặn không cho ai làm phiền.
. Đưa tôi chìa khóa.
. Này ...
. Còn không mau đưa?
Hăng hái đứng dậy chộp lấy chìa khóa trên tay quản gia, Vương Nhất Bác chạy một mạch lên lầu, trên người chỉ mặt một cái quần short cũn cỡn, tra chìa khóa rồi mở cửa.
Này là bắt gian tại trận đi?
. Anh, em về rồi.
Quả nhiên a ~
Vương Nhất Nguyện theo quán tính tay đã cầm lấy súng chĩa vào người đứng ở cửa, thấy chính xác là đứa em trai nhỏ không biết điều của mình thì anh mới buông xuống. Trong lòng trộm thở dài, nghĩ tại sao mẹ lại sinh cho anh một thằng em khốn kiếp như vậy?
Năm lần bảy lượt gọi về nhà không về, lúc không muốn nó về nhất nó liền có mặt.
. Còn không mau ra ngoài?
. Dạ, dạ, hai người cứ tiếp tục.
Lùi lại mấy bước rồi khép cửa, Vương Nhất Bác bụm miệng cười một trận, trên giường là anh cậu đang cùng một người dây dưa, nếu nhìn kỹ còn thấy hai bộ vị kia đang kết hợp nha.
Cửa đóng lại, Vương Nhất Bác lại lo lắng người dưới thân ngại ngùng, tự dưng đang vui vẻ lại bị như vậy, thật hận không thể bắn cho thằng em anh một phát vào mông.
. Tiểu J, không sao.
Người gọi Tiểu J cũng không biết phải nói cái gì, thứ kia còn đang cắm vào người cậu, mất hứng thì có nhưng có thể ngưng sao? Hai người tiếp tục làm tình trong gượng gạo, khiến Tiểu J có chút xấu hổ.
Buổi tối khi ăn cơm, Vương Nhất Bác lại bị Vương Nhất Nguyện giáo huấn một trận cái gì trẻ con cái gì không phép tắc, nhưng hắn cũng không có ngang ngược cãi lại, chỉ cúi đầu ăn cơm ngoan ngoãn vô cùng.
Ai ya, phải chừa mặt mũi cho anh cậu trước mặt " chị dâu " a ~
Hết chapter 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com