Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter O5


Tình cũ



"Lời hứa giữa thanh xuân vốn dĩ chỉ là bi kịch
Ước hẹn thuở thiếu niên thực chất chỉ là bi thương".

Hôm nay Tiêu Chiến đến nhà Trần Vũ nấu bữa cơm, cậu đang thái hành bỏ vào nồi canh, lâu thật lâu rồi không nấu nướng. Lúc trước Vương Nhất Bác bảo rằng chỉ là ăn uống, không cần phải phiền phức như vậy, nên phòng bếp chỉ để nấu mỳ và đun nước pha cà phê, còn ăn cơm hai người mua ở ngoài, tiệm cơm riết cũng thành quen mặt. Hôm nào chán sẽ chạy về nhà chính Vương gia ăn một bữa thịnh soạn hoặc sẽ đi ra ngoài ăn lẩu hay lòng nướng vỉa hè.

Cuộc sống rất bất ổn nhưng thật bình dị trôi đi, dù như vậy nhưng Vương Nhất Bác luôn vụng về chăm sóc cậu.

Lúc cậu uống say sẽ mang cậu về phòng, nếu cậu đánh nhau sẽ vì cậu mà thoa thuốc, trời rét sẽ ôm cậu để ủ ấm, trời nóng sẽ vì cậu mà gắn máy điều hòa, ...

. Tiểu Tán, nước sôi dữ rồi kìa.

. A.

Bị Trần Vũ ôm lấy từ phía sau vừa nhắc nhở vừa liếm liếm chiếc cổ của mình làm Tiêu Chiến giật bắn cả người. Cậu đẩy gã ra rồi rắc hành vào nồi, xong bị Trần Vũ xoay người đặt lên trên bàn ăn mà hôn.

. Làm cái gì ...?

. Tiểu Tán, Tiểu Tán, Tiểu Tán.

. Buông tôi ra.

. Cho anh, anh muốn em quá.

Bốp.

Tiêu Chiến vung tay đấm vào mặt Trần Vũ một cái, mấy trò này ngày xưa cậu không biết, sau này Vương Nhất Bác dạy cho cậu đấm đá nói là để bảo vệ bản thân. Sau khi học xong đều dùng trên người Vương Nhất Bác cả, đây cũng là lần đầu tiên cậu dùng nó để bảo vệ bản thân mình.

Rời khỏi nhà Trần Vũ, thật sự đầu óc Tiêu Chiến rỗng tuếch.

Rõ ràng là cậu yêu người này, chọn ở bên người này, nhưng sao lại không cảm thấy vui vẻ?

. Mẹ khiếp thằng chó, không thấy người ta đứng đó sao mà còn ném bóng vào đầu người ta chứ?

Vương Nhất Bác ném mấy tấm ảnh xuống sàn mắng mấy tiếng, lòng lại lo lắng không biết chỗ bị bóng ném trúng kia có sưng lên không, hình ảnh không có chụp rõ, Tiêu Chiến chính là da thịt rất mềm, va chạm mạnh nhất định phải dùng dầu thoa, còn phải vừa thoa vừa thổi nhè nhẹ như dỗ con nít.

. Bảo anh tôi đuổi việc tên này đi, chụp hình không có cái gì chuyên nghiệp, không nhìn thấy rõ mặt gì cả.

Tiểu J đứng bên cạnh rót canh ra bát, ngày nào cũng trút giận lên mấy tấm ảnh và người theo dõi, chính là lòng đang khó chịu đi?

. Tôi nói cậu chính là không có tiền đồ, người cũng đã ở cùng nhau cậu còn muốn tranh cái gì, anh cậu bảo cậu nên suy nghĩ ra nước ngoài tu dưỡng một thời gian đi.

. Tôi có cái gì không tốt mà phải ra nước ngoài tu dưỡng?

Uống sạch bát canh, Vương Nhất Bác lại sờ sờ lên đầu, vẫn chưa có tháo băng được. Thế là hắn nằm xuống tự hỏi chính mình, hắn rốt cuộc có cái gì chưa đủ tốt? Hắn sao lại không có tiền đồ?

Tiêu Chiến chính là luôn cùng hắn ở một chỗ, tại sao người ta đến tranh thì được, hiện tại lại không để hắn tranh giành?

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...

Tiêu Chiến đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn như cũ không gặp được Vương Nhất Bác, cậu trở về phòng nằm trên giường nhìn chằm chằm chiếc điện thoại, hiện tại trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ, cậu muốn gặp Vương Nhất Bác.

Nhưng đối phương không có mở máy, chính là muốn thật sự cắt đứt quan hệ sao?

Nghĩ một lúc, Tiêu Chiến bấm điện thoại gọi đến cho Vương Nhất Nguyện, cậu vẫn là rất ít khi đường đột thế này, phần lớn đều là Vương Nhất Bác dùng điện thoại của cậu để gọi cho đại ca.

Điện thoại reo, Vương Nhất Nguyện ngưng động tác lật giấy tờ mà nhìn một chút, suy nghĩ rồi nhận cuộc gọi.

. Cậu tìm tôi có việc?

. Chính là ...

Đến lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện bản thân cậu không biết nên nói cái gì, hẳn là Vương Nhất Nguyện cũng đã biết chuyện của hai người mới bắt máy lạnh nhạt như vậy.

Cậu và em trai cưng của anh ta đã không còn quan hệ thì tìm có việc gì, chính cậu cũng nghĩ không có ra.

. Tôi rất bận.

. Chính là, tôi muốn tìm Nhất Bác, nhưng điện thoại của cậu ta không mở máy.

. Cậu tìm nó có việc gì?

. A, là ... là muốn thu dọn một ít đồ đạc, nhưng lúc đi không có mang chìa khóa.

. Cậu cứ đến quầy bar lấy chìa khóa, không cần làm phiền nó.

Điện thoại đã ngắt kết nối hồi lâu nhưng Tiêu Chiến vẫn ngơ người không nhúc nhích nổi, cậu làm sao không biết chìa khóa dự phòng để ở quầy bar chứ? Nếu thật sự không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác thì chia tay rồi mấy thứ đồ linh tinh đó nên lấy lại sao?

Chính là không cần làm phiền.

Có lẽ Vương Nhất Bác hiện tại hẳn đang rất giận, hoặc hiện tại đã quên mất cậu rồi, đang cặp kè cùng một người khác chăng?

Rốt cuộc Tiêu Chiến không hiểu nổi, chính mình là người có người mới trước, nhưng khi nghĩ đến Vương Nhất Bác sẽ đối xử với một người tựa như đối xử với mình, đột nhiên ngực lại rất đau, đau như lúc chia tay cùng Trần Vũ năm xưa vậy.

Cậu không hiểu nổi, Trần Vũ xuất hiện liền làm lòng cậu chênh vênh, một bên là mối tình đầu mấy năm ròng yêu nhau ngây ngốc, một bên là người tình tạm bợ thoáng qua không mơ ước tương lai, chọn ai cũng quá rõ ràng.

Lý trí bảo mình làm đúng, trái tim lại hung hăng đau.

Rốt cuộc là Trần Vũ trở lại chỉ giúp cậu nhận ra bản thân mình đã để Vương Nhất Bác vào trong tâm can rồi mà thôi.

Tình cũ chính là tình cũ, tựa như thuốc bổ vậy, hết hạn sử dụng cũng chỉ là độc dược mà thôi.

Còn Trần Vũ rốt cuộc cũng không hiểu mình đã làm chuyện gì sai, rõ ràng là có thể ở bên nhau trọn đời, nhưng dường như tâm người kia đã không còn đặt nơi gã nữa.

Chính là bất cứ thứ gì, kể cả tình yêu cũng sẽ theo thời gian nhạt nhòa đi mất.

Tiêu Chiến, là do tôi trở lại quá muộn đúng không?

Trái tim của em tôi từng có, cũng từng từ bỏ.

Hiện tại có thể tìm lại nữa hay không?

Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho nhau, vì vậy hãy để cho khoảng thời gian đó đừng trôi đi vô ích, đừng mang tâm can em rời xa tôi.

Y tá đẩy xe đưa Vương Nhất Bác trở về phòng bệnh, hắn vừa mới đi chụp X-Quang cùng làm một số kiểm tra khác, băng gạc quấn trên đầu được thay bằng cái gọn gàng hơn, vết thương hiện tại cũng đã sắp khỏi hẳn.

Vương Nhất Nguyện không biết đến từ khi nào, hiện tại đã ngồi trong phòng chờ sẵn, anh hắn bận rộn như vậy, ngày nào cũng phải đến thăm, cậu từ nhỏ đến lớn chỉ toàn gây họa.

. Anh, canh là của em sao anh lại uống, đúng là không có lương tâm, canh của bệnh nhân cũng giành cho được.

. Canh là của vợ anh nấu, sao anh lại không được uống?

. Ai là vợ anh?

Tiểu J đi vào sau nghe được câu nói của Vương Nhất Nguyện liền cầm hồ sơ bệnh án đánh lên vai người kia mấy cái, cả ba nháo một hồi mới an tĩnh ngồi xuống nói chuyện tử tế.

. Hôm qua Tiêu Chiến có gọi cho anh, bảo ít hôm sẽ đến thu dọn đồ, em còn chưa chịu chấp nhận?

. Em ấy điện thoại? Có hỏi em không?

. Vương Nhất Bác, người ta chính là gọi tới để nói là thu dọn đồ, ý là muốn ly khai em, em còn chưa hiểu? Cũng đâu phải chưa từng chia tay, nhìn cái bộ dạng của em bây giờ đi, anh chỉ muốn em được vui vẻ, hiện tại em có vui vẻ sao?

. Em ...

. Mấy ngày qua em cũng thấy cậu ta hạnh phúc thế nào, người ta không có em cũng hạnh phúc như vậy, em lại thành ra cái dạng này, không thấy mất mặt sao?

. Em muốn nghỉ ngơi một chút.

Dứt lời Vương Nhất Bác liền nằm xuống giường kéo chăn đắp ngang ngực xoay người không nhìn Vương Nhất Nguyện nữa, hắn không muốn chấp nhận, hắn không muốn hiểu.

Rõ ràng hắn và Tiêu Chiến chính là chỉ cãi nhau vài hôm mà thôi, rồi hai người sẽ lại vui vui vẻ vẻ ở cùng một chỗ, buổi tối ôm nhau ngủ, buổi sáng thức dậy sẽ cãi nhau một trận việc ai sẽ là người mua cơm, buổi chiều cùng nhau chơi game trong phòng, không cần nhìn bầu trời mưa hay nắng, mùa hạ hay mùa đông.

Hắn không thể thừa nhận Tiêu Chiến nhanh như vậy đã có người khác, còn tươi cười, còn đi khắp nơi, cuộc sống của hai người vốn dĩ chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ, ở bên nhau cả ngày không nhàm chán. Tiêu Chiến hẳn là vì ra ngoài nhiều nên cảm thấy thích? Khi nào hắn hồi phục sẽ mang đối phương đi thật nhiều thật nhiều nơi, chỉ cần em ấy thích hắn đều có thể làm.

Nhìn đứa em trai nằm trên giường bệnh, Vương Nhất Nguyện không biết phải làm sao, từ nhỏ anh luôn cưng chìu nó, hiện tại nó vì tình yêu lại chịu đả kích nhiều như thế.

Anh thực không biết phải làm sao để khuyên giải.

. Anh đặt vé máy bay rồi, hai ngày nữa em sang Úc chuyên tâm học hành đi.

Bỏ lại một câu, Vương Nhất Nguyện kéo Tiểu J ra ngoài.

Chính là lúc này nên cứng rắn một chút, cứ để nó chết tâm một lần, như vậy sẽ mau trưởng thành hơn.

Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com