Once upon a time...
𝚛𝚎𝚊𝚕 𝚑𝚞𝚖𝚊𝚗.
"Ngày xửa ngày xưa có một vương quốc nọ, tồn tại một nàng công chúa xinh đẹp kiều diễm và một tay du mục khôi ngô tuấn tú. Đây là vương quốc thứ 13 mà tay du mục du ngoạn đến, hắn rơi vào lưới tình với cô con gái nổi tiếng công dung ngôn hạnh của nhà vua tối cao, quyết định gác lại cuộc hành trình khai phá của chính mình để theo đuổi tình yêu sét đánh.
Nàng công chúa ấy, rất may, cũng đem lòng yêu tay du mục. Cả hai thường lẻn vào góc khuất của vườn thượng uyển để tình tứ đường mật như đôi trẻ đang yêu, tay du mục kể cho nàng nghe rất nhiều câu chuyện ngày hắn còn phiêu bạt tứ phía, công chúa vô cùng thích thú.
Chẳng may, cây kim trong bọc có ngày lòi ra. Tai mắt của vua trải dài khắp mọi ngóc ngách trong vương quốc, chuyện tình lén lút cấm kỵ của họ sớm bị ngài ta phát giác. Là một vị vua quyền lực, ngài ta đương nhiên không đồng ý cho đứa con gái vàng bạc châu báu của mình thành thân với một tên đàn ông vô danh xa lạ nay đây mai đó.
Nhưng nhà vua chẳng hề ngờ rằng, tay du mục trông vậy mà không hề tầm thường. Mỗi chuyến du ngoạn gần xa của gã đều mang về chiến công cho bản thân, gã đem ra cho nhà vua vô số hiện vật cổ xưa mang giá trị vô cùng quý báu, sánh ngang với tàng kim các. Điều này vừa hay đánh trúng vào lòng tham của ngài, nhà vua biết rằng tên du mục này không phải dạng tầm thường.
Ngài ta suy nghĩ mấy đêm liền, rốt cuộc cho triệu tập hắn, ban chiếu.
'Đi về phía Tây, sau những rặng đồi gió hú, rừng nhựa đen và mặt gương tám thước. Ngươi sẽ tìm thấy một khu vườn thượng uyển, đó là trái tim của mụ phù thủy xứ này - Khu Vườn Hoàng Kim, bên trong ấy trồng vô vàn thứ hoa thơm cỏ lạ chữa được bách bệnh, công dụng thần kỳ. Hãy đem một nhành tulip xanh về cho ta, ta sẽ xem xét gả con gái cho ngươi.'
Đối mặt với điều kiện này, một kẻ đã sớm quen thuộc với những chuyến phiêu lưu đầy cam go như tay du mục không hề lấy làm nao núng. Hắn lập lời thề với nhà vua rằng, nếu hắn không thể đem tulip xanh về cho ngài ta, mạng của hắn thậm chí có thể đem cho nhà vua giải quyết.
Từ ấy, tay du mục từ biệt công chúa và đi trên con đường của mình.
Hắn băng qua núi, vượt qua sông, trèo vạn ngàn con đồi, lắng nghe chim thì thầm, cảm nhận suối tuôn chảy. Rốt cuộc cũng tìm đến được khu vườn thượng uyển trong truyền thuyết đó. Tay du mục sững sờ, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy những loại cây màu quả ngọt có hình thù kỳ lạ như vậy. Nhưng hắn vẫn chỉ trung thành với một mục tiêu duy nhất: Hoa Tulip xanh.
Nhành hoa thành công dâng tới tận tay nhà vua, ngài ta rất lấy làm mãn nguyện, cũng vô cùng hài lòng với người con rể này. Lễ cưới của cả hai nhanh chóng được tổ chức, linh đình nhất từ trước đến giờ.
Ấy vậy mà người đòi múa rìu qua mắt thợ, tay du mục ấy không biết rằng, hành vi thâm nhập của hắn đã sớm nằm trong tầm mắt của mụ phù thủy xứ nọ, bà ta vốn đã căm ghét cuộc sống vô thưởng vô phạt của loài người, nay có hành vi trộm cướp lại càng phẫn nộ hơn.
Mà sở dĩ, Hoa tulip xanh trở thành khao khát của tên vua tham vọng là vì nó ban cho người sở hữu khả năng trường sinh bất tử, phá vỡ quy luật luân hồi tự nhiên.
Chính vì lẽ ấy, bà ta đã hùng hổ chạy đến đám cưới của nàng công chúa và tay du mục. Cao ngạo đưa ra một lời nguyền độc, rơi lên đầu đứa con sau đã ở trong bụng nàng. Một lời nguyền bất tử, và chỉ có 13 mối tình trong sáng thuần khiết vô điều kiện nhất mới có thể hóa giải lời nguyền.
Đứa bé trong bụng ấy sinh thời được đặt cho một cái tên rất danh giá, đó là..."
"Anh Dan Heng." - cậu thiếu niên nằm trên giường, đôi mắt lim dim dưới ánh đèn dầu phập phồng bên cạnh - "Anh đã kể câu chuyện đó từ lúc nhặt em cho tới bây giờ rồi, anh còn câu chuyện nào khác không?"
Dan Heng hơi khựng lại, ngượng ngùng. Nó hấp háy đôi mắt, nhìn về phía cậu trai đã lớn phổng phao tự lúc nào, tựa hồ như ký ức ngày nó nhặt đứa bé đó về thật ra chỉ vừa mới hôm qua mà thôi.
"Hơn nữa, em cũng lớn rồi, chắc không cần kể chuyện trước khi đi ngủ đâu nhỉ?" - Caelus cười xòa, Dan Heng cứ như một người mẹ vậy, lúc nào trong mắt nó cũng chỉ thấy thằng bé có một mẩu, cũng chả lớn thêm chút nào.
Dan Heng gập quyển sách lại, chẳng để ý những trang sổ của nó đã mục nát đến ố vàng rồi, rõ ràng đã được sử dụng nhuần nhuyễn từ rất lâu. Nó cầm lấy quai chiếc đèn dầu toan đứng dậy chẳng nói chẳng rằng, trông cứ như vừa dỗi. Caelus có vẻ cũng nhìn ra được chuyện gì, nó nhổm người dậy nhìn theo bóng lưng vẫn trẻ trung như ngày nào ấy, trong đôi ngươi phản chiếu đóm lửa tàn.
Anh ấy trông y hệt như cái ngày đầu tiên nó nhìn thấy anh, chẳng ngờ được, anh đã sống trọn vẹn 12 kiếp người rồi.
Phải, vị hoàng tử xấu số trong câu chuyện ấy chính là Dan Heng, nó hay gọi đùa là lời nguyền Tulip xanh. Đôi khi nó sẽ kể cho Caelus nghe những giai thoại trong cuộc đời dài đẵng của chính mình. Nó từng được nếm trải vinh hoa phú quý, từng bị đẩy xuống vực sâu thăm thẳm, từng có được những mối tình son sắc nhất, để rồi nhận ra cuộc đời vẫn trôi qua hờ hững trên những kẽ ngón tay, bao hỷ nộ ái ố bỗng trở nên thật vô thường. Nó chọn lui về ẩn giật trong một cánh rừng rất gần với Khu Vườn Hoàng Kim, nhưng sự nỗ lực của nó chưa từng được mụ phù thuỷ để vào mắt. Sự sống cứ trôi theo dòng nước chảy từ nguồn cội, nhưng riêng Dan Heng chỉ có thể mãi mãi đắm chìm vào nó, không bao giờ tìm thấy cửa biển. Rồi nó chứng kiến người thân ruột thịt của mình chết đi, anh em bằng hữu, những mối tình thoáng qua lẫn thủy chung nhất của nó. Dường như thứ đeo bám nó không chỉ mỗi lời nguyền, mà là sự cô đơn dày vò đến tận cùng xương tủy. Rất may, nó đã chờ được, chờ đủ 12 bông hoa tulip xanh. Nó chỉ cần trông ngóng một tình yêu cuối cùng đến với mình, là nó có thể được giải thoát khỏi kiếp sống trải đến vô tận. 12 nguồn sống ấy của Dan Heng được nó trịnh trọng bảo quản như những bảo vật quý giá nhất, trong một căn phòng chất chứa bao kỷ niệm được ghi lại trên giấy trắng mực đen, một số đã cũ đến mức nhàu nát. Ngày nào nó cũng vào đó, bận rộn cả buổi trời mới chịu ra ngoài làm điều gì đó khác.
Caelus nhẩm nghĩ, nó lớn lên với những câu chuyện trong cuộc đời chàng thiếu niên "già cỗi". Về ngày đầu tiên anh kể cho nó nghe câu chuyện về tứ kỵ sĩ Hoa Cải, một giai thoại kể về bốn chàng hiệp sĩ mặc giáp đen sáng bóng, sau khi thành trì của quê nhà thất thủ thì đã liên minh với nhau và chu du khắp mọi miền thế giới, tìm kiếm lý do để sống của chính mình. Những năm tháng ấy chói lòa, họ ở đỉnh cao danh vọng, gặt hái những lời ca tụng trong gió nồm và hương nguyệt quế. Nhưng dần dà, họ tìm thấy lý tưởng sống của mình. Người thì lui về làm tên chăn cừu ở ẩn với túp lều tranh, người thì lựa chọn đi trên con đường mạo hiểm mới, người thì đổi trắng thay đen phục tùng vực sâu, còn Dan Heng - anh sống vì anh không thể chết được.
Hay câu chuyện về người đưa thư quèn và cô tiều thư Hoa Giấy. Kề về câu chuyện của một vị tiểu thư quyền quý, chết chìm dưới cái bóng của chính chị gái song sinh của mình, cho đến khi định mệnh nhìn thấy chính nàng. Cũng chính là mối tình đầu tiên của Dan Heng.
Hôm nay gió nồm thổi, mơn man trên những rặng cỏ dại tươi mởn, lồng bồng trước mũi nó mấy hạt bồ công anh từ nơi xa. Caelus vô thức dựng đuôi, muốn vồ chớp lấy chúng như con mèo nghịch ngợm. Dan Heng hôm nay đã ra ngoài, hay nói đúng hơn là anh vào sâu trong rừng, giống như chuyện mà mọi ngày khác có lẽ anh đều làm. Cánh rừng kim này đối với nó quá đỗi xa lạ, cũng mờ mịt, nhưng có lẽ với anh nó cũng chỉ giống như một khoảnh sân trong nhà mà anh dùng làm chỗ tưới tiêu vun đắp. Nó muốn đi cùng, nhưng Dan Heng dặn phải ở nhà.
Caelus nhớ lại nhớ về những câu chuyện anh kể, cứ ngỡ như chúng góp phần tạo nên cốt cách của nó, ăn sâu vào máu và ký ức sâu thẳm. Nó biết, bao nhiêu đó là chưa đủ, câu chuyện về anh có lẽ người trần mắt thịt như nó nghe đến khi mộ xanh cỏ cũng chưa thể thẩm hết được. Nhưng nó biết anh từng cô đơn nhường nào.
Nói 12 kiếp người nghe dễ làm sao. Nhưng như thế nào mới sống như một con người ấy chứ?
Dan Heng từng nói với nó rằng, mai này khi lớn lên, nó cũng sẽ trải qua thăng trầm và hỷ nộ ái ố. Chỉ khi con người học cách vị tha và bao dung, họ mới hoàn thành trọng trách của chính mình khi ở kiếp nhân sinh. Làm người thật khó, nhưng chính vì khó nên mới thật "người". Làm gì có ai chọn an nhàn khi còn trẻ. Nó ngẫm nghĩ, phải chăng những năm tháng anh theo đuổi lý tưởng rực cháy nhất của mình mới chính là những khi anh thật sự sống trọn vẹn một kiếp người.
Thế còn những khi anh không được như vậy thì sao?
12 kiếp sống, 12 câu chuyện, 12 kỳ tích, 12 ngôi sao.
Dan Heng là kẻ nặng tình, chẳng có lý nào anh vừa thăm mộ người tình cũ đã vội vã lên xe ngay về nhà sang cửa đẹp lụa là đất người ta. Những ngày tháng ấy kéo dài bao lâu, ai mà biết được. Có những mối tình biết đâu sẽ day dứt nhiều hơn cả con số 12 ấy, 12 năm? 120 năm? 1200 năm? Thời gian đối với anh là chỉ là một trong vô vàn điều thứ yếu. Rồi anh cũng từng có con, từng có vợ, có chồng, trải qua những cột mốc quan trọng của đời người vô số lần. Rồi những biết đâu lại có những góc khuất? Anh chưa từng kể nó nghe về những trái ngang khổ hạnh khi anh theo đuổi một hình bóng không thuộc về mình. Bởi lẽ loài người thì ai cũng bị chi phối bởi thời gian, cái chết, họ lớn lên với nỗi sợ, còn chúng đối với anh thì chẳng là gì cả.
So với người "bình thường", Dan Heng vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ có thể đặt cùng bàn cân với loại định nghĩa ấy.
Mặt Trời lên tới đỉnh đầu, Dan Heng đã đi hơi lâu rồi.
Caelus rảo bước đạp lên những ngọn cỏ gãy rạp, hình bóng nó in hằn dưới từng bước chân. Những tán cây lá kim che phủ lên nó màn u tối, vọng từ nơi sâu nỗi râm ran cả trong tim lẫn ánh mắt. Có lẽ anh ở gần đây thôi, có con bọ rùa đậu lên mũi chân nó.
Có nhiều khi, nó vẫn hay tưởng tượng anh thật ra là tinh linh của khu rừng. Mỗi ngày đều sẽ có một quãng thời gian anh đắm mình với thiên nhiên để phục hồi năng lượng. Giả như, anh sẽ gối đầu trên thềm cỏ, đánh một giấc say nồng với thân dưới bao bọc bởi dòng suối chảy dịu dàng. Anh trông thật quyến rũ, da anh trắng ngần, mái tóc mềm mại thưa dài đẫm nước trải dọc từ thảm cỏ lau chảy xuống phủ lấm tấm lên lớp sỏi tròn nơi suối trũng. Hơi thở anh hòa với mùi hương thanh đượm của rừng cây, cảm tưởng như liều thuốc thanh lọc buồng phổi. Anh đem cho nó cảm giác hoài cổ, cũng thật mộc mạc, giống như một chiếc đồng hồ trăm tuổi để trong góc khuất của một cửa hàng đồ cũ vậy, thật quý giá nhưng có lẽ ngay cả chủ nhân của cửa tiệm cũng chẳng còn hay nhớ đến sự tồn tại của thứ báu vật ấy nữa.
Rồi nó lại nghĩ, Dan Heng có lẽ mang một vẻ đẹp bình dị hơn như thế, rất "người". Có thể ai đó đã từng xem anh như một cỗ máy chiến tranh, một dòng suối đã ngưng chảy, một thân xác rỗng ruột, nhưng đối với nó, anh trước sau vẫn chỉ là một con người mà thôi. Anh mang vẻ đẹp của tri thức, vẻ đẹp của sức sống, vẻ đẹp của thanh xuân. Gò má anh hây nhẹ dưới ánh hoàng hôn phía xa đỉnh đầu, đôi mắt anh trong vắt như aquarine của biển sâu. Tựa như đóa hướng dương nở rộ trơ trọi trên thảo nguyên trắng, nhưng mang theo khao khát của vạn ngàn bông hoa, dõi theo ánh mặt trời.
Nó tìm thấy anh bên cây táo dại xum xuê lá, anh hỏi "làm sao biết đưởng mà tìm tới đây vậy?", nó đáp.
"Chắc là do em cũng có phép thuật đấy."
Anh cười.
Có nhiều khoảnh khắc khi tồn tại, nó muốn ở cạnh anh đến cuối đời, đến khi lời nguyền cũng chẳng thể chia cắt được hai mảnh linh hồn cô độc. Anh từng nói với nó rằng, "loài người không lựa chọn bất tử để chứng kiến cuộc sống chảy qua trước mắt đầy ngạo nghễ, thứ họ muốn là quyền được quyết định bản thân sẽ chết vào thời khắc nào." Nó sẽ cùng anh tìm kiếm nơi cùng tận của cuộc sống, nó sẽ nắm lấy tay anh, bù đắp cho vô số nỗi cô đơn mà anh đã từng trải qua khi phải tồn tại. Nó sẽ trồng cho anh một vườn hoa tulip xanh, trải dài từ chân sườn đến tít bên kia ngọn đồi, rồi cả hai sẽ cùng đón chờ cái chết nơi ấy. Nó sẽ chờ đợi, chờ anh rơi vào giấc ngủ của ngàn thu, nó sẽ nhìn ngắm vẻ đẹp của anh thêm một chút, chỉ một chút thôi. Rồi nó sẽ lập tức lựa chọn đến với cái chết để lại được cùng anh đi dưới cầu Hoàng Tuyền, cho đến phút giây đó, anh vẫn sẽ không cô độc.
Vậy nên, gửi anh, người bất tử.
Caelus cũng muốn trở thành bông hoa thứ 13 của anh.
giuỳnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com