Chương 2: Okhema và Điện Cây
Đi khoảng một tháng thì chúng tôi cũng tới được Janusopolis. Không phải do tôi lạc đường nhé. Ừm, thì cũng đi hơi lòng vòng chút.
Trời mưa rào.
Thành cổ chìm trong đêm tối vắng lặng, thi thoảng có tiếng quái vật gầm rú gần xa. Tôi mò mất gần một ngày mới tới điện nữ thần, cũng không trách tôi được, thời gian ở Aedes Elysiae quá đỗi bình yên, khiến ký ức về đường đi lối lại ở những thành bang khác dần phai nhạt. Chúng tôi có mang theo vũ khí tới đây nên lũ quái vật cho đó là địch ý lao ra tấn công. Để chúng làm bao cát cho Phainon luyện tập cũng tốt, chí ít cũng khiến cho thằng bé có thêm một cái gì đó để vơi đi nỗi đau mất người thân. Điểm trừ là ở đây hơi khó kiếm đồ ăn và hai đứa chúng tôi là hai thanh niên trong độ tuổi cực kì sung sức.
điện nữ thần do tui bịa ra đó, khỏi phải check trong game nha
Chúng tôi nghỉ một ngày ở đây. Giờ Sáng Tỏ, tôi tỉnh dậy trước, thấy Phainon vẫn chưa dậy, mà tôi thì cũng không ngủ lại được nên đành đi xung quanh xem xét những nơi hôm qua chưa tới. Tình cờ tôi gặp một nhóm người đang cố trụ đợi Hậu duệ Chrysos tới bảo hộ họ tới Okhema. Có lẽ là họ đợi Tribbie rồi. Cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi quay về điện nữ thần gặp Phainon và trao đổi với cậu bé.
- Thánh nữ (Tribbios) là người như thế nào hả anh? Anh biết người đó không ạ? – Phainon vừa sắp xếp đồ đạc vừa hỏi tôi.
- Ừm, anh có nghe nhiều về vị Thánh nữ đó, cô ấy rất tốt. Em gặp sẽ biết. – Tôi mỉm cười trả lời, chà, tôi đâu có nói dối mà sao cảm giác cứ chột dạ sao sao ấy nhỉ, nhưng có lẽ...ngoài Dan Heng ra, và tên Lygus đó nữa, cũng sẽ chả còn ai ở vòng lặp này nhớ tới tôi. Khaslana... không biết đang thế nào...
...
...?
Phainon nhìn tôi chằm chằm. Thằng bé lại sao vậy?
- Anh...Em vẫn ôm anh ngủ được không? – Cậu nhóc ngập ngừng.
Chúng tôi trải một cái thảm nằm trong góc cùng với những người dân khác đang đợi tới thành Okhema. Trong bóng tối, không hiểu sao tôi cảm thấy như nhìn được vành tai thiếu niên hơi đỏ lên.
- Làm như em sẽ ngủ nếu chịu tách anh ra ấy. – Tôi cười, cậu ấy ngại vì ở đây có người à? Mà sao phải ngại nhỉ, đó giờ Phainon vẫn thế mà, từ hồi nhỏ đã luôn vậy, ngày nào cũng chui vào phòng dành cho khách, kêu tôi kể chuyện rồi ngủ mất luôn.
...
- Vậy là...tiểu Bạch và Xám cưng sao? – Tribbie xoa cằm suy nghĩ rồi lại ngước lên nhìn bọn tôi.
- Được rồi, cứ tới Thánh thành đã nha, phải theo sát *chúng tôi* đó!
Phù.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Chắc cũng chẳng thể qua mắt được cô ấy, nhưng tôi nghĩ có lẽ cô ấy cũng sẽ nhìn ra được gì đó từ bọn tôi, hơn nữa, việc Phainon có máu vàng là thật, lời nói của tôi cũng đáng tin hơn một chút ha?
...
Tôi thoải mái nằm thẳng trên giường. Suốt một thời gian dài ăn bờ ngủ bụi, cuối cùng hai đứa cũng có một nơi ở tử tế. Việc gặp Aglaea có chút trở ngại, Trinnon sắp xếp cho chúng tôi một chỗ ở tạm trước. Haiz, giờ còn phải nghĩ làm sao để lấp liếm với người đứng đầu Thánh thành, thật khó quá đi, nhớ Dan Heng ghê. Anh ấy có đang tới đây không?
- Anh...
Phainon ngồi xuống giường rồi nằm lên cánh tay đang giang ra của tôi, xoay người nằm nghiêng nhìn tôi.
- Sao thế?
Thằng bé dụi đầu vào tôi, cái chỏm ahoge đó không thể cụp xuống được à(?)
- Hôm nay em gặp một bạn nhỏ hơn em.
À, hôm nay trong lúc tôi nói chuyện với Tribbie và Trinnon thì Phainon đã có dịp làm quen với Mydei.
- À anh có thấy em nói chuyện với một cậu nhóc, là Mydeimos phải không?
- Vâng, Mydei là Vương tử Thành Kremnos. Cậu ấy cao hơn cả em, ban đầu em cứ tưởng cậu ấy là anh lớn, nhưng hoá ra còn ít tuổi hơn cả em...Ừm, cậu ấy có hình xăm rất ngầu nữa...
...
Đã lâu rồi Phainon mới trò chuyện nhiều với tôi tới vậy, có lẽ do ảnh hưởng của nơi đây, không khí ở Thánh thành rất tươi sáng và thoải mái, việc gặp bạn bè cùng trang lứa cũng dễ khiến thằng bé mở lòng hơn. Phainon không phải người hướng nội, thời gian qua chỉ ở cạnh tôi, cậu ấy không nói tôi cũng không nói, cực khổ cho cậu rồi... Cái giường êm ái quá đi mất... Thật dễ chịu ...
...
- Ừm, là vậy đó, nên tụi em hẹn ngày mai hay lúc nào đó gặp nhau sẽ tập đối kháng một chuyến- ...Anh?
Phainon nhổm người lên. "Anh lại ngủ mất rồi." Cậu mím môi, có hơi dỗi một chút. Nhưng nhìn quầng thâm dưới mắt anh, lòng cậu lại mềm ra. Thời gian qua anh đã khổ vì cậu nhiều rồi, dù có mệt tới mấy nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu, anh luôn mỉm cười dang tay ôm cậu vào lòng. Cậu khẽ nằm lại lên bắp tay anh, im lặng cảm nhận nhịp thở đều đặn của người kia. "Anh ấy vẫn còn ở đây...Anh ấy vẫn còn bên cạnh mình." Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Phainon rón rén dịch người nép vào anh rồi mới yên tâm nhắm mắt ngủ.
...
- Anh! Em về rồi!
- Anh?
Phainon đẩy cửa đi vào phòng nhưng không thấy có ai. "Anh đâu rồi nhỉ? Đi hỏi cô Tribbie vậy."
...
Cũng đã vài năm từ khi chúng tôi tới Okhema. Phainon tới Thành Kremnos huấn luyện cùng Mydei, cứ cách mấy tháng lại chạy về Thánh thành kể lể với tôi. Tôi không rõ lịch Amphoreus lắm, dù sao thì thời gian ở đây cũng khác với thời gian ở thế giới thực, nhưng vào lần gần nhất Phainon quay về Okhema thì mọi người đã tổ chức lễ trưởng thành cho Đấng Cứu Thế. Không hiểu sao tôi có cảm giác của một ông bố nuôi khi thấy con nay đã khôn lớn vậy...Thay đổi tích cực nhất trong mấy năm nay đó là "con trai tôi" không còn u sầu như trước nữa. Thằng bé cao hơn tôi rồi, còn phụng phịu rằng dù cậu có cao như thế, thì Mydei cũng lại phát triển cao to hơn cậu. Đấng Cứu Thế và Vương tử quả thật cho dù không còn kí ức về nhau, thì cũng vẫn luôn âm thầm tranh đấu như vậy nhỉ.
...
- ...Ồ, vậy thì mấy bé Chimera này giao cho Xám cưng nha, tôi với nhóc Ica qua gặp Aglaea một chút-
- Anh ơiiiiiiiiii!!!!!
Tôi đang trao đổi vài chuyện với Hyacine thì Phainon gọi với ra từ bên trong điện. Cậu ta vẫy vẫy tay một cách nồng nhiệt rồi chạy lại chỗ chúng tôi. Phainon mà có đuôi thì có lẽ nó đang vẫy với tốc độ mắt thường chỉ có thể thấy dư ảnh quá- ...?
- Chào Đấng Cứu Thế, mới mấy tháng không gặp mà cậu cao lên nhiều thật đó! - Hyacine mỉm cười chào Phainon. - Tôi có việc bận nên phải đi luôn đây, hẹn cậu lúc nào gặp nhau tại Bể Tắm Anh Hùng nha!
Phainon chào Hyacine rồi đi tới dùng ánh mắt lấp lánh nhìn tôi, nếu có tai cún thì có lẽ vểnh lên tận trời rồi, lần này cún lớn của anh lại có gì kể cho anh đây?
...
- Anh! Em sẽ được nghỉ vài hôm ở lại Thánh thành rồi mới tới Điện Cây học tập. Anh có rảnh không? Mấy hôm nữa chúng ta đi chơi đi! - Phainon vừa ngồi vuốt ve Chimera cùng tôi vừa nói.
- Chúng ta không phải đang chơi cùng nhau hay sao? - Tôi cười.
- Hả? Không không, ý em là đi xung quanh thành hay đi đâu đó chơi cơ! Chứ Chimera lúc nào chả gặp được chúng trong Okhema, hơn nữa anh cũng chăm chúng tới chán luôn rồi. Anh sắp ở bên chúng nhiều hơn ở cùng em nữa.- Cậu chàng ủ rũ.
...
Tôi dụi mắt. Nặng quá. Hơi thở đều đều của người bên cạnh phả liên tục vào cổ tôi. Nóng quá đi mất. Hôm qua tôi với Phainon chè chén tới muộn rồi ngủ lúc nào không hay. Thành Okhema không có ban đêm nên cũng không biết hai đứa nhậu tới lúc nào nữa. Haiz.
Tôi đưa tay lên xoa trán, cũng không đau đầu lắm, cảm ơn cục Stellaron trong người nha. Vấn đề là người đang nằm đè lên người tôi bây giờ, ừm, do sáng sớm nên cảm giác khá bất tiện. Phainon...lần này đi có mấy tháng mà cao to lên nhiều thật đấy, chắc sang năm sau là lớn bằng cậu ấy ở vòng lặp trước vào lúc chúng tôi gặp nhau rồi. Tôi vỗ vỗ thằng bé.
- Dậy đi...người nào hôm qua còn đòi hôm nay dậy sớm đi chơi hả?
- Ưm...ngủ tiếp nữa đi anh...để ngày mai đi cũng được, em còn được nghỉ mà ... - Phainon dụi dụi vào cổ tôi làm nũng rồi lại áp sát hơn vào người tôi.
A...đừng có dính vào người anh nữa...
- Ừm, anh cũng muốn ngủ tiếp nhưng chúng ta nên giải quyết vấn đề cá nhân trước rồi nằm cũng được. - Tôi đưa tay lên che mặt. Thật ra cũng không có gì phải ngại vì Phainon cũng luôn dính lấy tôi như thế, chẳng hiểu sao hôm nay lại có cảm giác kì lạ vậy nữa.
- ...Dạ?
- Á!
Phainon bất chợt bật người dậy, trong tư thế chống đẩy, mũi bọn tôi như sắp chạm vào nhau, cậu mặt đối mặt với tôi.
..."Đôi mắt của cậu ấy, đúng là nhìn bao nhiêu lần cũng không quen được mà." Tôi hơi mất tự nhiên, đánh mắt xuống dưới...Đúng là quyết định sai lầm, đối diện nhau nên cái đó- cũng sắp chạm vào luôn rồi...A...Đến lúc này thì không biết có nên vui vì thằng bé nhà mình lớn lên khỏe mạnh sau cú shock năm đó hay không nữa....
"...Gần quá...Lông mi của anh dài ghê...Mắt anh, đỡ quầng thâm rồi...
Ơ...Anh ấy sao không nhìn vào mình nữa?..."
- Anh-
- Phainon-
Tôi ngẩng đầu lên, cậu ấy hạ thấp người xuống, trán bọn tôi dính vào nhau. Khỏi phải nói mắt cậu ấy gần thế nào, hình như có hơi quá sức chịu đựng của tôi vào buổi sáng rồi đó.
- Này cậu...
- Em xin lỗi! Á-
Phainon như bị điện giật, bật thẳng người dậy, rồi lảo đảo, hình như bị choáng do di chứng say rượu từ đêm qua, tôi vội ngồi lên đỡ lấy thằng bé.
- Em sao không? ...Chết tiệt, đừng có nôn ra anh đấy nhá!
- Hic...Em xin lỗi...A không, em bị shock chút thôi mà, sao nôn ra anh được chứ! Anh nghĩ em yếu ớt vậy sao? Giờ em nhậu tiếp vẫn được- Phainon lè nhè.
Cứng đầu như này là học từ Vương tử à, hay do dậy thì muộn vậy... thằng nhóc này-
Ọe.
...
Hôm sau, chúng tôi cuối cùng quyết định chỉ đi quanh thành chơi. Phainon bị thu hút bởi gian hàng đồ cổ. Cậu ấy đam mê mấy cái này thật đó, dù không có ký ức gì thì đều vẫn luôn đam mê cổ vật như vậy.
...
Sau vài ngày nghỉ, Phainon nhập học. Tôi cũng đi cùng thằng bé tới Điện Cây. Tôi dành thời gian đi dạo xung quanh. Mấy năm ở Okhema tôi cũng thi thoảng đi qua lại nơi đây vài lần, nơi này không khác so với ký ức ở vòng lặp trước là mấy, nhưng nhiều người qua lại khiến nó có sức sống hơn thay vì một học viện chìm trong màn đêm với đầy rẫy quái vật Thủy Triều Đen trong ký ức.
Đang tản bộ thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
- Caelus...?
Mái tóc đen và sừng Vidyadhara trên đầu cùng đôi mắt xanh ngọc...Tôi sững người mất mấy giây rồi ngay lập tức chạy tới ôm chầm lấy anh.
- Dan Heng! Ôi, sao giờ anh mới xuất hiện. Huhu, thời gian qua tôi nhớ anh chết đi được...
việc Dan Heng xuất hiện do tui delulu ra đó, nếu 3.5 có thay đổi thì tui sẽ update lại đoạn này, hoặc không :Đ
...
Sau khi thuật cho Dan Heng về tình hình hiện tại, tôi như trút được gánh nặng. Tuyệt quá, có Dan Heng ở đây, có thêm đồng minh lấp liếm khỏi Aglaea với Tribbie cùng mình rồi, à, phải đề phòng cả Anaxa nữa không nhỉ?
...
Do đã quá lâu rồi mới gặp lại nhau, tôi với Dan Heng trò chuyện không ngừng nghỉ. Mặc dù đa số là tôi nói- như ngày trước- nhưng cảm giác có một người gánh vác sứ mệnh cùng mình thật là tuyệt vời. Mải nói quá nên tôi cũng quên mất giờ hẹn với Phainon, cậu nhóc xị mặt ra khi tìm thấy tôi cùng Dan Heng đang hăng say trao đổi.
...
- Vậy người đồng đội mà anh đã lạc mất năm đó...là anh ấy sao?
- Ừm.
Tôi và Phainon đang ăn tối tại phòng của cậu ấy ở ký túc xá. Cái danh Đấng Cứu Thế dù là gánh nặng trách nhiệm nhưng cũng được việc thật đó, cậu ấy được hẳn một phòng riêng.
- Lâu lắm rồi mới gặp lại anh ấy, có nhiều cái để kể quá nên anh quên mất giờ hẹn với em, anh xin lỗi nha...
Phainon nhìn tôi rồi lại chăm chú ăn. Thằng bé dỗi rồi hả?
...
Phainon học tại Điện Cây nên tôi cùng Dan Heng về Thánh thành. Trước lúc đi, tôi thì đóng gói đồ đạc còn Phainon mè nheo làm nũng không ngừng, có vẻ là không muốn rời xa tôi. Nhóc à, lớn rồi phải tự lập đi chứ? Như anh nè, biết đánh quái của Quân đoàn Phản Vật Chất từ hồi mới mở mắt rồi đó...À nhắc mới nhớ, tôi không thể nói dối được Aglaea, nên sự thật tôi là Khách Vô Danh bên ngoài bầu trời tất cả các Hậu duệ Chrysos đứng đầu đều biết. Hầy, cũng đâu thể trách tôi được, chỉ là tôi không muốn chết thêm lần nào nữa thôi mà. Sợi chỉ vàng của Mnestia đáng sợ thật đó, dù đã trải nghiệm hai lần nhưng cảm giác vẫn quá là kinh khủng đi. Ngày xưa còn có Dan Heng đi cùng, chứ lần này lúc mới gặp Aglaea, do không có đồng đội nên tôi phòng thủ không nổi. Cơ mà ngày xưa có Dan Heng thì có phòng thủ nổi đâu. Haiz.
...
-Ngài Phainon và Nhà Khai Phá thân nhau thật đó! Hai người là một cặp ạ? - Castorice hỏi, cô và Phainon đang cùng dự lớp của giáo sư A.
-...Hả? Một cặp?- Phainon ngơ ngác. - ...K-không có, là do anh ấy chăm sóc tôi từ nhỏ nên chúng tôi thân nhau vậy á. Chắc là em hiểu lầm gì rồi, haha.
Castorice nhìn Phainon.
- Ồ ra là vậy. Em không biết chuyện đó nên đã tự ý phán đoán.
-Không sao. Cũng không phải vấn đề gì lớn-
-Hai cô cậu kia hiểu hết bài rồi à? Thảo luận điều gì mà có vẻ sôi nổi thế, không lẽ là đã tìm ra cách xoá bỏ Thủy Triều Đen sao? - Anaxagoras nói vọng lên từ bục giảng.
...
Mình với anh...là một cặp á?
Cặp đôi...là chỉ mấy người yêu đương mà nhỉ?
...
Tan học rồi, hôm nay là cuối tuần, có thể về Thánh thành gặp anh.
Castorice nói vậy khiến mình thấy kỳ cục quá. Thôi bỏ nó sang một bên vậy. Phải thu dọn đồ đạc về Okhema.
...
Anh không ở nhà, anh đi đâu rồi nhỉ? Đến chỗ tụi Chimera xem sao.
...
Chỗ hải cẩu cưng đụng độ cũng không có...Đến Bể Tắm Anh Hùng tìm vậy...
...
Tôi cùng Dan Heng về Okhema, sắp xếp cho anh một nơi ở rồi đi gặp Aglaea nói chuyện. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng. Dan Heng bày tỏ ý sẽ tới Điện Cây nghiên cứu tài liệu, anh ấy sẽ xuất phát luôn trong thời gian tới nên tôi kéo anh tới Bể Tắm Anh Hùng ôn chuyện. Có vẻ Dan Heng tỉnh dậy sau tôi một thời gian khá dài, nơi anh ấy bị dịch chuyển tới là Styxia nên việc tìm đường tới trung tâm Amphoreus khá khó khăn. Khi mới tới Amphoreus, anh cũng phải mất thời gian mới thích nghi và sử dụng thuật Vân Ngâm với nước ở đây, còn nước ở Styxia lại là một lĩnh vực mới rồi. Thôi, dù sao thì sau muôn vàn khó khăn, chúng tôi lại gặp lại được nhau, giờ lại sắp phải chia xa.
Chi tiết liên quan đến việc Dan Heng xuất hiện ở Styxia do mình bịa ra nha, vui lòng không tin là thật
...
Tôi về nhà khá muộn. Vừa bước vào phòng vừa ngáp nên có hơi mất tập trung, nhìn thấy Phainon đứng ngay sau khiến tôi giật bắn mình.
- A *chửi thề kiểu Khách Vô Danh*! Phainon! Em mới về sao?
- Vâng...anh.
Cậu nhìn tôi, trông có hơi buồn thì phải. Tôi đi tới vòng tay ôm cậu ấy.
- Vậy mừng em về nha~
Phainon hơi cúi người, dụi dụi vào cổ tôi.
- Ahaha, em sao thế? Mới nãy trông còn buồn mà? Ở Điện Cây có chuyện gì không vui hả? Kể anh nghe xem nào? Giáo sư Anaxa bắt bẻ em gì hả?
- Không ạ.
?
Thằng nhóc này lại sao nữa vậy? Dậy thì muộn à? Chắc lần tới mình đến Điện Cây, sẽ tìm mấy cuốn sách nuôi dạy trẻ mới lớn vậy. Đấng Cứu Thế càng ngày càng kì lạ kiểu gì ấy.
- Anh, hôm nay em về không thấy anh nên đã đi tìm.
- À, hôm nay anh có rủ Dan Heng tới Bể Tắm Anh Hùng trò chuyện. Anh ấy chắc mấy hôm nữa sẽ tới Điện Cây làm nghiên cứu sinh đó.
...
Phainon về Điện Cây học tập rồi. Tôi vẫn không hiểu tâm lý thằng bé lắm.
...
Mấy bé Chimera tôi chăm sóc bị mắc bệnh lạ. Dan Heng với Hyacine đều ở Điện Cây hết rồi. Hừm, tới đó một chuyến vậy, tiện thể mang ít đồ cho Phainon.
...
Đã tới Điện Cây rồi, Hyacine đang bận làm trợ giảng cho thầy Anaxa, tôi đi giết thời gian chút vậy. À, nhân dịp này thì tới thư viện tìm sách nuôi dạy trẻ mới lớn luôn.
...
Tôi đi xung quanh thư viện lại gặp được Dan Heng, công tắc buôn chuyện trong người tôi lại được kích hoạt. Ây dà, biết sao được, ai bảo người thân duy nhất của Đội Tàu ở đây lại chỉ có anh ấy cơ chứ, xin lỗi Dan Heng nha, nhưng tôi quý anh lắm lắm nên mới nói nhiều như vậy đó.
Đang hăng say trò chuyện thì Phainon tới. Thằng bé bảo Hyacine nhờ gọi tôi vì cô ấy xong tiết rồi. Tôi chào tạm biệt Dan Heng rồi đi theo Phainon tới phòng nghiên cứu. Tới nơi không thấy Hyacine, tôi quay người định hỏi Phainon thì thằng bé đã trả lời tôi luôn:
- Anh đợi một lát, chút nữa cô ấy sẽ qua đây. – Cậu vừa nói rồi đi lại gần và ôm tôi.
...?
- Anh...
- Ừm? – Tôi ôm lại Phainon, vỗ nhẹ lên lưng thằng bé. Cậu ta có tâm sự gì chăng?
Phainon đẩy nhẹ tôi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp. Thằng bé lưỡng lự hồi lâu, không hiểu sao tôi có cảm giác thấy tai cún nhỏ đang rũ xuống vì bị bỏ rơi...?
- Anh...em xin lỗi...em...cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế nữa...
- Ừm? Thế em làm sao? Gặp vấn đề gì à? Có nghiêm trọng không? Nói anh nghe xem nào. - Tôi lo lắng nhìn cậu ta. Gặp lại Phainon sớm quá, tôi còn chưa kịp đọc sách nuôi trẻ tuổi dậy thì nữa.
- Em...- Cậu ta ngập ngừng. - Em biết anh rất quý trọng anh Dan Heng kia...hai người cũng quen nhau rất lâu từ trước khi em gặp anh nữa...Nhưng em-em không hiểu sao bản thân lại không thích anh ở cùng anh ấy...Em có kì lạ quá không?...
- ...?
Lời tác giả: Ban đầu tui định viết chuyện tình chíp bông của hai đứa, nhưng hình như hơi chệch hướng thì phải? Tui xây dựng Phainon có hơi hướng ám ảnh Caelus quá không? Giống như kiểu chỉ còn duy nhất anh ấy là người thân...hay gì đó tương tự ấy;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com