Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đàn anh kì lạ

Lời tác giả: Tui dịch tên các nhân vật ra theo Hán Việt, một số tên quá khó đọc tui sẽ chuyển hẳn thành Tiếng Việt. Tui sẽ chú thích khi nhắc tới nhân vật đó lần đầu, nếu các bạn có gợi ý tên ổn hơn thì hãy bình luận để tui biết.

-

Tôi là Thiên Khung (Caelus), 19 tuổi, năm nhất đại học. Gia đình tôi có mẹ nuôi, chị gái nuôi, chú nuôi và một con mèo đen sở hữu hai màu mắt. Một nhà bốn người một mèo chẳng có bất cứ quan hệ máu mủ nào cứ như vậy mà tụ lại về một mối. Tôi không phải không cảm thấy gì kì lạ, thi thoảng bạn học cũng sẽ thắc mắc mà tò mò về gia đình tôi. Bản thân chính tôi cũng không hiểu sao mình và những người trong nhà lại gắn kết tới vậy, đến cả công việc của họ tôi cũng chỉ đoán mò chứ không hỏi thẳng.

Gia đình của tôi đặc biệt, những thành viên trong gia đình tôi cũng đặc biệt và họ là một phần của tôi. Nếu họ không trực tiếp nói, tôi cũng sẽ không đòi hỏi phải biết. Tôi chấp nhận sự đặc biệt của họ, có lẽ một phần đến từ việc tôi gần như cái gì kì lạ nhất cũng từng thấy qua từ nhỏ. Đó là tôi thi thoảng có thể nhìn và nghe thấy những thứ mà người bình thường không thấy. Bạn hiểu rồi đó, chúng có đủ loại hình dáng và cách ăn nói, từ cổ đại tới hiện đại, từ nho nhã tới cục súc, tôi đều từng thấy. Người nhà dặn tôi khi nào mà thấy những thứ đó thì cứ coi như không thấy chúng, vậy thì tôi sẽ được an toàn. Ngoài ra họ cũng không giải thích gì thêm, cũng không dạy tôi những điều liên quan đến chúng, chỉ bảo nếu chúng làm gì tôi, chắc chắn sẽ có người xử lý chúng cho tôi nên tôi cũng đừng quan tâm tới chuyện đó. Họ chăm tôi đã mệt, còn phải bảo vệ tôi khỏi mấy thứ này, cho nên tôi cũng lớn lên là một đứa trẻ hiểu chuyện.

Nhưng dạo gần đây có một người hay đi theo tôi. À cũng không hẳn là người, đó là thứ mà người ta gọi là hồn ma thì phải? Tôi không chắc chắn về điều này vì cậu ấy khác với những linh hồn mà từ nhỏ tới lớn tôi từng thấy. Tôi cảm nhận được từ người ấy một sự thuần khiết kì lạ. Cậu ấy hơi trong suốt, chân cũng không chạm đất, điều này thì giống với những hồn ma khác nhưng chúng có hình thể nồng đậm hơn cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy hay lảng vảng xung quanh tôi, chuyện này kéo dài cũng phải một tuần rồi. Chỉ cần tôi có mặt ở trường là cậu ta lại đi theo tôi, lần nào cũng vậy. Thật kì lạ. Nhưng cậu ta cũng không làm gì tôi, cũng không làm hại ai, chỉ đơn thuần ở cạnh tôi thôi. 

Trước đây tôi không để ý cậu ta lắm, sợ rằng cậu ta là một thứ không sạch sẽ, bị ám sẽ rất đáng sợ. Dù sao người nhà cũng dặn tôi không nên quan tâm tới những thứ này. Cậu ta hay bay qua lại trong trường nên tôi cũng chạm mặt ít nhiều. Những linh hồn mà tôi nhìn thấy thường không thể lảng vảng quanh tôi đến lần thứ hai, và tôi cũng cảm nhận được cậu ấy rất khác biệt. Nhìn vào cách ăn mặc của người này, tôi đoán cậu ta cũng trạc tuổi tôi. Ban đầu tôi còn cảm thán cậu ta còn trẻ vậy mà đã thành ra thế này, thật tội nghiệp. Riết rồi từ thương hại chuyển thành tò mò, tôi nảy sinh ý nghĩ muốn thử chạm vào cậu ấy. Tôi cũng là thanh niên, mấy truyện kiểu như duyên âm hay gì đó đọc không thiếu, cũng không nghĩ mình lại là trường hợp đó, lại còn là với một thằng đàn ông. Thôi không quản nhiều như vậy, mấy chuyện tâm linh tôi nhìn đã phát ngán, một thằng xử nam như tôi còn sợ một con ma yếu ớt như cậu ta sao. 

Hôm ấy, cậu ấy ở trong lớp học ngay trước bàn của tôi, chăm chú nghe giảng. Tôi rón rén đưa tay lên thử chạm vào cậu ấy, chỉ cảm thấy như cho tay vào tủ đông, hoàn toàn lạnh toát. Cậu ấy ngay lập tức quay người lại, tôi cũng vội vàng rụt tay, tỏ vẻ không biết gì, cầm cục tẩy ở ngay đó lên tẩy đi đáp án tính sai trên giấy, sau đó vô tội nhìn lên bảng. Cậu ấy nghi hoặc nhìn tôi, bay lượn qua lại quan sát, còn thử chạm vào tôi. Tôi chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu ấy chọt má tôi, và bất ngờ là cậu ấy chạm vào tôi được. Tôi rùng mình một cái, theo phản xạ hoang mang đưa tay lên má nhìn xung quanh, giả vờ như không nhìn thấy cậu ta. Đã diễn phải diễn cho trót, tôi cũng nhíu mày chớp chớp mắt nghi hoặc rồi lại cặm cụi làm bài tiếp, không để ý tới cậu ta nữa. Kể từ đó, mỗi khi tôi đến trường là lại thấy cậu ấy ở cổng trường nhìn ngó qua lại tìm kiếm tôi. Khi cậu ấy nhìn thấy tôi trong đám đông thì sẽ nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó bay ra sau lưng tôi, đi theo tôi bất kể chỗ nào trong trường. 

Cả hai chúng tôi phát hiện ra chỉ có chúng tôi mới chạm được vào nhau. Có lẽ chính vì vậy nên cậu ấy nghĩ tôi rất đặc biệt và bắt đầu đi theo tôi. Còn tôi thì cảm thấy thật sai lầm vì đã tò mò chạm vào cậu ấy. Thi thoảng cậu ấy lại lén lút chạm vào tôi, mà tôi cứ phải tỏ ra không nhìn thấy cậu ấy, thật đáng ghét. Nhưng cậu ấy không làm hại đến tôi nên tôi cũng chỉ quan sát chứ không hành động gì. Hồn ma yếu ớt như vậy mà dám quanh quẩn cạnh một đứa dương khí tràn đầy như tôi thì cũng không phải dạng vừa. Tôi chỉ có một chút hiểu biết về phương diện này, không phải đạo sĩ, cho nên dù không có ai xử lý cậu ấy thì tôi cũng không nên quá đề cao bản thân mà tự đi xử lý cậu ta. Từ nhỏ tới giờ luôn có người xử lý những thứ không sạch sẽ dám tới gần tôi, lần này lại để cậu ấy ngang nhiên cạnh tôi như vậy, chắc có lẽ do cậu ta không mang oán khí như những con quỷ khác, hoặc cậu ta quá mạnh, không ai xử lý được. 

Một ngày, tôi bị ốm. Hôm đó tôi không nghĩ nhiều mà vẫn đi học. Nhưng tới trưa, cơ thể tôi như đổ chì, phải nhờ bạn học dìu xuống phòng y tế. Tôi sốt rất cao, đành nhờ Đan Hằng (Dan Heng) mua cho tôi chút đồ ăn, uống thuốc xong thì nằm vật ra giường rên rỉ rồi không biết thiếp đi từ lúc nào.

Khi tỉnh dậy đã là chiều muộn, tôi thấy người đã đỡ nóng, bên cạnh còn thấy mát lạnh. Tôi nhìn sang thì giật mình thấy cậu ấy đang ôm tôi ngủ. Tôi hoảng cả người nhưng rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Bây giờ tôi mà có cựa quậy lung tung gì thì cậu ta sẽ phát hiện ra tôi có thể nhìn thấy cậu ấy mất.

Dù đã ở bên cạnh nhau nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu tiên tôi và cậu ấy ở gần nhau tới vậy. Trước đây tôi hay thường thấy những hồn ma yếu ớt có làn da xanh xao, hoặc những qủy hồn có đôi mắt đỏ ngầu cùng móng tay sắc nhọn đáng sợ, một số khác thì hiện cả quỷ tướng- là hình dáng cơ thể khi chết rất kinh dị, nhưng cậu ấy lại khác. Cậu ấy có mái tóc màu bạc, trông có vẻ rất mềm mại, từng lọn từng lọn rủ xuống gối. Làn da cậu ta trắng bệch, có lẽ vì không phải người, nhưng dù vậy cậu ta cũng trông không giống ma gì cả, mà trông giống một cậu ấm ít khi ra khỏi nhà vì bệnh tật hơn. Vài tia nắng chiều len qua khe hở của rèm cửa chiếu vào, khiến cậu ấy cứ như đang phát sáng. Hai hàng mi mắt cậu ta dài như con gái, đôi mắt khép hờ, tròng mắt bên trong thi thoảng hơi đảo qua lại. Hình như cậu ấy đang mơ? Đôi môi cậu ấy mím lại, trông có vẻ rất căng thẳng. Tôi cảm thấy hơi kì cục. Cậu ấy là ma mà cũng mơ sao? Cơ mà ma còn có thể xuất hiện dưới ánh nắng sao? Nhưng trông cậu ấy đau khổ như vậy, có lẽ là mơ thấy ác mộng rồi, tôi cũng không quản được nhiều như vậy. Người ta cũng đã làm mát cho tôi nên tôi cũng phải đáp lễ chứ nhỉ?

Tôi giả bộ huých vào người cậu ta một cái rồi xoay người đi, làm như tôi vừa tỉnh lại, đang quơ tay tìm nước uống. Cậu ta cũng bừng tỉnh, nhìn thấy tôi như vậy, lại bay lên cầm ly nước đưa cho tôi. Tôi sững người, theo bản năng nhìn lên cậu ta. Cậu ta cũng nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi giật mình phản xạ lại, cúi đầu giả bộ hoang mang nhìn cốc nước. Tôi cố hết sức để nghĩ rằng ly nước này đang lơ lửng.

-Cậu nhìn thấy tôi sao?

Cậu ta đột ngột lên tiếng. Đầu tôi mà là CPU máy tính thì có lẽ bây giờ quạt gió đang chạy hết công suất để làm mát rồi. "Phải làm sao bây giờ, lỡ nhìn vào mắt cậu ta mất tiêu." Tôi hoảng loạn.

Cậu ấy không thấy tôi trả lời thì để ly nước bay lơ lửng, rồi đưa tay chạm vào má tôi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ quá, nhắm tịt mắt lại.

-Cậu nhìn thấy tôi thật sao?

Không hiểu sao tôi lại nghe ra ý cười trong câu hỏi này của cậu ấy. "Kì cục quá, sắp chết tới nơi rồi mà mình vẫn để ý cái quái gì vậy chứ?!" Tôi sợ hãi, vẫn nhắm tịt mắt.

-Cậu thế này trông như đang chờ hôn ấy? Công chúa ngủ trong rừng thì cần nụ hôn của hoàng tử đánh thức mà, tôi nói có đúng không?

Tôi phát hoảng, ngay lập tức mở to mắt rồi theo bản năng đưa tay lên che miệng. Khi đó mặt cậu ấy đã áp sát mặt tôi, đôi mắt xanh màu trời chỉ cách tôi có vài cm. Cậu ta định hôn tôi thật à? Không phải là nói đùa sao?!

Thấy tôi đột ngột hành động như vậy, cậu ấy cũng giật mình mở to mắt nhìn tôi. Hai đứa bọn tôi nhìn thẳng vào mắt nhau, cứ như vậy một lúc lâu. Cuối cùng, tôi là người chịu thua trước, quay mặt đi.

-Ờm...thì...cảm ơn cậu đã giúp tôi hạ sốt nhé.

Tôi lúng túng cảm ơn rồi lén liếc nhìn cậu ấy. Tôi thấy mắt cậu ấy như chứa cả sao trời, nhìn tôi lấp lánh.

-Từ lúc nào thế? Cậu nhìn thấy tôi từ khi nào? Có phải từ ngày chúng ta chạm được vào nhau không? Sao cậu không nói cho tôi biết? Tôi vui quá, cuối cùng cũng có người nhìn thấy tôi rồi, huhu...

Cậu ta lao tới hỏi dồn dập xong lại oà lên khóc, tôi không hiểu gì cả. Cứ ngỡ cậu ta sẽ giống những con ma khác, khi bị ai đó nhìn thấy thì chúng sẽ bộc lộ ra quỷ tướng đáng sợ, nhưng có vẻ cậu ấy khá dễ nói chuyện. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Choang!

Cậu ấy hình như vui quá mà quên mất cốc nước đang được cậu ấy khống chế cho bay lơ lửng, làm nó rơi xuống vỡ ngay lập tức. Cậu ấy lại giật mình, hai đứa tôi lại im lặng nhìn nhau.

-Có chuyện gì thế?/Tiểu Khung, tỉnh rồi à? -Đan Hằng và Nguyệt Nguyệt (March 7th - Evernight) ló đầu qua rèm ngăn cách của giường y tế nhìn tôi.

-À, ừm... Tôi khát quá, định uống nước mà tay vẫn hơi run, lỡ làm rơi mất cốc nước. -Tôi đảo mắt lấp liếm.

Đan Hằng vào dọn dẹp còn Nguyệt Nguyệt đi lấy đồ cho tôi. Họ đưa tôi ra ngoài trường, cẩn thận đặt xe rồi dặn dò các kiểu mới để tài xế đưa tôi về. Khi không có gia đình ở cạnh, quả thật hai người họ đã giúp tôi rất nhiều. Hồn ma kia vậy mà hôm nay cũng theo tôi lên xe về phòng trọ. Trên đường đi, cậu ấy có vẻ đã hết sức kiềm chế để không nói chuyện với tôi, tránh để tài xế nghĩ rằng tôi bệnh tới ảnh hưởng đầu óc. Tôi lên xe thì người cũng hơi mơ màng, không để ý lắm tới cậu ấy nữa, chỉ cảm thấy góc tay áo của mình bị ai đó kéo nhẹ.

Về tới phòng trọ, tôi không có tâm trí để ý tới cậu ta nữa, chỉ nhanh nhanh thay đồ, lục lọi kiếm một miếng dán hạ sốt rồi trùm chăn ngủ hồi sức. Có lẽ cậu ấy thấy tôi mệt mỏi như vậy, cũng im lặng chờ tôi ngủ. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tối, tôi theo thói quen quơ tay lấy điện thoại.

Cạch.

Đèn phòng bật mở, tôi nheo mắt, một bàn tay đưa ra che trước mắt tôi, tay tôi cũng được đặt một cái điện thoại, cùng với đó là một giọng nói trầm nhẹ vang lên bên tai.

-Cậu ngủ 2 tiếng rồi, bây giờ là 7 giờ tối.

-...Ừm. -Tôi cũng khó khăn mở giọng đáp lại.

Tôi ngồi dậy, một cốc nước ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt tôi. Tôi nặn ra một tiếng cảm ơn rồi cầm lấy cốc nước uống cạn.

...

Sau khi lau hết mồ hôi và thay đồ đi ra khỏi nhà tắm, tôi thấy trên chiếc bàn mini ở giữa phòng đã có một bát cháo úp sẵn, còn đang bốc hơi nghi ngút, cậu ấy thì ngồi quỳ gối nhìn thẳng vào bát cháo, trông cứ như đã phạm tội gì đó và đang đợi bị mắng vậy. Tôi phì cười đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, thuận tay vỗ vai cậu ta một cái.

-Cậu cứ bình thường đi, theo tôi bao lâu vậy rồi mà sao giờ trông khúm núm thế? Tôi không quen. Dựa vào quần áo thì tôi thấy cậu cũng đâu phải người cổ đại, việc gì phải ngồi đau khổ thế?

...

Tôi vừa ăn vừa hỏi chuyện cậu ta, nhận ra cái hồn này vậy mà lại là đàn anh đã ra trường của mình. Anh ấy tên là Bạch Ách (Phainon), vừa ra trường năm kia. Cách đây khoảng một tháng thì bị thế này, rồi cứ trôi nổi vô định. Anh ấy nói bản thân sau khi ra trường đã đi làm và sống ở nước ngoài. Gần đây mới về nước thăm ba mẹ. Khi bản thân bị thế này, ban đầu anh theo bản năng quay về nhà, nhưng trong nhà anh còn nuôi chó, nó nhìn anh như vậy thì thấy kì lạ, sủa đại một cái. Anh là hồn, lúc đó đương nhiên hoảng cả lên rồi bay loạn khắp nơi. Cuối cùng chính bản thân anh cũng không biết đã đi tới đâu rồi nữa.

Anh càng đi lại càng tới những nơi xa lạ hơn. Anh đã không còn nhớ rõ đường phố nữa rồi. Cuối cùng anh vô tình lại quay về thành phố này. Anh quay về trường học, nhìn thấy những hậu bối quen thuộc, anh cũng cố gắng chào hỏi, nhưng không ai có phản ứng gì. Có mấy lần anh gặp phải đạo sĩ, họ không nói lý lẽ gì mà cứ nhào tới bắt anh. Trước đây xem phim thì thấy các thầy rất ngầu, bây giờ bản thân lại thành như thế này, chưa bị doạ cho hồn bay phách tán cũng là may mắn. Do mấy lần như thế nên bây giờ hồn của anh cũng trở nên trong suốt hơn khiến anh cũng hoảng, không dám đi lung tung nữa, chỉ dám quanh quẩn trong trường học.

Hôm đó, anh bay qua lớp học, thấy thầy giáo cũ và bài học cũ, vô thức hoài niệm. Dù sao cũng chả thể làm gì để thay đổi tình hình hiện tại, anh quyết định kiếm một chỗ ngồi để trải nghiệm lại những ký ức ngày trước. Và rồi sau đó cũng giống như tôi đã kể trước đấy, chúng tôi phát hiện bản thân có thể chạm vào nhau, và bây giờ chúng tôi đang trong phòng tôi, một người một hồn ngồi nói chuyện với nhau.

Anh nói trông tôi rất quen mắt, có phải chúng tôi đã từng gặp nhau ở đâu rồi không. Tôi nói tôi cũng thấy anh quen mắt, rất giống những minh tinh trên poster phim ảnh, còn hỏi anh liệu có phải đã nhìn thấy tôi giống người nổi tiếng nào trên truyền hình hay không. Anh bĩu môi, nói rằng anh đang hỏi tôi thật lòng, không hề đùa giỡn, nhưng anh cũng cảm ơn tôi vì đã nói bóng gió khen anh đẹp trai như thế. Anh ta không tin thì tôi cũng đành chịu, nếu như tôi quen anh ta thì tôi đã nhớ ra từ tám đời rồi. Cuối cùng chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ giúp anh tìm đạo sĩ hay ai đó am hiểu âm dương thuật giúp anh ấy quay về cơ thể của anh.

-Nói nhiều như vậy rồi, hình như cậu vẫn chưa cho tôi biết tên cậu.

Tôi nhìn Bạch Ách nghi hoặc, anh ta luôn đi theo tôi mà, chắc chắn đã nghe những người khác gọi tên tôi. Nhưng anh ấy vẫn hỏi tôi như vậy, thật là kì cục, chỉ vì muốn nghe tôi tự mình chính thức giới thiệu bản thân với anh ấy đó hả?

-Cứ gọi em là Tiểu Khung đi, dù sao em cũng ít tuổi hơn anh.

-Tiểu Khung. -Bạch Ách gọi tên tôi, mỉm cười. -Bầu trời nhỏ.

-Anh nói ai nhỏ thế? Em ít tuổi hơn anh nhưng em tự tin không kém ai đâu nhé. -Tôi nhếch mép đùa cợt.

-Ơ hả? -Bạch Ách lúng túng, rồi như nhận ra tôi đang nói đến điều gì, đỏ mặt phản bác. -Không phải, ý anh là ý nghĩa của tên em, chính là bầu trời.

...

Bầu trời gì chứ...Đôi mắt anh ta không phải có hẳn hai bầu trời hay sao. Chính là màu trời quang đãng mùa hạ, nhưng không hiểu sao lại thật dịu dàng, khiến tôi vô thức chìm đắm vào trong đó.  

...

Tôi không sốt nữa nên Bạch Ách cũng không dám ngủ cạnh tôi, sợ khí lạnh trên người anh truyền sang khiến tôi ốm thêm. Tôi thì đã gần như ngủ cả chiều nên giờ cũng không ngủ được nữa, bèn lấy điện thoại ra tra cứu tình trạng của Bạch Ách. Anh cũng tò mò ngồi sát bên cạnh tôi để nhìn vào màn hình. Vì không có kiến thức hiểu biết nhiều về tâm linh, tôi tra đến mấy cũng chỉ toàn hiện ra những câu chuyện ma kỳ quái.

-Có vẻ chúng ta tra không ra được rồi. -Tôi nhăn mặt. -Hay là em đưa anh về nhà để gặp gia đình em, bọn họ có lẽ biết được gì đó.

-Gia đình em? -Bạch Ách nghiêng đầu thắc mắc. -Họ là đạo sĩ sao? Nhìn không ra em vậy mà là con cháu của đạo sĩ đó.

-Em cũng không biết, chỉ là đoán mò thôi. Ngày kia là cuối tuần rồi, mai học xong em sẽ đưa anh về nhà em để họ xem tình trạng của anh. 

-

Lời tác giả: Tạm thời chưa có thời gian vẽ bìa. Lần update sau sẽ có (có thể). :'D 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com