Chương 2: Bầu trời nhỏ của anh
Tôi ngồi lướt điện thoại thêm một lúc, vậy mà lại lướt ra được Bạch Ách.
-Này, anh xem đi, em nói đâu có sai, anh thật sự là người nổi tiếng đó. -Tôi bấm vào profile của người mẫu nam trên màn hình điện thoại, đưa sang cho anh xem.
Anh ngạc nhiên cầm lấy điện thoại tôi, lướt lướt rồi nói:
-Anh tưởng em bịa ra để khen anh đẹp trai, không ngờ lại là thật. Ừm, ngày sinh và tên tuổi đúng này... -Bạch Ách vừa xem vừa trầm ngâm.
-Đúng là lúc đó em bịa ra thật, thấy em tiên tri không? -Tôi tựa vai vào người anh, đắc ý đẩy đẩy vai anh rồi cũng đưa tay ra cùng anh lướt điện thoại, mấy lời cảm thán cứ tự nhiên thốt ra. -Nhưng sao anh lại không nhớ bản thân làm nghề gì thế? Ồ anh nổi đó chứ, bài đăng nào cũng nhiều tương tác ghê. Anh có vết bớt trông hay vậy, còn có sáu múi này... Uầy uầy, ai là stylist cho anh thế? Mấy bộ đồ anh mặc ngầu vãi, anh bấm vào kia cho em xem shop bán hàng đi-
Tôi chưa kịp nói hết đã thấy trước mắt mình tối đen. Bạch Ách che mắt tôi lại, nhanh tay thoát app, còn xoá cả dữ liệu ứng dụng rồi mới đưa lại điện thoại cho tôi. Tôi cười hì hì:
-Anh ngại cái gì thế? Có phải chỉ có mình em xem anh đâu, tài khoản anh có bao nhiêu người theo dõi mà anh lại chỉ không cho em xem.
Tôi tưởng anh sẽ đáp trả lại tôi gì đó nhưng Bạch Ách chỉ ngồi ôm đầu gối im lặng, tai đỏ bừng. Lúc này, gò má phiếm hồng tô điểm cho làn da nhợt nhạt của anh khiến tim tôi như trật mất một nhịp, bất giác đưa tay véo má anh, chỉ cảm thấy như chạm vào miếng marshmallow vừa bỏ ra từ tủ lạnh. Anh quay ra trừng mắt nhìn tôi, trên mặt hiện rõ dấu hỏi chấm về hành động của tôi, còn có vẻ sắp động tay động chân rồi. Tôi cười hề hề, rút tay về cảm thán:
-Vừa nãy trông anh cứ như người thật vậy, nên em muốn xác nhận lại một chút- Không đúng, ngày trước anh hay lén chọt em rất nhiều, em mới véo má anh một cái thôi mà, trừng em gì chứ?
-Ai bảo khi đó em giả ngơ, đó là lỗi của em.
-Em không giả ngơ, nhỡ đâu anh là ma đầu giáng thế, ám chết em thì sao? Em chỉ là con người yếu đuối, làm sao có bản lĩnh đối phó với thực thể siêu nhiên như anh cơ chứ?
-Anh sắp hồn bay phách tán rồi, ám em cái gì chứ... -Bạch Ách thở dài nhìn "con người yếu đuối" trước mặt đang vui vẻ cười đùa trong khi lúc chiều thì sốt cao tới mức suýt ngất cả đi.
-Vậy nếu anh có đủ năng lực thì sẽ làm vậy hả? Này, em chưa làm gì anh nhá, còn tốt bụng định cứu anh đó. -Tôi ra vẻ oan ức.
Anh nhún vai, tỏ vẻ bất lực trước dáng vẻ của tôi rồi lại trầm ngâm.
-Nhưng anh quả thật không nhớ bản thân đã làm người mẫu. Khi nãy anh xem bài đăng gần nhất của anh là từ hơn một tháng trước, cũng khớp với thời gian anh kết thúc công việc để quay về rồi bị thế này.
-Thôi mấy cái đó để người có chuyên môn xem xét vậy. Bọn mình tra nãy giờ có ra được thông tin gì hữu ích đâu. Em hơi mệt rồi, sáng mai còn có tiết nữa, anh cần ngủ không? Em còn một cái đệm nữa đó.
Bạch Ách lắc đầu:
-Anh là linh hồn, không cần ngủ, em ngủ đi.
-Èo, vậy anh định nhìn em ngủ cả đêm hả? -Tôi trèo lên giường trùm chăn, chớp chớp mắt nhìn anh, chỉ thấy Bạch Ách nhăn mặt.
-Ừm, công chúa của anh, sáng mai hoàng tử đây sẽ hôn một cái để đánh thức em dậy đúng giờ.
-Thôi khỏi, nghe kinh quá. -Tôi dứt khoát nằm xuống, rồi lại không nhịn được, tiếp tục thắc mắc. -Ủa nhưng mà lúc em bị ốm ấy, em nhớ là anh có ngủ.
-Anh có thể ngủ, nhưng không cần ngủ. -Bạch Ách bay xuống ngồi dựa vào giường tôi. -Em ngủ đi.
...
Cả căn phòng ồn ào dần trở nên im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều của người thanh niên đang ngủ. Bóng đèn sợi đốt của bàn học vẫn bật sáng, khiến mái tóc màu bạc của Bạch Ách óng lên ánh vàng. Anh cứ giữ nguyên tư thế ngồi đó, nhìn cậu nhóc trước mặt. Khi chắc chắn cậu đã ngủ say, anh mới lén lút dùng vân tay cậu để mở khóa điện thoại, bật tab ẩn danh và tra cứu thông tin về người mẫu nam kia, dường như anh thật sự không hề có ký ức gì về chuyện bản thân đã từng làm công việc này. Anh chăm chú đọc từng bài đăng, nhìn kỹ từng cái tên và partner chụp ảnh cùng với mình, tìm kiếm sự quen thuộc. Mãi cho tới khi báo thức sáng sắp kêu, anh mới đặt điện thoại về vị trí cũ.
Vài phút sau, điện thoại rung lên, Thiên Khung trở người, tắt báo thức, miệng làu bàu gì đó rồi lại co người trong chăn. Bạch Ách nhìn cậu chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch. Anh cúi người, thở ra một làn hơi lạnh gần tai cậu, thì thầm:
-Công chúa của anh, trời sáng rồi, dậy đi nào.
...
Tôi mơ màng bước từng bước nặng nhọc trên con đường đầy bùn đất. Mi mắt vì dính nước mưa mà khiến tầm nhìn giảm thấp, tôi bực bội muốn đưa tay lên lau đi thì phát hiện bản thân không tự cử động được. "Đây hình như là mơ?" Giấc mơ thật chân thực, cảm giác ướt át cũng thật rõ rệt.
"Tôi" cứ vậy bước đi, cứ như đường đất và mưa rào không ảnh hưởng tới tốc độ của bản thân. "Tôi" đi qua một khu rừng thì thấy một cái miếu nhỏ. Bên trong miếu toàn rơm rạ, ngoài cửa có một số xác người không còn nguyên vẹn cùng dấu vết đao kiếm lộn xộn. Khi này, tôi mới để ý tới quần áo của bản thân, là phục trang cổ đại, thắt lưng còn giắt theo một lệnh bài có kí hiệu kì lạ. Tôi cố nheo mắt nhìn nhưng không nhìn ra chữ gì. Lúc này, trong miếu bước ra vài người, tôi không nhìn rõ mặt họ. "Tôi" trao đổi gì đó với họ rồi bước vào miếu, dừng chân trước một cái xác được quấn kín bằng chiếu, bên ngoài dán đủ loại giấy bùa, còn có dây thừng buộc lại.
Trong lòng tôi hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra và muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Nhưng trái với mong muốn của tôi, giấc mơ vẫn tiếp diễn, "tôi" cùng với những người kia cho cái xác vào trong quan tài rồi cho lên một cái xe bò. Sau đó, họ đưa "tôi" một con ngựa, "tôi" cưỡi ngựa kéo theo cái xe chở quan tài, vẫy chào đoàn người kia và tiếp tục bước đi.
Tới tối, trời mưa nặng hạt hơn ban ngày, "tôi" tìm được một cái nhà hoang, dắt ngựa vào lán trú mưa rồi kéo xe bò vào trong nhà, đốt lửa và ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Khi ấy tôi biết rõ bản thân đã nhắm mắt, nhưng cảm giác về mọi thứ xung quanh vẫn rất chân thực. Không biết bao lâu đã trôi qua, như có linh tính mách bảo, "tôi" mở mắt ra, thấy quan tài trên xe đã mở toang, "tôi" đứng bật dậy cẩn thận đi lại bên cạnh chiếc xe xem xét. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí thảm thiết, "tôi" theo bản năng nhìn ra ngoài thì chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi, kèm theo đó là một hơi thở lạnh lẽo phả vào ngay sát tai.
Tôi rùng mình mở bừng mắt, bật người dậy thở dốc. Tôi nhìn sang bên cạnh, không hiểu sao cơ thể lại run lên khi thấy gương mặt Bạch Ách.
-Em...sao thế? Anh dọa em rồi à? -Anh lúng túng.
Tôi nhìn xung quanh, xác nhận mình đang trong phòng trọ, rồi từ từ bình tĩnh lại. Giấc mơ vừa rồi chân thật quá, cứ như bản thân vừa trực tiếp trải nghiệm vậy.
-Không có, em chỉ là vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ thôi. -Tôi vò vò đầu rồi bước xuống giường, xỏ dép đi vệ sinh cá nhân.
Bạch Ách nghiêng đầu nhìn tôi, có lẽ anh cũng muốn biết tôi mơ gì mà kích động tới vậy nhưng không tiện hỏi, liền ngồi ngay ngắn trên giường nghịch móng tay đợi tôi.
...
Tôi cùng Bạch Ách tới trường. Vừa đi qua cổng trường một đoạn, tôi để ý có hai cô gái cứ nhìn chằm chằm tôi. Hai người đó thấy tôi để ý đến họ thì quay ra trao đổi ánh mắt với nhau rồi cùng tiến tới chỗ tôi. Khi tới gần, tôi nhận ra hai người này là đàn chị khoá trên của tôi, hình như cùng khoa với Đan Hằng, trước đây tới lớp chuyên ngành của cậu ta chơi có gặp qua. Hai chị em họ một người năm 2 một người năm 4, chị gái là Tuyết Y (Xueyi) còn em gái là Hàn Nhã (Hanya). Tuyết Y mở lời với tôi trước:
-Cậu là Thiên Khung đúng không?
-Đúng ạ. Chị tìm em có việc gì sao? -Tôi gật đầu.
-Việc để nhờ vả cậu thì không có, chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút thôi. Gần đây có gặp chuyện gì sao? Có thấy cơ thể khác lạ gì không?
Tôi nhíu mày nhìn chị ấy. Chúng tôi chỉ từng gặp mặt qua, số lần xã giao còn chưa đếm hết đầu ngón tay, quả thật không hiểu chị ta hỏi thế là có ý gì. Tôi ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Hàn Nhã dán chặt vào sau lưng tôi. Trong nháy mắt, tôi đã hiểu lý do tại sao Tuyết Y lại hỏi tôi như vậy. Hai người họ có thể nhìn thấy Bạch Ách. "Vậy thì tốt rồi, đỡ phải đưa anh ấy về nhà, chuyện ở đâu thì nên giải quyết ở đó luôn." Tôi nghĩ vậy rồi nghiêng đầu nhìn sang Bạch Ách, anh run run nắm lấy bả vai tôi, lo lắng trao đổi ánh mắt với tôi.
-Cậu nhìn thấy được anh ta sao? -Tuyết Y ngạc nhiên hỏi.
Tôi gật đầu.
-Giữa bọn em có chút chuyện, bây giờ em còn có tiết học, buổi trưa chúng ta nói chuyện được không?
...
12 rưỡi trưa, Hàn Nhã và Tuyết Y dẫn bọn tôi vào quán ăn đã được đặt chỗ trước đó. Tôi cũng không nghĩ họ giàu tới vậy, còn thuê hẳn một phòng riêng, tôi tự nhiên trưng ra bộ mặt ngạc nhiên không giấu giếm. Trước giờ tôi chỉ nghĩ hai cô gái này có lẽ vì thiếu tiền nên mới đi làm trợ giảng cho giảng viên - trong mắt tôi, đó là công việc chán ngắt, còn phải hay chạy vặt. Bạch Ách thì được họ đưa vào một miếng ngọc bội để đảm bảo an toàn giữa trời trưa nắng, sau khi vào phòng thì anh mới hào hứng lao ra ngoài, kêu than với tôi rằng bên trong chật chội chết đi được.
Tôi vừa ăn trưa vừa cùng Bạch Ách kể lại tình hình của anh cho họ, Tuyết Y hỏi anh ấy một số thông tin cá nhân và yêu cầu anh kể chi tiết những chuyện anh ta trải qua trước khi biến thành bộ dáng như hiện giờ. Anh ấy cũng nói thẳng là anh chỉ mơ hồ nhớ là bản thân tự nhiên bị thế này khi về quê, còn lí do tại sao thì đã quên mất rồi, nhưng anh chắc chắn bản thân vẫn còn sống. Anh cũng không giấu giếm gì việc bản thân không có kí ức về công việc mình từng làm trước đó, nếu như hôm qua không phải tôi vô tình lướt được ảnh của anh thì anh cũng không hay biết.
Hàn Nhã nói tình trạng của Bạch Ách rất lạ, cần phải tìm hiểu thêm. Cô giải thích rằng có một loại hồn của con người gọi là sinh hồn, có thể rời khỏi và quay lại cơ thể khi người đó còn sống, có lẽ Bạch Ách thuộc loại đó, vì trước khi anh rời khỏi cơ thể thì cơ thể anh vẫn chưa chết. Hơn nữa sinh hồn có thể khống chế những người nhìn thấy chúng, vì chúng không phải ma quỷ nên dù dùng âm dương nhãn cũng chưa chắc đã nhìn thấy. Việc Bạch Ách hiện thân trước mấy đạo sĩ kia có lẽ là vì anh nghĩ họ có thể giúp anh. Mối liên kết giữa tôi và Bạch Ách thì họ không rõ, chỉ đoán rằng có lẽ tôi là người rất quan trọng với anh nên tôi mới có thể nhìn thấy. Còn việc hôm nay hai người có thể nhìn thấy Bạch Ách, có lẽ bởi anh đã nơi lỏng cấm chế của bản thân vì nghĩ sắp có người ngoài giúp mình.
Hàn Nhã ngừng một chút rồi nói tiếp, cô ấy bảo rằng sinh hồn trong 24 giờ không quay lại cơ thể thì sẽ quên đi đường về, cơ thể sau 7 ngày sẽ chết hẳn. Vậy thì Bạch Ách hiện tại có thể đã thành hồn ma thật sự rồi. Nhưng cô ấy không chắc chắn điều này, vì anh ta không mang oán khí, cũng không có chất niệm gì, bình thường hồn ma thế này phải sớm được quỷ sai đưa đi rồi. Ngoài ra, hồn Bạch Ách có lẽ đã chia tách ra nhiều phần nên anh ta không có ký ức đầy đủ, dù có thật sự là hồn ma cũng không thể đi đầu thai.
Tôi và Bạch Ách nhìn nhau, ngoài việc Bạch Ách thấy tôi rất quen mắt ra thì chả còn gì để nói nữa, tôi cũng chắc chắn chưa từng gặp anh trước đây. Có lẽ phải khắc phục tình trạng của anh rồi mới hỏi tiếp được.
Bạch Ách nói ra địa chỉ nhà ở quê của mình, là một nơi khá xa với thành phố tôi đang ở. Hai chị em kia nói họ trong thời gian này không tiện ra khỏi thành phố, bảo rằng sẽ để một người khác đi cùng chúng tôi.
Mọi chuyện có vẻ đã ổn thoả, Hàn Nhã kêu chúng tôi trả tiền cọc trước. Tôi giật mình, không nghĩ cái này cũng tốn tiền. Cô ấy giải thích rằng bọn họ là người ăn cơm âm, không phải người âm, đương nhiên cần tiền để sống, mà cho dù là người âm thì cũng vẫn rất cần tiền. Hơn nữa đây là việc liên quan tới sống chết của Bạch Ách, tiền này coi như là mua mạng cho anh ta, hoặc nếu anh ta thật sự đã chết thì cũng coi như thuê họ để giải quyết vấn đề của linh hồn anh, giúp anh có thể yên ổn xuống địa phủ đầu thai. Anh ngại ngùng, nhờ tôi trả tiền hộ, còn hứa hẹn sau này sẽ trả lại tôi gấp đôi. Tôi xua tay, đùa rằng lỡ như anh chết rồi thì lúc đó trả tôi tiền âm phủ chắc, cái đó thì tôi không cần. Miệng tôi nói vậy nhưng vẫn rưng rưng móc ví để trả.
Sau khi thống nhất mọi chuyện xong, tôi đeo miếng ngọc bội chứa linh hồn Bạch Ách vào cổ và về phòng trọ chuẩn bị đồ đạc để hôm sau khởi hành về quê nhà của anh. Bạch Ách sau khi về phòng tôi thì hào hứng lao ra khỏi ngọc bội.
-Tiểu Khung à, anh vui quá, anh sắp được về nhà rồi.
Tôi bất lực nhìn anh bay loạn khắp phòng rồi mỉm cười thở dài.
-Có mù cũng nhìn ra được tâm trạng của anh.
Thế là cả tối đó, não tôi như chia đôi, một bên cắm đầu làm bài tập bù cho mấy ngày tới vắng mặt, một bên thì nghe anh lải nhải về nhà mình.
-Tiểu Khung à, quê anh đẹp lắm. Chính là kiểu vườn ao chuồng kiểu mẫu đó. Không khí cực kì trong lành luôn, người thành phố như em chắc chắn rất thích. Cạnh ruộng lúa của làng còn có một con sông lớn, nước suối chảy qua gần nhà anh trong vắt, nhìn được thấy đáy. Nếu khi quay về đó anh vẫn còn sống, sẽ dẫn em ra đó bắt cá...
Mặc dù có hơi phiền vì người bên cạnh cứ nói về chủ đề mà tôi không muốn nghe lúc này cho lắm, nhưng nhìn anh nói cười như vậy, tôi bất giác cũng trở nên vui vẻ. Anh có lẽ lâu rồi mới nói chuyện nhiều với người khác về quê nhà mình tới thế. Đôi mắt xanh lam ấy tựa như chứa cả ngàn sao, lại như từng gợn sóng lấp lánh nhấp nhô dưới ánh mặt trời, từng chút từng chút một giao thoa, khiến người ta không thể rời mắt, rồi vô thức bị cuốn vào những đợt dao động không hồi kết.
...
-...Bạn thuở nhỏ của anh, Tích Liên (Cyrene) ấy, cô ấy hay nghĩ ra nhiều trò chơi thú vị lắm. Lúc ấy chả có điện thoại hay ti vi, bọn anh cứ kéo nhau đi nghịch ngợm khắp nơi rồi về bị mắng. Chỉ tiếc là bây giờ-
Vai Bạch Ách hơi trĩu xuống, người tựa vào anh đã ngủ gật từ lúc nào, tay cậu vẫn còn cầm bút nguệch ngoạc những đường nét kì lạ trên giấy. Mái tóc xám mềm mại theo từng nhịp thở của cậu khẽ cọ bên má anh, nhưng lại khiến trong lòng anh dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khó tả. Bạch Ách biết mình đang là linh hồn nhưng không hiểu sao anh như nghe thấy tiếng tim đập dần trở nên dồn dập hơn của mình. Yết hầu anh chuyển động lên xuống, trong phòng bất giác chỉ còn lại tiếng thở đều trầm ổn của người kia.
Anh cứ ngồi nguyên tư thế như vậy, mãi cho đến khi nhận ra Thiên Khung có thể bị đau cổ khi thức dậy nếu cứ ngủ thế này, anh mới cẩn thận dìu cậu vào giường. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng quan sát, lắng nghe từng nhịp thở của cậu, từng thanh âm bình yên mà trái tim cậu mang lại.
Bầu trời nhỏ của anh, em là ai, sao lại khiến linh hồn anh rung động đến thế?
-
Lời tác giả:
Hơn 3k từ rồi. Yahooooooooo!
Tạm thời vẫn chưa có tranh minh họa...
Tui đã cho tiết tấu chậm hơn so với bản nháp, nhưng tiến độ hai bạn trẻ này có bị nhanh quá không? Với tình hình này, có lẽ 3 chương không đủ để hoàn, vậy thì 4 chương.
Không thấy ai hỏi BE hay là HE nhỉ...
Hôm nay tui vừa thi giữa kì xong môn khó nhất, kết quả rất không tốt nên khi về đã ngay lập tức bắt tay vào gõ chữ. Thật không ngờ việc đẻ hàng otp lại khiến tui xả stress tới vậy. Lúc tối tui còn được cho uống một ly trà sữa. Đã lâu rồi tui không uống, lại còn đúng quán pha nhiều trà, lúc đầu quả thật hơi khó uống, nhưng về sau dư vị thật ngọt. Phải cảm ơn số đường mà bản thân đã nạp vào mới được, tui đọc lại những gì mình viết thật sự khiến chính mình cũng bất ngờ theo. :'?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com