Rain (18+)
[Khi ngọn lửa của dục vọng thiêu đốt lồng ngực ta, thân thể, những ngón tay, nụ hôn, lời hứa, giọt nước mắt và huyết quản này... tất cả dâng trọn cho người]
...
Ánh đèn cuối phố rọi xuống một con hẻm, trong cơn giông đêm, một màu vàng ảm đạm trùm xuống mặt đường bê tông, những vũng nước đọng đầy ặc đang trào xuống các khe rãnh, cuốn phăng đi những đất bụi cùng đá sỏi.
Cặp kính quê mùa đó tự lúc nào đã bị hất văng, Caelus ôm ghì lấy gã đàn ông trong lòng, cậu trai tơ vụng về hôn lên đôi môi đang run rẩy của hắn. Đáy mắt ánh lên một tia xao động, Welt khẽ kêu lên khi bàn tay lạnh cóng của chàng trai trẻ luồn qua chiếc sơ mi, nhiệt tình đụng chạm.
"Khoan, không phải ở đây... Caelus!" Cơn mưa đầu mùa xối xuống con hẻm, nước cuộn thành sóng, tràn vào các cống rãnh, xộc lên một thứ mùi ẩm mốc ngai ngái.
Họ ướt nhem, quấn chặt lấy nhau trong một nụ hôn vội vàng như cơ khát, cỗ cảm xúc cuồng nhiệt bùng cháy nơi lồng ngực, thiêu đốt những noron thần kinh bằng thứ nhục dục bản năng. Caelus sẽ không kiềm chế, cậu non nớt nhưng đầy hiếu kì... hệt một đứa trẻ đang say mê khám phá thế giới mới. Trong làn mưa lạnh, gã đàn ông ấy nhìn cậu bằng đôi mắt mờ mịt, cơ thể ngấm nước cứ rũ xuống, mỏi mệt nương lấy cậu mà tìm kiếm một điểm tựa. Welt khẽ mấp máy với một giọng trầm khàn.
"Đừng... Caelus-" Trận mưa xối xả, những cuộn nước ào ào đổ xuống mọi ngóc ngách của đô thành này như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ.
Lời hắn nói ra chưa dứt câu, môi mềm đã tím tái bị cậu gặm cắn thật thô bạo. Thanh âm duy nhất tồn tại giữa bốn bề này chỉ là một cơn mưa dầm dề chẳng dứt. Cậu bé hấp tấp, chẳng có chút kiên nhẫn nào. Hại gã đàn ông đã có tuổi, thân thể yếu nhược như bị dày vò dưới làn nước lạnh, cuối cùng cũng đành phải đầu hàng mà chiều theo ý cậu trai kia. Hắn không biết liệu chuyện đang làm có đúng... chỉ là hắn không thể cưỡng lại, cũng không muốn cưỡng lại.
"Caelus-..."
Caelus không thấy rõ gương mặt hắn, giữa bóng tối và màn nước lạnh, ảo cảnh mê mị như nhạt nhoà, thế rồi gãy vụn khi ánh đèn cuối phố chợt tắt lịm. Làm tình vào lúc này thật sự là một ý tưởng tồi tệ... nhưng cũng đầy táo bạo!
Welt Yang hổn hển, cái lạnh cùng lúc tràn vào phổi hắn, năm đầu ngón tay bấu lấy vai áo cậu trai ấy đã tê cóng. Hắn cảm thấy kiệt sức để chống trả, đầu óc cứ cuồng quay mà chẳng nghĩ được gì. Mặc nhiên để cậu bé tùy ý "thực hành", có lẽ hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền, những gì đang hiện hữu, một cỗ cảm xúc chẳng thể che giấu, cũng không nhất thiết phải gọi tên.
[Trong bóng tối đó, bản chất của dục vọng bộc bạch như một kẻ thống trị. Độc tài và đầy kiêu hãnh.]
Đôi môi lần tìm đôi môi, chạm lên, phớt nhẹ như làn gió lướt qua cánh anh đào. Màn mưa nhạt nhoà phủ lên gương mặt hắn, ướt đẫm nơi đôi má cậu, trong cơn run rẩy, một sợi óng ánh vừa tan ra khi nụ hôn cuồng say giữa họ chỉ vừa mới dứt.
Góc đằng tây chợt lóe sáng, chỉ trong khoảnh khắc chóng vánh, tia chớp lao ngang qua bầu trời, rạch đôi tầng mây xám xịt. Giông đêm ì ùng tiếng sấm, thanh âm rền vang trên những mái nhà trải khắp đô thành.
Ngực áo hắn cộm lên, ngón tay thô ráp chạm nhẹ lên nhũ hoa đã sớm căng cứng. Một giọng nói trầm thấp trượt qua vành tai hắn, nhục thể nóng bỏng đã có chút rục rịch.
"Chú Yang... thả lỏng đi."
Mắt hắn mờ đi, bỏ mặc cho thứ ham muốn dẫn dắt bản thân. Từ đôi môi thoát ra một làn hơi trắng, Welt Yang nhìn xuống đứa trẻ, tâm trí mơ hồ, chút thanh tỉnh cuối cùng trôi theo làn nước lạnh mà tan vào hư vô. Nhục ý đã thắng thế như vậy, khi họ lại bị cuốn vào cái cảm giác đê mê khó tả, nụ hôn hoang dại, cắn mút, nuốt lấy từng chút dịch vị ngọt ngào.
Hoá ra, cơn giông này không lạnh tới thế. Hoặc là họ đã quên mất nó, quên đi đêm tối mịt mùng trẫm sâu nơi đáy mắt. Sự trần trụi của nhục cảm là thứ duy nhất họ cùng chạm vào.
Bàn tay của đứa trẻ đó ma mãnh rảo bước khắp cơ thể gã đàn ông đã đứng tuổi như dò xét. Welt thở ra những hơi gấp gáp, đáy mắt chỉ còn đọng lại một tia loạn tình.
"Caelus... cậu... chúng ta không thể làm ở đây đâu..." Cỗ xung điện chạy khắp da thịt hắn, khi những ngón tay thô ráp đó từ từ luồn qua lớp vải, lần xuống khe nhỏ giữa hai trái đào căng.
Tiểu huyệt khép chặt, cơ thịt mềm mại đã lạnh buốt bởi ngấm nước, Caelus thì thầm đáp lại, bàn tay cẩn thận dụng lực, từ tốn tiến vào bên trong.
"Đừng lo, không ai tìm thấy chúng ta đâu!"
Huyệt đạo nóng bỏng co rút, bất kham ngậm chặt lấy ngón tay cậu ta, Welt Yang trợn tròn mắt, như bị đẩy vào một cơn choáng váng, hắn luống cuống bám vội lấy đứa trẻ trước mặt. Tiếng mưa thật ồn ào và lạnh lẽo, nhưng hắn chẳng còn nghe được điều gì, tâm trí dường như chỉ còn một mảng màu trống rỗng.
"Chú Yang, không sao đâu..." Một lời ấy như thứ thuốc kích tình liều cao, khiến Welt nhất thời rùng mình, hoàn toàn không thể chống cự lại sự tấn công dồn dập như vậy.
Là hắn tự để bản thân ngã vào vòng tay cậu, thứ ham muốn nơi bản ngã xúi giục hắn, cồn cào trong ruột gan hắn... Khi nhục cảm xác thịt ấy được phô bày, mọi rào cản lý trí trở nên vô nghĩa.
"C- Caelus... Urgh..." Gã đàn ông hít vào một hơi như nghẹn họng, nước tràn vào miệng, vào mũi, cơ hồ đã mấy lần hắn phải ho ra sặc sụa. "Chỗ đó... đừng... haah!"
Đôi chân mày hơi nhíu lại, Caelus đỡ lấy tấm lưng của hắn, vỗ nhẹ mấy cái. Có lẽ cậu đã quá nóng vội rồi chăng? Hậu huyệt nhỏ bé và chật chội, có chút nhớt nháp khi ngón tay cậu trượt vào sâu hơn, cảm giác những cơ thịt bên trong đang căng ra khi lực ma sát tăng lên. Vai hắn khẽ giật, Welt nhăn nhó cắn lấy môi dưới, tự bản thân không muốn phát ra những âm thanh kỳ lạ nhưng dưới hông lại phản ứng mãnh liệt.
"Đừng... tôi..."
"Được mà, chú Yang..." Cậu dịu dàng hôn lên má hắn, bàn tay thận trọng nắn bóp trái đào tròn căng. Hai thân thể nam nhân áp sát, hương pheromone đọng lại nơi khóe môi, chảy dài xuống cần cổ khi họ quấn lấy nhau trong một nụ hôn ngọt ngào.
Dẫu là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, một chút vỗ về vẫn luôn khiến hắn mềm lòng, khiến hắn trở nên ỷ lại vào vòng tay của người kia. Welt Yang thừa hiểu, điều đang diễn ra giữa cả hai người chính là hệ quả của sự dung túng.
Ánh sáng hắt ra từ ngọn đèn nào soi rọi nụ cười tinh nghịch của chàng thanh niên trẻ tuổi, ngón tay cậu miết lên đôi môi hắn đầy tình ý. Một thoáng ửng hồng lấp lánh nơi gò má, hắn khép mờ đôi mắt, khi bóng tối lại trùm xuống, họ lần nữa ôm siết lấy nhau. Không rõ rằng những nụ hôn sau đó đã kéo dài trong bao lâu, từng nhịp hô hấp, tiếng rên rỉ đứt quãng quyện hoà. Chỉ là vào lúc này, chỉ là khi họ chạm vào bản ngã trần trụi của nhau, họ mới hoàn toàn bộc bạch chính mình. Không chút khiên cưỡng...
"Um... Cae-..."
Mạnh bạo một chút, cậu chà xát vào bên trong, cứ thế mà đâm vào sâu hơn, khi hắn vẫn còn đê mê giữa khoái cảm răng môi ấy. Dịch non mẫn tình ứa ra, phủ đầy ngón tay hư hỏng của cậu, Caelus nhỏen miệng cười thật ranh mãnh, ánh mắt lưu lại nơi gương mặt mơ màng của gã đàn ông trong vòng tay.
"Chú Yang, làm tốt lắm!"
Giọng cậu thầm thì như mê hoặc tâm trí hắn, những ngón tay miết trên da thịt hắn, từng chút từng chút mơn trớn những xúc cảm trong hắn, dẫn dắt hắn đắm chìm vào cơn mộng tình không tưởng. Một đứa trẻ như vậy, xảo trá hơn cái vẻ bề ngoài ngây ngô của cậu ta, Caelus biết gã đàn ông đó thích được vỗ về bằng những cái hôn dịu dàng, thích một chút chiều chuộng và nâng niu... làn hơi nhẹ phả qua vành tai hắn, ôn nhu gặm lấy, cắn lấy. Giữa cuộc ái ân say đắm ấy, sự phòng bị của Welt cuối cùng cũng đổ sập xuống, ngón tay cậu đang đâm vào huyệt động liền mạnh bạo cong gập, xấu xa cào nhẹ xuống vách thịt ướt át, trực tiếp tấn công vào nơi nhạy cảm nhất. Khoảnh khắc quá đột ngột ấy khiến hắn ngay lập tức mất thăng bằng. Hạ thể theo phản xạ liền ưỡn căng, đôi nhũ hoa mẫn tình dưới lớp áo cũng vì vậy mà nhấp nhô từng hồi, hắn đã run tới mức chẳng thể nào đứng vững cho nổi.
"Hmm... arghh... từ từ đã... C-Cae...lus..."
Bộ vị cứng cáp của nam nhân mới lớn đã mấy lần cọ lên bắp đùi hắn, hối thúc hắn, mơn trớn hắn không ngừng. Từng giọt nước trượt dài trên gương mặt người thanh niên, ngón tay thứ hai chầm chậm luồn vào miệng huyệt chật căng, chà xát, nhẹ nhàng tách rộng hai nếp thịt, bên trong có chút nhớp nháp. Giọng nói của đứa trẻ ấy cất lên trong veo, hoà vào với tiếng mưa rả rích đang nhảy nhót trên mái nhà, cơ hồ, hoàn hảo giấu đi bản chất ham muốn thuần túy.
"T-tôi vào nhé, chú Yang..."
"H-hả...?"
Vào...? Ý cậu ta là... Tim hắn đập nhanh hơn, răng môi cùng lúc run lên bần bật. Khoảnh khắc đó chóng vánh lắm, thắt lưng của hắn rơi xuống xuống đất, những bọt nước vì vậy mà bắn lên tung toé.
"Nhưng, Cae-..." Chiếc quần ướt nhem được cởi bỏ, cảm giác ấy như nhẹ hẫng đi, nhưng đồng thời, cái lạnh thấu xương cũng khiến hắn không thể ngừng run rẩy.
Nhẹ nhàng, Caelus nhấc bổng gã đàn ông đó khỏi mặt đất, tấm lưng chà lên bức tường gạch ẩm ướt, cặp đào của hắn nằm gọn trong tay cậu, mềm mại và trần trụi. Trút bỏ quần áo trong tình cảnh này là một ý tưởng điên rồ, nếu không muốn nói là ngu ngốc. Liệu rằng đứa trẻ đó có nghĩ tới hậu quả hay chưa? Hoặc, đã quá muộn để hắn nói thêm điều gì.
"Ah!" Một tia sáng lọt xuống con hẻm, yếu ớt và mờ nhạt, thoắt ẩn lại thoắt hiện, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
Giữa bức cảnh tranh tối tranh sáng ấy, Welt chẳng thể thấy rõ gương mặt của đứa nhóc, môi mỏng hé mở, làn hơi mờ ảo tan vào hư không. Dư vị ẩm lạnh của cơn mưa ngày hạ còn vương lại trên khóe môi, mộng tình ngây ngất quyện hòa với nhau, cậu ôm trọn lấy cả thân thể hắn trong vòng tay, dịu dàng vỗ về, dịu dàng nâng niu. Sự cuồng say đó kéo dài trong bao lâu, không ai rõ, chỉ nghe mênh mang những thanh âm mị nhục cuốn theo gió mà vỡ vụn.
"C-Caelus... Urgh..."
Đôi đồng tử có chút xao động, dẫu biết cậu ta định làm gì nhưng hắn vẫn chưa thể quen với chuyện này. Welt hít lấy một hơi, hắn không thể trốn được nữa, đôi mắt vội đảo đi nơi khác, tìm kiếm điều gì mà ngay cả chính hắn cũng không biết. Đỉnh quy đầu chỉ vừa mới chà nhẹ lên miệng huyệt, hạ thể của gã đàn ông ấy đã lập tức phản ứng, và cậu nghe thấy rất rõ những âm thanh hỗn loạn trong lồng ngực hắn.
"Nhìn tôi này." Caelus vỗ về hắn, khi hắn rên rỉ như vậy thật khó để cậu có thể kiềm chế lâu hơn nữa.
Đầu đỉnh thô cứng đâm ngập miệng huyệt, gã đàn ông bặm chặt đôi môi, bắp đùi đang quặp lấy cậu cứ run lên từng hồi, những gân cơ như căng cứng lại. Chút đau đớn mang theo khoái cảm nhất loạt xâm chiếm lấy cơ thể hắn, những đầu ngón tay bám trên đôi vai rắn chắc của chàng thanh niên kia như cố bấu víu vào một chiếc phao cứu sinh, Welt há hốc miệng, hắn không thở nổi, thân dưới bị vật đó đâm muốn nghẹn. Có trách Caelus cũng chẳng ích gì, vốn nhục thể này đã già cỗi, lúc này lại buộc phải tiếp nhận sự tiến vào nóng vội của cậu ta, hai vai hắn giật nhẹ, một tiếng rít trượt khỏi cuống họng.
"H... mrghhh!"
Bên tai hắn vang lên một ý cười trêu chọc, Caelus nắn nhẹ lấy cặp đào trong tay, môi hôn lên mí mắt đã ướt nhem của hắn, lên sống mũi lạnh cóng và đôi môi đã tím bầm, cảm giác chiếm hữu người đàn ông này quả thực không tưởng. Cậu nhịp nhàng di chuyển, cự vật trướng lớn, chậm chạp chà xát lên những nếp thịt mềm mại.
"Bên trong chú Yang... tuyệt lắm!" Chiếc lưỡi nghịch ngợm quét lấy một đường dọc gò má hắn, Caelus cười thành tiếng, đủ để hắn nghe nuốt từng chữ một. "Chỗ này cứ mút chặt lấy tôi như thế, chú đúng là... hết sức dâm đãng!"
Thân dưới nóng rát như phải bỏng, một thứ xúc cảm dâng trào như thiêu đốt từng mạch huyết quản, không cần gọi thành tên, nó đã theo dòng lệ nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt hắn, rơi xuống cùng những hạt mưa nặng trĩu.
"Đừng nói mấy l-lời... humm...!"
Quả thực, cái giá mà Welt đang phải trả cho sự "chiều chuộng vô lối" của hắn với đứa trẻ này là không tưởng tượng nổi!
Hạ thể gã đàn ông trong cơn đê mê đầy nhu tình, lỗ thịt non mềm ngậm mút lấy cự vật cương cứng như cơ khát, Caelus thở ra một hơi lạnh buốt, khóe môi khẽ cong lên, bàn tay đỡ lấy cặp mông của hắn mà nhiệt tình xoa bóp. Đôi môi bặm chặt sưng đỏ, đến nước này, sao hắn còn cố kiềm chế? Caelus có chút không thoải mái khi Welt tự làm đau bản thân mình như thế.
"Hmm... đừng!" Cậu thanh niên nói nhỏ, đặt môi hôn lên môi hắn, dư vị của huyết hương hòa quyện với mưa lạnh, từng giọt như mật, lưỡi quấn lấy lưỡi, dây dưa, liếm mút say mê. "Đừng làm vậy!"
Những giọt nước nặng trĩu, lao mình từ nơi tầng không, như mũi phi lao cắm phập xuống đất. Ánh sáng yếu ớt rơi xuống vũng nước đọng, mờ ảo soi rọi hai thân ảnh nam nhân đang hòa vào làm một.
Welt bị đứa trẻ kia hôn tới mê sảng đầu óc, tâm trí có lẽ đã lạc tới tận nơi nào. Cự vật cứng cáp vẫn chậm rãi giao nhập bên trong, hai vách thịt bị chèn ép, mẫn cảm co giật, hắn càng run hơn, đôi bàn chân đạp vào giữa không trung như mất đi điểm tựa, khóe mắt đã ầng ậc nước.
"Aaah... haaa..." Thứ đó sao lại lớn một cách quá đáng như vậy? Mỗi lần cậu ta thúc vào lại khiến đầu óc hắn quay cuồng, bụng dưới dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có phải những ngôi sao đã rụng khỏi bầu trời, theo cơn mưa kia mà rơi xuống đất không?
Gã đàn ông mềm oặt gục xuống vai cậu thanh niên, nơi lồng ngực như bốc hỏa, môi mềm ngậm lấy vai áo cậu, hắn dường như đã không thể tự làm chủ bản thân mình nữa.
"Chú Yang, chú run quá! Hmmm... có lạnh lắm không?"
Phản ứng của hắn khổ sở tới vậy, do tư thế này quá khó khăn sao? Đôi mắt đứa trẻ thật ngây ngô, chóp mũi cọ nhẹ lên ngực áo hắn, nhũ hoa cứng căng nhô lên dưới lớp vải, thật sự có chút ngứa ngáy!
"Chú Yang à..." Mỗi lần cậu ta gọi hắn như vậy, giống như dẫn dắt tâm trí hắn, thể xác hắn, tất cả cùng chìm đắm vào mị nhục này. Mùi của mưa, những âm thanh lộp bộp lạnh ngắt cứ gieo xuống mặt đường nhựa.
Khung cảnh mẫn tình ấy của hai gã đàn ông giữa một đêm hạ ẩm ướt, cứ như cả thế giới xung quanh của họ chỉ còn tồn tại đối phương. Welt thở gấp gáp, hạ thể quen dần với sự nhấp nhả của cậu ta mà thả lỏng đôi ba phần, từ nơi đáy họng vang lên một tiếng van vỉ khàn khàn.
"Caelus... humm...urghh... tôi không chịu nổi... urghh..." Như vậy thôi vẫn là chưa đủ. Không đủ.
Cậu dù có cảm thấy bản thân mình thật tham lam, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được sự hấp dẫn của gã đàn ông lớn tuổi kia. Và cả thứ đang râm ran trên da thịt kia nữa, quá khó để diễn tả thành lời. Cứ như... muốn người ta phải bất chấp tất cả mà phạm tội cho bằng được.
Huyệt động bị ma sát tới giãn căng, dịch ruột trơn nhớt rỉ ra, bao bọc lấy đỉnh quy đầu thô cứng, Caelus vẫn chưa tiến hết vào trong, đảo mắt một lượt, cậu nói bằng một giọng thì thầm.
"Tôi làm chú khó chịu sao?"
Trong một tư thế chới với như vậy, Welt chỉ có thể hoàn toàn dựa vào người này, thụ động tiếp nhận cuộc giao hoan đang giữa đà nồng nhiệt. Da mặt hắn nóng ran, ở cái tuổi đã xế chiều của hắn, sinh lực hao mòn đã đành, loại chuyện gì cũng có thể xem như đã trải qua, nhưng trừ chuyện này!
Hai vai hắn run lên, bụng dưới nhộn nhạo một cảm giác khó tả. Lại một cú thúc nữa khiến nhược thể hắn co rút, đôi môi nhợt nhạt như mất đi cảm giác, chỉ còn những tiếng thút thít rất nhỏ.
Cơn đau ấy mang tới sự mê sướng lạ lẫm, như chất kích đang tình thiêu đốt da thịt, cả cơ thể thống khoái ưỡn căng, hắn muốn đứa trẻ, nhu muốn ấy chưa bao giờ mãnh liệt tới thế. Chẳng bởi vậy, những tiếng rên rỉ đầy mị nhục vỡ tan cùng với hạt mưa vừa rơi xuống, cảm giác cuồng si này dường như không còn điểm dừng nữa! Caelus nâng niu cặp đào trong tay, lực đạo nhịp nhàng, chút một đưa đẩy, bên trong ấm áp tới vậy, dịch non bởi thế mà cứ trào ra không ngừng, cậu thanh niên hôn nhẹ lên má hắn, dịu dàng vỗ về.
"Bên trong mềm thật... chú thích mà chuyện này mà, phải không?"
"Urgh... urghh..."
Welt đáp lại những chiếc hôn, ánh mắt mơ màng đầy khao khát. Nhục dục xâm chiếm cơ thể hắn, từng chút gặm cắn khắp da thịt. Hắn yêu cảm giác này, hắn yêu cậu ấy!
Cơn mưa cuối cùng cũng ngớt dần, chỉ còn rả rích trên những hiên nhà. Nước ào xuống từ một đường ống, tràn xuống mặt đường bê tông, những bọt bóng bắn tung tóe. Ánh sáng từ chiếc đèn nào lại hắt xuống con hẻm... nơi mà hai kẻ động tình đang quấn quýt lấy nhau.
Khi cơ thể đã dần thích nghi, những nhấp nhả chậm chạp ấy cơ hồ khiến Welt khó chịu, lỗ nhỏ đói khát ngậm mút lấy cự vật to lớn, thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, giống như cậu ta đang cố tình trêu chọc hắn vậy. Mà hắn có còn trẻ trung gì nữa đâu! Gã đàn ông nhăn nhó, hắn thở ra những hơi run rẩy, trong cuống họng chỉ có thể nghe thấy những tiếng hổn hển đứt quãng.
"Nhanh... Argh... nhanh lên đi... Caelus... tôi muốn nhiều hơn..." Và Welt đã vô tình giải thoát một con thú hoang cuồng tình đói khát.
Hơi thở nóng bỏng phả lên da mặt hắn, chiếc áo vướng víu còn lại trên cơ thể cũng bị lột ra, những chiếc hôn không còn được cậu dành cho đôi môi hắn nữa. Cơ thể hoàn toàn bị lột trần như vậy, nhất là tại một nơi chẳng hề riêng tư, hắn luống cuống kêu lên, hai má đã đỏ thẫm lại.
"Khoan đã, cậu làm gì vậy...?"
Đôi đồng tử căng ra đầy thảng thốt, hắn rùng mình khi tấm lưng trần vừa trực tiếp chà lên tường gạch, và Caelus đang nhìn vào hắn, chằm chằm, không hề chớp mắt lấy một cái.
"Đừng bận tâm tới chuyện đó nữa!" Một cú thúc thật mạnh đâm thẳng vào yếu huyệt, như chạm tới tận trực tràng, cậu ghim chặt hắn lên bức tường thô lạnh, khóe môi cong lên một nụ cười xảo quyệt. "Mọi điều chú muốn... Hfff... tôi sẽ khiến chú không thể quên được đêm nay, chú Yang!"
Cơn gió buốt giá táp vào cơ thể trần truồng của gã đàn ông, khuôn miệng hắn há hốc, không còn hét lên nổi nữa. Bên dưới hạ thể hoàn toàn bị cảm giác đau đớn kia chiếm lấy, giày vò hắn tới kiệt sức. Welt trợn hai mắt nhìn xuống Caelus, họng nấc muốn nghẹn, những ngón tay cứ co quắp lại, không ngừng run rẩy.
"Ugh... Đ-đau... Caelus... ugh... đau quá!"
Đáp lại hắn là một chiếc hôn đầy bạo liệt, vết răng đỏ ửng hằn trên ngực trái, nơi chiếc nhũ hoa căng cứng đã sưng lên, cậu thanh niên thở mạnh, ấn chặt hắn vào tường rồi nhiệt tình thúc vào. Tiểu huyệt nhỏ thật mềm mại, nhộn nhạo trong huyết dịch, cự vật thô cứng đâm tới lút cán, thô bạo chà sát nhiều hơn nữa, nhìn vào cả cơ thể hắn lúc này y như một con rối đứt dây vậy. Welt yếu ớt bám lấy Caelus, cổ họng khô rát chỉ bật ra được vài tiếng ú ớ vô nghĩa.
"Aaarrghh... aaaa... haa...aaa... Ca-Caelus..."
"Chú muốn tôi, không phải sao?" Cậu nói, bằng một giọng trầm đục, pha lẫn với hơi thở nặng nề, bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn hắn là bao. "Tôi giúp chú! Hmphhhh..."
Vừa thúc vào, vừa cắn lên ngực, lên cổ hắn, Caelus cười khẽ, mồ hôi rịn trên trán, cậu ôm lấy hắn chặt hơn, ghì mạnh lấy hạ thể đã rỉ máu, lưỡi liếm đi giọt nước mặn chát vừa chảy xuống từ khoé mắt người kia. Cậu không thể dừng lại, và sẽ không dừng lại cho tới khi hắn hoàn toàn thuộc về cậu. Từng tấc da thịt trên cơ thể hắn, đôi môi, những ngón tay, bắp đùi này nữa... cậu muốn mùi hương của cậu lưu lại trên hắn, muốn cơ thể hắn chỉ có thể khao khát mình cậu. Caelus miết chiếc nanh xuống nơi vết cắn vẫn còn mới, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mờ mịt của hắn, những nếp nhăn xô lại khiến gương mặt hắn trở nên khổ sở.
"C-Cae... aah... nó..."
"Tôi yêu chú."
Hắn biết.
Cậu cũng biết.
Một điều mà chẳng cần lặp lại nhiều tới vậy, chỉ là giữa khoảnh khắc yêu đương này, nó quá đỗi cuồng nhiệt, mạnh mẽ tới mức hắn không thể phản kháng, và hắn cũng chưa từng phản kháng.
"Tôi... tôi yêu cậu mà... Caelus... Hmphh..."
Những điều mà cậu luôn muốn nghe, mỗi khi bình minh ló rạng, mỗi khi họ quấn quýt trên chiếc giường êm ái, mỗi khi ánh tà dương buông xuống chân trời đằng tây... cậu luôn muốn nghe, cả trăm nghìn lần. Caelus thoáng mỉm cười, cậu hôn lên môi hắn, dịu dàng hơn. Những ngón tay lướt trên da thịt hắn, mơn trớn, đụng chạm, răng môi lưu luyến, từng giọt óng ánh, có lẽ là sương, hay mật tình đang chảy xuống. Âm thanh kiều mỵ tan vào màn đêm ẩm ướt.
Welt không chống lại được cảm giác bị câu dẫn ấy, hắn hôn lấy môi câu, khao khát liếm mút. Hắn muốn cậu, muốn nhiều hơn nữa. Tham lam tới vậy, quyến rũ tới vậy... Sao cậu có thể để hắn chạy thoát được? Pheromone lưu lại trên cần cổ, khoảng ngực trần chỉ còn chi chít những vết cắn như minh chứng cho những khát khao đang đốt cháy cuống họng, cậu yêu cái cách hắn rên rỉ, gương mặt khát tình của hắn, đôi môi sẽ chỉ dành cho cậu, chỉ duy nhất gọi tên cậu.
"Một chút nữa..." Caelus hít vào một hơi, hông đẩy mạnh tới tận gốc, hạ thể nóng bừng trong sướng khoái.
Khớp ngón chân cứ co quắp vào nhau, hắn chới với tới suýt ngã. Lần này thực sự quá nhiều, nhiều tới mức tâm trí hắn bị lấp đầy bởi một màu trắng như bất tận. Lực đạo mạnh mẽ lần nữa đâm thật sâu, chạm tới cả trực tràng, hắn không kiềm chế được mà rít lên, hạ thân phát tiết tới ướt đẫm. Nhiều quá...
"Đừng... đừng động... Caelus... đ-đừng... aaa!!"
Welt choáng váng bám lấy bức tường, cả người bị Caelus áp sát, không thể thoát ra. Cậu ta lại muốn làm gì nữa? Hắn chỉ vừa mới... Ngón tay bấu chặt lấy mảng tường, bụi vữa rụng xuống lả tả, hắn không thấy được cậu, không thể chống cự lạị... Phía sau, cự vật đẩy mạnh vào cúc huyệt, dịch non trơn ướt, cơ hồ giúp cậu thuận tiện tiến vào, lần nữa chạm tới lút cán, miệng gặm lấy vai hắn.
"Không... đừng..."
Ngực trần áp lên bức tường lạnh lẽo, lời nói trong cổ họng cứ như vụn vỡ, hắn hoàn toàn bị cậu thanh niên kia áp đảo, hoàn toàn bị cậu ta ăn sạch...
"Nó thật sự ổn mà, chú Yang!"
Caelus cười ranh mãnh, cậu ôm lấy hắn, bàn tay lướt dọc tùy tiện đụng chạm khắp cơ thể đã mềm oặt của hắn. Cậu yêu hắn tới muốn phát điên lên mất! Cuộc giao hoan ướt át cứ tiếp tục cho tới khi cơn mưa đã tạnh hẳn. Đầu óc hắn gần như trống rỗng, cơ thể run lẩy bẩy ngã vào lòng cậu, không còn bước nổi nữa.
Những trận gió khuya táp vào con hẻm, sau cơn mưa, trời đêm càng thêm lạnh lẽo. Caelus mặc lại quần áo cho hắn, hôn lên mái tóc ướt sũng của hắn mà thì thầm.
"Chúng ta về thôi."
Welt nằm trọn trong vòng tay cậu thanh niên, đôi mi mệt mỏi đổ sụp xuống, cứ vậy mà lịm đi, mặc cho người kia muốn mang hắn tới đâu.
...
Mùa hạ ở Belobog mát mẻ hơn so với những nơi khác, lẽ vì thành phố này quanh năm chìm trong tuyết và sương mù. Những góc đường trắng xóa một mảng, những viên gạch trải khắp phố lúc nào cũng ẩm ướt, từ lâu nó đã chẳng còn là chuyện gì lạ lùng nữa.
Từ ô kính cửa sổ của tàu Astral nhìn xuống, khung cảnh của Belobog tựa như một khối cầu tuyết sống động. Vậy nhưng, tất cả những hành khách trên tàu lẫn tàu trưởng Pom-Pom đều không có tâm trí để nhìn ngắm. Họ đi đi lại lại, nhìn nhau đầy lo lắng.
Căn phòng cuối cùng trên toa tàu vẫn đóng chặt, gần như họ không gặp lại Welt từ hôm đó, khi Caelus đưa hắn về, cả hai đều ướt nhem như chuột lột. Sau đó, cũng chẳng thấy Welt dựng phim hay vẽ tranh như mọi khi, càng không ai rõ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy. Chỉ biết là, hắn phát sốt đã gần một tuần nay rồi. Họ cứ đinh ninh với nhau là hắn bị cảm lạnh, có lẽ là do đi mưa mà quên không mang ô chăng? Đúng là thế, nhưng là đúng một nửa.
Như thường lệ, hôm nay cũng vậy, Caelus bước tới trước cửa phòng hắn, chẳng buồn gõ cửa mà tùy hứng bước vào. Cậu thanh niên đặt bát cháo xuống bàn, tiến lại giường mà gã đàn ông kia đang nằm, vẫn còn ngủ mê mệt. Thuốc trên tủ vẫn còn nguyên, cậu đảo mắt một lượt mà khẽ thở dài. Chuyện xảy ra đều là lỗi của cậu, Caelus khẽ tặc lưỡi, tay vuốt nhẹ gương mặt hắn, vẫn còn nóng ran như vậy. Một người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm với lỗi lầm mà cậu ta đã gây ra, thế là cậu liền xắn tay áo lên.
"Cứ tin ở tôi, chú Yang!"
Vắt lấy chiếc khăn trong thau nước, cậu cẩn thận chườm lên trán hắn. Hơi cau mày lại, Welt thở ra một hơi nặng nề, cơ thể có lẽ đang rất khó chịu. Đoạn, cậu gỡ bớt vài chiếc cúc trên ngực áo, giúp hắn vệ sinh một chút.
"Đừng nghịch nữa... tôi mệt lắm..." Giọng hắn khàn khàn cất lên, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Đứa trẻ kia lại định bày trò gì nữa sao?
"Tôi giúp chú!" Caelus hôn nhẹ lên má hắn, một nụ hôn hối lỗi. "Cởi ra một chút sẽ nhanh hạ sốt hơn..."
"Hmm..."
Hắn thở dài, gật nhẹ đầu, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Hắn ngủ trong bao lâu không rõ, chỉ là lúc lấy được chút tỉnh táo mà ngồi dậy đã thấy trời sập tối. Caelus ngồi bên giường, thấy có động, cậu mơ mơ màng màng nhìn về phía hắn, đưa tay lên dụi hai con mắt.
"Chú... Ơ... À... Chú dậy rồi."
"Ngủ ngon chứ?"
Welt hỏi nhỏ, vậy mà không trách móc gì cậu cả, kỳ lạ thật! Mà chính cậu ta cũng thật là lạ. Caelus chớp chớp mắt, ngô nghê nhìn lên hắn, sau một lúc bối rối, cậu liền nói.
"Chú đói chưa... Tôi mang cháo... À!" Cậu gãi đầu chỉ lên bàn, bát cháo đã nguội ngắt từ bao giờ. Có lẽ không thể rồi...
Welt phì cười, hắn chỉ gật đầu, không hề vội vàng, bàn tay liền nắm lấy vai chàng trai trẻ, kéo cậu ta vào một nụ hôn có phần... ướt át. Caelus tròn mắt, cậu hơi giật mình, thế rồi cũng nhắm mắt đáp lại, chiều theo hắn. Một hồi sau, khi rời khỏi đôi môi hắn, cậu nói nhỏ, có phần lắp bắp.
"Tôi... ừm... tôi lấy gì cho chú ăn nhé." Đứa trẻ của đêm đó và hôm nay quá đỗi khác biệt, hắn tuy có chút choáng ngợp, song cũng dần hiểu ra. Welt, là hắn thật sự già tới vậy rồi sao?
Cậu thanh niên bước vội ra khỏi phòng. Không ngờ lại vô tình bắt gặp cô ấy, March 7th nhìn Caelus với ánh mắt hồ nghi, cô ấy lùi lại vài bước.
"Cậu với chú Yang là sao...?"
Chà... có vẻ như lộ chuyện rồi rồi! Nhưng còn quá sớm để nói ra, phải không? Cười nhẹ, Caelus đặt tay lên môi mình mà ra dấu với cô, hai gò má thoáng ửng đỏ.
"Suỵt! Đây sẽ là... một bí mật!"
...
_ End _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com