Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nu cep.

có lẽ thấu rõ tâm tư tình cảm của người ta không đặt ở mình cũng là một loại cảm giác khó tả.

đặng thành an chính là đang rơi vào thứ cảm xúc đó.

cậu vốn là hậu bối khóa dưới của trần minh hiếu thuở còn đi học, cách hai khóa. trần minh hiếu hồi đó nổi tiếng trong trường vì học giỏi, gia thế giàu có, đã thế lại còn đa tài và tinh tế. không ít lần đặng thành an nghe mấy đàn chị bàn tán về hắn, bảo rằng con gái từ xinh đẹp cho tới quyền quý trong trường đều theo đuổi nhưng tuyệt nhiên chưa từng ai được hắn đáp lại. hắn chỉ chuyên tâm vào việc học, không can sự thế. chính cái vẻ xa cách ấy khiến đặng thành an sinh lòng mến mộ, dù chính cậu cũng chẳng nhận ra từ bao giờ.

cậu vẫn nhớ cái ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.

hồi đó, cậu còn là một đứa trẻ ngông nghênh, học hành chểnh mảng, lại thêm cái thói thích khiêu khích người khác. cậu ỷ vào gia thế mà làm càn, chẳng cần lo nghĩ chuyện gì, thế nên cũng không được lòng nhiều đàn anh. hôm đó, trên đường tan học, cậu bị một nhóm đàn anh khóa trên chặn lại. chẳng ai đi theo, mà có đi theo thì cũng chẳng dám xen vào. cậu rơi vào thế yếu, biết rõ mình khó mà toàn mạng về nhà nếu không có ai giúp đỡ.

giữa lúc cậu nghĩ rằng sẽ bị đánh cho thê thảm, một bóng người bất ngờ xuất hiện.

trần minh hiếu.

hắn chẳng nói nhiều, chỉ lạnh giọng bảo nhóm kia tránh đường. lúc đầu, chẳng ai chịu rời đi. nhưng khi trần minh hiếu nghiêm giọng hơn, mấy kẻ đó chần chừ một lúc, rồi cũng chịu tản ra. hiếu bước đến trước mặt cậu, liếc nhìn cậu một cái từ trên xuống dưới.

- nếu cậu chịu an phận một chút, có lẽ sau này số phận không quá khó khăn đâu.

chỉ một câu như vậy rồi hắn quay đi, để mặc đặng thành an đứng ngây người tại chỗ.

hôm đó, ánh nắng chiều rọi xuống bóng lưng của hắn, như một vầng dương rực rỡ trong đôi mắt của cậu.

và từ ngày hôm đó, cậu thay đổi.

từ một người chỉ biết ăn chơi, cậu bắt đầu tập trung học hành. từ một người có đủ loại bạn bè phức tạp bên ngoài, cậu trở nên dè chừng, không giao du bừa bãi. chẳng ai hiểu vì sao đặng thành an lại thay đổi đột ngột như vậy. chính cậu cũng không hiểu. chỉ là, mỗi lần nghĩ đến hắn, cậu lại muốn chứng minh bản thân nhiều hơn.

thế nên cậu đã sang tận thượng hải du học.

cậu nghĩ, một ngày nào đó cậu sẽ quay về với một dáng vẻ đủ tốt, đủ xứng đáng để đứng bên cạnh hắn. nhưng rốt cuộc, sau bao nhiêu năm cố gắng, cậu vẫn chỉ có thể đứng nhìn hắn từ xa, vẫn không thể thay đổi được bất cứ điều gì.

hóa ra, ánh dương ngày hôm đó, chỉ chợt chiếu sáng rồi vụt tắt.

cảm giác này, thật khó chịu.

cậu ngả người ra giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. thật ra, cậu đã tự hỏi bản thân câu hỏi này không biết bao nhiêu lần rồi. mình thực sự có loại cảm xúc gì với trần minh hiếu? có thực sự là thích hắn tới vậy không, hay chỉ là vì nghe thấy hắn si mê một ai khác không phải mình, nên mới thấy không cam lòng?

cảm giác không có được khiến cậu khó chịu.

vốn dĩ đàn ông con trai đã có bản tính chinh phục. càng không có được, càng cảm thấy hứng thú.

*cốc cốc cốc.

tiếng gõ cửa kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. đặng thành an mệt mỏi ngồi dậy, lê bước ra mở cửa. bên ngoài là phạm bảo khang. anh ta không nói gì nhiều, chỉ giơ hai lon bia lên, rồi tự nhiên bước vào phòng.

an khẽ nhíu mày, giọng có chút khó hiểu mà hỏi bảo khang.

- anh làm gì đêm hôm vậy.

phạm bảo khang vừa mở nắp bia vừa đáp,

- tao biết mày thích hãng bia này, mà hồi bên thượng hải không có bán. giờ lục tủ nhà thằng hiếu thấy có nè. uống rồi tâm sự ha ?

cậu nhìn lon bia trong tay anh ta, thoáng do dự. vốn dĩ cậu không muốn uống, nhưng lại chẳng cưỡng nổi lời cám dỗ đó. chẳng mấy chốc, cả hai lon bia đều đã cạn sạch.

bỗng, bảo khang buông một câu hỏi bất ngờ.

- thích hiếu tới vậy à ?

đặng thành an khựng lại.

cậu không biết bản thân phải trả lời sao. lưỡng lự một lúc lâu, cậu vẫn không thể nói được gì.

thấy thế, bảo khang khẽ cười, lắc đầu một cái rồi vỗ vỗ vai của thành an.

- để tao nói cho mày nghe.. vốn dĩ tình cảm của mày, chỉ là sự mến mộ mà thôi, an.

- anh nói vậy là sao ?

bảo khang đặt lon bia xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cậu.

- chưa hiểu hả ? mày thử nghĩ xem.. trước giờ thứ tình cảm mà mày gọi là tình yêu có thực sự phải là như vậy không ?

cậu im lặng.

bảo khang cũng chẳng giục giã làm chi. anh ta chỉ lặng lẽ tu hết lon bia của mình, rồi thở dài, đưa tay xoa đầu cậu như một cách vỗ về.

- thực ra mày cảm thấy thích vì hai lý do giản đơn lắm.
là chưa có được và là sự ngưỡng mộ, biết ơn.

cậu hơi sững người.

- con người luôn là vậy đấy, an. phải hiểu mình muốn gì và không muốn gì.

buông bỏ một chấp niệm không phải là điều dễ dàng.

nhưng vào khoảnh khắc này, đặng thành an dường như đã hiểu ra rằng, tình cảm của cậu dành cho trần minh hiếu chưa từng là yêu, cũng chẳng hẳn là một sự thầm mến thuần túy.

chỉ là chấp niệm mà thôi.

những lời của phạm bảo khang như một hồi chuông cảnh tỉnh, khiến cậu lần đầu tiên nhìn thẳng vào thứ cảm xúc đã đeo bám mình suốt bao năm qua. hóa ra, nó không phải tình yêu.

mà là sự ngưỡng mộ, một nỗi cố chấp muốn theo đuổi thứ ánh sáng đã từng chiếu rọi vào cuộc đời cậu trong những ngày tháng non dại nhất.

cậu cứ nghĩ rằng nếu mình thay đổi, nếu mình cố gắng đủ nhiều, thì sẽ có ngày ánh sáng ấy quay đầu nhìn lại. nhưng thực chất, ngay từ đầu, đó chưa bao giờ là câu chuyện của cậu và trần minh hiếu.

cậu tự hỏi bản thân, sẽ ra sao nếu cứ tiếp tục như thế này ? tiếp tục chấp niệm, tiếp tục chạy theo một người vốn dĩ chẳng thuộc về mình ? chẳng phải như vậy chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi thôi sao ?

cậu hứa với lòng mình

sẽ không thích trần minh hiếu nữa.

thay vì đuổi theo thứ tình cảm vô vọng, cậu sẽ đứng sau lưng hắn như một người em trai tốt. sẽ dõi theo, sẽ giúp hắn có được hạnh phúc trọn vẹn với cái anh diễn viên đã cùng hắn đi qua bao thăng trầm.

có lẽ, đây mới chính là cách tốt nhất để cậu buông bỏ.

phạm bảo khang vẫn lặng lẽ quan sát em mình.

trong ánh đèn mờ nhạt, anh ta thấy rõ biểu cảm trên gương mặt đặng thành an. vẫn trầm lặng như mọi khi, nhưng lại có phần nhẹ nhõm hơn trước. như thể gánh nặng bấy lâu cuối cùng cũng được đặt xuống.

bảo khang khẽ xoa đầu an, bàn tay thô ráp nhưng động tác lại rất nhẹ. chẳng cần nói lời nào, cũng đủ để cậu hiểu rằng anh ta đã nhận ra cậu thực sự đã thông suốt.

sau đó, anh ta không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ thu dọn vỏ lon bia, ném vào thùng rác. khi bước ra tới cửa, vẫn không quên dặn dò vài câu như thường lệ.

- giảm nhiệt điều hòa đi, kẻo cảm lạnh.

- ...

- nhớ dùng túi sưởi nữa.

cánh cửa khẽ đóng lại.

căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ rít qua khe cửa sổ.

đặng thành an ngồi yên trên giường một lúc lâu. không phải trần minh hiếu. không phải ánh dương rực rỡ năm nào.

mà là phạm bảo khang.

người quan tâm đến cậu nhất từ trước đến nay, vẫn luôn là anh ta. có lẽ, chính an cũng đã ngầm hiểu được điều đó. chỉ là... trước giờ, cậu bị chấp niệm với trần minh hiếu làm che mờ mất thôi.

ở một diễn biến khác...

trần minh hiếu vốn là người có thói quen đi ngủ sớm, hoàn toàn trái ngược với cú đêm chính hiệu bùi anh tú - người mà hắn đang ôm chặt vào lòng lúc này.

trong khi hắn còn đang say sưa, tham lam hít hà mùi hương cinnamon quen thuộc từ người trong ngực, tận hưởng giấc ngủ bình yên, thì bùi anh tú vẫn chưa chịu an phận. đôi mắt anh chăm chú dán vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt nhanh trên các sàn thương mại điện tử, tìm kiếm những món hàng mới nhất.

đam mê săn đồ hiệu của bùi anh tú không chỉ là sở thích, mà gần như đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống. những món đồ xa xỉ không đơn thuần là vật phẩm để trưng bày, mà còn là nguồn cảm hứng vô tận cho những thiết kế của anh. biết đâu lần này lại tìm được món gì hay ho để thêm vào bộ sưu tập mới thì sao ?

anh đang hào hứng lựa chọn, thì đột nhiên một bóng đen từ phía sau áp sát. cánh tay rắn chắc của trần minh hiếu chồm tới, giật lấy điện thoại rồi thản nhiên tắt màn hình. không một chút thương tiếc.

bùi anh tú còn chưa kịp phản ứng, thì cả người đã bị hắn kéo sát vào lồng ngực rộng lớn, giam chặt trong cái ôm cứng rắn. giống như muốn khóa chặt mọi sự vùng vẫy của anh.

giọng hắn vang lên, trầm thấp mang vẻ ngái ngủ nhưng vẫn mang theo uy quyền không thể cãi:

- khuya rồi. anh dạy em ngủ nghỉ khoa học mà em không chịu nghe lời. em có phải điếc không sợ súng không ?

bùi anh tú ngẩn ra.

... cái tên này, ngay cả trong lúc ngủ cũng gia trưởng, cũng muốn dạy dỗ người khác, thật không hiểu sao anh lại chịu yêu một ông già như vậy.

bùi anh tú cố gắng vươn tay, giọng có chút dỗi hờn.

- em lướt một chút xíu nữa rồi ngủ, đúng 00:30 em ngủ, em thề đó. trả điện thoại cho em đi mà.

trần minh hiếu nhắm mắt, giọng dứt khoát không chút khoan nhượng nào.

- không.

"..."

- đừng để anh nói nhiều, bùi anh tú.

bùi anh tú vốn định tiếp tục mè nheo, nhưng đột nhiên lại nhận ra hắn bỗng im lặng hẳn. tưởng rằng hắn chán chẳng buồn mắng nữa, ai ngờ...

không mở mắt, cũng chẳng thay đổi tư thế, nhưng bàn tay to lớn của hắn lại rất thuần thục mà mở ví, rút chiếc thẻ đen ra đưa thẳng đến trước mặt anh.

giọng nói trầm khàn vang lên bên tai bùi anh tú.

- cầm lấy. sáng mai dậy, thích mua gì thì cứ cà cho thỏa thích. giờ thì ngủ.

bùi anh tú sững sờ đôi chút.

- này trần minh hiếu, đừng nói anh luôn dùng cách này để giải quyết vấn đề nhé ?

- hmm.. trao đổi một chút để cho em một giấc ngủ ngon cũng không đáng là bao. cứ tiêu đi.. một phút em ngủ anh kiếm được nhiều hơn thế..

- giờ thì ngủ đi, mai chúng ta về sài gòn rồi.

—-

reup tại flop..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com