Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oan gia.

chuyện kể về bùi anh tú và trần minh hiếu, là người yêu cũ nhưng ông trời lại trớ trêu sao mà sắp xếp họ làm hàng xóm với nhau.

bùi anh tú sống trong một căn hộ cao cấp, không quá xa hoa nhưng đủ tiện nghi và riêng tư. căn hộ này anh mua ngay từ khi mới bắt đầu có tiền, một phần vì tiện cho công việc, một phần vì anh không thích ở biệt thự rộng thênh thang một mình. sống trong chung cư cũng hay, có hàng xóm, có bảo vệ, có quán xá đông đúc bên dưới, sáng sớm có thể lười biếng đi dép bánh mì xuống mua một ly latte nóng, tối đến lại có thể thoải mái ngồi trên ban công nhấm nháp ly rượu vang, nhìn dòng người bên dưới qua lại tấp nập.

anh thích cái cảm giác đó.

dạo gần đây nghe nói có một người mới dọn đến, lại ở ngay căn hộ sát vách anh. hỏi anh có tò mò không ? tò mò chứ. bùi anh tú dù là nhân vật nổi tiếng, nhưng cũng không đến mức khép kín, anh vẫn hay trò chuyện với hàng xóm nếu gặp nhau trong thang máy hay hành lang. bản tính của anh đó giờ là thế, giản dị đời thường. nếu hàng xóm mới này là một anh đẹp trai, cao ráo thì tốt quá, anh cũng có thêm chút hứng thú mỗi ngày.. cho những bộ sưu tập của anh chẳng hạn.

bùi anh tú không chỉ là diễn viên, ca sĩ, người mẫu, mà còn là ông chủ của một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp. mà nói mỹ phẩm thì hơi chung chung, chứ thật ra thương hiệu của anh đánh mạnh vào dòng son. các bộ sưu tập son của anh ra mắt đều tạo tiếng vang lớn, một phần vì danh tiếng cá nhân, một phần vì chất son thật sự xuất sắc, mà quan trọng nhất vẫn là gu thẩm mỹ hết sức tinh tế của anh.

bộ sưu tập gần đây nhất mang cảm hứng từ hương vị cafe và dessert. từng thỏi son tint bóng được thiết kế trong lọ thủy tinh nhám, nắp mạ vàng ánh kim, nhìn qua thôi đã thấy cảm giác sang trọng. màu son cũng được đặt tên theo từng loại đồ ngọt: cinnamon roll, vanilla warm, raspberry & cream, hazelnut latte, mocha dream.

mỗi thỏi son không chỉ có màu sắc đẹp, mà còn có mùi hương riêng biệt. cinnamon roll có hương quế ngọt ấm, vanilla warm thì nhẹ nhàng như một lớp kem sữa mềm mại, raspberry & cream lại ngọt ngào, tươi mới như một quả mâm xôi mọng nước vừa mới hái xuống. đặc biệt, chất son bóng nhẹ nhưng không hề dính, chỉ cần thoa lên là đôi môi sẽ căng mọng tự nhiên như vừa được phủ một lớp syrup ngọt ngào.

chẳng trách mỗi lần ra bộ sưu tập mới, chị em lại điên cuồng săn lùng. mà đâu chỉ có chị em, ngay cả nam giới cũng thích, vì đây là kiểu son dưỡng có màu nhẹ, lên môi chỉ hơi ửng một chút nhưng cực kỳ tự nhiên, có thể dùng hằng ngày mà không ai phát hiện ra mình đang thoa son.

đời sống kinh doanh phất như diều gặp gió là thế, nhưng đời sống tình cảm thì khỏi phải nói, thê thảm.. à cũng không đến mức đó những cũng chẳng tốt đẹp mấy cho cam. các cụ hay nói là đỏ bạc đen tình, câu này đúng không sai một chữ. mà cũng phải thôi, nhìn lại xem, trong suốt mấy năm qua bùi anh tú có yêu đương ai đâu. không phải là không có ai theo đuổi, nhưng mà... thực sự là không có chút cảm giác nào.

mà nói đi thì phải nói lại, lần cuối cùng anh có cảm giác với một ai đó là khi nào nhỉ..

à, đó là với trần minh hiếu.

người yêu cũ của anh, chia tay cách đây hai năm.

còn nhớ lúc mới quen nhau,

hắn lớn hơn anh sáu tuổi, cứ như một ông cụ non vậy, lúc nào cũng cằn nhằn, cũng gia trưởng cấm đoán anh đủ điều. bùi anh tú là kiểu người yêu thích thời trang, đam mê săn lùng những bộ sưu tập mới, nhưng mỗi lần mua về là trần minh hiếu lại mắng. hắn bảo là tiêu tiền vào ba cái thứ nhảm nhí này thì có ích gì đâu, chi bằng dùng số đó đi đầu tư miếng đất, còn mang lại giá trị lâu dài. à thì hắn nói chẳng sai, với cái tài mua sắm của bùi anh tú và cái dáng vẻ chưa bao giờ mặc lại một bộ đồ hai lần khi ra đường thì quả thực về lâu về dài là tốn kém, tầm nhìn của người lớn quả là không có sai. nhưng anh không thích, mấu chốt là thế.

anh ghét lắm, nhưng cũng không thể cãi lại được, vì lúc đó, sự nghiệp của anh cũng chưa hẳn là ổn định, so với bây giờ là chưa bằng một phần. còn trần minh hiếu thì đã bắt đầu có tiếng nói trong giới kinh doanh. hắn là ceo của một công ty thực phẩm, làm việc lúc nào cũng nguyên tắc, nghiêm túc. hồi còn yêu nhau, hắn hay mang đồ ngon từ công ty về cho anh thẩm lắm. và không cần đoán cũng biết, kết quả là anh phải giảm cân cấp tốc để đi chụp mẫu ảnh.

nghĩ lại mà tức, chắc là tính làm cho anh béo lên để có cớ bỏ anh đây mà.

cho tới lúc chia tay, kể lại thì bùi anh tú giận lắm. anh nghĩ, nếu anh đòi chia tay, chắc chắn hắn sẽ níu anh lại. ai ngờ đâu, hắn chẳng níu kéo một câu nào. thực sự là không một câu nào đó ? hôm anh nói chia tay, hắn chỉ im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý, sau đó lại tiếp tục ngồi xem tài liệu. với bản tính được chiều thói sinh hư, bùi anh tú chỉ trực trào mà khóc hết nước mắt, ít ra cũng phải níu anh một câu chứ ? chả là hết yêu anh rồi nên vô tâm với anh thôi mà. đã vậy anh cho chia tay thật luôn.

bẵng đi hai năm, ai mà ngờ, oan gia lại gặp oan gia, ngay tại nơi này lại chạm mặt nhau.

vào một buổi sáng không mấy đẹp trời, có một bùi anh tú vội vã bước ra khỏi cửa phòng, tay vội vội vàng vàng xỏ đôi giày da đắt tiền, mắt lướt qua cái đồng hồ trên tay, chỉ kịp nhìn thấy giờ. mới sáng sớm mà anh đã loay hoay trong sự vội vã, quên béng mất hôm nay là buổi giới thiệu sản phẩm mới quan trọng của mình. anh hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn còn vẻ ngái ngủ của người vừa thức dậy, tay vơ lấy chiếc cốc cà phê sữa nóng hổi uống vội như thể không thể thiếu nó mỗi sáng. cà phê ngọt ngọt đăng đắng, đậm đà, như một phần không thể thiếu trong buổi sáng hối hả của anh, chẳng có gì có thể thay thế được. tay cầm lấy chiếc túi xách, anh bước ra ngoài, vội vàng đến mức gần như không thở được.

đúng lúc anh vừa lao ra khỏi cửa, một thân hình đột ngột xuất hiện trước mắt, hai người va phải nhau một cách thình lình.

"chết tiệt!" anh chỉ kịp hét lên trong đầu khi cảm nhận được lực tác động nhẹ từ phía đối diện. định thần lại, bùi anh tú từ từ ngước lên nhìn, anh suýt chút nữa thì đứng hình ngay tại chỗ.

ôi mẹ ơi, là trần minh hiếu.

cái tên này, cái khuôn mặt lãnh đạm của hắn khiến trái tim anh bỗng nhiên nhói lên một cách kỳ lạ.

đã bao lâu rồi? hai năm.

một thời gian dài nhưng mọi thứ trong ký ức của anh về hắn vẫn không phai mờ. hắn, người yêu cũ của anh, người đã từng là cả thế giới của anh, nhưng cũng là người đã rời bỏ anh không một lời níu kéo.

trần minh hiếu nhìn anh, đôi mắt vẫn bình thản, như chẳng có một chút ngạc nhiên hay cảm xúc gì lộ rõ. cái dáng vẻ đó của hắn, cái thói quen không bao giờ để lộ gì ra ngoài, khiến bùi anh tú bỗng dưng thấy mình trở nên lúng túng.

hắn từ từ đưa tay ra, khẽ nói, giọng trầm đục.

- cẩn thận một chút.

đó là cái giọng điềm đạm, không hề vội vã, vẫn như xưa. nhưng tại sao, bùi anh tú lại cảm thấy bất an như vậy? cảm giác này không thể hiểu nổi.

bùi anh tú đâu có ngu mà nắm lấy tay hắn, anh tự đứng lên. mắt anh chỉ thoáng lướt qua rồi nhìn thẳng xuống đất, những câu từ, lời nói không thể thoát ra, chẳng biết phải làm gì khi đối diện với người này. trái tim đập mạnh, đầu óc chợt quay cuồng.

tại sao anh lại ở đây ?

chính lúc này, một phần của bùi anh tú dường như chỉ muốn quay người bước đi ngay lập tức, như thể không có chuyện gì xảy ra. anh còn phải tới công ty, còn phải chuẩn bị cho buổi họp báo. không thể vì tên người yêu cũ đáng ghét này mà trì hoãn mọi thứ.

anh trễ giờ rồi, không có thời gian hàn huyên với hắn đâu!? dù anh còn thích hắn là thật...

anh khẽ cúi đầu, lùi lại một bước và vội vã nói "xin lỗi," nhưng giọng nói lại khô khan, không hề mang chút sự thành khẩn nào. vội vàng bỏ đi, anh không dám liếc nhìn thêm lần nữa.

nhưng đúng lúc đó, bùi anh tú bỗng cảm thấy có một cái gì đó nhàn nhạt. là trần minh hiếu đang đứng đó, không động đậy, nhưng lại như một sự tồn tại không thể tránh khỏi trong không gian này. anh tự dưng cảm thấy gò bó trong từng bước đi của mình.

cả thế giới như đang thu nhỏ lại trong khoảnh khắc ấy.

mặt đất phía dưới chân anh như dần biến mất. mọi thứ xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân của chính anh, nhịp đập của trái tim, và cái nhìn của trần minh hiếu, vẫn như vậy, không thay đổi.

từ khoảnh khắc đó, mọi thứ như trôi đi rất chậm. giống như thời gian không còn chút vội vã. và cuối cùng, khi anh bước vào thang máy, đôi tay siết chặt, đầu óc đầy những suy nghĩ miên man không thể giải thích. tất cả như bị cuốn vào một vòng xoáy mà anh không thể thoát ra.

buổi họp báo sau đó diễn ra rất suôn sẻ. mọi người đều có phản ứng tốt với bộ sưu tập mới lấy cảm hứng từ cinnamon roll và caffeine. nhưng cả buổi, bùi anh tú hiếm khi nào tập trung hoàn toàn được. trong đầu anh cứ lởn vởn câu hỏi:

tại sao trần minh hiếu lại ở đó?

tới lúc lái xe về nhà, anh mệt mỏi bước ra từ trong thang máy thì thấy hắn đang đứng trước cửa, chờ mấy anh vận chuyển sắp xếp đồ đạc vào nhà. trên tay hắn cầm tập tài liệu, vẫn dáng vẻ nghiêm túc, bận rộn như xưa.

bùi anh tú đứng nhìn một hồi lâu, đến khi trần minh hiếu ngước lên bắt gặp ánh mắt của anh, anh giật mình, tính lẩn vào nhà thì hắn lên tiếng gọi.

- bùi anh tú, anh nhớ là trước đây anh có dặn em gặp người lớn phải biết chào hỏi.

rợn gáy.

đúng là ngày trước hắn rất nghiêm khắc, chỉ cần anh hư một chút là hắn chấn chỉnh ngay. nhưng đến bây giờ vẫn vậy là sao?! anh đâu còn là của hắn nữa đâu.

bùi anh tú miễn cưỡng đáp.

- ừ, chào. tôi đi được rồi đúng không ?

trần minh hiếu nhìn anh một lát, cặp chân mày có dấu hiệu hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. rồi hắn bước tới gần anh, nhưng vẫn không quên giữ một khoảng cách vừa đủ. giọng hắn trầm thấp, mang chút ý cười.

- từ bao giờ em học cái cách ăn nói trống không với người lớn như thế ? anh dạy em bao nhiêu năm, giờ chữ thầy 'zả' thầy hết rồi ?

hắn còn cố tình nhại giọng bắc giống giọng anh, nghe mà ghét không chịu nổi.

hắn nhìn anh, bình thản nói tiếp mà không kịp để anh phản ứng.

- từ nay anh là hàng xóm của em, anh sẽ chuyển về đây sống, mong được em giúp đỡ.

cái gì? hắn dọn đến đây sống?!

bùi anh tú trong lòng vui như mở cờ, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thờ ơ. là hắn còn yêu anh đúng không? hắn sắp đòi quay lại với anh đúng không?!

anh vui vô cùng, thiếu điều anh có thể nhảy cẫng lên và ôm lấy hắn vì vui sướng như trước đây anh vẫn từng hay làm. nhưng không được, mình phải giữ giá, anh chỉ đáp gọn lỏn một chữ vâng rồi nhanh chóng nhảy tọt vào nhà, đóng chặt cửa lại. anh tựa vào cửa rồi nở một nụ cười, nụ cười của sự thoả mãn, phải chăng sau hai năm chuyện tình này còn có thể tái hợp ?

đó là điều mà anh hằng mong. anh còn yêu trần minh hiếu, sau hai năm chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com