Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

quá chén.


ánh sáng le lói xuyên qua rèm cửa sổ, những tia sáng yếu ớt chiếu lên sàn nhà lạnh lẽo, vẽ thành những vệt sáng mờ ảo trên chiếc chăn gối nhăn nhúm. không khí trong phòng tĩnh lặng đến nỗi bùi anh tú có thể nghe rõ từng nhịp thở của chính mình, nặng nề và mệt mỏi. anh từ từ mở mắt, đôi mắt nặng trĩu như vừa trải qua một cơn ác mộng kéo dài suốt đêm. đầu óc anh quay cuồng, rối bời vì dư âm của cơn say đêm qua. mỗi một cử động, mỗi một ý nghĩ đều giống như một cơn sóng va vào bờ, làm cho tâm trạng anh càng lúc càng trở nên bối rối và hỗn loạn. cơn đau đầu dữ dội như muốn xé toạc hộp sọ khiến anh phải nhăn mặt, nhắm chặt mắt lại, cảm giác đó cứ như cơn ác mộng chưa chấm dứt.

cánh tay anh lần mò xung quanh, chạm vào lớp vải mềm mại của chăn gối, và rồi, anh khựng lại. cảm giác là lạ.

mọi thứ dường như không giống như mọi ngày. anh giật mình ngồi dậy, cơ thể ê ẩm, như vừa bị một cơn sóng lớn đổ ập xuống. sự mệt mỏi từ đêm qua còn đọng lại trong từng thớ thịt, khiến anh không thể cử động nhanh nhẹn được. và trong khoảnh khắc đó, ý nghĩ đầu tiên thoáng qua đầu anh.

chỗa này không phải giường của mình.

- đệch..

nỗi lo lắng bắt đầu lan tỏa trong anh. anh quay nhìn xung quanh. căn phòng này quá quen thuộc. phong cách tối giản nhưng lại toát lên vẻ tinh tế và ấm cúng, những món đồ như chiếc kệ sách được sắp xếp gọn gàng, chiếc đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tắc đều đặn, nhưng tất cả đều là phong cách của trần minh hiếu. và lúc đó, như một tia chớp bất ngờ, một nghi vấn bỗng nhiên ập đến.

anh đã ngủ lại ở nhà của trần minh hiếu ?

người yêu cũ của anh ?

anh trắc nết tới vậy ?

cảm giác sởn da gà chạy dọc sống lưng anh. đêm qua mình đã làm gì? anh cảm thấy một sự bối rối khó chịu tràn ngập trong lòng. thế này là thế nào? anh có phải quá trắc nết đến mức ngủ lang, lại còn là ở nhà người yêu cũ sao? mà khoan... đêm qua, mọi thứ đã diễn ra như thế nào ? một ngàn câu hỏi xoay quanh trong trí não anh. và câu hỏi lớn nhất là

đêm qua trần minh hiếu và anh có đi quá giới hạn không ?

anh bắt đầu kéo nhẹ cổ áo mình xuống một chút, vô thức kiểm tra quần áo trên người. đôi tay anh run lên một chút khi nhận ra bộ đồ không phải bộ quần áo anh mặc khi đi đến party cùng công ty. anh nhìn xuống người mình và thấy... một bộ pijama màu hồng, mềm mại và nhẹ nhàng, là bộ đồ anh đã vứt lại ở nhà trần minh hiếu khi còn ở chung. đó là bộ pijama hàng hiệu, do chính anh mua, nhưng lại không bao giờ có ý định mặc nó. vậy mà giờ, nó lại đang ở trên người anh.

tâm trí bùi anh tú lập tức quay cuồng. sự bối rối lên đến đỉnh điểm. trần minh hiếu đã thay đồ cho anh sao ? cảm giác như có một sự xâm phạm rất lớn trong lòng anh. nhưng liệu có thật là như thế không ? hay có thể là anh đã tự thay đồ ? nhưng sao anh lại không nhớ gì cả ? tất cả chỉ là một mớ hỗn độn trong tâm trí anh lúc này.

anh nhìn xuống bộ pijama, rồi lại nhìn quanh căn phòng. cảm giác không an toàn càng lúc càng dâng lên. tim anh đập mạnh, và rồi, như một phản xạ, anh đưa tay kiểm tra lại chiếc áo, chiếc quần, dường như đang cố gắng tìm ra sự thật mà không dám đối diện với nó. cũng may là không có dấu vết gì của một cuộc mây mưa, dù nếu được thì anh cũng muốn.

đúng lúc đó, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra. trần minh hiếu bước vào, vẫn là dáng vẻ lãnh đạm như không có gì thay đổi, đôi mắt hắn lướt qua anh một cách bình thản, không có sự bất ngờ hay lo lắng nào. tay hắn cầm một cốc sữa yến mạch còn bốc khói, đặt nhẹ nhàng lên bàn cạnh giường. hắn đứng im đó, không nói gì, chỉ nhìn anh với ánh mắt thay cho lời nói rằng anh hãy dậy mà uống đi.

bùi anh tú nhìn thấy hắn và cảm giác bực bội dâng lên trong lòng. cái kiểu quan tâm này, không lời, không giải thích, chỉ hành động theo cách của hắn, khiến anh không thể không ghét hắn. cái vẻ gia trưởng, cái thái độ "anh biết em cần gì nên anh sẽ không nói gì" của hắn làm anh cảm thấy vừa hờn giận, vừa bất lực.

cảm giác khó chịu trong anh như chực bùng nổ. anh cầm lấy cốc sữa, uống một hơi cho xong rồi đặt xuống. không đợi suy nghĩ, anh lập tức bật dậy, giọng anh nghẹn lại khi nhìn thẳng vào trần minh hiếu, chỉ tay về phía hắn, giọng đầy hỗn hào.

- trần minh hiếu! đứng lại ngay cho tôi.

hắn vốn đang quay người định đi, nhưng nghe thấy giọng anh, hắn chậm rãi xoay lại. khuôn mặt hắn vẫn bình thản như cũ, không có vẻ gì là bất ngờ, không chút e ngại. cái thái độ thản nhiên của hắn càng làm cho bùi anh tú cảm thấy bực bội.

sao hắn lại có thể thản nhiên như thế ? bùi anh tú cảm thấy mình như bị vắt kiệt sức lực. mỗi lời hắn nói đều như đang đánh vào lòng tự trọng của anh.

- đêm qua.. anh đã vác tôi về nhà ?

anh hỏi, giọng hơi lạc đi, nhưng vẫn cố giữ được sự bình tĩnh.

hắn không hề do dự mà trả lời ngay. như thể đó là điều bình thường và hợp lí nhất trần đời.

- ừm.

câu trả lời ấy quá thản nhiên, như thể đó là chuyện hết sức bình thường. bùi anh tú cảm thấy nghẹn lại trong cổ họng khi chuẩn bị hỏi tới câu chí mạng nhất.

- đừng nói là... anh còn... thay đồ cho tôi ?

anh không dám tin vào cảm quan của chính mình, nhưng lại không thể không hỏi, tất nhiên là phải hỏi, lỡ mà hắn có thấy hết rồi thì còn có cớ hợp pháp một chút bắt hắn chịu trách nhiệm chứ.

trần minh hiếu hơi nhíu mày nhìn anh, ánh mắt hắn lướt qua anh một cách đầy ẩn ý. khoé môi hắn nhếch lên một chút, rồi hắn từ tốn đáp lại anh.

- ừm, phải. từ trên xuống dưới, anh thấy hết cả. không.sót.chỗ.nào.

hắn còn cố tình nhấn mạnh từng từ một rồi bắt chước chất giọng miền bắc của anh, cố tình làm cho anh cảm thấy ngại chín người hơn nữa. đúng là tên trâu già tâm cơ.

máu trong người bùi anh tú như dồn hết lên mặt. anh đỏ bừng, muốn lập tức độn thổ, muốn chui xuống đất vì ngượng. hắn dám tự tiện thay đồ cho anh sao ? dám làm chuyện này mà không hỏi ý kiến anh sao ? dù đang say cũng phải làm cho anh tỉnh rồi hỏi anh chứ.

bùi anh tú tức giận đến mức không thể kiềm chế được, chống nạnh, bật mode mỏ hỗn mà quát lớn.

- này nhé, tôi nhịn anh lắm rồi đó! anh có yêu tôi không mà lại làm thế này với tôi ? anh đúng là đồ tồi, anh vô tâm, vô sỉ, anh—

nhưng chưa kịp nói hết, trần minh hiếu đã nghiêm giọng cắt ngang những lời này.

- anh không dạy em hỗn hào với người lớn, đặc biệt là với anh, bùi anh tú.

hắn khoanh hai tay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào anh. giọng nói nghiêm nghị, đầy vẻ giáo huấn, khiến bùi anh tú không thể không cứng họng.

hắn lại dùng cái thái độ này để áp đảo mình.

cả căn phòng im ắng, sự căng thẳng giữa hai người như thể muốn nổ tung.
bùi anh tú cố gắng hít một hơi, rồi mở miệng, nhưng giọng anh lúc này không còn mạnh mẽ nữa, mà có phần yếu ớt:

- rồi... thấy hết rồi, anh tính vắt chanh bỏ vỏ à ? dù anh chưa làm gì tôi...

trần minh hiếu nhìn anh, khoé môi nhếch lên một chút mang đầy vẻ không mấy chính trực.

- thực ra cũng tính làm rồi.

- tên bỉ ổi !

- anh dạy em ăn nói hỗn hào với anh từ bao giờ vậy ?

đấy lại bắt đầu cái trò giáo huấn gia trưởng đấy. với bản tính của bùi anh tú bình thường sẽ im phăng phắc ngay nhưng hôm nay máu liều nhiều hơn máu não, ngày xưa hắn còn có thể lôi anh vào phòng đánh cho vài cái vào mông chứ giờ thách mười trần minh hiếu chưa chắc là hắn dám, anh hiểu rõ hắn là người lễ độ cỡ nào mà. được đà anh lại dỏng mỏ cãi lại ngay người lớn hơn.

- kệ mẹ tôi đi, rồi giờ anh tính sao đây ? tôi đã sốc tinh thần đó, anh phải làm gì đi, đừng làm ảnh hưởng tinh thần trong trắng của tôi.

thực ra anh chỉ đang cố tình chọc giận hắn, muốn xem hắn sẽ phản ứng như thế nào, muốn biết liệu hắn có quay lại với mình không, biết đâu hắn sẽ thừa nhận tình cảm với anh. nhưng ngay khi trần minh hiếu nghe vậy, hắn chỉ bật cười thành tiếng, nhàn nhã tựa người vào thành ghế, ánh mắt đầy thâm ý.

- anh nuôi em đủ lâu để biết em đang nghĩ gì đấy.

bùi anh tú nhướn mày, nhưng vẫn không thể nén được sự lo lắng trong lòng.

- thật ra anh không ngại chịu trách nhiệm với cuộc đời em đâu.

lúc này tim anh như thắt lại. không hiểu sao những lời nói của hắn lại khiến anh rối bời đến vậy. ba phần lo lắng thì bảy phần vui sướng, hắn nói vậy ý là hắn còn tình cảm với anh chăng ? hắn đang thừa nhận điều đó phải không ? bùi anh tú vui như mở cờ trong lòng, thiếu điều anh lại cười toe toét tới tận mang tai mà không kiểm soát được.

nhưng chưa vui sướng được bao lâu thì, trần minh hiếu tiếp tục.

- cơ mà trí nhớ của em cứ dính tới cồn là ngáo ngơ vậy à ? đêm qua em đã tự mình vào nhà tắm thay đồ và lên giường đi ngủ. anh không làm gì cả.

act cool.. bùi anh tú như đứng hình mất năm giây, tim anh rối loạn. thì ra là anh tự thay đồ hả ? không phải là hắn đã thay đồ cho anh như hàng ngàn kịch bản anh đã từng coi qua sao ? bùi anh tú ơi là bùi anh tú, cứ thế này thì khỏi làm diễn viên nữa đi, đóng phim riết rồi tưởng đời như phim mất rồi

mặt anh đỏ bừng vì ngượng, đẹp trai hay sĩ vậy thôi chứ anh vẫn biết quê nhé. trong trường hợp này cười tự tin cũng không nổi, anh chỉ biết lắp bắp,

- à thì... quên thôi mà! aish, tên tồi vô lương tâm, bỉ ổi, vô sỉ nhà anh.

khi thấy trần minh hiếu chuẩn bị nghiêm mặt lên giảng đạo, bùi anh tú liền nhảy vội ra cửa, không kịp để hắn có cơ hội nói thêm.

- tên tồi, tôi về đây đố anh mắng được tôi !!

trần minh hiếu nhìn theo bóng lưng anh, khóe miệng khẽ nhếch lên, rồi nhẹ nhàng thở ra. hai năm rồi hắn không thấy dáng vẻ này của bùi anh tú, cái dáng vẻ hắn từng rất ghét khi thấy ở một ai đó, nhưng cũng rất yêu chiều khi đó là bùi anh tú. đáng yêu và cũng bướng bỉnh. nhìn vậy mà cũng hai năm rồi..

lần này, trần minh hiếu quyết sẽ không để bùi anh tú rời đi nữa. bằng mọi giá sẽ níu anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com