Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rối ren.


hôm nay thực sự là một ngày dài với trần minh hiếu. công ty thực phẩm của hắn, sau nhiều năm nỗ lực, đã đạt hiệu suất kinh doanh vô cùng ấn tượng, thậm chí còn vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh một cách ngoạn mục. thế nhưng, đi kèm với sự thành công ấy luôn là những thách thức. không phải cứ đứng trên đỉnh cao là có thể thảnh thơi, ngược lại, áp lực đè lên vai hắn chỉ ngày một nhiều hơn.

là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thực phẩm chế biến sẵn, công ty của trần minh hiếu không ngừng đổi mới, nghiên cứu và cho ra mắt những sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. thế nhưng, khách hàng ngày nay không chỉ đơn thuần quan tâm đến hương vị nữa. họ cân nhắc đủ mọi thứ, từ nguồn gốc nguyên liệu, hàm lượng calo, thành phần dinh dưỡng cho đến ảnh hưởng của sản phẩm đối với sức khỏe và cân nặng. xu hướng thực phẩm healthy, ít đường, ít béo nhưng vẫn đảm bảo vị ngon đang lên ngôi, đồng nghĩa với việc hắn phải tìm ra công thức tối ưu nhất để sản phẩm mới vừa đạt yêu cầu về sức khỏe, vừa có sức hút đối với khách hàng.

nhưng vấn đề không chỉ nằm ở công thức sản phẩm. khó khăn lớn nhất hiện tại chính là nguồn cung ứng nguyên liệu. giá thành nhập khẩu đang leo thang chóng mặt, trong khi nguồn nguyên liệu trong nước lại không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng. hắn phải tìm cách cân bằng giữa giá thành, chất lượng và khả năng cạnh tranh trên thị trường. đó thực sự là một bài toán đau đầu.

hắn ngồi trong phòng họp, lắng nghe từng ý kiến từ các cổ đông, các giám đốc bộ phận, nhóm nghiên cứu sản phẩm. cuộc họp kéo dài suốt hơn hai giờ đồng hồ, nhưng càng nghe, hắn càng cảm thấy bực bội. có ý tưởng thì xa vời thực tế, có ý tưởng thì sáo rỗng, chẳng thể triển khai được. có người chỉ nói mà chẳng có phương án cụ thể, có kẻ lại cố tình đưa ra những đề xuất có lợi cho chính bộ phận của mình hơn là lợi ích chung của công ty.

hắn hít sâu, cố kiềm chế cơn bực tức đang dâng lên trong lòng. nhưng càng lúc hắn càng cảm thấy mất kiên nhẫn.

- tôi cần giải pháp thực tế, không phải tư tưởng "bong bóng".

* tư tưởng bong bóng tức là ban đầu có thể được thổi căng phồng làm người ta tưởng rất to lớn và lý tưởng nhưng càng thổi phồng sẽ vỡ tan tành, hỏng toàn bộ kế hoạch.

giọng hắn trầm thấp nhưng đầy uy quyền. ánh mắt nhàn nhạt kiên định quét qua từng người trong phòng họp.

- nếu mọi người vẫn tiếp tục đưa ra những ý tưởng không khả thi, đừng mong giữ được mức lương ổn định kia. nếu cần thiết, tôi sẽ cho tăng ca để giải quyết vấn đề này triệt để.

bầu không khí trong phòng họp trở nên nặng nề hơn hẳn. không ai dám lên tiếng phản bác, bởi tất cả đều biết trần minh hiếu là người nói được làm được. hắn không phải kiểu lãnh đạo thích dùng những lời hoa mỹ để động viên nhân viên. nếu cần kỷ luật, hắn sẽ thẳng tay.

cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. hắn rời khỏi phòng họp, trở về văn phòng của mình với một cơn đau đầu âm ỉ. hắn ngả người ra ghế, hai tay xoa nhẹ hai bên thái dương, cảm thấy căng thẳng đến mức muốn xé toạc bộ não ra để có một phút giây thảnh thơi.

giá như công việc cũng dịu dàng với hắn một chút thì tốt biết bao... như bùi anh tú vậy.

nghĩ đến anh, khóe môi hắn bất giác nhếch lên thành một nụ cười nhỏ.

hắn đã có bùi anh tú rồi mà? vậy tại sao hắn phải chịu đựng một mình chứ? nếu có một người có thể khiến hắn quên đi áp lực, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm sau những mệt mỏi này, thì đó chỉ có thể là bùi anh tú. bùi anh tú cứ như ánh ban mai vậy, chói sáng tâm hồn cằn cỗi của hắn, giá mà ngày ấy không vì ba mẹ bùi anh tú thì..

*ting ting*

tiếng điện thoại rung lên, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. hắn cầm điện thoại lên, ngay lập tức nhận ra tin nhắn từ người yêu.

- liệu nay bạn trai em có thời gian đi ăn với em không ?

chỉ một câu hỏi đơn giản nhưng lại có sức mạnh xoa dịu mọi mệt mỏi trong hắn.

- rất bận, nhưng không bận tới nỗi không thể ưu tiên em.

bên kia, bùi anh tú vừa hoàn tất một hợp đồng và bảng thống kê. anh tựa người vào ghế, khóe môi bất giác cong lên khi đọc tin nhắn của hắn, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tò mò của trợ lý quang trung đang đứng bên cạnh.

- miễn được bên cạnh anh thì đi đâu cũng được, anh chọn quán nhé ?

- 7 giờ tối nay lên xe tới vũng tàu.

hắn vẫn luôn như thế, rất gia trưởng, rất độc lập. nhưng bùi anh tú chưa bao giờ thấy phiền, ngược lại, anh yêu chính tính cách này của hắn.

một tuần trước, anh từng nói rằng anh muốn đi vũng tàu chơi, hắn tỏ ra không quan tâm, nhưng hóa ra hắn vẫn nhớ rất rõ.

tối hôm đó, bùi anh tú diện một chiếc sơ mi trắng tay bồng, phối cùng quần tây trắng kem. tổng thể nhìn vô cùng thanh lịch, nhẹ nhàng mà tinh tế. vừa bước ra khỏi sảnh, anh đã thấy chiếc porsche sáng bóng của trần minh hiếu đậu sẵn.

hắn đứng tựa vào cửa xe, ánh mắt tập trung vào màn hình điện thoại như đang bận làm gì đó.

bùi anh tú hắng giọng một cái, hắn lập tức ngước lên.

và rồi tim hắn nhảy loạn.

không phải lần đầu tiên đi hẹn hò với nhau, nhưng lần nào bùi anh tú cũng khiến hắn mất kiểm soát.

- nếu biết trước em đẹp thế này, anh sẽ cất em ở nhà và đi chơi một mình.

bùi anh tú bật cười, tiến lại gần hắn rồi hôn cái chóc lên má mềm.

- tên hâm nhà anh.

họ trêu ghẹo nhau một hồi trước khi lên xe. suốt quãng đường đến vũng tàu, hắn kể cho anh nghe về những áp lực công việc hôm nay. hắn biết anh không thực sự hiểu hết những vấn đề kinh doanh phức tạp, nhưng anh luôn lắng nghe và cảm thông, điều đó đã là quá đủ.

đến nơi, như mọi khi, hắn chọn một nhà hàng sang trọng và bao trọn cả không gian, vì hắn vẫn nhớ rằng anh là người nổi tiếng, không thể tùy tiện xuất hiện ở những nơi đông người.

trước bàn ăn thịnh soạn, bùi anh tú thích thú thưởng thức từng món ăn, trong khi trần minh hiếu kiên nhẫn đút cho anh từng muỗng khoai tây nghiền, từng miếng thịt.

bùi anh tú vừa ăn vừa cười khúc khích.

- anh cứ chiều em thế này, em khó mà ngoan được.

trần minh hiếu nhún vai, tay vẫn cẩn thận đút cho bùi anh tú từng muỗng một, đi kèm với đó là ánh mắt dịu dàng.

- chiều cho hư rồi quen. quen rồi thì không đi tìm thằng khác.

—-

ở sân bay tân sơn nhất, dòng người ra vào tấp nập. đặng thành an kéo theo chiếc vali màu đen, bước ra khỏi cửa hải quan với một vẻ ngoài đầy phong trần sau nhiều năm du học ở trung quốc. đôi mắt cậu lướt qua từng gương mặt xa lạ, nhưng trong lòng chỉ mong muốn được thấy một người - trần minh hiếu.

cậu khẽ siết chặt quai vali, lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả. cậu đã rời khỏi việt nam bao lâu rồi nhỉ ? 3 năm ? hay 4 năm ? khoảng thời gian ấy đủ dài để cậu trưởng thành, để cậu gặt hái được nhiều thành tựu trong sự nghiệp, nhưng trái tim cậu thì vẫn mắc kẹt ở một nơi không thể thoát ra được. ở cái tuổi 17 năm ấy, khi cậu lỡ đem lòng thích một người. người cậu thích cũng chẳng ai khác là trần minh hiếu, dù vậy cậu chưa bao giờ được đáp lại tình cảm đó.

cậu nhìn sang phạm bảo khang, tiền bối thân thiết cũng là bạn thân của trần minh hiếu. bảo khang lớn hơn cậu mấy tuổi, nhưng từ lâu đã xem cậu như em trai mà chăm sóc, bảo vệ. anh ta đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt có chút trầm ngâm. anh ta biết cậu muốn gì, anh ta biết người mà cậu đang mong đợi không phải bản thân mình, mà là một người khác.

- anh về trước đi, em nhắn tin kêu hiếu ra đón em.

giọng nói của đặng thành an không có chút chần chừ nào. cậu tin rằng trần minh hiếu sẽ đến. người đó dù có lạnh lùng thế nào đi nữa, cũng chưa từng phớt lờ cậu hoàn toàn.

bảo khang nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài. anh ta biết cậu vẫn chưa buông bỏ được thứ tình cảm này. tội nghiệp cho sự ngây thơ ấy.

- an, thằng hiếu có người yêu rồi. đừng làm phiền nó nữa.

một câu nói đơn giản nhưng lại khiến đặng thành an khựng lại ngay tại chỗ.

có người yêu rồi?

không thể nào.

không thể nào.

trần minh hiếu chưa từng yêu ai. cậu biết điều đó. suốt những năm qua, cậu vẫn luôn tự nhủ rằng hắn chỉ đơn giản là chưa tìm được người phù hợp, rằng cậu vẫn còn cơ hội. vậy mà bây giờ, bảo khang lại nói rằng hắn đã có người yêu ?

thực chất thì cũng không rõ được.. thời điểm cậu ở trung quốc, trần minh hiếu chưa từng nhắn tin về đời tư cá nhân với cậu. nên thực hư ra sao có lẽ bảo khang mới là người biết được.

cậu nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đáy mắt.

- em không tin.

- tùy em, nhưng đó là sự thật.

bảo khang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh ta không có vẻ gì là đang nói đùa cả. mọi thứ hoàn toàn là nghiêm túc và kiên định.

thành an cắn chặt môi, đầu óc quay cuồng. cậu không tin, không thể tin nếu chưa có bằng chứng rõ ràng. thế là cậu lập tức rút điện thoại ra, nhắn tin cho đàn anh mà mình đã thương thầm bao năm.

" hiếu ơi, em về nước rồi nè. anh ra sân bay đón em nha ?"

cậu nhấn gửi rồi nắm chặt điện thoại trong tay. từng giây trôi qua dài như cả thế kỷ. cậu mong chờ màn hình sáng lên, mong chờ một câu trả lời, một chút gì đó chứng minh rằng giữa hai người vẫn còn một mối liên kết.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

vẫn không có tin nhắn nào đến.

lòng bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi. bảo khang đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. đến khi cậu gần như rơi vào trạng thái tuyệt vọng, thì điện thoại ting một tiếng.

tim cậu giật thót.

vội vã mở tin nhắn, mắt cậu quét nhanh từng dòng chữ. nhưng không có câu trả lời mà cậu mong đợi.

" em về rồi thì khi nào rảnh qua chơi nhé, cả khang nữa."

" anh gọi tài xế nhà ra đón em nhé, anh đang ở vũng tàu với anh dâu em rồi."

bàn tay cầm điện thoại của cậu siết chặt đến mức trắng bệch.

anh dâu?

vậy là... thật sao?

đặng thành an nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác như có một cái gì đó vừa sụp đổ trong lòng. cậu không ngốc. cậu biết rõ ý nghĩa của hai chữ "anh dâu" ấy là gì. trần minh hiếu không hề để cho cậu một cơ hội nào, không một chút nào cả.

bảo khang khẽ thở dài, bước tới đặt một tay lên vai cậu. cậu không khóc, nhưng hắn biết cậu đang rất buồn.

—-

tái xuất giang hồ rồi đây các nàng ơi, mãi mới đẻ ra một cái idea.

biết trước idea sẽ có chút tranh cãi tuy nhiên cảnh báo trước trong này an và khang là nhân vật thứ chính thôi chứ không hề phản diện và đến cuối nhà nào nhà nấy vẫn sẽ có cái kết đẹp. không hề phản diện và trơ trẽn, hoàn toàn đến từ cảm xúc và chừng mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com