thổ lộ.
những ngày sau đó, bùi anh tú lại trở lại với nhịp sống như bình thường. anh vẫn thức dậy đúng giờ, ăn sáng đều đặn, hết mình với công việc, và đêm đến thì ngủ một giấc thật sâu như thể mọi chuyện đã trở lại bình yên. nhưng dù cho anh có cố gắng làm bao nhiêu việc cũng không thể thoát khỏi một điều.
kể từ hôm anh mắng hắn xong hắn chẳng làm phiền anh nữa.
cái cảm giác trống vắng ấy cứ theo anh suốt, khiến mỗi lần nhìn vào màn hình điện thoại, dù là buổi sáng hay buổi chiều, anh đều vô thức mở tin nhắn, rồi lại nhận ra là mình chẳng có tin nhắn nào từ người ấy cả. hắn im lặng, như thể không còn muốn giao tiếp nữa. anh tự hỏi: chẳng lẽ anh hỗn hào với hắn làm hắn giận thật rồi ? nếu thế thì hắn sẽ chẳng bao giờ quay lại với anh đâu.
bùi anh tú nghĩ mãi mà chẳng thể nào thoát ra khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn ấy. anh cảm thấy như có một mối dây vô hình, nhẹ nhàng kéo anh vào một cơn mê loạn. nếu hắn thật sự từ bỏ, anh sẽ không biết phải làm gì nữa. anh sẽ khóc hết nước mắt vì sự ngu xuẩn của mình khi mắng hắn.
sáng nay, khi đứng trước tủ quần áo, bùi anh tú đã có một quyết định bất ngờ. anh không phải là kiểu người dễ dàng thay đổi, nhưng có lẽ, nếu không làm gì thì cái cảm giác bực bội trong anh sẽ không bao giờ biến mất.
căn hộ của hắn cách nơi anh ở chỉ vài bước chân, thậm chí có khi bước hai bước lại tới, nhưng sao anh lại cảm thấy mình đang đứng trước một ngưỡng cửa khác của cuộc đời. anh hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại nhịp tim, và nhấn chuông cửa.
cánh cửa mở ra ngay sau đó, và trước mắt anh là một trần minh hiếu trong bộ dạng hoàn toàn không đề phòng. mái tóc hắn vẫn còn ướt, có lẽ vừa mới tắm xong hoặc mới tập thể dục về, vài giọt nước còn đọng lại trên vầng trán và chảy chậm dọc xuống phần cổ đầy mạnh mẽ. hắn không mặc áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm hờ hững qua vai, còn phía dưới là quần thể thao đơn giản. ánh nắng ban sớm rọi vào từ phía sau hắn, làm lộ rõ từng đường nét săn chắc của cơ thể.
bùi anh tú đứng chết trân, miệng há hốc, mặt dần dần nóng lên như bị nắng thiêu đốt. ánh mắt anh không tự chủ mà dán chặt vào bờ ngực rắn chắc kia, vào những cơ bắp nổi bật, và cả chiếc khăn đang quấn hờ trên bờ vai vững chãi.
trần minh hiếu khẽ nhướn mày, khoanh hai tay lại trước ngực, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. giọng hắn trầm thấp vang lên như muốn kéo anh ra khỏi cơn mê.
- em nhìn đủ chưa ?
bùi anh tú giật bắn mình như mèo bị nắm đuôi, lắp bắp mấy chữ không rõ ràng. anh có cảm giác như mình vừa làm chuyện gì đó rất trắc nết, anh là con trai nhà lành mà lại làm ba cái trò này thật quá mất mặt. mặt anh cứ thế đỏ lựng, tim đập thình thịch đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
anh vội vàng đưa túi đồ trong tay lên trước mặt, như muốn dùng nó che đi sự xấu hổ của mình.
- cho... cho anh. hôm trước tôi lỡ hỗn hào với anh...
hắn im lặng nhìn anh một lúc rồi đưa tay nhận lấy túi đồ, ánh mắt hơi dao động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày. hắn nhìn túi bánh rồi chậm rãi mở ra. khi trông thấy những chiếc bánh cinnamon rolls được sắp ngay ngắn bên trong, hắn khựng lại một chút. trong một phút nào đó, hắn có thể cảm nhận được hương thơm quen thuộc của quế và bơ tỏa ra, kéo theo những ký ức cũ ùa về.
bùi anh tú chờ đợi phản ứng của hắn, nhưng hắn chỉ khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng, rất thoáng qua, khiến anh không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
hắn nhìn anh, ánh mắt trầm xuống, giọng điệu có chút trêu chọc.
- anh đã thực sự thành công khi dạy dỗ em biết cách quan tâm tới người khác.
anh sững người, cắn môi, rồi ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.
- không có, chỉ là... chỉ là cảm thấy có lỗi nên mới làm vậy thôi.
đang thỏ thẻ như lần đầu mới yêu, bỗng bộ não của bùi anh tú lại phân tích ra một tình huống ngớ ngẩn khác, đó là hắn cũng để bộ dạng chiêu đãi thị giác này ra mở cửa cho một người khác thì sao ? là họ sẽ thấy hết toàn bộ à ? nghĩ tới đây máu ghen dồn lên não của bùi anh tú, anh lại lườm hắn một cái rồi dỏng mỏ trách móc.
- mà này ? đừng nói với tôi là anh mất nết tới cái mức không mặc nổi cái áo ra đón người khác nhé. nếu đổi lại không phải là tôi anh cũng sẽ làm thế à ? mặc một cái áo vào tốn thời gian của anh lắm hả ?
trần minh hiếu thấy thái độ lật mặt nhanh như lật bánh của bùi anh tú mà bất giác bật cười, hắn thật sự thấy một màn này đáng yêu.
- em chính là sợ người khác nhìn thấy đồ của em, chứ không phải anh mất nết.
hắn nói gì cơ ? " đồ.của.em" ?? đại não của bùi anh tú phút chốc hơi rối bời, hắn nói như vậy chính là có ý hắn vẫn đang thuộc về anh chăng ? đừng gieo rắc tương tư nữa đi trần minh hiếu ơi, bùi anh tú muốn cười tới tận mang tai rồi. nhưng đúng là tên này chẳng để anh vui được bao lâu liền tạt gáo nước vào mặt anh.
- bùi anh tú, em mới chính là mất nết, chính em nhìn chằm chằm vào cơ thể anh đấy.
- thì.. phản xạ tự nhiên của con người thôi.
hắn không đáp, chỉ nhếch môi như thể anh vừa nói một điều rất buồn cười. sau đó hắn khẽ cúi đầu, rướn người về phía anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai anh.
- lần sau thích nhìn thì mạnh dạn lên, anh cởi hẳn ra cho mà xem.
bùi anh tú lập tức đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng, tức tối hét lên với hắn. quả thực là anh thích lắm nhưng hắn đừng có nói một cách sỗ sàng như thế, da mặt của anh mỏng lắm.
- đồ thần kinh nhà anh.
nói rồi anh nhanh chóng quay người bỏ chạy một mạch.
hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng anh khuất dần, rồi mới cúi đầu nhìn lại hộp bánh trong tay. một lát sau, hắn bật cười, giọng cười trầm ấm pha chút thích thú.
người vừa đi thì trần minh hiếu cũng di chuyển vào trong nhà, hắn đặt túi bánh lên trên thành đá. hắn mở hộp bánh ra, ngửi thấy mùi thơm đặc trưng của cinnamon rolls, khiến tim hắn thoáng chốc dịu lại, như thể có một sức mạnh vô hình kéo hắn về lại những tháng ngày đã qua. những ký ức ùa về, khiến hắn nhớ lại những lần bùi anh tú đứng bếp, đôi tay khéo léo làm những chiếc bánh này cho hắn mỗi khi hắn cảm thấy căng thẳng vì công việc. mỗi lần như vậy, anh không chỉ làm bánh mà còn làm bằng cả trái tim mình, như thể mọi thứ đều đáng để dành cho hắn. hắn chợt mỉm cười, tự hỏi liệu bùi anh tú có còn nhớ những khoảnh khắc đó, những lần bên nhau, hay chỉ là hắn vẫn đang nhớ về chúng.
hắn cầm chiếc bánh lên, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng, nhưng cũng không thể phủ nhận được sự tội lỗi đang len lỏi trong lòng mình. hắn chẳng biết phải làm gì, chỉ biết rằng bùi anh tú vẫn còn nhớ tới những sở thích, những kỷ niệm cũ, điều này khiến trái tim hắn như bị một sợi dây vô hình kéo chặt. hắn tự hỏi liệu có phải anh vẫn còn quan tâm đến hắn, hay đó chỉ là những điều quá khứ mà hắn mãi không thể vượt qua.
chuyển cảnh
bùi anh tú đang lái xe tới công ty, từng vòng tay trên vô lăng đều mệt mỏi. hôm nay, anh cảm thấy cả người mình như không còn chút sức lực nào, không chỉ vì công việc, mà còn vì những gì đang xoay vòng trong đầu anh.
khi chiếc xe của anh dừng lại trước cổng công ty, màn hình điện thoại bật lên, thông báo tin nhắn từ trần minh hiếu.
- có thể cho anh in4 tiệm bánh em mua được không ? chủ tiệm bánh rất khéo tay.
bùi anh tú nhìn tin nhắn, bất giác bật cười thành tiếng. nếu người ngoài nhìn vào, có thể sẽ nghĩ rằng trần minh hiếu không tin vào tay nghề của anh mà cho rằng bánh đó là mua ngoài. nhưng với anh, bùi anh tú hiểu rõ hơn ai hết, hắn chỉ đang khen anh khéo tay thôi. ngay lập tức, anh cảm thấy một chút ấm lòng. dẫu sao, khen ngợi từ người lớn hơn cũng khiến anh thấy vui vui, như thể một phần trong trái tim anh lại được hâm nóng.
tâm tình như tốt hẳn lên, anh bước vào phòng họp với một vẻ ngoài tràn đầy năng lượng.
cả ngày hôm nay công ty có rất nhiều việc. cuộc họp về chiến lược phát triển dòng son mới, một chiến lược khó khăn, đầy vấn đề cần giải quyết. lipgloss đã quá quen thuộc với mọi người, nhưng để tạo ra sự khác biệt và gây ấn tượng, bùi anh tú phải vắt óc suy nghĩ không ngừng. trước đó dòng cinnamon rolls và mocha đã tạo được tiếng vang ở trên thị trường mỹ phẩm nói chung và dưỡng nói riêng, tuy nhiên để gọi là thực sự bức phá và mang tính cạnh tranh thì nó lại là một bài toán khó. nhất là thời hạn không còn dài, anh sẽ phải ra mắt bộ sưu tập mới lần này vào valentine để kịp tiến độ. anh ngồi đó, đôi mắt mệt mỏi nhìn lên bảng biểu, cảm giác như mỗi một phút trôi qua đều kéo dài vô tận. anh cố gắng vạch ra những chiến lược quảng cáo, tính toán mùi hương, màu sắc sao cho vừa độc đáo vừa bắt mắt và mang được tính cạnh tranh cao nhất.
cuộc họp không có kết quả ngay lập tức, nhưng bùi anh tú cũng không thể để nó chi phối quá lâu. anh chỉ mong sao buổi họp này kết thúc thật nhanh để có thể về nhà, để có thể suy nghĩ về những chuyện khác.
khi cuộc họp kết thúc, anh thở dài một hơi, khẽ vươn vai rồi xoa cổ vai gáy. mấy ngày nay anh không ngủ ngon, vì công việc và vì những nỗi niềm trong lòng mà anh chưa thể giải quyết. anh mệt mỏi bước ra khỏi phòng họp, đầu óc nặng trĩu. khi vừa bước vào thang máy, bùi anh tú đã thấy quang trung đứng đó, nhìn anh với ánh mắt không rời. quang trung là người bạn thân thiết của anh, nhưng hôm nay anh không có tâm trạng để trò chuyện, vẫn còn chút mệt mỏi.
- anh túu, hôm nay đi ăn với em đi, có quán mới mở gần công ty ngon lắm à nha.
anh lắc đầu, khẽ thở dài một hơi rồi nhìn quang trung với ánh mắt mệt mỏi.
- thoi, em đi một mình đi, anh mệt lắm.
quang trung nheo mắt đầy nghi hoặc.
- nè nha, dạo này tôi thấy anh rất lạ đó. có tình yêu rồi phải hông ?
lời của quang trung như một cú đánh mạnh vào tâm trí bùi anh tú. anh giật mình, như bị đánh trúng tim đen.
- làm gì có. công việc bù đầu, anh không có...
quang trung không để anh kịp phản ứng, cười khẩy.
- không có thì sao mấy hôm trước lại có hoa có sữa gửi đến vậy ta ? không qua mắt được tôi đâu anh tú ơii
bùi anh tú đang loay hoay không biết nên bày lí do biện minh sao thì đã nhìn thấy trần minh hiếu đứng ở ngay sảnh công ty. hắn vẫn mặc bộ vest chỉnh tề, nhưng áo vest đã vắt lên tay, chỉ còn lại sơ mi trắng được xắn gọn gàng xắn lên tận khuỷu tay. hắn nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu nghiêm nghị nhưng không giấu được chút cưng chiều.
- anh thấy em không trả lời tin nhắn, nên anh đến.
bùi anh tú hơi lúng túng, nhưng vẫn cố gắng trả lời lại hắn, quả thực là bận quá anh đã quên mất việc reply lại tin nhắn của hắn, mà hơn nữa hắn là người ghét nhất bị bơ tin nhắn. quả này lại bị hắn giáo huấn cho thôi.
- à, em... à không, tôi bận họp quên mất, xin lỗi anh nhiều.
- lần sau nhất định phải trả lời tin nhắn, không được có thói quen đọc rồi không trả lời, rất xấu.
anh há hốc mồm, cảm thấy mất hết mặt mũi. đây là công ty của anh, vậy mà hắn lại ngang nhiên đến đây để mắng anh. lại còn giáo huấn ngay ở sảnh công ty nơi nhân viên qua lại rất nhiều, thật là mất mặt quá đi.
chưa dừng lại ở đó, hắn nói tiếp, giọng điềm nhiên như thể đây là điều hiển nhiên nhất trên đời.
- anh đến đón em đi ăn.
bùi anh tú hoàn toàn bất ngờ. hắn mời anh đi ăn và còn đón anh nữa ? sao hắn lại cứ tự quyết như vậy ?không phải anh có thể tự đi sao ? nhưng hình như, trái tim anh cũng đập mạnh hơn một chút. một cảm giác vừa vui, vừa bối rối bao trùm lấy anh.
khi quay sang nhìn quang trung, anh thấy bạn mình đã không còn đứng đó nữa. trần minh hiếu không nhanh không chậm đã kéo eo anh sát lại rồi xách anh ra ngoài, như thể không để anh có thời gian để cho anh từ chối. hắn thậm chí còn để thư ký của mình lái xe giúp anh về nhà. bùi anh tú không khỏi thắc mắc, sao hắn lại quyết định mọi thứ như vậy ? lẽ nào hắn đã quên mất anh là người trưởng thành, có thể tự quyết định ? nhưng mà... dù sao, sự quan tâm của hắn cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với việc hắn mất tăm mất tích ở xó xỉnh nào đó làm cho anh thấy bất an.
khi đến nhà hàng, bùi anh tú không thể không ngạc nhiên. hắn chọn một nhà hàng đẹp, đồ ăn ngon, nhưng lại vẫn như xưa, không thể thiếu những hành động đầy tính gia trưởng: không cho anh tự mở cửa xe, không tự kéo ghế, không tự cắt thịt.
anh vô thức mỉm cười, nhưng không thể phủ nhận rằng sự quan tâm này khiến anh cảm thấy ấm áp, dù có chút ngượng ngùng. anh lớn rồi, không cần những hành động ấy nữa, nhưng vì sao mỗi khi hắn làm vậy, anh lại cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường.
miếng steak ngon lành vừa được cắt gọn trên đĩa được chuyển sang phía anh, bùi anh tú thực ra cảm thấy rất ấm lòng nhưng cũng rất hiếu kì. mấy ngày nay hắn đi đâu mà tại sao một tin nhắn cho anh cũng không có ? cứ làm phiền anh đi chứ.
- mấy ngày nay.. tôi không thấy anh làm phiền tôi nữa.
- em thấy trống vắng, anh biết.
- không phải mà ! chẳng qua là do tôi tò mò thôi.
- công ty có nhiều dự án cần phải xử lí, anh ở lại công ty cả tuần không về.
- ừmm. mấy nay công ty của tôi cũng nhiều việc, tôi rất đau đầu.
trần minh hiếu nghe thấy thế chỉ khẽ đưa ly rượu tới gần bùi anh tú, tỏ ý nâng ly với anh giải tan u sầu. bùi anh tú cũng không ngần ngại cụng ly với hắn. vừa đưa rượu lên môi nhấp một ngụm bỗng nhiên có rất nhiều suy nghĩ trong đầu anh loé lên. liệu mối quan hệ này có phải sẽ tiếp tục thế này mãi và không có ai trong số hai người họ ngỏ lời quay lại không ? nếu thế thì thật tệ, nghĩ tới đây anh uống cạn ly rượu rồi hít một hơi thật sâu hỏi rõ người trước mặt đang cặm cụi cắt steak.
- anh có bao giờ nghĩ tới việc trở lại một mối quan hệ đã kết thúc không ?
trần minh hiếu bất ngờ khựng lại, bàn tay đang cắt thịt dừng lại một chút, rồi bất ngờ bật cười. hắn nhìn anh một lúc lâu rồi nói.
- nếu em biết cái đêm em say mèm, em đã nói gì thì chắc em sẽ không hỏi anh như thế.
hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói trong sự bàng hoàng ngơ ngác của người đối diện.
- hai năm rồi em vẫn còn yêu anh, có phải em đã nói vậy không ?
nghe tới đây, bùi anh tú cảm thấy tim mình như đứng lại một nhịp, mặt bất giác mà đỏ bừng. hắn đang nói về đêm đó, đêm mà anh say mèm, đêm mà anh lỡ nói ra những điều không thể quên. phải rồi, anh đã lỡ nói ra tâm tư của mình trong suốt hai năm chia tay.
bùi anh tú chỉ biết cắn chặt môi, không dám nhìn vào mắt hắn nữa. anh đang toan định đứng lên ra về ngay để chữa ngượng cho bầu không khí này thì khốn một cái là hắn vẫn không buông tha anh, giữ chặt bàn tay anh như muốn giữ anh lại để nói ra điều gì đó.
- đừng tự ý rời đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com