Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mưa

Mưa

Mưa

Mưa

Mưa bay trên tóc tôi, từng sợi như bỏng rát. Nó nào đã già nôi cằn côi mà tôi - cũng nào đã trở thành một ông lão tiều tụy. Mà tại sao lại cảm thấy như một phần cơ thể đã chết đi.

Tôi trở về Hàn sau hôm đó không lâu, và hẳn nhiên là với một đám cưới đang hứa hẹn. Em và tôi dắt díu nhau về quê thăm mẹ - giống như một cuộc ra mắt chính thức. Ngôi nhà đơn độc nơi vùng đất bằng và rộng. Hồi nhỏ thì cái bậc hiên nhà quá đỗi rộng với tôi, cái vườn thì như cả thế giới huyền bí. Nên tôi-đứa con trai độc tôn và duy nhất coi mình là vua. Mà mẹ tôi thì lại cổ súy cho cái suy nghĩ đó lắm. Tôi nói đùa em là Vương trong cái đất nước tôi là Vua. Em thì kêu Vua gì chẳng bằng Vương. Tôi gật đầu tán thành vì biết ý em đùa chứ chẳng mỉa mai tôi gì. Ông Vua khốn khổ chỉ có một Thái Hậu mà chẳng có thần dân. Đêm hè nặng tiếng ve, tôi dắt em cả mẹ ra hàng hiên gạch ngồi. Cả ba đều mặc đồ thật quê mùa, em liền nói với mẹ là thích cuộc sống ở nơi đây lắm, sau này Vương giàu có sẽ dắt Vua nghèo nàn về đây ở riết. Tôi nhéo em, nói có phải muốn chiếm luôn Thái Hậu của tôi không? Em vẫn rất vui vẻ.

" Thái Hậu của anh cũng là của em rồi. "

Đêm quê đầy sao rơi trên nóc, em cả tôi nằm hít khí trời, tôi vắt chân kể cho em về cuộc sống nơi đây. Em hào hứng lắm, rồi còn nói sau này sẽ học để trở về nơi đây cai quản đất đai. Em làm tôi sém sặc cười với cái lý thuyết và kế hoặch sắp đảo chính. Ôi! Minki của tôi, em làm tôi giống như một ông vua với kho báu đầy ụ vàng thật.

Mẹ tôi thương em lắm, quý em từ ánh mắt nụ cười giống với cái cách mà con trai bà yêu em. Bà hay nắm tay tôi, nhắn nhủ, rồi có khi còn nghiêm túc nói tôi phải đối tốt với em, trở về thành phố, ráng mua nhà, thành đạt. Đừng để em sống với một thằng không có cái gì dắt thân cả. Tôi gật đầu - dĩ nhiên. Mẹ mở két, trao số tiền mà bấy lâu đi làm ở Nhật tôi hay gửi về và nói rằng hãy mua nhà, đừng để em sống nhà thuê chật hẹp. Một tiếng nấc trong tâm hồn sâu thẳm. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân may mắn như lúc này, cũng chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này.

Thời đó vừa hơn hai tư tuổi tý, trẻ so với cái ngưỡng người ta xét đàn ông có sự nghiệp, hay đủ kinh nghiệm thâm trầm để lập gia đình. Nhưng em muốn sống với tôi, khẩn thiết lắm, mà tôi cũng vậy. Thế nên cuối cùng cả hai cũng xin bố mẹ em ra riêng. Ngày ấy rõ ràng sau bao năm cố gắng, tôi vẫn chỉ hơn em chút đỉnh. Lương lậu hơn có tý, nhà chưa mua, xe chưa có. Trong khi những thứ đó, gia đình em, sẵn sàng và thực tế là cũng chỉ có mình em để hưởng. Thành ra bố mẹ em khó khăn với tôi.

Seoul vào mùa mưa, mưa nhiều tới mức cái phòng trọ tôi đang thuê ( tôi cố ý tiết kiệm để mua nhà ) dột tứ tung. Bố em đến thăm vào một ngày bất ngờ và ông sốc lắm với những bộ quần áo em mặc, với cái chậu chính giữa nhà, cái bánh tôi mua vội cho em chưa kịp ăn để lăn lóc. Thành ra ông nổi giận, lôi em về, dù em đã nhất quyết xin xỏ thực lòng để được ở lại.

Chỉ hai, hai tháng nữa thôi chúng tôi sẽ chuyển nhà mới, hai tháng nữa tôi cả em đám cưới ( dù ở Hàn người ta không công nhận ). Vậy mà ông gạt phăng đi. Tôi quỳ xuống xin ông, nhưng chưa kịp cất lời, ông chửi tôi một trận cay nghiệt. Nào rằng con trai ông không nên chịu cuộc sống như thế, trước kia chưa từng và nay cũng chưa từng, ông bảo nhà tôi nghèo, ừ thì nghèo thật. Nhưng ông lại nói mẹ tôi chẳng biết dạy nên tôi mãi là kẻ nghèo hèn như thế. Rồi ông kể bằng một giọng rất vui. Là em, luôn luôn có người đang chờ, giàu có, trưởng thành, sẵn sàng chăm sóc bảo vệ. Tôi bàng hoàng biết được, trong sáu tháng tôi đi, đúng là em đã đi chơi với hắn - ôi cái thằng cha tôi chẳng biết mặt, cái thằng chắc chắn đểu giả, giày bóng loáng, sơmi xanh két gáy, có khi bụng đầy mỡ nữa. Một gã chắc chắn chỉ hau háu nhìn vào tài sản nhà em giống như một phi vụ làm ăn có khi. Thế là tôi tức, tôi sĩ diện và ghen tuông. Tôi chưa kịp nghe em nói, mà cũng không đủ thì giờ để nghe, em đã bị bố lôi đi.

Mưa nặng hạt như bão, đập những tiếng chát chúa lên vách, tôi không đuổi theo em, tôi đã không lên tiếng bảo vệ em giống như những lời mà tôi hứa. Tôi nghĩ rằng em đã đi chơi với hắn, vậy là tôi đúng, năm đó tôi giận dỗi là đúng, nên dĩ nhiên em nhận sai mà sang Nhật tìm tôi là điều tất yếu. Thôi, thôi, tôi vẫn sống đúng cái bản chất của tôi đi. Dù rằng cái bản chất đó cũng vì em mà thay đổi đi nhiều. Tôi là cafe đen, còn em là sữa đặc. Mà tôi lại ghét sữa đặc. Nên... nên ... nên tôi ghét em. Tôi nhồi bản thân trong những suy nghĩ như thế ấy. Dù cái đám cưới đã quá gần, dù rằng tôi đã mơ tưởng biết bao lần nắm tay em vào lễ đường, vênh váo với các đồng nghiệp để giới thiệu em là người tôi sẽ gắn bó cả đời. Nhưng... nhưng... nhưng tôi đã không thể giữ lời hứa.

Mất em, tôi giống như con chim mất đi đôi cánh, vòng vòng rồi thể nào cũng lao đầu xuống đất, vùng vẫy trong máu tươi, chết tức tưởi lúc nào chẳng biết. Thế mà tôi cũng đã cố gắng gượng cho tới nửa năm, đúng bằng quãng thời gian tôi đi Nhật. Trong nửa năm đó, đời tôi dậm chân tại chỗ, nhàm chán đến phát bực. Tôi nhớ em, nhớ tới mức dồ dại cả ra. Mỗi đêm đi ngủ thấy tức ngực, tôi lại cứ ngửi thấy mùi cafe đen đặc quyện lên sặc mũi. Rồi có những chiều đang làm, tự dưng lao như thiêu thân ra đường, bắt một chiếc taxi vớ được, đến cái quán cafe gần trường đại học cũ, ngồi đó như một đứa thơ thẩn. Thôi đúng rồi, tôi bệnh vì em thật rồi. Tôi cứ tìm kiếm mãi bóng lưng lúi húi sau cái quầy gỗ màu nâu dẻ, thót tim khi nhìn thấy một cậu trai trẻ mặc áo trắng bước vào. Những tiếng giậm giật chân ồn ã. Khắp nơi, khắp nơi trong trái tim tôi chỉ có em.

Mẹ tôi khóc những đêm dài sau khi biết chuyện. Thế là như một lẽ dĩ nhiên, tôi tiếp tục trốn nghe báo đài hay dự báo thời tiết, để điện thoại ở chế độ máy bay. Mà mấy việc như này khiến liên lạc trở nên khó khăn. Sau một quãng thời gian nhân nhượng, sếp gọi riêng tôi ra, mắng tôi một trận té tát. Tôi chỉ biết cúi đầu rồi nói xin lỗi. Đêm đó tôi đi uống rượu. Lại cái viễn cảnh không thể say rượu như say hương cafe. Tôi đi qua cái đường hoa mà suốt những năm tháng non trẻ em đợi tôi. Hoa anh đào nở rợp trời mà tôi như kẻ điếc mũi không thể ngửi ra bất kì mùi nào. Hoa anh đào màu hồng mà tôi lại cứ nhìn ra màu đen. Tôi cho là mình hoa mắt nên nhéo tai, vò đầu, phát cuồng như một đứa điên mà đập đầu vào thân cây. Tự dưng ý nghĩ bật lên khỏi, tôi lao đi như mũi tên trên đường, vụt qua quán cafe quen thuộc, chạy một mạch đến nhà em. Tôi sẽ gõ cửa, bụng bảo dạ, hoặc là gào thét hoặc là có chết cũng sẽ xin gặp em được một lần để nói xin lỗi. Dù rằng, dù rằng biết đâu giờ em đang yêu cái gã đểu cáng kia thật, và tôi trong mắt em chỉ là cái thứ bỏ đi- không hơn không kém.

Tôi đập cửa trong cơn say, chó sủa ing ỏi mà tôi nhớ nhà em không nuôi chó. Thế là người ta mở cửa, một gương mặt lạ hoắc. Họ chửi tôi trước khi bảo cho biết là gia đình em chuyển đi rồi. Tiếng kính vỡ loảng xoảng trong đầu dù trước mặt thực tế chẳng có cái gì vỡ cả. Cửa đóng, hi vọng đời tôi cũng mất. Giờ tôi biết đi đâu tìm em trong cái thế giới rộng lớn tàn nhẫn này. Tôi nợ em nhiều quá, mà giờ không trả sao tôi sống yên được đây. Hay ít nhất tôi không thể trả, em cũng không cần tôi trả thì... thì tôi sẽ quỳ xuống và xin lỗi em. Ôi! Cái suy nghĩ thật vô dụng.

Mưa bắt đầu rơi, nặng hạt, những hạt mưa lạ đời, kéo lê bước chân tôi trở nên nặng nhọc, kéo màn đời tôi rời xa đời em, cuốn phăng mọi thứ đi như cơn bão. Để cả sáu năm tôi và em yêu nhau thành thứ hư vô chưa hề tồn tại. Cafe, anh đào và giờ là cả những ngày mưa, tất cả đều nặng nỗi lòng về em, tất cả đều đã bị vùi lấp đi mất rồi.

Thế nhưng, tôi đã lầm, bốn tháng sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Chân tôi bủn rủn khi nhìn thấy em nằm trên giường bệnh. Em từ Singapore về, người ta trả em lại trong cái khóc đến cạn lòng của bố mẹ. Minki của tôi, tội nợ của tôi, tình yêu đời tôi, hóa ra em khờ hơn cả tôi, sao em lại ngốc tới như thế. Sao em dám biết mình bị bệnh, thứ bệnh nặng người ta nói chẳng sống được bao lâu mà em lại giấu tôi. Em nằm đó, da tái nhợt đi, những vết tím bầm trên cơ thể khiến tôi xót xa, bố mẹ bảo em sốt nặng từ ngày bị lôi đi trong mưa. Bệnh cứ âm ỉ, sốt và chỉ sốt chẳng lúc nào ngơi. Người ta làm xét nghiệm đến lần thứ ba thì bảo em bị ung thư máu. Mà ngày em nghe câu đó, em bình thản lắm, vẫn ngồi đọc sách, vẫn thích pha cafe thêm sữa đặc rồi đổ đi. Bố mẹ với lòng yêu thương máu mủ ruột thịt, đưa em ra nước ngoài, gạt phăng những ý nguyện của em là muốn gặp tôi.

Em viết, trong cuốn nhật ký, em vẫn luôn nói trong lúc tỉnh là muốn đưa cho tôi sau khi em mất. Rằng sáu tháng tôi ở Nhật, em có đi kiểm tra sức khỏe tại một chỗ bạn thân vừa đi du học ở Anh về. Vậy là em biết em chẳng sống được bao lâu nữa. Em xin lỗi tôi, nói rằng bản thân không thể thực hiện lời cá cược làm người yêu tôi trọn đời. Lúc đó em- với những suy nghĩ dễ hiểu đã quyết định hẹn hò với một gã đàn ông khác. Và ý định của em đúng là muốn chia tay tôi nhưng mà em làm không được. Có mấy ngày không được nhìn thấy tôi em đã buồn tới mức chẳng muốn mở mắt thì thêm một tháng, hai tháng lời chia tay này không có tác dụng đúng không? Vậy nên em nói xin lỗi vì đã ích kỉ, đã gieo vào đầu tôi cái đám cưới đó, đã muốn giữ tôi lại đến cuối đời trong vòng tay em.

" Cũng may, là em chưa kịp ích kỷ. " Em viết, chữ mực đậm, khiến tôi hiểu là em đã cố như nào để viết những dòng chữ đó. Tôi thẫn thờ tới mức như một bức tượng vô hồn, tôi gạt nước mắt hoặc chẳng có thì giờ ngạt chúng để chạy đến bên giường bệnh. Hơi thở em thật yếu ớt, tôi nào dám tin đôi môi nhợt nhạt kia là thứ tôi từng trao nụ hôn nồng đượm. Em đang ngủ hoặc như mẹ em nói là đang quá mệt để tỉnh. Tay tôi chạm vào làn da tím tái, hơi ấm so với một người bình thường, em sốt, vẫn đang sốt. Những ngón tay nổi đầy gân xanh, thứ trước kia mà bàn tay tôi hay nắm lấy chẳng hề có. Tôi nghẹn họng đi, tôi chẳng biết làm gì trong giây phút ấy. Vậy mà em tỉnh, tôi choàng ngay dậy nhìn em, gọi tên em, khẩn thiết, cầu xin, em ơi tôi đã ở ngay đây rồi, đừng khờ khạo như thế nữa, đừng nằm đây để bóp nát trái tim tôi.

Cơ thế mà em hiểu, mắt em ươn ướt, con ngươi lay chuyển, em nhìn tôi, em cười. Em thật vẫn đẹp giống như mùa hoa năm ấy. Rồi em gọi tên tôi, em bảo nhớ tôi, muốn sau này tôi đến thăm để em lại pha cafe cho tôi uống và rồi tôi vẫn sẽ là vị khách vô lý chỉ riêng em phục vụ. Giờ là mùa đông, em nói là mỗi đêm ngủ một mình ở bệnh viện đều rất lạnh, rất cô đơn. Em xin tôi ôm em ngủ để em được ngủ ngon. Xin tôi đừng vội rời xa em, xin rằng hoa anh đào hãy nở để em có thể ngồi sau cái yên xe đạp cọc cạch, giật nảy mình mỗi khi vấp phải một cục đá lúc tôi chở em đi.

Tôi nắm chặt tay quát em ngốc, sao em có thể yêu một kẻ như tôi. Tại sao em vẫn yêu tôi. Tại sao? Tại sao? Tại sao ông trời lại nghiệt ngã với em như vậy. Tại sao không để em sống, không cần em yêu tôi, chỉ cần em sống thì trong mắt tôi đã đủ rồi. Bố mẹ giao những năm tháng cuối đời của em cho tôi. Mà tôi chắc cũng đã giao những năm tháng thực sống cho em nắm giữ rồi. Em quát loạn lên dù hơi thở yếu ớt, gạt phăng đi cái ý niệm nghỉ làm để tới chăm em của tôi. Em nói, trong vòng tay tôi, tựa vào ngực tôi, những lọn tóc xòa lên cổ ngưa ngứa.

" Anh cả em yêu nhau sáu năm. Người ta thường nói phải mất đúng quãng thời gian yêu nhau để quên đi nhau. Nên là, em cho phép anh được nhớ và khóc vì em trong hai năm, chỉ hai năm thôi. Vì sáu năm thì dài quá, em sợ anh buồn lâu em lại thấy có lỗi. Sau hai năm đó thì anh cất em đi, nhớ là phải cất đi thật gọn gẽ, không được trưng cái gì ra hết. Sau đó sống cuộc đời mới của riêng anh, cười thay em, già đi thay em, rồi chết trong vòng tay của con cháu thay em nhé!"

Em nghĩ trái tim tôi sắt đá để nghe hết được những lời đó. Sao em nhẫn tâm với tôi quá vậy. Sao em nỡ làm vậy. Nhưng tôi không dám than với em nửa lời, tôi chỉ ôm em, ghì chặt lấy và gật đầu hứa hẹn. Lời hứa rằng sẽ chỉ được khóc vì em trong hai năm thôi. Còn lại thì tôi chẳng giám chắc.

Tôi là một gã khờ luyến tiếc từng hơi thở yếu ớt của em. Bác sĩ nói em sống được lâu hơn ông dự định. Tôi biết có lẽ em cũng luyến tiếc tôi nên mới có được sức mạnh như vậy. Những đêm tôi thức trắng không ngủ, canh em, rồi tay thì bận rộn gấp hoa giấy, thứ mà bàn tay vụng về của tôi đã học được theo một cách thần kì. Em bảo tôi gấp hoa sao mà vặn vẹo, tôi mặc kệ, tôi cứ làm, rồi phủ đầy phòng em là màu phớt hồng. Tôi bảo là hoa anh đào nở, bảo em đợi đến tháng bốn, bảo là đến lúc đó em khỏe tôi sẽ đạp xe chở em đi ngắm hoa. Thêm một quãng thời gian nữa thì em không còn sức quát nạt và đánh tôi. Em chỉ ngủ, ngủ li bì với tiếng máy thở chạy nặng nhọc. Lần nào em tỉnh được một chút, đủ để nghe thì tôi cũng sẽ nói là tôi cả em sắp kết hôn, sắp cưới nhau, sắp nhận nuôi vài đứa trẻ. Em lắc đầu, giờ em không muốn nữa vì rằng em viết trong nhật ký trước đó là không muốn tôi nhớ đến em qua tư cách đẹp đẽ như vậy. Em chỉ muốn làm người tình của tôi thôi. Nhưng tôi lại muốn cưới em, tôi kiên quyết. Tháng hai chưa có anh đào, sắp có, nhưng tôi đã trang hoàng nó giống một buổi lễ xem hoa thật. Em mặc áo vest đen, thứ tôi chọn cho em. Ở trong vòng tay tôi, em nhắm nghiền mắt để nghe cha xứ-người đã chấp nhận việc này như một điều nhân đạo tuyên bố là đời tôi sẽ gắn với đời em mãi mãi. Em cưới tôi trong những giọt nước mắt của cha mẹ cả hai bên, trong giọt nước mắt của tôi và cả của em lăn xuống lúc nào không biết. Và rồi thì như một điều diệu kì, em mở mắt, mỉm cười nhìn tôi, em đưa tay lên không trung bắt những điêu hư vô.

" Tặng anh hoa anh đào. " Những câu cuối em nói với tôi rồi hơi thở lịm tắt. Em ở trong vòng tay tôi, lạnh dần, lạnh dần, tôi cố làm ấm bàn tay và cả cơ thể ấy nhưng không được. Em không đợi được hoa anh đào nở. Tôi chẳng đợi được nước mắt rơi thêm thì đã mất em, mất em mãi mãi rồi.

Những năm tháng sau trôi nhanh. Tôi không muốn kể gì nhiều trong hai năm này ngoài việc mẹ tôi đã mất. Tôi kí giấy để chuyển lại khu đất ở quê cho một nhà hảo tâm dùng để nuôi trẻ thiện nguyện. Tôi vẫn ở trên Seoul, đi làm, ở nhà thuê, không thăng tiến nhưng ổn định. Tháng hai nào đi tảo mộ em thì trời cũng mưa, nghiệt ngã như thế đấy. Tôi đã giữ đúng hai năm lời hứa với em rồi. Vậy nên là vào năm thứ hai ngày em mất. Sau khi lặng lẽ mang một tá những tiêu bản anh đào khô mùa trước đến mộ em, tôi cất mọi thứ về em vào một cái thùng rồi viết vài lời trước khi đi ngủ. Tôi nhất định sẽ giữ lời hứa với em, cất em đi vào trái tim tôi mãi mãi.

***

Tháng bốn anh đào nở bung khắp chốn, hai người mặc đồ màu đen đi dọc men theo con đường mòn. Họ đặt một giỏ anh đào xuống ngôi mộ bên trái, một ly cafe sữa đặc bên phải, rồi họ lẳng lặng thắp hương cho cả hai ngôi mộ gần sát nhau. Một cái đã được cất từ lâu, màu chữ ít nhiều không còn láng bóng. "Choi Minki " mất ngày x tháng x năm x. Một cái thì vẫn còn mới lắm: "Kim Jonghyun "mất ngày x tháng x năm x ( trùng ngày chỉ khác năm) Người ta bảo tìm thấy người đàn ông chết trong căn hộ của anh ta vào một ngày mưa tầm tã. Trên bàn, cạnh những cái hộp đóng kín là ly cafe đen cạn nửa so với mức pha ban đầu. Và người ta xét nghiệm ra cafe có bỏ thêm một thứ độc gì đó. Thứ mà người ta hay dùng để tự tử. Tờ di thư được viết ngay ngắn ở trên bàn đã xác nhận đây là một cái chết tự nguyện. Người ta chiếu theo mong ước của anh, chôn anh cạnh người anh yêu để anh giữ mãi lời hứa của mình.

" Anh hứa sống hết hai năm để khóc vì em. Còn sau đó thì anh sẽ sống cuộc đời của anh. Mà cuộc đời của anh là em. Nên em, nhất định phải đợi anh. Cafe, hoa anh đào, mưa. Những hồi ức vô giá. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com