Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Đột nhiên có tiếng chuông cửa cắt ngang hai người, Jaewon đi ra mở cổng thì thấy... là ba mẹ của anh!

Hanbin bên này vẫn còn tò mò chưa biết ai đến thì thấy anh vác một mớ hành lí đặt xuống đất, sau anh là cặp đôi tuổi trung niên. Song phu nhân vốn đang háo hức khoác tay Song lão gia thì bà bất chợt phát hiện ra điều động trời.

Trong nhà thằng con mình có thêm một cậu nhóc nữa!!

Bà không tin vào mắt mình, tháo kính ra nhìn lại lần nữa. Nhóc dễ thương này là người yêu của con bà hả?

"Con chào hai bác" Hanbin lễ phép cúi người chào ba mẹ anh.

"Ôi chao, thằng nhà tôi coi vậy mà lựa bồ khéo thế không biết"

Bà Song phấn khích, kéo cậu lại gần, hết nựng má rồi lại xoa đầu bé con trước mặt.

"Nói cho bác nghe nào, con tên gì? Mấy tuổi rồi? Hai đứa quen nhau bao lâ-..."

Jaewon cắt ngang, nắm tay Hanbin kéo cậu đứng ra sau lưng mình, lên tiếng giải vây: "Mẹ, ba, đây là Oh Hanbin, em ấy là bạn con. Hôm qua em có ngủ nhờ ở đây một hôm thôi"

"Không sao không sao, không cần giấu. Tuổi trẻ tụi bây, mẹ lại hiểu quá mà"

Giữa bùng binh rối bời nãy giờ là chỉ duy nhất Song lão gia chưa lên tiếng lời nào, ông đặc biệt để tâm đến biểu cảm của con trai mình và Hanbin. Vẻ mặt này là đang khó xử, chẳng giống như che đậy hay nói dối chút nào hết.

Ông cất giọng: "Thôi bình tĩnh đi, có gì từ từ giải quyết. Jaewon, con lên công ty à?"

"Dạ, tiện đường con chở em về"

Bà Song nghe phấn khích thêm bội phần nhưng cố mím môi kiềm chế. Còn nữa, đợi lát hai đứa nhỏ đi rồi, lão già này biết tay với bà!

Song lão gia thấy vợ liếc là toát mồ hôi, ra hiệu cho cậu và anh rời đi. Đến lúc chiếc xe màu trắng lái ra khỏi sân nhà, bà Song đánh nhẹ Song lão gia một cái, lên tiếng dỗi hờn chồng mình:

"Cái ông già này thật là... Tôi còn chưa kịp biết gì về con dâu tương lai mà ông đã để thằng Jaewon túm đi rồi"

"Ây da! Tôi xin bà luôn đấy, bà lúc nào cũng vậy. Hai đứa nó cũng chỉ là bạn, bà dọa thiếu điều muốn nhai nuốt con người ta luôn rồi" Ông Song nhăn mặt, xoa xoa bả vai vừa bị tác động lên.

"Cho là bạn đi cũng được, nhưng ông nhìn mặt thằng quý tử nhà ông đi, khoái thằng bé rành rành ra ấy"

"Huống hồ chi nó còn là trai nhà lành nữa, nghĩ đến cảnh bị thằng Jaewon dụ lên giường... Aizz, cưới vội cưới vội thì may ra" Bà Song day day hai bên thái dương, nói nhỏ.

"... Okay, tôi nghe lời vợ nốt lần này"

Song lão gia trề môi nhìn vị phu nhân của ông, lắc đầu ngao ngán rồi ngồi xuống sofa. Ông thề, thằng quý tử họ Song sau này lập gia đình mà không thừa hưởng được một chút tính thương vợ của ông là ông đánh cho mềm xương. Cả đời Song lão gia không ngại hạ mình chăm sóc bà Song cũng chỉ với tâm nguyện mong Jaewon noi gương theo thôi.

_________________
𝙲𝚊𝚏𝚎́
_________________

"Anh xin lỗi nhé Hanbin, cũng tại mẹ nôn anh có vợ quá, thành ra mới hiểu lầm em" Jaewon vừa lái xe vừa nói, thỉnh thoảng đưa mắt trộm nhìn cảm xúc của cậu.

"Không sao đâu ạ, hai bác lớn tuổi rồi, ngóng trông như vậy cũng bình thường mà anh"

Jaewon thấy khóe môi cậu nhếch lên, mắt tít lại khi nói chuyện mới cảm thấy nhẹ lòng hơn chút. Em Oh mà để bụng chuyện này thì có mà toang cả tình bạn.

Ơ nhưng mà... tình bạn!? Nghe cứ sai sai sao ấy. Rõ là tuổi tác của anh và cậu cách nhau chỉ năm con số. Cậu tươi xanh mơn mởn tuổi đôi mươi, anh thì... hai lăm nồi bánh chưng thôi chứ có nhiều lắm đâu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà thốt lên hai chữ "tình bạn" nó sượng mồm ghê gớm vậy ta.

Chẳng lẽ có thêm mối quan hệ khác mà Jaewon không biết? Tình anh em chẳng hạn? Song Jaewon lại thấy không đúng lắm.

"Nhiều thứ phức tạp ghê á" Anh vô thức lẩm bẩm trong miệng.

"Dạ?" Hanbin đang tưởng anh nói gì đó liên quan đến mình nên hỏi lại cho rõ.

"À không có gì đâu em" Jaewon ngượng ngùng trả lời, cả gò má và vành tai đều đỏ ửng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com