Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

Trưa nay gió hiu hiu, nắng ấm nhẹ hôn lên tóc em. Mơ màng nơi góc lớp, em nhớ lại những ngày trước khi ngồi với hắn, là thuở khi em và hắn mới còn trẻ trâu.

Câu chuyện quá khứ của em và hắn thì siêu phức tạp. 

Hồi mới vào trường, em và hắn cùng một tổ. Ban đầu, em được bầu làm tổ trưởng do trước đây có nhiều thành tích tốt ở trường cũ. Tuy nhiên sau đó vì có xích mích với một số đám con gái trong lớp, em bị cả lớp tẩy chay. Cũng từ vụ xích mích ấy, hắn và em biết đến sự tồn tại của nhau. Em xin từ chức, còn hắn được mọi người bầu lên làm tổ trưởng. Dù thế hắn và em cũng không có nhiều tiếp xúc với nhau. Bởi vốn dĩ em bị tẩy chay mà, ai trong lớp muốn chơi với một đứa như em chứ, vừa đù đù đần đần, lại trông khó gần. Nhìn là muốn tránh xa rồi.

Hơn nữa, sau mấy vụ xích mích này, em chỉ muốn sống yên bình thôi, chẳng buồn dính vào thị phi lớp học nữa nên ngày càng e dè trong việc kết bạn, sống im lặng thời gian này. Nhưng đám kia không muốn tha cho em, chúng soi mói em ngày một nhiều hơn, chỉ cần chút sai sót của em liền chỉ trích. Còn nhớ lần đó, em thấy có mấy tên sử dụng trong giờ, đám ấy lại báo cô, nói với cô em sử dụng điện thoại, bu lại chỉ trích em dù chúng vừa rồi là kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Hắn khi ấy cũng hùa theo, cũng chỉ trích em nặng nề như đám ấy. Hôm ấy của em thật sự ám ảnh, đán bọn hắn vây quanh em, cười nhạo, chê bai, dè bỉu em. Khi ấy, em thật sự muốn chạy nhanh ra khỏi lớp, tìm một góc tối trong trường rồi khóc thật lớn. Những điều bọn chúng làm cho em ngày hôm ấy đã phần nào hình thành nên nỗi sợ hãi xã hội em, dần dần nó trở thành một chứng bệnh tâm lý em mang suốt quãng thời gian dài.

Sau ngày hôm đó, em ngày càng khép mình lại, đi đâu cũng còng người xuống, tự ti và chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Mỗi khi bố mẹ hỏi tới trường lớp, em sẽ cúi gằm mặt lại, không để ai nhìn thấy gương mặt rưng rưng gần như sắp khóc của em, cố bình ổn lại cảm xúc, sử dụng giọng điệu bình thường nhất nói chuyện để bố mẹ yên tâm.

Nhưng các cụ đã nói, cái kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra, em giấu bố mẹ được một thời gian không có nghĩa là sẽ giấu được mãi. Một thời gian dài, em không giấu nổi nữa, hôm ấy cảm xúc em lên đến đỉnh điểm khi bố mẹ hỏi tới chuyện ở lớp, bát cơm úp lên che đi hơn nửa khuôn mặt cũng không che giấu được nước mắt em. Bố mẹ biết chuyện, muốn chuyển trường cho em nhưng em cảm thấy như vậy cũng không sao, em muốn mình vẫn tiếp tục học ở đây, bởi em hiểu, gia đình em không phải gia đình giàu có, không thể hở chút là vung tiền cho em học ở nơi tốt hơn, em muốn mình có được tri thức nhưng không muốn bố mẹ chịu khổ, vậy nên em chấp nhận bản thân chịu nhục để bố mẹ đỡ khổ.

Sau đó, cô chuyển em vào ngồi bàn hai góc lớp, nơi có người thay đổi em hoàn toàn sau này

Cùng đón chờ nhé!!!

Yêu các cậu <33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com