02
Anh với cậu ngồi học chung với nhau một lúc lâu, sau đó đống bài tập hè của Riki đã hoàn toàn được giải quyết xong. Hiện tại cũng là trưa rồi, anh thắc mắc cậu không định về nhà à. Quán từ đầu đông nghịt giờ chỉ còn vài người, mấy con mèo nãy giờ cứ đứng xung quanh bàn của hai người hóng hớt xem cả hai đang làm trò gì mà không để ý tới bọn nó.
"Em không về hả?"
"Dạ, trưa em ở đây á, chiều em mới về"
"Vậy em có gì ăn không?"
"Tí nữa em sẽ đặt đồ đến, chị Weanys bảo quán hoàn toàn có thể làm vậy á"
"Ồ vậy hả"
"Anh ăn gì không? Em đặt luôn cho"
"Một phần cơm gà đi"
Heeseung đang nghĩ mình nên nói gì với Jay để tên đó không chờ anh về ăn trưa đây. Anh đành viện cớ đi vệ sinh rồi lấy điện thoại gọi cho bạn cùng phòng của mình.
"Sao đấy anh?"
"Trưa nay anh không về đâu"
"Trời nắng như này anh đi đâu?"
"Anh có hẹn đi ăn với bạn, sau đó ngủ luôn ở nhà nó. Tầm chiều tối anh về, em khỏi lo"
"Ôk"
*Tít tít*
Anh thở phào vì họ Park không tra hỏi gì anh nữa, hay tên kia cũng có hẹn với em Jungwon của nó rồi, nghi lắm đấy. Anh trở lại chỗ ngồi, bây giờ anh mới để ý bọn mèo, có con mèo lông xám - anh không am hiểu về mèo nên cũng không biết tên chúng nó - đến cạ cạ vào chân anh, chắc là đang xin ăn đấy.
Anh lại nhìn sang chỗ của Riki, cậu đang ôm một chú mèo vào lòng. Tay cầm chiếc xúc xích mà anh không nhớ nãy giờ nó có tồn tại đưa cho bọn mèo ăn. Chắc cậu cũng là khách quen ở đây nên bọn mèo đó quấn quít cậu dữ lắm. Anh bế con mèo xám dưới chân lên rồi mới ra bàn ngồi, cậu nhìn thế thì bật cười.
"Sao em lại cười?"
"Trông em nó y hệt anh"
"Thật sao?"
Heeseung hoài nghi bế nó đối diện với mình, con mèo liếm mép. Đôi mắt của nó to tròn và đúng là trông nó có chút quen quen... Nói mẹ ra là trông cũng giống anh đi chứ lằng nhằng quá. Riki đưa cho anh một cây xúc xích nguyên vẹn, anh đoán cậu đang bảo anh cho chú mèo kia ăn để trả công cho sự xà nẹo của nó.
"Nó tên là Xám đấy, theo màu lông của nó"
*Meow*
Con Xám vừa ăn xúc xích vừa kêu lên thoả mãn, hoặc là thế hoặc là nó đang đồng ý cái điều cậu nói. Heeseung để ý con mèo mà cậu ôm có màu vàng, y chang cái đầu của cậu. Liệu anh có nên nói rằng con mèo đó cũng giống cậu không nhỉ?
"Con mèo đó cũng giống em nhỉ..."
Cậu nghe được thì cười khúc khích, anh khá bất ngờ, tưởng mình nói gì đó ngốc nghếch.
"Ai cũng bảo con Vàng giống em hết á:)) a, chị Weanys kìa! Chị ới ời ơi"
"Sao đây nhóc?"
"Cho em thêm mấy cái xúc xích"
"Đợi chị tí"
Cậu vui vẻ, sẵn sàng trả thêm tiền chỉ để bồi tí béo cho đám báo thủ dễ thương kia. Anh nhìn vậy cũng muốn làm vậy, liền gọi chị chủ quán lại.
"Bạn muốn gì nữa ạ?"
"Cho tôi thêm 3 cái xúc xích"
"Dạ, chờ tôi chút"
Trong lúc đợi anh cầm món đồ chơi gì đấy anh cũng không biết tên nốt, nó trông giống cái cần câu có gắn con cá bông (thì nó là cái cần câu gắn con cá bông đó ông). Bọn mèo sẽ nhảy nhảy lên để cố gắng bắt con cá, anh thì cứ hạ cái cần cao lên cho bọn nó không bắt được. Trò này mang tính cạnh tranh cao và thách thức sự kiên nhẫn của cả hai bên.
"Xúc xích mà hai người gọi đây! À mà con Xám với con Vàng ngồi trong lòng hai bạn là một cặp đó. Chúc ngon miệng!"
"???"
Anh và cậu bốn mắt nhìn nhau, mặt cả hai đều ngơ ra trước câu nói của Weanys. Hay là chị ta chỉ bảo vậy thôi chứ không có ý gì mà do hai người nghĩ nhiều nhỉ?
💟
Tóm lại, ngày hôm nay ở quán Nallyoworld có hai người con trai sáng học toán, trưa ăn cơm, chiều chơi với mèo. Nói ngắn gọn thì đang ngồi làm tổ ở bàn số 16 tầng 2 của quán.
Cuộc vui nào cũng phải kết thúc, Riki và Heeseung trao đổi số điện thoại và các tài khoản trên mxh với nhau rồi mới đường ai người nấy về. Anh thú thật, trước giờ có lẽ anh chưa bao giờ tự nguyện dành quá nhiều thời gian cho một người lạ như thế. Riki là người đầu tiên... Là một ngoại lệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com