ii
Điện thoại trên tay Jiyeon bất ngờ kêu réo rắt. Là tiếng chuông Sojung cài riêng cho Minji.
Jiyeon hoảng hồn như bị điện giật, mất kiểm soát hất điện thoại văng đi.
Sojung cũng đột ngột bật dậy, hai mắt đỏ ngầu hãy còn lờ mờ liền đảo quanh tìm nơi tiếng chuông phát ra. Đèn flash từ điện thoại nháy điên loạn trên sàn.
"Với cho tớ cái điện thoại."
Sojung lảo đảo đứng dậy nhận điên thoại từ tay Jiyeon rồi chân tả đá chân hữu bước ra ban công nhận cuộc gọi.
"Em nghe."
"Trò điên gì vậy? Không phải phía Lee Minhyun cũng đã lên tiếng phủ nhận rồi sao?"
"Nhưng hình đó đã từ tháng tư hay tháng năm gì đó rồi không phải sao?"
"Em hiểu, nhưng..."
"Tại sao cứ chính trị gia gây chuyện thì lại lôi nghệ sĩ ra đỡ đạn vậy?"
"Cái xã hội chết tiệt này."
"Em biết rồi."
Nhà Jiyeon cách âm rất tốt, cô chẳng biết Sojung đang nói gì với Minji nhưng nhìn cũng đủ biết Sojung đang rất tức giận. Mỗi lần Sojung mất bình tĩnh hay cáu tiết là tay cứ siết chặt lấy chân tóc mà nắm giật trong vô thức.
--
Đã là ngày thứ hai sau buổi tối định mệnh đó. Sojung vẫn ở lì ở nhà Jiyeon. Quần áo và đồ dùng cá nhân cô nhờ Seola gởi dịch vụ chuyển phát qua. Điện thoại thì một mình Sojung giữ rịt bốn cái, tuyệt nhiên không để Jiyeon đụng vào.
Thật ra Jiyeon cũng không có ý định đụng vào.
Gần mười năm thân thiết với Jiyeon, Sojung biết nghị lực và tinh thần của Jiyeon ổn định đến mức nào. Chuyện tai bay vạ gió này, Jiyeon cây ngay không sợ chết đứng. Cùng lắm cô sẽ cảm thấy cả thế giới sụp đổ vào thời điểm việc xấu xảy ra, nhưng vài ngày sau sẽ liền vực dậy.
Thật ra ngay lúc này Sojung chỉ lo lắng duy nhất một việc, đó là hơn hai ngày rồi Jiyeon vẫn nhất định không chợp mắt. Hết cọ rửa, Jiyeon sẽ lau dọn. Hết lau dọn, lại đem đồ đạc trong nhà ra giặt giũ. Hết giặt giũ, Jiyeon lại đi tỉa tót chăm sóc cây. Có phải hoá điên rồi không? bình thường thì chẳng bao giờ thèm đụng ngón tay vào. Giờ cả nhà sạch loáng chẳng còn gì làm, Jiyeon lại bắt đầu mở phim không ngơi nghỉ. Sojung lại là một người nếu để Jiyeon lọt khỏi tầm mắt liền không yên tâm nên cũng đóng đô ngay sofa sống lay lắt qua ngày.
"Vào giường ngủ đi, sofa thì nhỏ cậu nằm hết cả chỗ rồi."
"Cậu thích thì vào giường mà nằm."
"Tớ có phải con nít đâu."
"Vì cậu không phải nên mới cần để mắt tới đó."
"..."
"Vẫn nhất định không ngủ?"
Jiyeon lắc đầu.
Âm thanh trong phim đều đặn vọng ra. Chẳng ai nói với nhau thêm câu nào.
--
Tiếng nhạc nhẹ nhàng lơ lửng trôi trong căn phòng nhuộm sắc vàng nhàn nhạt. Ánh sáng ở đây cũng tinh tế đặt ở mức vừa phải để hai người trong phòng có thể thoải mái chuyên tâm. Ngay giữa phòng, một cô gái nhỏ nhắn linh hoạt di chuyển bàn tay với những ngón tay dài triền miên lên xuống.
"Ưm..."
"Đúng rồi... ngay đó."
Drap giường hai bên thân người bị siết chặt nhăn nhúm đến thương tâm.
"Mạnh lên một chút..."
Tiếng thở vốn dồn dập ngày một gấp gáp hơn.
"Aaaa.."
"Chị đau sao?"
"Ừm..."
"Chắc tại lâu ngày. Thả lỏng một chút sẽ bớt đau hơn."
Người bên dưới liền lập tức thả lỏng toàn thân.
"Đúng rồi, như thế."
"Đã quá. Mạnh tay hơn đi Luda..."
"Chị bớt nói trước đã."
"Haha vẫn còn mắc cỡ sao?"
"Chị là người ồn nhất khi em làm việc đó."
"Sướng mà không cho người ta rên là sao?"
"Seola unnie!!"
Tiếng cười giòn tan vang lên trong phòng. Mặt Luda đen xì.
"Nhưng thật sự khách của em không ai rên sao?"
"ĐAU!!!!!!!!"
"Chị im một lát thì chết hay gì?"
"Em massage hay đánh người vậy hả? Kiểu này sao dám giới thiệu khách cho em đây?"
"Sao hôm nay chị lại đến?"
"Stress. Cần em vuốt ve. CẤM NHÉO!"
"Sojung unnie với chị sao rồi?"
"Sao là sao?"
"Không phải hai ngườ-"
"Em điên khùng cái gì vậy hả?"
"Không phải thì thôi."
"À nhắc mới nhớ, phải gọi cho Sojung."
"Miệng một Sojung hai cũng Sojung mà cứ nhắc thì chối đây đẩy."
Seola mặc Luda lầm bầm, ngón tay thon dài lười biếng chạm vào cái tên đầu tiên trong danh sách yêu thích của mình.
"Sojung? Ăn gì chưa?"
"Ừ, chị đang ở chỗ Luda."
"Đau người sao? Đến Luda vuốt cho."
Luda nghe xong thẳng tay nhấn huyệt trên lưng Seola một phát chết điếng. Seola đau đến cứng họng, quay đầu mắt trừng trừng nhìn Luda, người vẫn tỉnh bơ như chẳng xảy ra chuyện gì.
"Thì đưa Jiyeon theo luôn."
"Luda hôm nay em còn lịch sau chị không?"
Luda lắc đầu, giọng nói có như không.
"Nhưng xong chị là em về thôi."
"Luda nói OK em cứ qua."
Seola dứt câu liền dập máy rồi than khóc không ngưng vì Luda nghiến răng nghiến lợi bấm lên các huyệt đang phế trên lưng Seola.
"Em đúng là lấy oán báo ân Lee Luda."
--
"Bye Luda bé bỏng~"
"Bye unnie. Hẹn không gặp lại!"
Bị cửa đóng sầm vào mặt vẫn nghe tiếng Seola lanh lảnh vọng vào.
"Bà cô già. Bảo sao ế."
"Chắc chị thì có bồ."
Luda đã quá quen với bà chị gàn rỡ này nên vẫn tỉnh bơ kiểm tra lịch cho thứ hai, xong xuôi quay sang trợ lý của mình căn dặn.
"Chị còn một khách nữa, nhưng người quen nên em cứ theo lịch mà về trước đi Dayoung."
"Vậy để em thêm tên vào danh sách cho unnie, dọn dẹp rồi về."
"Ừ. Chu Sojung."
Nói xong Luda quay vào văn phòng của mình đóng cửa lại chợp mắt.
Công việc của Luda nói nặng không nặng nhưng nhẹ cũng không nhẹ. Luda là chuyên gia massage bấm huyệt. Nàng có phòng làm việc riêng và danh sách đặt hẹn trước lúc nào cũng dài thườn thượt, tất cả cũng nhờ tiếng lành đồn xa, hay chính xác là từ miệng Seola, chuyên gia tư vấn thời trang hàng đầu cho giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Hiển nhiên Luda cũng có tài thật, đụng đâu khách hàng sướng đó, một lần qua tay Luda thì vĩnh viễn không muốn giao thân cho ai khác nữa, nhưng chẳng biết qua miệng Seola được tâng bốc lên mây thế nào mà công việc của nàng sinh lời ngay từ tháng khai trương khiến chính bản thân Luda cũng hoảng hốt.
Khách của Luda chủ yếu là nghệ sĩ nữ và những người thân cận với các nghệ sĩ này. Ban đầu một ngày nàng sẽ nhận năm khách, nhưng dần dà, Luda rút xuống còn ba để chăm sóc cho khách hàng tốt hơn. Mà sở dĩ địa điểm của Luda được tín nhiệm cũng vì ngoài bàn tay vàng Lee Luda ra, môi trường ở đây cực kì an toàn. Việc gì vô tình bị tiết lộ tại đây tuyệt đối không bao giờ lộ ra ngoài. Cả phòng làm việc chỉ vẻn vẹn hai người, Luda vốn không nhiều lời và nàng một chút cũng không quan tâm đến giới giải trí, còn Dayoung tuyệt nhiên chỉ một lòng một dạ dành trọn tình yêu cho các món ăn. Tìm đâu ra địa điểm thư giãn tuyệt hảo lại có tính bảo mật cao thế này?
Trong lúc Luda còn gác chân há miệng ngủ trong văn phòng thì Sojung và Jiyeon đã kịp vào thang máy. Jiyeon thờ ơ đưa mắt lướt qua bảng hướng dẫn của toà nhà khi thấy Sojung bấm tầng sáu rồi ngay lập tức quay sang nhìn Sojung, hai chân mày không biết từ lúc nào đã đan lại.
"Không phải chứ, massage?"
"Cái vẻ mặt đó là ý gì?"
"Cậu nói đi gặp các sếp?"
"Cậu có biết tớ mạo hiểm mạng sống của mình để đưa cậu ra khỏi nhà không? Công ty mà biết được là tớ sẽ trọc đầu. Trọc lóc."
"Ai mượn cậu?"
"Câu cám ơn nghe sẽ hợp lý hơn đó."
"Tớ không làm. Cậu thích thì tự đi mà làm."
"Thì tớ cũng tính vậy. Chở cậu đi cùng để đổi gió thôi."
"..."
--
Jiyeon không hiểu, chính xác là không phân tích được vì sao giờ cô lại là người nằm trong căn phòng đánh đèn vàng nhàn nhạt tối tối, trên chiếc giường mấy tiếng trước Seola đã nằm rên rỉ này. Tất cả những gì Jiyeon nhớ là cô hậm hực cùng Sojung bước vào phòng khám, Sojung nhận một cú điện thoại từ công ty rồi nhanh thoắt đẩy cô vào người chuyên gia Lee mặt lạnh này kêu gởi cô ở đây một lát và biến mất.
Luda ghét nhất là bị đánh thức dậy khi đang ngon giấc, mỗi lần như vậy lúc nào nàng cũng vô thức cáu bẳn khó chịu. Tất cả hiển thị trên mặt Luda rõ đến nỗi ai nhìn cũng biết nàng đang ở chế độ "Đừng dại mà đụng vào", chỉ riêng nàng lại không nhận ra điều này. Vậy mà bây giờ Sojung còn giỡn mặt, đẩy một ai đó lạ hoắc vào người nàng xém ngã nhào. Nàng ghét nhất ai chạm vào người mình, nhất là người lạ. Đã vậy không hiểu sao người trước mặt cứ rụt rè hết nhìn quanh lại nhìn nàng khiến Luda rất bực mình. Luda vốn đang khó ở một, mức độ liền tăng lên mười. Nàng lạnh tanh đưa ipad cho Jiyeon yêu cầu cô cung cấp thông tin cá nhân rồi cứ vậy đứng nhìn Jiyeon.
"Sao ở đây lại vắng ngắt không một bóng người thế này?"
Tay Jiyeon ngập ngừng gõ vào ipad, lòng cứ bồn chồn bất an.
"Còn cái người này sao cứ nhìn mình chằm chằm vậy?"
"Mà sao mình phải theo lời cô ta, mình có muốn làm đâu."
Màn độc thoại nội tâm được Jiyeon chủ động cắt đứt, cô vừa ngẩng đầu định nói gì đó thì giọng Luda vang lên đều đều như máy.
"Jiyeon-ssi điền xong thông tin thì thay áo này rồi vào phòng số hai gặp tôi. Phòng thay đồ nằm bên tay trái cô."
Nói xong chẳng kịp để Jiyeon phản ứng, Luda quay lưng đi thẳng vào phòng.
"Thái độ phục vụ kiểu gì vậy?"
Jiyeon lẩm bẩm nhưng cũng lẳng lặng đi thay đồ. Cô không muốn người này có thêm bất cứ dịp nào để lên giọng với cô.
Jiyeon tự nhủ, không phải cô sợ chuyên gia Lee, là cô không thích ánh mắt chuyên gia Lee nhìn mình, nó khiến cô khó chịu, khiến cô cảm thấy cô ta khinh khi mình. Cô đây từng gặp hàng ngàn người quyền cao chức trọng, cả những người khó tính và có tiêu chuẩn cao trong công việc cũng chưa từng khiến cô thấy thiếu tự tin, vậy mà không hiểu sao ánh mắt chuyên gia Lee cứ khiến cô thấy mình nhỏ bé, trong khi rõ ràng cô ta bé xíu con, lại còn thấp hơn cả Jiyeon, nói là nhìn xuống Jiyeon cô ta căn bản cũng không nhìn được.
Tiếng gõ cửa từ ngoài đột ngột vọng vào khiến Jiyeon giật thót mình.
"Jiyeon-ssi, mọi thứ ổn cả chứ?"
Lại giọng nói đều đều như máy đó.
"Tôi ra ngay."
"Tôi ở trong phòng chờ cô."
Jiyeon tự nhiên thấy bực. Cái người này có vấn đề gì với cô vậy? Vừa lẩm bẩm Jiyeon vừa đẩy cửa phòng số hai bước vào. Luda đã đứng chuẩn bị sẵn sàng, nàng hướng tay về giường giọng bình thản.
"Xin mời. Vui lòng nằm sấp."
Jiyeon liếc bóng lưng Luda một phát lúc đi ngang qua rồi ngay ngắn nằm xuống.
"Bây giờ vui lòng cởi áo ra."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com