Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii

Jiyeon cúp máy với Luda xong liền ngã người nằm dài ra giường, tay chân duỗi thẳng tứ phía, thở một hơi thật dài, thật khoan khoái. Rồi bỗng nhiên sực nhớ ra gì đó, cô bật ngồi dậy.

"Mình vẫn chưa cài đặt vòng tay Luda mua cho..."

Chiếc vòng này hiển nhiên không có chức năng hỗ trợ Jiyeon ngủ ngon hơn, nhưng hiện tại, sau khi đọc xong hết tập hướng dẫn, Jiyeon nhận ra nó thật sự tập trung tối đa vào việc kiểm tra chất lượng giấc ngủ như Luda nói.

Cô tỉ mẩn ngồi vừa dò vừa cài, xong xuôi đâu đó liền đeo vào tay rồi tắt đèn, ngoan ngoãn chui vào mền.

"Ngủ thật ngon nào. Phải có kết quả tốt để tuần tới còn cho Luda coi."

--

Sáng chủ nhật, trời vừa tờ mờ sáng, Luda đã đúng giờ hẹn đến đón Jiyeon. Và dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần suốt cả chặng đường qua đây, nàng vẫn mắc cỡ hồng hết cả tai khi Jiyeon vừa mở cửa xe đã tròn mắt cảm thán.

"Chào buổi sá- Wow Luda... hôm nay em đáng yêu thật ấy."

Jiyeon ngẩn ra một khắc rồi nhanh chóng chui vào xe, đóng sầm cửa lại và lập tức cắm cúi lục tìm gì đó trong túi xách.

"Ta-da! Em muốn đeo cái này cho đủ bộ luôn không?"

Jiyeon hớn hớ chìa một chiếc gọng kính không tròng đến trước mặt Luda. Luda nhận ra ngay đây là chiếc lần trước Jiyeon đã dùng khi đến trị liệu vào ngày đóng máy phim Đối Đầu. Nàng nửa muốn đeo, vì nghĩ coi, Jiyeon đã từng đeo nó đó, và hình ảnh Jiyeon ngày hôm ấy chưa bao giờ rời khỏi tâm trí Luda, nhưng nàng cũng nửa không muốn đeo, vì mới thế này Jiyeon đã khen nàng đáng yêu, nếu đeo vào nữa thì sẽ như thế nào? Luda không cần Jiyeon khen mình đáng yêu thêm bất cứ lần nào nữa hết. Hai lần đã là quá đủ rồi.

"Cám ơn. Tôi không quen đeo kính khi ra ngoài."

Tay Jiyeon thất vọng rút về, mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, yểu xìu cất kính vào lại giỏ. Luda thấy tim mình run rẩy khi biểu hiện ấy lọt vào mắt. Nàng xém chút thì mềm lòng nhận đeo kính rồi, nhưng không được, tuyệt đối không, Luda gào thét trong đầu. Đột nhiên, giọng Jiyeon vang lên kéo Luda về lại hiện thực.

"Luda nè, em sinh năm bao nhiêu?"

"1997?"

"Là năm nay 22 tuổi. Nhưng hôm nay nhìn em y như học sinh cấp 3 đi dã ngoại. Đán-"

Tiếng máy xe bất ngờ vang lên cắt ngang câu nói của Jiyeon. Luda một mặt vờ như hoàn toàn không cố ý, chăm chăm chú chú chạy xe lên khỏi tầng hầm.

"Xin lỗi, chị vừa nói gì?"

Jiyeon lại có vẻ chẳng để tâm việc bị cắt ngang. Cô ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh, nhìn thẳng về phía trước, hớn hở cao giọng.

"Không có gì. Đi thôi!!!"

--

Khỏi phải nói các bà mừng thế nào lúc Luda cùng Jiyeon đi vào. Cả phòng ăn phút chốc nhốn nháo, ồn ào, và Jiyeon vẫn như cũ bị xoay như chong chóng giữa vòng vây của các bà. Nhưng phía bên góc phòng gần cửa sổ, có một bà cụ gần như không bị ảnh hưởng chút nào bởi không khí xung quanh. Bà ngẩn người nhìn thẳng về phía Luda, rồi chầm chậm tiến đến gần, xúc động ôm lấy hai bên tay nàng ngắm nghía cẩn thận từ trên xuống.

"Vừa vặn quá, vừa vặn quá."

Từ đầu đến cuối, ánh mắt mềm mại của Luda chưa một lần rời khỏi gương mặt bà, nhưng cảm giác khoé mắt đang dần nóng lên khiến nàng vội vã quay mặt đi.

"Con đi dọn đồ ăn sáng."

Liền sau đó, Luda tiến về phía Jiyeon giải vây cho cô, hệt như lần trước.

Jiyeon nghĩ mình thoáng thấy hai mắt Luda đỏ hồng.

--

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng. Dọn dẹp xong xuôi, Jiyeon bám đuôi Luda nằng nặc đòi làm phụ tá cho nàng khi Luda tiến hành trị liệu. Sau đó, cả hai phụ đem mền gối của các bà ra sân phơi nắng. Rồi trong lúc nhà bếp làm bữa trưa, Luda cùng Jiyeon đi bộ lên nhà sư thầy trên đồi lấy lá thuốc về nấu nước mát cho các bà.

Hôm nay nắng rất to, trời trên cao xanh ngắt không một bóng mây, thi thoảng gió lại lướt qua nhè nhẹ. Jiyeon thư thả bước đi dưới bóng râm của các tán cây bên đường, chân giẫm lên sỏi đất nghe lạo xạo, đâu đó xa xa còn vọng lại tiếng chim hót thánh thót.

"Lần trước không có tâm trạng, chị không nhận ra ở đây đẹp như vậy."

Luda vẫn đang chăm chú đan đan thắt thắt gì đó từ một chiếc lá dài nàng hái trên đường đi, không suy nghĩ gì nhiều liền đáp lại.

"Không, lúc đó nó xấu thiệt. Cây thì trụi lủi, đường thì tuyết dơ."

Jiyeon sững lại 1 giây rồi liền sau đó phá lên cười. Luda ngơ ngác ngẩng lên nhìn Jiyeon, không hiểu sao bỗng dưng cô lại cười. Nhưng Jiyeon có vẻ cũng không định giải thích, cô chỉ giữ nguyên gương mặt rạng rỡ ấy quay sang nhìn Luda. Luda bị nhìn lâu đến nỗi hai má cũng dần ửng hồng. Nàng tằng hắng rồi chỉ tay về bên phải mà nói.

"Qu- quẹo ở đây."

Cả hai im lặng đi bên nhau một lát, mỗi người một suy nghĩ, nhưng không khí giữa hai người thật dễ chịu. Lúc này, Luda cũng vừa thắt xong chiếc lá, nàng chìa qua đưa cho Jiyeon.

"Thỏ lá cho thỏ uống cafe đá."

Jiyeon hớn hở nhìn chú thỏ trên tay Luda rồi cẩn thận nhận lấy.

"Thỏ uống cafe đá cám ơn."

Sau đó, không ai nói với ai thêm câu nào nữa cho đến lúc cả hai mỗi người xách bên tay hai bịch đựng lá thuốc quay về.

Dọc đường đi, Jiyeon cứ mải mê chơi trò đá viên sỏi cho nó lăn tới trước. Luda chầm chậm đi sau, nhìn theo bóng lưng Jiyeon mà ngây ngốc cười.

Bỗng nhiên, Jiyeon đưa chân đá mạnh một cú, viên đá bay thẳng xuống đường rãnh sát bên hông đồi. Cô đi chậm lại chờ Luda, và khi nàng bước đến cạnh bên, Jiyeon quay đầu sang nhìn Luda, câu hỏi vang lên nhẹ như gió.

"Chị không có ý tò mò, chỉ là, quần yếm em đang mặc, có gì đó liên quan đến bà Jukyung đúng không?"

Luda nghiêng đầu nhìn vào mắt Jiyeon, rồi rất nhanh, nàng lại nhìn thẳng về phía trước, giọng bình thản.

"Uhm, là bà Jukyung mua."

Jiyeon tiếp nhận câu trả lời, nhưng cô không nói thêm gì, chỉ lặng thinh bước cạnh bên Luda. Một lúc sau, nàng lại điềm tĩnh cất tiếng.

"Bà có đứa cháu gái năm nay lên lớp 10, và mỗi năm vào ngày sinh nhật, bà đều mua quà cho con bé, năm nay cũng không ngoại lệ. Khớp gót chân bà yếu nên đi lại chẳng dễ dàng gì, nhưng bà cứ nài nỉ viện trưởng Park đưa bà đi mua chiếc quần yếm này. Bà nôn nóng chờ đến ngày sinh nhật con bé, nhưng con bé không đến. Một tuần, rồi một tháng sau, con bé lẫn người nhà bà cũng không đến. Lần nào vào phòng, tôi cũng thấy chiếc hộp được bà để ngay ngắn trên tủ đầu giường cạnh đèn ngủ. Thật ra, người lớn tuổi đến đây rồi bị bỏ lại sau một thời gian rất nhiều. Ban đầu viện trưởng Park cũng cố gắng liên lạc với người nhà khi không thấy họ tới thăm một thời gian dài, nhưng rồi viện trưởng nhận ra, cố gắng liên lạc với người đã muốn cắt đứt liên lạc là việc hoàn toàn vô ích. Bà Jukyung đến đây mới được 5 tháng, nhưng có lẽ lịch sử đã kịp lặp lại."

"Chị rất tiếc."

Jiyeon vừa nói vừa vươn tay vỗ nhè nhẹ lên vai Luda an ủi. Luda ngược lại, vô cùng bình thản nghiêng đầu nhìn Jiyeon.

"Không có gì đâu! Mà, chị còn gì thắc mắc nữa không?"

Ánh mắt Luda lúc này thật lạ, Jiyeon cứ có cảm giác Luda đang ở rất xa, dù thực chất nàng đang ngay cạnh cô rất gần. Nhưng Jiyeon vẫn quyết định tiếp tục câu chuyện. Cô muốn biết về Luda, cô muốn hiểu về nàng hơn nữa, cô muốn chân chính xem bản thân mình là bạn Luda.

"Em đến đây thế này lâu chưa?"

"Ý chị là tôi bắt đầu đến viện dưỡng lão vào mỗi chủ nhật từ lúc nào?"

Luda vẫn nhìn Jiyeon khi nàng hỏi câu ấy. Jiyeon gật nhẹ đầu. Bỗng nhiên Luda quay đi, rất nhanh và dứt khoát.

"Chị và Sojung unnie rất thân nhau, đúng không?"

Jiyeon hoàn toàn mất phương hướng của câu chuyện, nhưng cô cũng không đặt câu hỏi mà chỉ đơn giản trả lời.

"Ừ."

"Vậy Sojung unnie có nói với chị về thân thế của chị ấy không?"

"Sojung nói cậu ấy mồ côi và lớn lên ở một viện dưỡng la- Khoan..."

Luda điềm tĩnh gật đầu trước ánh mắt mở to kinh ngạc của Jiyeon.

"Đúng, là viện dưỡng lão Haneul của viện trưởng Park. Và, tôi ở đây còn trước chị ấy."

Jiyeon sững người. Cô không biết nên phản ứng với phần thông tin mới tiếp nhận như thế nào. Đúng là cô chưa từng gặp người nhà của Luda, cũng chưa từng nghe nàng nhắc đến, nhưng Jiyeon chỉ đơn giản nghĩ Luda có lẽ cũng đang ở riêng như cô thôi. Sự thật mới nghe được là điều cuối cùng Jiyeon muốn nghĩ đến.

Đang lúc Jiyeon vẫn ngẩn ra, Luda đã bình thản tiếp tục.

"Nên bắt đầu như thế nào để chị hiểu nhỉ? Có thể nói, mẹ tôi và viện trưởng Park lớn lên cùng nhau. Một lần đi làm từ thiện, cả hai tình cờ gặp ba mẹ Sojung unnie ở đó. Mẹ tôi kết hôn, rồi sinh tôi, trong thời gian đó, ba mẹ Sojung unnie xây viện dưỡng lão Haneul và thuê viện trưởng Park làm quản lý. Mẹ Sojung unnie và mẹ tôi bắt đầu thân nhau hơn khi mẹ tôi bị bỏ rơi. Bác ấy đưa mẹ tôi đến viện dưỡng lão Haneul và để mẹ tôi làm việc ở đấy. Rồi mẹ tôi bệnh và mất, viện trưởng Park nhận tôi làm con nuôi. Rồi ba mẹ Sojung unnie gặp tai nạn giao thông qua đời, Sojung unnie cũng được viện trưởng Park đứng ra làm người bảo hộ. Nhưng vì ba mẹ chị ấy mất trên đường đi đến đây, nên với Sojung unnie, viện dưỡng lão này chỉ đem lại cho chị ấy kí ức đau đớn. Chị ấy ở đây được vài năm rồi chuyển vào ở kí túc xá khi lên cấp 3. Tôi thì vẫn ở đây đến lúc vào đại học. Nhưng kể cả khi đang học đại học, nếu chủ nhật không có việc, tôi cũng đều về đây. Cho nên có thể nói là, tầm mười mấy hai mươi năm gì đó."

Đầu óc Jiyeon ong ong, cả người cô thẫn thờ, chân hoàn toàn bước đi theo quán tính. Giờ phút này, Jiyeon thật sự không biết nên phản ứng hay đáp lời như thế nào cho phải. Nhưng trái tim Jiyeon mách bảo cô nên vươn đến nắm lấy tay Luda, và giữ bàn tay đơn độc ấy thật chặt trong tay mình. Jiyeon làm đúng như thế.

Thời khắc ánh mắt Luda chạm vào mắt cô, Jiyeon nhìn thấy nàng đang mỉm cười, một nụ cười như chỉ dành riêng cho cô.

--

"Awwww, chị không biết mùi nắng thơm như vầy đó."

Giữa sân rộng ngập nắng, Jiyeon ôm đống mền gối phơi ngoài sân hít lấy hít để. Nhìn cô hạnh phúc không khác gì con nít được cho kẹo khiến ai nấy xung quanh đều tức cười.

"Chị có biết nắng không có mùi không? Đây thực chất là mùi mồ hôi và bã nhờn cơ thể bị tia cực tím đốt cháy thôi."

Jiyeon vừa nghe xong thì ba chân bốn cẳng nhảy giật lùi về sau, tay vẫn co quắp hoảng hốt giữ trước mặt đề phòng. Nhưng chợt nhận ra mình có hơi thất lễ, cô liền cúi cúi đầu, quê xệ đánh vào tay Luda trách móc.

"Em đừng có nói ghê như vậy có được không."

Luda vẫn một mặt thản nhiên nói tiếp.

"Có người còn nói đó là mùi xác rệp chết bị đốt cháy."

"Ahhh, chị không nghe không biết gì hết."

Jiyeon vừa liên tục giậm chân phản đối vừa quay lưng đi. Nhưng Luda không dễ dàng buông tha, nàng tiến đến gần cô hơn, tiếp tục.

"Thật ra các bà ở đây nói-"

"Ahhhhhh, Lee Ludaaaaaaaa."

Đâu đó nơi khoảng sân nhỏ ở ngoại thành Seoul, tiếng hai cô gái cười giỡn vang vọng cả một góc trời.

.

.

bonus hình Luda cho các chingu dễ hình dung :">

quần bà mua nên không trendy lắm haha và vì Luda luôn thích màu trắng nên là.. :") mùa hè nóng nên sẽ mặc áo thun ngắn tay để đỡ nóng + đi "lao động" nên sneakers cũng thuận tiện di chuyển hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com